Truyen3h.Co

Tổng đài bi lụy bạn thân - Keonhyeon

9

mamicoer

Tổng đài bi lụy bạn thân

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Keonhyeon

9.

Ông Sơn Hoàng trượt suất lên lớp chọn rồi.

An Kiến Hồ ngồi cạnh nó ở công viên, nhìn nó bần thần, trề môi, thỉnh thoảng lại thở dài thì thương không tả được. Đêm hôm qua khi trường công bố điểm, nó chỉ thiếu chút ít là có thể được chuyển đi, ba bạn có cơ hội, thì nó xếp thứ tư, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Sơn Hoàng tiếc nuối đến mức nào. (Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!) Từ lúc đó, mặt Sơn Hoàng cứ chảy xuống như cái bánh bao thiu, ăn uống đã ít bây giờ lại càng nhạt mồm nhạt miệng, dỗ dành thế nào cũng không chịu.

Kiến Hồ biết chứ, nó đã cố gắng biết bao nhiêu, nhìn ánh mắt hừng hực ý chí của nó cậu cũng chỉ biết cổ vũ và bên cạnh canh chừng. Nhưng cậu quá khốn nạn, cậu thực sự đã cảm thấy rất nhẹ lòng.

- Thôi Lúm ạ, kì sau chúng mình cố gắng hơn. Không có gì hết, lần này điểm đã tăng lên rồi. Ngoan tối tớ mua bánh cho ăn nhé?

- Tao không phải em bé!

Không phải em bé thế đứa nào mới mắt long lanh phồng mang trợn má lên kìa?

An Kiến Hồ đưa tay vỗ vai Sơn Hoàng, nó không giãy ra, Kiến Hồ được đằng chân lân đằng đùa, khẽ xoa xoa cái gáy nhô xương của siêu bạn thân, lè nhè:

- Gầy quá đi, xương trồi hết lên đây này.

- Dừng lại và bỏ móng lợn của mày ra khỏi cổ tao ngay! Chê thì nhịn, khỏi sờ lần.

Nếu xếp hạng các công việc khó nhất trên đời, thì An Kiến Hồ sẽ không ngần ngại xếp việc nuôi Ông Sơn Hoàng lên đầu. Giống như một con mèo, Sơn Hoàng rất thích cào móng lên người Kiến Hồ, thường xuyên gườm ghè mỗi khi không vừa ý, hay bơ bải và làm giá, nhưng chỉ cần vuốt ve, đưa súp thưởng thì sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay.

Xinh thế không biết sao mà đáng ghét ghê.

Cậu ngồi dịch về phía nó, khoác vai rồi kéo sát nó về gần mình, mặc kệ người kia có dãy dụa đến mức nào cũng nhất quyết không buông tay. Cậu phớt lờ biểu cảm kinh dị của Sơn Hoàng, khẽ khàng đề nghị:

- Thôi đừng buồn nữa, tớ nghe nói anh Tiến còn liệt một môn kia kìa. Dù ảnh là đại ca nhưng mà ảnh bết hơn mình nữa, Lúm không cần buồn đâu.

- Ừ, ít ra mình điểm còn cao ha.

- Cứ nghĩ vậy đi. Không sao đâu.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Ông Sơn Hoàng im lặng một hồi, lại thở dài, hai bên vai trùng xuống đi trông thấy. Nó tự nghịch hai bàn tay của mình, tự nhiên lại chậm rãi như đang thuật lại một câu chuyện đã có từ rất lâu rồi.

- Thật ra trước đây anh Mạnh Tiến học cực kì tốt. Tao quen anh ấy từ năm tao học lớp tám, Tiến đợt đó được cả trường tin tưởng và cực kì tự hào. Anh ấy tham gia không biết bao nhiêu là cuộc thi sáng tạo và nghiên cứu khoa học, giải to giải nhỏ gì đều ẵm hết. Ban đầu chúng tao chỉ là biết nhau trong câu lạc bộ, tao phiền vãi chưởng, hở tí là hỏi hở tí là cần anh ấy giúp đỡ. Nhưng anh ấy tốt lắm, lại còn hiền nữa, vậy là chúng tao chơi với nhau.

Việc này khiến An Kiến Hồ thấy hơi bất ngờ. Cậu tham gia chơi cùng bọn họ tính đến nay mới được hơn một năm, những chuyện hai người đã từng làm rất ít khi được tường thuật lại. (Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!) Mạnh Tiến lười nói, còn Sơn Hoàng thì dường như cũng không muốn đề cập đến quá nhiều. Kiến Hồ dõi theo khuôn mặt man mác buồn của người bên cạnh, bàn tay vẫn đều đặn vỗ vô đôi vai kia.

Bây giờ cậu mới biết, trước đây Phạm Mạnh Tiến là người đỉnh đến cỡ nào. Ngoan ngoãn, hiền lành, được thầy cô bạn bè lúc nào cũng vây quanh và yêu mến. Thứ rắc rối nhất trong gia đình Mạnh Tiến chính là gia đình. Đến đây thì Ông Sơn Hoàng không biết rõ, chỉ có thể nói vài câu đơn giản.

Nếu như cậu không nhầm, Mạnh Tiến khi xưa trong mắt cậu, chính là hình mẫu mà Sơn Hoàng luôn muốn hướng tới.

Một cỗ cảm xúc kinh khủng không biết từ đâu bò đến. Kiến Hồ hơi run rẩy trong lòng, sự ngỡ ngàng, lo lắng mỗi lúc một trào dâng mãnh liệt.

Có khi nào, Ông Sơn Hoàng thích Mạnh Tiến hay không?

.

Đêm đến, bên ánh sáng lập lờ của chiếc đèn ngủ hình con cáo nhỏ, An Kiến lăn lộn một hồi không sao ngủ được, cậu cứ bật rồi lại tắt điện thoại, trong lòng không biết đã đạo diễn được bao nhiêu bộ phim rồi. Nghĩ hoài nghĩ mãi không ra, cậu quyết định đi từ những dấu hiệu nhỏ nhất của hai người bạn thân thiết với mình, mong mỏi tìm ra được chút thông tin nào đó hữu ích từ bộ não lúc nào cũng đơn giản hóa mọi chuyện của mình.

Nhưng suy nghĩ rõ ràng để làm gì chứ? Cậu cũng đâu có quyền gì.

Bây giờ vấn đề không phải là Lúm có xì trây hay không, mà là bạn cậu thực sự sẽ thích anh Mạnh Tiến hả?

Nhỡ may anh Mạnh Tiến thẳng thì sao? Tướng mạo như anh Mạnh Tiến chắc không tổn thương vai đâu nhỉ?

Đau đầu quá đi mất thôi!

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

An Kiến Hồ tủi thân chui vào chăn, tay ôm chặt con cáo bông mà bản thân nằng nặc đòi Sơn Hoàng gắp cho bằng được ở trung tâm thương mại, nỗi hờn giận cứ thế lan ra khỏi chiếc giường, tràn xuống lấp đầy cả căn phòng rộng lớn, chỉ cần chút nữa thôi, có khi sẽ tràn qua khe cửa rồi cuốn lấy đôi chân của con người vô tâm vô phế ở nhà đối diện.

Cậu bực bội ngồi bật dậy, khó chịu quá thì dậy học bài. Không phải Sơn Hoàng thích người học giỏi, đẹp trai, mạnh mẽ, biết quan tâm, đánh nhau siêu hay sao?

An Kiến Hồ nhan sắc có thừa, không hề yếu đuối, chiều nó như chiều vong, đang học võ dần dần từ những cuộc thực chiến đây.

Mỗi cái học hơi dốt thôi.

Anh Mạnh Tiến lại còn cao ơi là cao, mặc dù hay chí chóe với chúng nó nhưng lại rất tình cảm, còn không ngần ngại giúp đỡ và tâm sự với chúng nó. Cậu nhớ hình như, trước đây mấy thằng bắt nạt cậu, được Sơn Hoàng mách, đã bị Mạnh Tiến dần cho nhừ tử để trả thù hộ.

Người như thế, cậu muốn ghét cũng không ghét được.

Thôi thì, cầm nhẫn cưới trên tay em vội lau đi nước mắt ngay, đàn ông tốt như vậy, nếu là Kiến Hồ cũng sẽ yêu thôi.

An Kiến Hồ đã trải nghiệm cảm giác thất tình lần thứ n trong tháng này.

Tin nhắn trên laptop nhảy lên, là group chat ba người, Mạnh Tiến hiếm lắm mới thấy chủ động liên lạc vào nhóm chung. Đã đang rầu thốt ruột rồi, mà "tình địch" còn chủ động xuất hiện khiến Kiến Hồ đã cau có còn ức chế hơn. Cậu lạch cạch bấm vào đọc tin nhắn, không biết vì cớ gì nửa đêm ông anh lại dựng ngược lên đây.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Ông nội: Ê chúng mày, uống trà sữa giờ này liệu có mất ngủ không nhỉ?

Con trai của Sơn Hoàng: Hai giờ đêm rồi á anh, giờ này mà anh còn định uống trà sữa? Mà anh có đéo bao giờ uống mấy cái đồ ngọt đó đâu?

Mạnh Tiến tự dưng im lặng, soạn thêm tin nhắn cũng không thấy gửi đi. Cậu tò mò không biết ông anh thần kinh cái gì, lại thấy Sơn Hoàng trả lời, vào cái giờ mà nó vốn dĩ đã ngủ say:

Bố yêu của Kiến Hồ: giờ này không có quán nào mở cửa đâu. Anh mất ngủ à? Khốn khổ quá thì uống sữa thôi.

Ông anh được hai đứa em hết mực hỏi thăm, thế mà lại lặng lẽ thả một quả bom vào trong nhóm chat:

Ông nội: Châu Huân cậu ấy nói bị tụt huyết áp, tao sợ hoa mắt không đặt được đồ uống nên tao hỏi. Tụi mày biết cái gì ngọt ngọt thì ới tao cái, không thì tao phóng xe đi mua.

Ây? Cảnh sát bê đê đến đây. Ông anh vừa mới thoại cái gì đấy?

Bạn bè gì mà nửa đêm vẫn còn nhắn tin, thấy bạn kêu tụt huyết áp còn long sòng sọc (cái này là cậu hơi nhét chữ) tìm đồ ngọt. Nếu không tìm được còn định phóng xe đi mua? Vào lúc giờ quan đi tuần, giờ âm trì địa ngục này?

An Kiến Hồ nhớ lại đêm hôm ấy, Sơn Hoàng gần bốn giờ sáng than thở thèm Acai Bowl, cậu đã không ngần ngại đập cửa quán người ta, vung tiền trả gấp mấy lần chỉ để đổi lấy nụ cười của mĩ nhân. 

Cái biểu hiện này thật sự quá kì lạ. 

An Kiến Hồ lúc này não đột nhiên lại hoạt động hết công suất của nó, cậu như bừng tỉnh khỏi sương mù dày đặc, bỗng dưng lại hơi lạnh sống lưng.

Thôi chết dở, ông Mạnh Tiến thích ông Châu Huân à?

Thế, Ông Sơn Hoàng nhà này đơn phương người đã có crush ư?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co