paris
Ánh đèn sân khấu của cuộc thi diễn xuất quốc tế rực rỡ đến chói mắt, nhưng đối với Jeon Jungkook, nó chỉ là một mảng trắng xóa vô hồn. Tiếng vỗ tay vang dội, hội đồng giám khảo xướng tên người chiến thắng học bổng toàn phần, cũng là giấc mơ lớn nhất đời cậu khiến cả khán phòng như muốn nổ tung, nhưng trong lòng Jungkook, chỉ có một khoảng lặng chết chóc. Cậu đứng đó, nhận lấy tấm bằng khen danh giá, nhưng trái tim lại nặng trĩu như có gì đó đè lên...đau lắm.
Đêm hôm đó, cậu hẹn Taehyung đến khu phố quen thuộc. Đứng trước mặt Kim Taehyung, người mà cậu yêu hơn cả sinh mạng. Cậu muốn nói, muốn gào thét rằng cậu không muốn đi, muốn hắn níu kéo, muốn hắn ích kỷ giữ cậu lại dù chỉ một lần. Cậu muốn hắn bảo rằng hãy bỏ Paris đi, rằng tương lai chẳng quan trọng bằng việc họ ở bên nhau. Nhưng Taehyung đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng tạc từ nỗi buồn. Jungkook hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy:
"Taehyung à, em đã thắng rồi. Có lẽ em phải đi thôi. Đây là tương lai của em, là thứ em đã đánh đổi tất cả để có được."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, hy vọng tìm thấy một chút lay động, một chút đau đớn, một lời níu kéo để cậu có cớ mà từ bỏ tất cả.
"Em nghĩ chúng mình nên dừng lại ở đây, em không thể bắt anh chờ đợi một tương lai không rõ ràng từ em được."
Taehyung im lặng, một khoảng lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng còi xe từ xa vọng lại. Hắn nheo mắt, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện, nhưng lần này nó sắc lẹm, đầy vẻ mỉa mai đến tàn nhẫn.
"À, thì ra gọi tôi tới đây cũng chỉ để nói điều này. Chiến thắng rồi thì buông bỏ nhỉ? Cũng dễ hiểu mà. Em chọn tương lai, tôi chọn sự tự do của mình. Vậy thì tốt thôi, kết thúc sớm bớt đau khổ, tôi cũng thấy mệt mỏi với những buổi tập kịch lặp đi lặp lại này lắm rồi."
Hắn quay lưng đi, bóng lưng cao lớn của hắn đổ dài trên nền đất, lạnh lùng và dứt khoát đến mức trái tim Jungkook như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu chết lặng, nhìn hắn bước xa dần mà không hề ngoái lại, sự đau đớn như một dòng thác tràn trề nhấn chìm mọi hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu đã mong hắn níu kéo, nhưng hắn lại chọn cách đẩy cậu ra xa bằng những lời lẽ lạnh nhạt nhất để cậu có thể dứt khoát bước đi.
Taehyung có buồn không? Có đau khổ không? Hắn có chứ, tình đầu mà. Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi, thực tại đôi khi tàn nhẫn thật đấy. Người ta vẫn hay nói nếu yêu thật lòng thì sẽ luôn muốn người mình yêu hạnh phúc nhất, dù là phải buông tay đi chăng nữa. Quả thật, ông trời tặng Jungkook cho hắn như một món quà thời niên thiếu, cậu đến mang cho hắn những tia nắng đầu tiên trong cuộc đời tối tăm nhàm chán ấy, rồi đột ngột cướp đi cậu theo cách này.
___
Đêm trước ngày lên đường, Seoul lạnh đến cắt da thịt. Jungkook đứng trước cửa nhà Taehyung, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác, đầu ngón tay chạm vào chiếc vòng bạc giờ đã trở nên lạnh lẽo trên cổ tay. Cậu đứng đó hàng giờ đồng hồ, lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng hắn ở tầng trên, ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa sổ như một lời nhắc nhở về những kỷ niệm đã qua. Cậu chỉ mong hắn mở cửa, chỉ mong một lần thôi, hắn chạy xuống, ôm lấy cậu và bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Ở trên tầng, Taehyung đứng khuất sau tấm rèm dày, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chơ vơ dưới cơn mưa phùn. Hắn muốn lao ra, muốn gào lên rằng hắn yêu cậu đến phát điên, rằng hắn không thể sống nổi nếu không có cậu. Nhưng hắn biết, nếu bây giờ hắn mở cửa, mọi nỗ lực đẩy cậu đi, mọi lời nói tàn nhẫn hắn cố thốt ra sẽ tan thành mây khói. Nếu hắn giữ cậu lại, cậu sẽ mãi mãi là một đóa hoa xinh đẹp bị cầm tù trong chiếc lồng kính của gia đình hắn, và giấc mơ Paris sẽ mãi mãi chỉ là một ký ức dang dở. Hắn sợ mình sẽ là kẻ phá hủy cuộc đời cậu, sợ sự ích kỷ của mình sẽ giết chết tài năng của người hắn yêu nhất.
Jungkook khẽ thì thầm vào khoảng không vô tận: "Anh à, em thực sự rất muốn anh mở cửa, chỉ cần một lần thôi có được không? Em sẽ từ bỏ tất cả để ở lại mà."
Cậu cứ thế đợi, hơi thở hóa thành làn khói mỏng manh trong không trung, đợi một phép màu không bao giờ đến. Taehyung vẫn đứng yên, móng tay hắn bấm chặt vào lòng bàn tay đến mức bật máu, dòng lệ âm thầm lăn dài trên gò má. Hắn không thể mở cửa, hắn không thể phá hủy tương lai của người con trai hắn yêu chỉ bằng cái giá của sự đoàn tụ ngắn ngủi này. Khi Jungkook cuối cùng cũng xoay người rời đi, bóng dáng cậu khuất dần sau góc phố, Taehyung mới khuỵu xuống sàn nhà, tiếng khóc nghẹn ngào bị kìm nén suốt bao lâu nay cuối cùng cũng bật ra, xé nát cả không gian tĩnh lặng của căn phòng lớn.
___
Sáng hôm sau, tại sân bay Incheon, bầu trời xám xịt như cũng đang khóc thương cho cuộc tình vừa dang dở của hai chàng thiếu niên ấy. Jungkook đứng ở cửa kiểm soát, liên tục quay đầu nhìn lại, hy vọng nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện lần cuối. Nhưng không, chỉ có sự tấp nập của dòng người xa lạ, chỉ có sự lạnh lẽo của những chuyến đi không ngày trở lại. Cậu bước lên máy bay, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn xuống đường băng dần xa rời khỏi tầm mắt, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát. Cậu tự hỏi liệu hắn có đang nghĩ về cậu, liệu hắn có biết rằng cậu đã chờ đợi hắn đến tận giây phút cuối cùng.
Ở nơi căn biệt thự kia, Taehyung vẫn ngồi trong bóng tối, nhìn vào chiếc vòng bạc đôi còn lại trên bàn, tựa lưng vào tường, đôi mắt hắn trống rỗng như linh hồn đã bị rút cạn. Hắn biết cậu đã đi rồi, biết rằng bầu trời Paris từ nay sẽ là nơi cậu tỏa sáng, và biết rằng chính tay hắn đã đẩy người mình yêu nhất vào vòng tay của những ước mơ rực rỡ ấy, chấp nhận làm kẻ tội đồ trong mối tình đầu đầy day dứt này. Họ đã chọn cách xa nhau để giữ cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng cái giá phải trả lại là một trái tim tan vỡ không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa. Paris đang chờ đợi, và một chương mới của cuộc đời bắt đầu bằng những vết sẹo không bao giờ lành trong lòng cả hai.
__
Khoảng thời gian sau khi Jungkook rời đi, mọi thứ trong mắt Kim Taehyung chỉ còn là một khối màu xám xịt nhàm chán. Để lấp đầy khoảng trống kinh hoàng ấy, hắn lao vào những cuộc vui thác loạn không hồi kết. Hắn tìm đến rượu, tìm đến những hơi men đắng chát để tê liệt đi cảm giác nhớ nhung cồn cào mỗi khi đêm về. Taehyung xuất hiện ở những hộp đêm sang trọng nhất, tay ôm ấp những người lạ mặt, nhưng đôi mắt hắn thì luôn vô hồn, không cảm xúc. Hắn cố tình chọn những người có nét tương đồng với Jungkook, có người có đôi mắt trong veo, bờ vai mảnh khảnh, nhưng khi nhìn vào họ, hắn chỉ thấy sự trống rỗng cùng cực. Cái bóng của cậu quá lớn, lớn đến mức bất cứ kẻ nào bước vào cuộc đời hắn cũng đều trở nên mờ nhạt và giả tạo.
Những cuộc tình một đêm nối tiếp nhau, những lời tán tỉnh trơn tru trên môi, nhưng tất cả chỉ khiến hắn thêm ghê tởm chính bản thân mình. Hắn đang đánh mất chính mình, sa đà vào những thứ hào nhoáng vô nghĩa để trốn tránh nỗi đau đang gặm nhấm tâm can hắn. Một đêm nọ, khi đang ngồi giữa làn khói thuốc mù mịt trong một căn hộ cao cấp, nhìn kẻ lạ mặt đang say giấc bên cạnh, Taehyung bỗng thấy một nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí mình. Hắn nhận ra hắn đang trở thành cái loại người mà hắn từng khinh miệt nhất. Hắn không muốn bản thân trở nên mục nát và vô giá trị như vậy, nhất là khi Jungkook của hắn ở nơi đất khách đang nỗ lực tỏa sáng. Phải làm gì đó thôi, hắn cần một lý do để tồn tại, một sợi dây liên kết để giữ lấy cái tôi cuối cùng của mình.
Với tấm bằng thủ khoa diễn xuất từ Hanlim cùng dòng máu tài phiệt chảy trong người, Taehyung quyết định tự mình thoát khỏi vũng bùn của sự buông thả. Hắn mở một công ty giải trí riêng, một đế chế mà ở đó, hắn vừa là người điều hành, vừa là gương mặt đại diện. Hắn vùi mình vào công việc như một kẻ điên, ép bản thân vào những dự án phim ảnh khắc nghiệt, lấy sự đau đớn trên phim trường để khỏa lấp đi vết thương lòng.
Nhưng sâu thẳm bên trong, sự chuyên nghiệp và thành công chỉ là lớp vỏ bọc. Hắn cho người lùng sục khắp nơi, từ những hội thảo nghệ thuật tại Paris đến những quán cà phê nhỏ ven đường mà cậu có khả năng ghé qua. Hắn tiêu tốn hàng tỷ đô, huy động mọi mối quan hệ quốc tế, chỉ để tìm kiếm một tin tức nhỏ nhoi về Jeon Jungkook. Thế nhưng, cậu biến mất một cách sạch sẽ. Không một dấu vết trên mạng xã hội, không một địa chỉ liên lạc, dường như Paris rộng lớn đã nuốt chửng lấy cậu, hoặc có lẽ, chính cậu là người đã xóa sạch quá khứ của mình để không bao giờ bị hắn tìm thấy.
Hắn ngồi trong văn phòng tối đèn, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc đôi còn lại trên bàn, tự hỏi liệu cậu có còn nhớ đến hắn, hay cậu đã vứt bỏ tất cả những kỷ niệm của mùa hạ năm đó vào dĩ vãng như cách cậu dễ dàng rời khỏi cuộc đời hắn. Paris xa xôi, ước mơ của cậu đã thành hiện thực, còn hắn thì vẫn lạc lối trong mê cung của chính mình, tìm kiếm một bóng hình mà hắn biết rằng, có thể cả đời này cũng chẳng bao giờ chạm tới được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co