Truyen3h.Co

Tổng Hợp Couples - [𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥/𝐀𝐥𝐥𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨]

[𝐆.𝐏𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐱 𝐂.𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨] - Rabbit 3

ChristianaAndrew

• SUMMARY: Pique nhận nuôi một con thỏ

• PAIRINGS: Gerard Pique x Cristiano Ronaldo

• RATING: K+

• AUTHOR: MiracleRose [Me]

• ĐỊNH DẠNG: ONESHOT [3/3]
______________________________________

Cris ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế bành bọc da thuộc ngay giữa phòng khách, dáng vẻ thoải mái, tự nhiên đến mức khiến gã Catalonia phải tự hỏi liệu có phải hắn mới là kẻ đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay không.

Cậu đặt bàn chân trần lên đệm ghế, những ngón chân thon dài khẽ đung đưa đầy nhịp điệu. Đôi tai sẫm màu trên đỉnh đầu cậu lúc này không còn cụp xuống vì sợ hãi, mà trái lại, chúng khẽ vẫy vẫy, xoay chuyển linh hoạt như một chiếc radar dò tìm tín hiệu xung quanh. Cậu nhìn thẳng vào Pique, ánh mắt trong veo nhưng phảng phất nét tinh quái của một sinh vật vốn dĩ đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách của căn hộ này.

Phải rồi, phần nào đó... cậu chính là chủ nhân thực sự của cái nơi này. Cậu đã ở đây từ khi nó chỉ là một căn hộ trống trải đầy mùi bụi bặm, đã ở đây khi Pique còn đang loay hoay với những vali đồ đạc, và cũng chính cậu là kẻ đã âm thầm "cải tạo" lại toàn bộ nội thất theo phong cách riêng của mình.

Bằng cách biến nó thánh đống gỗ vụn.

"Thì, anh thấy rồi đấy. Tôi là con thỏ anh nuôi?"

Giọng nói của Cris thản nhiên như thể cậu vừa đưa ra một nhận định về thời tiết, hoặc một sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi. Cậu nghiêng đầu, tai thú khẽ nghiêng theo một góc độ đầy vẻ châm chọc. Câu trả lời quá đỗi tự tin, quá đỗi rành mạch ấy khiến Pique chết lặng trong giây lát. Hắn cảm thấy mình như đang rơi vào một kịch bản phim viễn tưởng rẻ tiền nào đó, nơi mà ranh giới giữa thực tại và ảo giác bị xóa nhòa bởi một gã trai vừa dậy thì thành công.

Pique đứng đó, đôi tay buông thõng bên hông, ánh mắt xanh biếc dán chặt vào gương mặt đối diện. Hắn tự hỏi kiếp trước mình đã tạo nên nghiệp chướng gì, hay đã đắc tội với vị thần linh nào mà lại nhận lấy một kết cục oái oăm đến thế này.

Trước đây, hắn chỉ đơn thuần là bị một con thỏ lông nâu béo ú, tròn tròn phá tung nhà cửa, khiến hắn phải muối mặt đứng cúi đầu nghe Sir Alex Ferguson càm ràm bằng thứ giọng Scotland khó nghe suốt cả buổi sáng. Hắn đã tưởng đó là đỉnh điểm của sự xui xẻo, một bài học đắt giá về việc đừng bao giờ nhẹ dạ nuôi thú cưng khi bản thân còn chưa lo nổi cái thân mình.

Ai ngờ đâu, cuộc đời lại ban tặng cho hắn một cú xoay chuyển còn "đắt giá" hơn nhiều. Con thỏ đáng ghét ấy nay đã tòi ra một thằng nhóc trông không giống người bình thường, một sinh vật lai tạo đầy mâu thuẫn, ngang nhiên ngồi chiếm hữu chiếc ghế bành đắt đỏ nhất nhà.

"Tôi nuôi một con thú gặm nhấm, chứ không phải nuôi một thiếu niên biết ăn, biết nói và biết... phá hoại nội thất của huấn luyện viên," Pique gằn giọng, cố gắng giữ cho tông giọng mình không bị lạc đi vì sự bàng hoàng vẫn chưa dứt. Hắn bước tới gần, chống hai tay lên thành ghế, ép Cris vào thế bị động.

"Cậu nói xem, rốt cuộc thì cơ chế gì đã khiến cậu từ một sinh vật bốn chân biến thành... thứ này? Và tại sao lại là lúc này?"

Cris không hề nao núng trước áp lực mà Pique tạo ra. Cậu nhướn mày, vươn vai một cách lười biếng, làm chiếc áo thun quá khổ của hắn trượt xuống, để lộ bờ vai nhẵn mịn rắn rỏi. Cậu vươn tay, những ngón tay dài chạm nhẹ vào phần cổ áo của Pique, vuốt ve lớp vải thô ráp như đang kiểm tra chất lượng.

"Tôi đâu có biến hình," Cristiano khẽ cười, một nụ cười tinh quái phảng phất nét hoang sơ.

"Anh chỉ là chăm tôi tốt nên phần người của tôi át đi thôi và giờ, nó thành như vầy"

???

Cái thuyết ngược tiến hóa gì vậy.

Pique nghe những lời giải thích nửa đùa nửa thật đó mà thấy đầu óc mình như muốn nổ tung - Darwin sẽ đào mồ sống dậy nếu biết vụ này mất. Sự logic trong đầu hắn đang bị Cris xé vụn ra từng mảnh. Hắn không phải là một nhà khoa học, cũng không phải một tín đồ tôn giáo, hắn chỉ là một cầu thủ bóng đá với cái đầu chỉ toàn là chiến thuật và những đường chuyền. Việc đối diện với một sinh vật không thuộc về bất kỳ phân loại sinh học nào khiến bản năng của hắn chao đảo.

Hắn nhìn xuống đôi tai vẫn đang giật giật trên đầu Cris. Chúng thật sự rất mềm. Hắn nhớ lại cảm giác khi túm tai con thỏ Roonie để dọa ném ra ban công vào những ngày cũ. Cảm giác ấm áp, cái sự giật giật đầy nhạy cảm khi chạm vào đó...

Pique vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt. Hắn vội vàng lùi lại, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

"Dù cậu là ai đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật là cậu đã phá nát căn hộ này." Pique hít sâu một hơi, quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị thường nhật. "Ngày hôm nay, cậu không được phép chạm vào bất cứ món đồ gỗ nào. Và tuyệt đối, không được để ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Nếu ngài Ferguson mà biết được..."

"Nếu ông ấy biết, anh sẽ bị tống khứ khỏi Manchester, đúng không?" Cris ngắt lời, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh nhìn đầy ẩn ý. Cậu nghiêng đầu, chiếc tai thỏ bên phải khẽ chao đảo, cọ nhẹ vào cánh tay đang chống trên thành ghế của Pique.

"Nhưng anh sẽ không nói đâu. Vì anh đã quen với sự hiện diện của tôi rồi. Anh cần tôi, Gerard à. Ít nhất là để lấp đầy cái căn nhà rộng lớn mà cô đơn này."

Pique sững sờ. Sự tự tin của cậu thiếu niên này không chỉ nằm ở lời nói, mà nó còn lan tỏa từ hơi ấm của cơ thể đang tỏa ra một mùi hương thanh khiết, pha lẫn chút mùi đất ẩm và cỏ khô quen thuộc từ bộ lông nâu của Roonie. Đó là mùi của sự thân thuộc, mùi của những đêm hắn mất ngủ và chỉ biết ôm con thỏ ấy vào lòng để tìm kiếm sự bình yên.

Hắn nhận ra mình đang bị bao vây, không phải bởi những đường bóng hay đối thủ trên sân cỏ, mà bởi một sinh vật kỳ dị vừa bước ra từ chính nỗi cô đơn của hắn. Pique khẽ thở dài, buông tay khỏi thành ghế. Hắn đi về phía tủ bếp, lấy ra hai chiếc ly và bình nước. Ít nhất, trước khi suy nghĩ xem nên làm gì với "rắc rối" này, hắn cần phải cho tên nhóc tai thỏ kia ăn cái gì đó, nếu không muốn sáng mai thức dậy, cậu ta lại "phá" nốt cái tủ lạnh của hắn.

"Ăn đi rồi hãy nói tiếp," Pique đặt ly nước xuống bàn, đẩy về phía Cris.

"Và làm ơn, hãy giữ cái-ý tôi là cái tai-của cậu cho kín đáo một chút. Tôi không muốn bị gán cho cái danh kẻ điên mang người lạ về nhà đâu."

Cris bật cười thành tiếng, một âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của căn hộ. Cậu cầm lấy ly nước, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Pique, quan sát từng chuyển động của hắn như thể cậu đang thu thập dữ liệu về người đàn ông duy nhất trên thế giới này mà cậu hoàn toàn thuộc về. Sự im lặng trở lại, có hơi... Miễn cưỡng.

...

Sự hoảng loạn ban đầu của Gerard Pique không chỉ là sự ngỡ ngàng, mà nó là một cơn địa chấn tâm lý dữ dội. Thử hỏi, có gã trai mười chín tuổi nào đủ bình tĩnh khi thức dậy trong một căn hộ vắng lặng, chỉ để phát hiện ra rằng con vật cưng mình nuôi bấy lâu nay đã biến thành một thiếu niên da thịt nóng hổi, lại còn có đôi tai thú dị hợm đang vẫy vẫy như thể chế nhạo sự hoài nghi của hắn? Pique đã dành cả buổi sáng để đấu tranh giữa việc chạy trốn khỏi căn nhà này hoặc báo ngay cho Sir Alex, nhưng rồi, nhìn dáng vẻ Cris thong dong ngồi vắt chân trên ghế, cái sự hoảng loạn kia dần lắng xuống, thay vào đó là một thứ cảm giác kỳ quặc đến mức khó tin: sự chấp nhận.

Nói Pique không hoảng là nói dối - rõ ràng đang rất hoang mang. Hắn đã trải qua những giây phút run rẩy, đứng ngồi không yên khi nhìn Cris dạo bước trong căn hộ, cái cách cậu ta tò mò chạm vào mọi thứ bằng những đầu ngón tay tinh nghịch, hay cái cách đôi tai thỏ cứ "nhảy múa" theo nhịp thở làm hắn thấy vừa nhức mắt lại vừa không thể rời ánh nhìn. Nhưng sự cô đơn của kẻ tha hương, của một gã trai trẻ mới chập chững bước vào sự nghiệp bóng đá đỉnh cao tại Anh, đã nhanh chóng len lỏi, lấp đầy mọi kẽ hở của sự phòng bị.

Kể từ ngày Cris "trở về trạng thái vốn dĩ", nhịp sống của Pique đảo lộn hoàn toàn. Căn hộ của Ferguson, vốn dĩ là một ốc đảo cô độc, bỗng chốc trở thành một thế giới thu nhỏ đầy ắp tiếng động.

Mỗi khi rảnh rỗi, Pique không còn phải vùi đầu vào những trò chơi điện tử vô bổ hay tìm đến những quán bar ồn ào chỉ để trốn chạy cái không gian trống trải. Hắn lôi Cris ra ngoài. Tất nhiên, để đưa một "con thỏ thành tinh" ra phố mà không gây nên một cuộc khủng hoảng truyền thông hay khiến cảnh sát chú ý là cả một nghệ thuật ngụy trang. Pique phải tốn không biết bao nhiêu công sức, dùng đến cả tá keo vuốt tóc loại cứng nhất, cùng với chiếc áo khoác đại bàng có mũ trùm đầu to sụ.

Hắn phải khéo léo chải gọn đôi tai nâu dài, nén chặt chúng xuống bằng keo vuốt, rồi úp mũ áo khoác trùm lên. Cris mỗi lần bị Pique "phong ấn" đôi tai như vậy đều cau mày khó chịu, miệng lầm bầm những câu tiếng Bồ chẳng rõ nghĩa, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để hắn thao túng. Khi đôi quá khổ bị giam trong mũ, Cris trông giống hệt một thiếu niên trẻ trung, cá tính đang dạo bước cùng gã anh trai cao lớn.

"Đứng có nhúc nhích tai nữa! Người ta nhìn thấy bây giờ," Pique thì thầm, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, siết nhẹ như một lời nhắc nhở mỗi khi thấy đôi tai dưới lớp mũ áo cứ khẽ đung đưa, chọc phá vào cổ áo khoác của hắn.

"Tại anh buộc chặt quá, nó ngứa!" Cris bĩu môi, đôi mắt đen nhánh lấp lánh sự tinh quái. Cậu cứ thế, thản nhiên tận hưởng không gian bên ngoài mà không hề hay biết rằng mình đang là một "quả bom nổ chậm" đối với sự nghiệp của gã hậu vệ trẻ xứ Catalonia.

Cris còn là một đứa tò mò, cái kiểu tò mò tất cả mọi thứ liên quan đến "con người" ấy. Trong đó có... Cái bếp.

Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều thứ Ba, khi Pique đang mải mê với những trang giáo án chiến thuật mà Ferguson gửi tới. Một mùi khét lẹt, nồng nặc và đầy tính đe dọa bỗng lan tỏa trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác của gã hậu vệ. Pique bật dậy khỏi ghế như một mũi tên, đôi chân dài sải những bước cực đại từ phòng khách vào gian bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn như ngừng đập: ngọn lửa nhiệt từ chiếc bếp điện không hiểu sao lại bùng lên dữ dội nóng hết cả gian bếp, liếm láp lên tận vỉ hút mùi, còn Cris thì đang đứng đó, tay cầm chiếc chảo sắt, mắt mở to kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Cái khiến Pique thót tim nhất, chính là mảng lông nâu trên chiếc tai thỏ bên trái của cậu đã bị ngọn lửa liếm trúng, cháy xém một mảng đen thui, bốc khói nghi ngút. Trong khoảnh khắc ấy, Pique không thấy một thiếu niên, hắn chỉ thấy một nguy cơ cháy nổ kinh hoàng và viễn cảnh căn hộ sang trọng của Ferguson sẽ biến thành một đống tro, còn hắn thì phải giải thích với cảnh sát về "con thỏ hình người bị nướng". Hắn lao vào, vơ tay rút phích cắm, vừa dập tắt nguồn nhiệt.

"Cậu có điên không hả? Cậu muốn biến cả cái khu này thành cái nhà tang lễ à?"

Cris lúc đó chỉ biết rụt người lại, những ngón tay chạm vào mảng lông bị cháy xém, đôi mắt hơi co rút vì giật mình, vừa vì đau vừa rát còn bị mắng. Nhìn vẻ mặt đầy vẻ tội nghiệp ấy, cơn giận của Pique cũng vơi đi, thay vào đó là sự sợ hãi muộn màng.

Hắn không hiểu sao lại vương tay mà ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương lại từ làn da ấm.

Lạy Chúa, cậu ta còn sống.

Kể từ sau vụ ấy, Pique ban hành một sắc lệnh nghiêm ngặt: Khu vực bếp trở thành vùng cấm địa đối với Cris. Thật ra, đây cũng là một cơ hội để Pique "hợp thức hóa" sự bất lực trong kỹ năng nội trợ của chính mình. Pique, với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp, chỉ biết đến những bữa ăn được tính toán tỉ mỉ bởi các chuyên gia dinh dưỡng, còn khả năng nấu nướng thực thụ của hắn thì tệ hại chẳng kém gì một kẻ mới tập tành vào bếp lần đầu - đến đường hay muối còn không biết. Những món hắn nấu thường kết thúc bằng tình trạng cháy khét hoặc sống sượng, khiến Roonie ngày xưa mỗi khi nhìn thấy hắn xách tạp dề vào bếp là đã tự giác chui tọt vào ổ mây mà trốn.

Để giữ cho căn hộ của Ferguson không bị biến thành một lò luyện kim, Pique quyết định "niêm phong" căn bếp. Hắn lắp thêm những chiếc khóa cài an toàn ở tủ bếp, rút phích cắm điện của các thiết bị, và từ đó, thế giới ẩm thực của hai người gói gọn trong những túi giấy của dịch vụ đặt đồ ăn nhanh hoặc những bữa tiệc tối sang trọng tại các nhà hàng trong trung tâm Manchester. Đôi khi, Pique thuê hẳn một đầu bếp riêng đến tận nhà làm một đống thực phẩm sẵn rồi... Nhét tủ lạnh bỏ lò vi sống ăn dần cho nhanh...

...

Ở riết thành quen. Những buổi dạo bộ qua công viên Manchester, những lần ngồi lặng lẽ ở quán cà phê góc phố, hay chỉ đơn giản là cùng nhau trở về nhà sau buổi tập và...ngăn cản Cris cầm dao, Pique dần cảm nhận được cái bóng của mình không còn lẻ loi nữa. Căn hộ u ám ngày nào giờ đây đã có chút "hơi người" - hay đúng hơn là hơi ấm của một sinh vật kỳ lạ mang hình hài con người. Cris không còn cắn ghế sofa hay gặm bàn chân gỗ, thay vào đó, cậu ngồi xem hắn lau dọn, thỉnh thoảng lại giúp hắn một tay bằng những động tác vụng về nhưng đầy nhiệt huyết.

Sự cô đơn của Pique, thứ từng gặm nhấm hắn trong những đêm mưa lạnh giá, nay đã bị "thú cưng" của hắn cắn cho bằng sạch - theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn bắt đầu quen với việc có một giọng nói trầm thấp cất lên khi hắn vừa bước vào cửa, quen với cái cảm giác có một đôi mắt dõi theo từng bước chân mình, và quen cả việc phải chăm chút cho một cậu trai có đặc điểm kì lạ đang vẫy vẫy tai đầy năng lượng trong chiếc mũ hoodie mỗi khi ra đường.

Và Cris, với tất cả những thứ kì cục ấy, cứ như thế, lẳng lặng chiếm lấy một khoảng không lớn trong trái tim cô độc của Pique mà không hề báo trước.

"Rắc rối" cũng không rắc rối lắm.

Hoàn chính văn

[03h43/250626]

• Ban đầu nó dài lắm kìa:vvv mà T ăn bớt gòi=))))))) có Sếch luôn mà thoai không đăng.

[Góc biến thái=))). Btw, T xem trận Por vs Uzb á đm nhặt ảnh cũng kha khá... Và thứ T để ý là... Body anh iu vẫn ngon đét (dù nó ngon đó giờ... Huhu nhưng nhìn mê lắm)]


[Con vợ nóng vcl😭🔥🥵]

[P/s: T lụm được thêm hint nữa kìa=))))) Neto, Dias, Dalot(ĐB🔥), Cancelo, Felix,... Huhu iu iu anh và tụi em nhìu lắm...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co