Truyen3h.Co

[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]

Khu Vườn Bị Xâm Phạm

KhLi85



Những ngày sau vụ tai nạn, Elise vẫn đều đặn tìm đến khu vườn bỏ hoang, nơi Tom hay ngồi một mình. Mặc dù cổ vẫn còn băng vết thương để lại vết bớt hồng nhạt, cô bé dường như chẳng để tâm, vẫn ríu rít kể chuyện, vẫn cười ngốc nghếch, như thể việc bị đẩy ngã hôm trước chưa bao giờ tồn tại.

Tom thấy phiền. Thật sự rất phiền.

Cô bé này chẳng hiểu ý người khác, cứ quấn lấy cậu như một con mèo nhỏ. Nhưng không hiểu vì sao, Tom lại... để mặc cô làm vậy. Không xua đuổi, không bỏ đi, chỉ ngồi nghe cô líu lo bên cạnh mình, thỉnh thoảng trả lời vài câu cụt lủn.

Cái khu vườn bỏ hoang ấy đã trở thành nơi quen thuộc giữa hai đứa, và Tom dần quen với hình bóng Elise ngồi bên, áo váy trắng dính đất, tay nghịch hoa cỏ, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn cậu không chút sợ hãi.

Chiều hôm đó, khi cả hai đang ngồi im lặng bên băng ghế gỗ mục, đột nhiên từ cổng vườn vang lên tiếng cười hô hố. Một nhóm ba bốn đứa con trai trong trại, mặt mũi bặm trợn, xông vào khu vườn như bầy chó hoang.

"Ê, cái vườn này đẹp phết nhỉ, hái hoa chơi!"

Một thằng toe toét, xông tới giẫm nát cả luống cúc dại Elise từng nâng niu.

Elise hoảng hốt chạy ra chắn trước mặt bọn trẻ, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Đừng phá hoa! Chỗ này không phải của các cậu!"

"Biến đi đồ con gái rắc rối!"

Thằng lớn nhất đẩy mạnh tay Elise, cô bé lảo đảo ngã xuống, đầu gối trượt trên viên gạch vỡ, toạc một mảng da, máu tứa ra. Elise cắn môi, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố ngăn bọn nhóc:

"Xin các cậu đừng giẫm lên hoa..."

Tom đứng phía sau, mắt tối sầm.

Bọn chúng... dám bước vào nơi này, xáo trộn yên bình của cậu.

Ban đầu Tom định bỏ mặc, vì phiền phức vốn chẳng liên quan. Nhưng khi trông thấy Elise ngồi thụp dưới đất, bờ vai run run, giọt nước mắt lăn dài trên gò má dính bùn, một cơn khó chịu khó gọi tên trào lên trong ngực cậu.

Hôm qua cô bé này bị thương còn không khóc, vậy mà hôm nay lại mít ướt chỉ vì mấy bông hoa?

Tom siết chặt nắm tay, tiến lên.

"CÚT."

Giọng cậu lạnh tanh, không to nhưng đủ làm bọn nhóc chết lặng. Đôi mắt Tom lúc này tối như vực sâu, một thứ uy lực vô hình đè nặng khiến mấy đứa nhỏ toát mồ hôi lạnh.

"Cút ra khỏi đây."

Bọn nhóc tái mặt, nhìn nhau lắp bắp, rồi chạy trối chết qua cổng, chẳng dám ngoái đầu.

Elise vẫn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay bẩn thỉu nắm chặt vạt váy. Tom bực mình quay lưng định bỏ đi — nhưng lại phải khựng lại, khi nghe cô khẽ nức nở:

"Đau quá..."

Tom quay phắt lại. Cô bé ngốc nghếch đó vẫn ngồi im, không đứng lên nổi, nước mắt lã chã. Cậu trừng mắt khó chịu:

"Hôm qua bị thương còn không khóc, sao hôm nay lại khóc?"

Elise mếu máo, chỉ tay vào mắt cá chân sưng đỏ, máu rỉ ra từ vết rách trên da:

"Chân... mình đau, không đi được..."

Tom cau mày. Trong đầu cậu, một giọng nói khô khốc gào lên "Kệ nó đi!". Nhưng chân cậu lại tự động bước tới, và trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã cúi xuống, đưa tay bế Elise lên.

"Tôi không hiểu sao cứ phải lo cho cậu..."

Cậu lẩm bẩm, giọng bực tức, nhưng vẫn bế cô bé thật chắc chắn, cẩn thận bước qua lối mòn về phía hành lang trại. Elise dụi mắt, ngạc nhiên nhìn Tom gần sát thế này, rồi nở nụ cười ngốc nghếch, yếu ớt:

"Cảm ơn... Tom."

Tom nghiến răng:

"Im đi. Tôi không làm vì cậu."

"Ừm, mình biết mà..."

Câu trả lời ấy khiến Tom nghẹn lời. Lúc đặt cô bé xuống ghế đá sát bồn nước, cậu khẽ liếc qua vết thương — không nặng nhưng chân đã bầm tím, Elise đau đến nỗi rùng mình.

Tom khó chịu nhìn cô:

"Ngồi yên."

Cậu chạy đi lấy một bát nước và miếng vải cũ, quay lại lau sơ vết bẩn cho cô, động tác cộc cằn nhưng vẫn rất cẩn thận. Elise khẽ cười, dù nước mắt vẫn còn đọng trên má:

"Cậu hiền ghê..."

"Đừng nói linh tinh." Tom gắt, mặt đỏ bừng.

Những ngày sau đó, Elise phải nằm lại phòng dưỡng thương, không thể ra vườn. Tom đột nhiên có dư rất nhiều khoảng lặng — cậu nên thấy nhẹ nhõm mới phải, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ bứt rứt như thiếu gì đó.

Khu vườn trở nên im ắng, lạnh ngắt, như trở về thời điểm trước khi cô xuất hiện.

Tom ngồi trên băng ghế quen thuộc, ngón tay vô thức cào lên rêu xanh phủ thành ghế. Hình ảnh Elise hôm đó — khóc lóc, run rẩy, nhưng vẫn cố bảo vệ mấy bông hoa — cứ ám lấy tâm trí cậu.

Bọn nhóc kia sau đó cũng bị "tai nạn" một cách bí ẩn, đứa gãy tay, đứa gãy chân, đứa mất cả đêm khóc thét vì gặp ác mộng. Không ai dám bén mảng tới vườn lần nữa.

Tom ngả lưng ra sau, mắt khép hờ. Cậu không chắc mình ghét sự vắng lặng này hay không. Nhưng rõ ràng, khi Elise không ngồi cạnh kể chuyện ngốc nghếch, khoảng không xung quanh cậu bỗng dưng lạnh hơn nhiều.

Hôm sau, khi Elise tập tễnh trở lại khu vườn, chân vẫn còn băng, Tom giả vờ lơ đi, nhưng tim lại đập nhanh kỳ lạ.

"Mình tới rồi đây..."

Elise cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn sáng bừng, tựa như tia nắng sau cơn mưa.

Tom nghiêm mặt, quay đi, giọng khẽ khàng hơn mọi lần:

"Ngồi yên, đừng chạy lung tung."

Elise gật đầu, rồi vui vẻ kể tiếp đủ thứ chuyện vớ vẩn, như chưa từng có bất cứ tai nạn nào xảy ra.

Tom khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một chút.

Trong khu vườn tưởng như đã chết ấy, cô bé ngốc nghếch kia vẫn cứ kiên trì thắp lên ngọn lửa ấm áp — mà Tom sợ nhất, nhưng cũng chẳng thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co