Truyen3h.Co

Tổng đài bi lụy bạn thân - Keonhyeon

8

mamicoer

Tổng đài bi lụy bạn thân

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Keonhyeon

8.

Không biết từ bao giờ, bóng hình Ông Sơn Hoàng luôn hiện hữu trong tiềm thức của Kiến Hồ.

Cuộc sống của cậu trước đây luôn bằng phẳng đến mức Kiến Hồ có thể nghĩ đơn giản tất cả mọi thứ trên đời, chuyện tình cảm cũng bình lặng không chút gập ghềnh, điều này vô tình khiến cậu trở thành một con người dễ tính đến mức nhẫn nhịn quen thân. Bố mẹ luôn nhắc cậu rằng, bất cứ việc gì trên đời này, phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề, vì thế nên chỉ cần khoan thai đối diện thôi.

Nhưng khoan thai thế nào đây, khi người xuất hiện trong khoảng thời gian trống rỗng nhất của cậu là Ông Sơn Hoàng?

Như hai tinh cầu xa lạ va phải nhau trong vũ trụ rộng lớn, nổ tung trong không gian mênh mông đầy ánh sao, rồi gom lại chút vụn vặt đặt nơi đáy lòng không sao giải tỏa.

An Kiến Hồ chưa bao giờ chối bỏ tình cảm mà mình dành trọn cho người bạn này.

Cậu có thể hơi ngớ ngẩn, đôi khi chậm hiểu, nhưng chỉ khi ta yêu, ta mới thấy được trái tim mình bồn chồn đến mức nào, như yên, như lo, cũng như đang nhảy múa dưới cơn mưa kẹo ngọt ngào. (Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!) Cơn mưa này đau bụng quá, nhưng hơn hết là đau lòng, mà nếu đã biết xót xa cho một người đến thế, biết gọi gì ngoài tình yêu đây?

An Kiến Hồ đã từng mơ thấy Sơn Hoàng vào mùa hè năm ngoái. Cậu chỉ là đứa con trai mười sáu tuổi, đêm đến mộng mị linh tinh không phải là chuyện lạ. Nhưng giấc mơ ấy nó đẹp đến nao lòng. Mặt biển rộng bao la không có điểm dừng, từng đợt sóng xô mơn man trên đôi chân trần, bóng hình Sơn Hoàng cứ thênh thang ở trước mắt, mong manh đến không nỡ chạm vào. Kiến Hồ chới với muốn chạy đến, muốn được nắm tay, muốn được chạm vào gò má xinh đẹp ấy.

Nhưng Sơn Hoàng lại bật khóc, đôi hàng mi ngập trong nước mắt, dường như chỉ cần chút nữa thôi, cả cơ thể nó sẽ tan ra, sẽ hòa vào hư vô.

An Kiến Hồ thấy sợ hãi.

- Tỉnh đi, lúc nào cũng ngủ như chó con.

Là Sơn Hoàng đã kéo cậu dậy khỏi vực thẳm của nỗi lo đau đáu này.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

.

- Tối nay bố mẹ sẽ đi công tác, nếu con sợ ở một mình thì gọi Sơn Hoàng sang ngủ cùng nhé.

Mẹ An khẽ xoa đầu đứa con trai của mình, chỉ biết dặn dò đôi ba câu là lại vội vàng lên chuyến xe chở đầy công việc. Kiến Hồ quá quen rồi, nên ngay khi mẹ rời đi đã ba chân bốn cẳng phóng sang nhà bạn của mình, ngày mai là chủ nhật, quá tuyệt để có buổi tối xem phim và chơi game thỏa thích.

- Cháu chào cô chú, cháu sang tìm Hoàng ạ.

An Kiến Hồ đến vào đúng lúc bố mẹ Sơn Hoàng đang tán gẫu. Hai vị phụ huynh mỉm cười chào nó, ngay lập tức chỉ tay về phía căn phòng luôn im lìm trong nhà. Con trai bé bỏng của họ ngày ngày mặt khó đăm đăm, chẳng chịu giao du với ai, thật may vì có Kiến Hồ đến phá tung cái lạnh nhạt của đứa trẻ này.

Từ bé, Ông Sơn Hoàng đã có dấu hiệu hơi chống đối xã hội, luôn luôn một mình, chỉ chơi với những người bạn cố định. Nói là những thì hơi nhiều, chứ thật ra chỉ có mỗi Phạm Mạnh Tiến mà thôi. Phụ huynh nó hơi lo lắng vì tính cách này mai sau sẽ rất khó hòa đồng với mọi người, nhưng không sao, đã có người đủ ồn đến giúp đỡ họ rồi.

- Sơn Hoàng, mẹ tớ đi rồi, sang bên kia chơi game đi.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

An Kiến Hồ tự nhiên như ruồi xông vào phòng, bắt gặp Ông Sơn Hoàng đang mặc dở cái áo, thân trên trắng trẻo mảnh khảnh đập vào mắt cậu. Ngại thía, tự dưng lại cởi trần trước mặt người ta, đừng tưởng đẹp trai láo xinh yêu là muốn làm gì thì làm nhé.

Được rồi, vai với eo đẹp lắm, đúc tượng chắc sẽ được cho vào giáo trình giảng dạy của trường mỹ thuật.

- Lần sau mà không gõ cửa trước khi bước vào, tao sẽ bẻ gãy ngón tay mày biết chưa?

Hình như Ông Sơn Hoàng hơi ngại ngùng, vành tai đỏ chót, động tác chui đầu vào áo nhanh hơn hẳn. Nó vơ lấy điện thoại ở trên giường, lững thững đi theo An Kiến Hồ, trong lòng thật ra cũng vui vẻ lắm. Đây là routine của chúng nó luôn rồi, luôn có buổi hẹn xem phim hoặc chơi bời linh tinh tại nhà của Kiến Hồ vào tối thứ bảy, chưa từng thay đổi suốt cả năm nay. Ban đầu là do Kiến Hồ kêu ca chuyện mình ngủ không ngon giấc, thường xuyên gặp ác mộng nên cậu lôi kéo Sơn Hoàng sang nhà mình với lí do muốn nó canh cho mình ngủ. Sơn Hoàng hồi đó giãy hơn đỉa phải vôi, nhất quyết không chịu. Nnhưng lâu dần cũng quen, bây giờ nó đã thoải mái đi qua đi lại giữa hai nhà rồi.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

- Tớ mới mua gói xem phim trên Netflix đấy, Lúm có muốn share không? À share làm gì, lấy luôn đi, cậu muốn xem bao nhiêu cũng được.

- Thừa tiền nhớ đi từ thiện nhé, kiếp sau làm ma đói cái mắt nó hốc lại chắc xấu ói mửa ra đó.

Có phải thừa tiền đâu, cái này người ta gọi là nuôi vợ, là nuôi vợ đó!

An Kiến Hồ thầm ước mình có hơn trăm cái mạng, chứ game một mạng thì cậu không dám nói câu này với Sơn Hoàng đâu.

Tivi to oạch mới được kê vào trong phòng ngủ. Trước đây Kiến Hồ ở một mình nên chỉ dùng máy chiếu bật lên cho dễ. Nhưng bây giờ hai mình rồi, cậu không nỡ để Sơn Hoàng xem bằng cái chất lượng 144k đấy đâu. Sơn Hoàng thích xem phim lắm, phim gì cũng xem, hoạt hình thì càng thích, cậu cầm cái điều khiển, quay sang hỏi nó:

- Lúm muốn xem gì?

- Doraemon đi, tập dài, cái movie vẽ tranh ấy.

Dear con chồn màu xanh nhé, lần nào tao cũng thấy vợ tao xem mày, ăn cơm cũng xem, ngủ cũng xem, lướt tiktok thấy người ta đăng lậu lên cũng xem. Mày nói đi, có bảo bối gì để vợ tao cũng suốt ngày dí mắt vào tao như thế thì cống nộp ra đây, nếu không tao thả chuột vào túi thần kì của mày!

Thanks!

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

An Kiến Hồ rất vui vẻ tìm phim, thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh ngắm nghía Sơn Hoàng đang nhai bỏng ngô. Sơn Hoàng ngoan ngoãn lại tâm lý muốn chết, sợ bẩn giường cậu nên lót một cái khăn to đùng rồi ngồi lên, quá xứng đáng làm vợ anh. Nó mải ăn không hay biết gì, thấy Kiến Hồ cứ tí tí lại ngoái lại cười cười thì dẩu mỏ:

- Mày ngáo à? Bật nhanh lên tao buồn ngủ bây giờ.

Chửi mà cũng dễ thương nữa. Bảo sao bố suốt ngày chọc cho mẹ chửi um lên.

- Đây đây, tìm thấy rồi nè.

- Dạo này mày cứ làm sao ấy, thỉnh thoảng lại cười như bị đần. Biết yêu rồi đấy à? Có con dâu nhớ dắt về cho bố xem mặt biết chưa?

Tin sốc! Quốc gia ghi nhận lịch sử một người đàn ông cưới vợ rồi mới biết đấy là bố mình!

An Kiến Hồ cười khanh khách, quay sang dí mũi vào người Ông Sơn Hoàng, trêu chọc:

- Thế để con đi lên núi bắt vợ về nhé?

- Mày ơi là mày?

- Sùng A Kẹo đi bắt vợ Nùng A Lúm có được không ạ?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Thôi được rồi, hey siri, xin hãy cho nổ tung khuôn mặt của Ông Sơn Hoàng ngay lúc này!

Nó đưa tay cấu An Kiến Hồ một cái, nghiến răng nghiến lợi chửi mấy câu không rõ là tiếng gì. Cậu biết cứ đụng chuyện trêu chọc Sơn Hoàng là nó lại như thế này. Kiến Hồ bị đánh thì không buồn đâu, nhưng dường như cậu càng ngày càng nhận ra, hình như Ông Sơn Hoàng rất ghét bị trêu như vậy, lần nào cũng cực kì tức giận mà bỏ qua chuyện này, có lần còn giận nó cả một buổi học cơ.

Kiến Hồ thấy hơi cay đắng, nhưng có vẻ, Ông Sơn Hoàng không thích con trai, lại càng không thích cậu thì phải.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co