dont cross the line
Đêm trước buổi khai máy, tại phòng làm việc của Taehyung ở căn biệt thự riêng, ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Màn hình hiện tên Lee Yeseo. Hắn bắt máy.
"Anh vẫn chưa ngủ sao, giám đốc?"
Giọng Yeseo từ đầu dây bên kia vang lên, ngọt ngào nhưng chứa đựng sự tính toán.
"Vào thẳng vấn đề đi." Taehyung đáp, giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn và không chút dư thừa.
"Tôi hình như biết chuyện giữa anh và Jeon Jungkook đấy, cần tôi giúp chút chứ?" Yeseo cười khẽ, cô dừng lại một chút để nghe phản ứng của hắn.
Từ lần đầu gặp hai người, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, chỉ cần quan sát một chút liền nhận ra hai người có gian tình, rõ ràng Kim Taehyung muốn Jungkook quay lại với hắn, nhưng cậu ta dường như lại quá kiêu ngạo để thừa nhận mình còn tình cảm. Yeseo sẽ tự nguyện biến mình thành một chất xúc tác, có điều trên đời này làm gì có chuyện ai giúp không ai cái gì.
Taehyung im lặng, hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt sẫm lại. "Cô muốn gì?"
Yeseo không chần chừ. "Một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôi sẽ giúp anh chọc tức cậu ta, khiến cậu ta phải bỏ cái tôi xuống và đối diện với anh. Đổi lại, bộ phim này, và những dự án tiếp theo của Vante, tên tôi phải nằm ở vị trí ưu tiên số một."
Taehyung hơi nhếch môi, ánh mắt hắn tóe lên sự tán thưởng dành cho kẻ cùng đẳng cấp. "Thông minh. Nhưng nếu cô vượt quá giới hạn, đừng trách tôi."
"Tôi chỉ cần sự nghiệp, không cần trái tim của anh."
"Được."
Taehyung cúp máy. Hắn không cần thêm lời nào. Hắn biết Yeseo sẽ diễn rất tốt vai trò của mình.
___
Buổi quay ngoại cảnh diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng biệt lập ven biển, nơi những vách đá dựng đứng và những con sóng vỗ ầm ầm vào bờ tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn cho tập mở đầu của "Blue Mirage". Jungkook đứng trên bãi cát trắng, hơi gió biển lạnh buốt thổi qua khiến mái tóc nâu hạt dẻ rối nhẹ. Cậu đã dành nhiều năm để học cách kiểm soát cảm xúc, để đứng trước ống kính mà không để bóng ma của quá khứ làm lu mờ lí trí. Nhưng ngay khi tiếng gọi của đạo diễn vang lên, cậu nhận ra mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng đối diện với Kim Taehyung.
Taehyung không đến phim trường bằng xe đưa đón của đoàn phim. Hắn lái chiếc xe thể thao màu đen, đỗ ngay sát mép cỏ, bước xuống xe với vẻ ngoài của một kẻ làm chủ cuộc chơi. Lee Yeseo hôm nay sao lại đi cùng hắn, lại còn kè kè không rời nửa bước? Jungkook từ xa trông thấy cảnh tượng ấy liền có chút tò mò. Cô khoác hờ chiếc áo măng tô của hắn, cả hai đứng dưới bóng râm của một rặng cây, cười đùa đầy thân mật. Dù gió biển có thổi mạnh đến đâu, Jungkook vẫn nghe rõ tiếng cười vui vẻ của Yeseo và cái cách Taehyung nghiêng đầu, thản nhiên đặt tay lên eo cô để giữ cô đứng vững trước cơn gió mạnh.
"Hai người diễn tập kỹ quá nhỉ?" Jungkook tiến lại gần, giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt lướt qua bàn tay của Taehyung trên eo Yeseo lại không bình thường cho lắm.
Taehyung ngước lên, vẫn là nụ cười thách thức ấy. Hắn không hề buông Yeseo ra, thậm chí còn kéo cô sát hơn một chút.
"Chúng tôi đang bàn về sự phối hợp khi diễn, dù gì cũng sẽ đóng cặp chung một thời gian. Một cảnh quay tình cảm mà thiếu đi sự đụng chạm tự nhiên thì chỉ là những cái xác không hồn đúng chứ?"
"Thế thì mong là anh giữ được sự 'tự nhiên' đó ngay cả khi máy quay không chạy." Jungkook nhếch mép, quay lưng bước về phía khu vực chuẩn bị.
___
Suốt buổi sáng, không khí trên bãi biển lạnh hơn bao giờ hết. Mỗi cảnh quay của Jungkook và Yeseo đều bị Taehyung can thiệp. Dù là nam chính như tập đầu tiên theo như kịch bản hắn chưa được xuất hiện. Hắn đứng ngay sát sau camera, đôi mắt hổ phách không hề chớp lấy một lần, quan sát từng cử chỉ của cậu. Khi cảnh quay yêu cầu Jungkook phải nắm lấy tay Yeseo, cậu cảm nhận được ánh nhìn của Taehyung như một lưỡi dao cắm thẳng vào sống lưng mình. Hắn không nói gì, nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.
Đến giờ nghỉ trưa, Jungkook không đi ăn cùng mọi người mà tìm một mỏm đá nhô ra biển để thư giản, cậu muốn tận hưởng sự yên tĩnh mà không có ai xen ngang. Nhưng tiếng giày da nặng nề trên cát đã phá tan không gian đó. Taehyung bước tới, đứng chắn trước mặt cậu, ngăn cản tầm nhìn ra đại dương.
"Em tránh mặt tôi từ sáng đến giờ?"
Hắn hỏi, giọng trầm đục lấn át cả tiếng sóng.
"Không tránh, tôi chỉ đang giữ khoảng cách chuyên nghiệp. Chẳng phải đó là điều anh muốn sao giám đốc Kim?" Jungkook lạnh lùng đáp, không nhìn hắn.
Taehyung khẽ cười, một âm thanh khô khốc. Hắn biết rõ cậu đang gồng mình, đang nói dối. Suốt bao nhiêu năm xa cách, hắn vẫn nhớ rõ tính cách của cậu trong lòng bàn tay. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gáy Jungkook, ép cậu phải ngẩng lên nhìn mình.
"Khoảng cách chuyên nghiệp? Em đang dùng cái vỏ bọc đó để che đậy sự ghen tuông của bản thân à? Nhìn Yeseo khoác áo của tôi, em thấy sao?"
Jungkook gạt tay hắn ra, đôi mắt cậu bừng lên sự giận dữ. "Tôi thấy buồn cười. Anh cứ nghĩ mình có thể thao túng cảm xúc của tôi mãi sao Kim Taehyung? Anh với cô ta thế nào tôi không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ dùng cô ta để làm tôi cảm thấy khó chịu."
"Ồ, mà hình như tôi thành công rồi này?" Taehyung cúi sát, áp sát mặt mình vào mặt cậu. "Tôi thích cái cách em cố tỏ ra bình thản trong khi bên trong đang sục sôi vì ghen. Nó khiến em trông...ngon mắt hơn hẳn."
"Anh đúng là đồ khốn."
Taehyung không hề tức giận. Trái lại, hắn nhếch môi, ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của cậu. "Đồ khốn này đã, đang và vẫn sẽ là người duy nhất khiến em mất kiểm soát. Đêm nay, sau khi xong việc tôi sẽ tới phòng em, đừng thô lỗ tới mức không mở cửa đấy nhé."
Hắn buông cậu ra, dứt khoát xoay người đi về phía Yeseo đang chờ sẵn. Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng dáng hắn, cậu biết hắn đã dồn cậu vào đường cùng rồi. Hắn chính là đang thông báo chứ chẳng phải là đề nghị. Cậu biết, dù có khóa chặt cửa, dù có cố gắng chìm vào giấc ngủ bằng bất cứ cách nào, thì bóng tối của căn phòng này cũng sẽ sớm bị xé toạc bởi sự xuất hiện của hắn. Cậu nhận ra rằng ranh giới mà cậu cố xây dựng có vẻ đã hoàn toàn sụp đổ ngay từ ngày đầu tiên này.
Cậu nhìn về phía đoàn làm phim đang thu dọn thiết bị dưới ánh đèn pha mờ nhạt. Taehyung đang đứng đó, nụ cười hờ hững của hắn làm nền cho những bức ảnh selfie của Yeseo. Một sự tương phản nực cười. Hắn vừa gieo rắc sự hỗn loạn vào tâm trí cậu, vừa thản nhiên đứng ngoài cuộc chơi như một kẻ nắm giữ sinh mệnh.
___
Do phải quay phim ở ngoại thành nên đoàn phim và các diễn đã được Kim Taehyung - nhà sản xuất tài ba của họ sắp xếp cho ở lại tại một tổ hợp villa cao cấp, phục vụ tính chất công việc. Jungkook cũng không ngoại lệ, nhưng cậu chọn ở căn biệt lập một phòng ngủ. Trong khi đó, Taehyung cũng di duyển về căn villa cùng Yeseo. Cô quả thật không hề muốn vượt qua ranh giới đã vạch ra từ trước, chủ động sắp xếp đồ cá nhân của mình ra một phòng riêng.
Tiếng nước chảy xối xả vang vọng trong phòng tắm, hơi nước nóng bao phủ lấy không gian. Taehyung đứng dưới vòi sen, dòng nước lạnh buốt dội thẳng xuống cơ thể săn chắc, chảy dài theo những đường rãnh cơ bắp đầy nam tính. Hắn chống một tay lên tường đá cẩm thạch, hơi thở đều đặn trầm mặc. Taehyung chầm chậm đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lẹm. Những giọt nước lấp lánh chảy từ mái tóc đen, men theo sống mũi thẳng tắp, rồi trượt dài qua xương quai hàm góc cạnh, rơi xuống lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng theo nhịp thở.
Cơ thể hắn là một kiệt tác của sự khổ luyện, với những khối cơ bụng cứng cáp và bờ vai rộng lớn che khuất cả một mảng không gian. Hắn không vội vã. Từng cử động của hắn đều mang theo khí chất của kẻ làm chủ cuộc chơi. Mỗi khi hắn vuốt tóc, những đường gân xanh trên cánh tay lại hiện lên rõ nét dưới ánh đèn mờ, tạo nên một vẻ đẹp đàn ông vừa thô ráp lại vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Hắn tắt vòi nước, không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trên sàn. Taehyung đứng đó, để mặc dòng nước vương lại trên làn da rám nắng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Hắn dường như đang bị nung nóng bởi nỗi khao khát chiếm hữu đang bùng cháy dữ dội.
"Phải làm gì với em đây hả bé con."
Taehyung vươn tay lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hông, ánh nhìn đầy toan tính lướt qua gương soi. Đêm nay, trò chơi tình thú của hắn sẽ chính thức bước sang một giai đoạn mới, và hắn sẽ là người cầm trịch tất cả.
Ở căn villa phía tây, cậu đã cố chạy trốn khỏi hắn suốt bao năm qua, nhưng đêm nay, khi nhìn vào gương trong phòng tắm, Jungkook thấy đôi mắt mình không còn sự căm ghét thuần túy nữa. Thay vào đó là một sự chờ đợi tội lỗi, một sự chờ đợi mà cậu kinh tởm chính mình vì đã thừa nhận nó. Jungkook cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm hơi sương, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch như một hồi chuông báo tử cho sự kiềm chế cuối cùng của cậu. Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa chính. Đêm đã về khuya. Và tiếng bước chân nặng nề, quen thuộc đang dần tiến về phía phòng cậu.
Trò chơi của Taehyung vừa mới bắt đầu, và Jungkook, với trái tim đang đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, biết rằng đêm nay sẽ không có lối thoát nào dành cho cậu cả.
___
chap sau có xôi thịt nha cạ nhà🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co