ten.
Sau một ngày dài ghi hình đầy biến động với đủ mọi cung bậc cảm xúc, buổi tối muộn tại Nhà Chung chào đón các anh tài bằng một không gian cực kỳ chill và ấm cúng cho buổi quay phân đoạn tặng quà. Đây là hoạt động truyền thống giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, rũ bỏ hết mọi áp lực cạnh tranh của các sân khấu công diễn.
K.O ngồi ở khu vực thảm chung, ôm một bọc lớn các hộp quà đầy màu sắc từ mọi người. Dù kết quả bài nhóm không được như ý muốn, nhưng bù lại, tình cảm của các anh tài dành cho cậu lại đong đầy đến mức khiến lồng ngực cậu ấm áp lạ thường. Cậu nhận được từ anh Huỳnh lập một chiếc vòng tay đá cẩm thạch may mắn để "vía" cho các vòng sau, từ Quan một chiếc gối cổ có hình mèo lười siêu đáng yêu vì biết ông anh mình hay thức khuya, rồi cả những món quà sấy, bánh ngọt nón lá và gấu bông nhỏ từ các nhóm khác gửi tặng.
(Khúc này bịa hết nha.Tại ko có suộc)
Nhìn đống quà chất cao như núi, K.O cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm biết ơn vô hạn. Cậu thầm nghĩ, quyết định dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn 5 năm qua để tham gia chương trình này thực sự là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.
Ở đây, cậu không chỉ được đứng dưới ánh đèn, mà còn tìm lại được cảm giác thuộc về một gia đình lớn, nơi mọi người yêu thương và trân trọng tài năng của nhau vô điều kiện.
Suốt buổi quay, K.O cười nói vui vẻ, tạm thời quên đi những lời tuyên bố bá đạo "đòi tán lại" của tên thỏ khờ nào đó. Nhưng cậu đâu biết rằng, từ góc đối diện, ánh mắt của Toki chưa một giây nào rời khỏi nụ cười rạng rỡ của cậu.
Khi toàn bộ lịch trình quay của một ngày dài dằng dặc chính thức khép lại, K.O lững thững lê từng bước chân nặng nề trở về phòng ký túc xá. Cơ thể cậu lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi rã rời đến mức từng thớ cơ đều biểu tình dữ dội.
Vừa đóng cửa phòng một cái, K.O liền lao thẳng, lăn đùng lên chiếc giường đơn của mình. Cậu lười biếng úp mặt vào chiếc gối mềm, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền lại để chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc K.O quay cuồng, nhận thức bắt đầu mờ mịt. Thế nhưng, xúc giác nhạy bén của một người đang trong trạng thái phòng bị khiến cậu lờ mờ cảm nhận được có một bóng đen đang lẳng lặng đứng sừng sững ngay trước mép giường của mình.
Cố gắng mướn chút sức tàn, K.O nhíu mày, hé mở một bờ mi đầy mệt mỏi để nhìn xem là ai. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, khuôn mặt phóng to của Toki đột ngột đập vào mắt khiến K.O giật bắn mình. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, cậu dùng hết sức bình sinh bật dậy như một cái lò xo, hai tay ôm lấy ngực.
Sự giật mình thình lình của K.O cũng làm cho Toki hết hồn theo. Anh chàng lùi lại một bước, hai tay giơ lên trời đầy hốt hoảng. K.O chống một tay xuống nệm, tay kia vuốt ngực cho bớt thở dốc, lớn tiếng trách móc bằng chất giọng khàn khàn vì mệt
"Anh làm cái trò gì thế hả? Đêm hôm không ngủ, tự dưng đứng sừng sững trước mặt người ta như âm binh vậy? Muốn hù chết tôi hay gì?"
Thấy K.O xù lông, Toki vội vàng xua tay giải thích, giọng điệu cuống cuồng vô cùng tội nghiệp:
"Không phải, không phải đâu Ko! Tôi không có ý hù cậu đâu. Tại tôi thấy cậu đi quay về mệt quá, vừa đặt lưng xuống là định ngủ luôn."
"Mà trên mặt cậu vẫn còn nguyên lớp makeup đậm của buổi quay lúc tối kìa, chưa tẩy trang, chưa rửa mặt gì cả. Tôi định lại nhắc cậu dậy đi làm sạch mặt, chứ cứ để làn da nhạy cảm như thế này mà ngủ thì ngày mai sẽ ngứa ngáy, không chịu nổi đâu."
Nghe Toki giải thích xong, ngọn lửa giận dỗi của K.O bỗng chốc xẹp xuống. Nhưng sự mệt mỏi quá độ khiến cậu không buồn đáp lời, chỉ có thể phụng phịu ngồi im một chỗ, cái mỏ khẽ chu ra đầy hờn dỗi.
Đôi mắt cậu lờ đờ, đầu óc mông lung, cơ thể vì quá buồn ngủ nên cứ ngả nghiêng bên này, siêu vẹo bên kia như một chú lật đật mất thăng bằng.
Thấy em nhỏ không còn sức để gồng mình lên tỏ vẻ mạnh mẽ nữa, Toki thầm xót xa. Anh tiến lại gần, dịu dàng ngồi xuống mép giường, đưa đôi tay bọc lấy hai vai K.O, nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào bờ vai của mình để cậu có điểm tựa.
Toki ghé sát tai K.O, dùng chất giọng trầm thấp, nhỏ nhẹ nhất có thể như sợ làm tổn thương đến em:
"Ngoan, dậy đi nào... Tôi biết hôm nay em đã rất mệt rồi. Cả ngày vừa nhảy vừa hát, lại còn khóc một trận lớn như thế nữa, năng lượng tiêu hao hết sạch rồi đúng không? Tôi không dám lớn tiếng ép em đâu, nhưng phải cố lết vào phòng vệ sinh một chút thôi, lau cái mặt cho sạch sẽ rồi ra đây tôi ôm em ngủ, nhé?"
Sự ngọt ngào và dịu dàng bất ngờ của Toki, đặc biệt là cách anh chuyển đổi xưng hô "tôi - cậu" thành "anh - em" đầy tự nhiên như thời hai đứa còn mặn nồng, khiến trái tim K.O khẽ run lên một nhịp. Cậu không có sức đẩy anh ra, cứ thế tham lam dựa dẫm vào hơi ấm quen thuộc trên vai anh thêm vài giây.
Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên, người trong phòng vệ sinh chung vừa vặn đi ra, không gian bên trong đã trống để sử dụng. Toki khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu động viên:
" Phòng tắm trống rồi kìa, nhanh lên nào sò lười."
K.O hít một hơi sâu, lảo đảo bám vào thành giường đứng dậy. Cậu bước đi với đôi chân run rẩy như người đi trên mây, đầu óc thì trống rỗng hoàn toàn.
Thú thật, K.O cũng chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì trong phòng vệ sinh vào mấy phút sau đó. Cậu chỉ hoạt động theo bản năng thuần túy đổ nước tẩy trang ra bông, quệt qua loa lên mặt, rồi vỗ vỗ chút nước mát cho tỉnh táo.
Giữa chừng, có đôi lúc mắt cậu đã nhắm nghiền lại, suýt chút nữa là ngủ quên luôn khi đang tựa trán vào gương.
Nhưng bằng một nghị lực phi thường của một idol giữ hình tượng, K.O rốt cuộc cũng lết được thân xác rã rời của mình ra ngoài. Cậu không thèm nhìn xem Toki đang làm gì, vừa bước đến giường là đổ sụp người xuống nệm, kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân và lập tức chìm sâu vào một giấc ngủ ngon lành, kết thúc một ngày dài mệt mỏi bằng những nhịp thở đều đặn trong bóng đêm.
Khoảng ba giờ sáng, không gian trong căn phòng ký túc xá chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy rì rầm. Toki bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh không phải bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, mà bởi những thanh âm nức nở, đứt quãng phát ra từ chiếc giường đối diện.
Anh khẽ ngồi dậy, nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo để nhìn sang. K.O đang nằm co rúc dưới chăn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đầy đau khổ, gương mặt nhỏ nhắn liên tục nghiêng qua nghiêng lại.
Em đang nói mớ.
Toki bước nhẹ chân xuống sàn, tiến lại gần giường của K.O. Đây không phải lần đầu tiên anh chứng hiện cảnh này. Anh để ý thấy từ ngày bước chân vào Nhà Chung đến giờ, hầu như đêm nào K.O cũng nói mớ.
Những câu từ rời rạc, vô thức bật ra trong cơn ác mộng của em toàn là những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ:
"Tại sao lại bỏ đi chứ?..."
"Tôi làm gì sai sao?..."
"Đừng bỏ lại tôi một mình mà..."
Từng câu nói ấy như những nhát dao khía thẳng vào lòng Toki. Anh thẫn thờ đứng bên mép giường, lồng ngực thắt nghẹn vì một cảm giác tội lỗi dữ dội bủa vây.
Hóa ra, sự ra đi không lời từ biệt năm đó của anh lại là một bóng ma tâm lý, một vết thương sâu hoắm ám ảnh em suốt 5 năm trời, ngay cả trong giấc mơ cũng không chịu buông tha. Tình thế năm đó quá hỗn loạn, áp lực từ công ty và những drama bủa vây khiến một kẻ khờ khạo, thiếu chín chắn như anh chỉ biết chọn cách trốn chạy để bảo vệ em.
Nhưng anh đâu ngờ, cách bảo vệ sai lầm ấy lại biến anh thành kẻ tổn thương em nhiều nhất.
Nhìn giọt nước mắt sinh lý khẽ lăn ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền của K.O, lòng Toki dâng lên một sự thương xót và xót xa khôn cùng. Anh quỳ một chân xuống cạnh giường, vươn ngón tay run rẩy khẽ quẹt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má em. Toki ghé sát, thì thầm bằng chất giọng nghẹn ngào, mắt anh cũng đã ngấn nước từ lúc nào:
"Tôi xin lỗi... Tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa. Đừng khóc, có anh ở đây rồi..."
Như cảm nhận được hơi ấm và lời vỗ về quen thuộc, K.O khẽ thở dài một tiếng, đôi lông mày từ từ giãn ra rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Đêm đó, Toki không tài nào chợp mắt nổi nữa, anh cứ ngồi yên lặng nhìn em cho đến khi trời tảng sáng.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày khẽ lọt qua khe rèm cửa, K.O vươn vai thức dậy. Kỳ lạ thay, sau chuỗi ngày dài mất ngủ vì áp lực, đêm qua cậu lại ngủ một giấc cực kỳ ngon và sâu, tinh thần sảng khoái hẳn lên.
Thế nhưng, khi cậu quay sang nhìn chiếc giường đối diện thì lại thấy tình trạng của Toki trông không ổn một chút nào. Anh chàng đã thức dậy từ trước, đang ngồi thừ người ở mép giường.
Đôi mắt thỏ to tròn ngày thường giờ đây đỏ hoe, quầng thâm lộ rõ mồn một bên dưới bầu mắt, hai tai và bờ vai rũ xuống trông hệt như một chú thỏ tội nghiệp bị bỏ rơi dính nước mưa.
Thấy tâm trạng của đối phương đi xuống một cách thảm hại như vậy, K.O bỗng thấy lòng mình bứt rứt không yên. Cậu vốn dĩ định ngó lơ, nhưng bản năng quan tâm từ trong quá khứ lại một lần nữa trỗi dậy, thúc giục cậu không thể để mặc anh như thế này được.
K.O leo xuống giường, bước nhanh đến trước mặt Toki. Thấy anh vẫn ngồi đờ đẫn, cậu liền nảy ra một ý định để kéo mood người kia lên.
K.O cúi người xuống, bất ngờ áp cả hai lòng bàn tay mềm mại, mát lạnh của mình lên hai bên má của Toki. Cậu ép nhẹ khiến hai má anh hơi phúng ra, đôi mắt thỏ ngơ ngác ngước lên nhìn cậu đầy kinh ngạc.
K.O cố tình bày ra một gương mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng dưới góc nhìn của Toki thì cái mỏ chu ra và đôi mắt mèo lờ đờ ngái ngủ kia lại đáng yêu đến mức không lối thoát. Cậu cất giọng nghiêm nghị dỗ dành:
"Này! Sáng ngày ra cái mặt làm sao mà thảm thương thế hả? "
"Đêm qua anh lén đi ăn trộm bò của nhà ai à? Tỉnh táo lại coi! Hôm nay chúng ta còn phải chia đội mới cho Công 1, phải chiến đấu tiếp đó biết chưa? Anh tài Toki phải tự tin lên, không được xụ mặt xuống như thế!"
Hành động dồn dập và những lời cổ vũ có phần "vô tri" của K.O khiến toàn bộ sự u ám, dằn vặt trong lòng Toki suốt cả đêm bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Anh ngẩn người nhìn em, rồi không kìm được mà bật cười thành tiếng một nụ cười rạng rỡ.
Toki vươn tay, dịu dàng xoa xoa mái tóc có chút rối bời của K.O sau một đêm ngủ dài:
" Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhé, K.O."
Nói rồi, anh đứng dậy, cầm lấy bàn chải và khăn mặt đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Cửa phòng tắm đóng lại, để lại một mình K.O ngồi nghệt mặt ra trên giường. Cậu đưa một tay lên, vô thức sờ sờ vào ngọn tóc vừa mới được người kia vuốt ve. Đầu óc cậu trống rỗng, mặt lại bắt đầu có dấu hiệu nóng lên. Cậu tự cốc vào đầu mình một cái, thầm mắng:
"Mày điên rồi K.O ơi! Tự dưng không hiểu lý do gì lại lao vào ôm má người ta rồi nói mấy câu sến sẩm đó làm gì không biết? Mất giá quá đi mất!"
Cậu chả hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại hành động như một thói quen vô điều kiện như vậy nữa. Xem ra, hành trình quên mối quan hệ này của cậu càng ngày càng đi vào ngõ cụt mất rồi.
______________
Định viết gộp chương 10 với 11 mà chương này dài quá
(*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co