Truyen3h.Co

too close too hate | 𐤀

midnight

tetekookoo_0

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng. Không có tiếng gõ, chỉ có âm thanh khóa từ điện tử vang lên một tiếng "tít" khô khốc, cánh cửa chậm rãi mở ra. Kim Taehyung bước vào, bóng dáng cao lớn của hắn gần như che lấp cả ánh sáng từ bên ngoài, đổ bóng dài lên tấm thảm dưới chân Jungkook. Trên chiếc ghế sofa xám đặt giữa phòng, đập vào mắt hắn thân ảnh nhỏ bé với chiếc áo sơ mi bung vài cúc đầu, xộc xệch tới đáng thương. Trên bàn còn có một chai champagne đã vơi đi cả nửa. Jungkook ngây thơ của hắn đã biết sử dụng những thứ không lành mạnh này từ khi nào? Kim Taehyung có bỏ lỡ điều gì không?

Hắn tối nay chỉ mặc qua loa một chiếc áo len đen hơi thấm nước ở phần vai, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, tỏa ra mùi xạ hương nam tính hòa quyện với hơi nước nóng nồng đậm. Taehyung không nói một lời, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm, tĩnh lặng nhưng chứa đựng một cơn bão chực chờ bùng nổ. Jungkook đang ngồi bó chân trên ghế, cậu chết lặng vài giây rồi đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng từng nhịp. Cậu muốn quát lên, muốn đuổi hắn đi, nhưng cổ họng nghẹn đắng vì hơi men, chỉ có thể nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu đang sợ hãi hay đang chán ghét hắn?

"Tới đây làm gì?" Gương mặt hồng hào, không tỉnh táo của cậu đập thẳng vào mặt hắn. Hắn không hài lòng với dáng vẻ thảm hại này chút nào.

"Không biết...nhớ em chăng?"

Taehyung trầm giọng, từng bước tiến sát lại gần. Hắn ép Jungkook lùi dần cho đến khi lưng cậu chạm vào mặt bàn thuỷ tinh lạnh lẽo. Taehyung chống hai tay hai bên người cậu, giam giữ Jungkook trong khoảng không gian chật hẹp. Sự áp bức vô hình từ cơ thể hắn khiến không khí trong phòng như tĩnh lại.

"Đi ra ngoài. Đây không phải là chỗ anh muốn đến thì đến." Jungkook gằn giọng, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo của chính mình, cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn ra.

Taehyung không nhúc nhích. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên gáy của cậu khiến cơ thể Jungkook bất giác rùng mình. "Em ghét tôi đến thế à? Vậy thì tại sao bây giờ trái tim em lại đập loạn nhịp nhỉ?"

Hắn đưa bàn tay thon dài, thô ráp vuốt nhẹ lên gò má Jungkook, rồi dừng lại ở cằm nhỏ, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. Sự giằng xé trong đôi mắt Jungkook, sự pha trộn giữa căm ghét, sợ hãi và một thứ khao khát điên cuồng mà cậu đã cố chôn vùi khiến Taehyung không thể kìm nén thêm được nữa. Hắn cúi xuống, không một lời cảnh báo, môi hắn áp mạnh vào môi Jungkook. Nụ hôn này không hề dịu dàng. Nó là một sự chiếm hữu, một lời khẳng định thô bạo. Jungkook vùng vẫy, đôi tay cậu đấm nhẹ vào vai hắn, nhưng Taehyung dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu, khóa chặt chúng trên mặt bàn. Hắn gặm nhấm, dày vò đôi môi cậu, như muốn nuốt chửng lấy mọi sự kháng cự cuối cùng.

"Lưỡi."

"..."

Lời nói của hắn lúc này như mệnh lệnh tối cao mà bắt buộc cậu phải nghe theo. Jungkook run lên, cơn giận dữ trong cậu phút chốc tan chảy thành một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm nhận được vị ngọt của môi hắn, hơi thở dồn dập của cả hai, và sự thật trần trụi đang bủa vây lấy tâm trí. Tâm trí có cảm giác đã bị hắn thôi miên từ lúc nào, cậu không muốn hắn dừng lại. Bản thân luôn phủ nhận nhưng có vẻ cậu đã lún sâu vào vũng lầy này từ lâu lắm rồi, dù hôm nay có phải là vì men rượu khiến cậu mụ mị hay là sự rung động bất chợt của trái tim đi chăng nữa.

Khi lưỡi Taehyung tách đôi môi cậu ra, tiến vào khoang miệng, Jungkook không còn vùng vẫy nữa. Đôi bàn tay vốn đang nắm chặt vạt áo bỗng buông lỏng, rồi như mất đi ý chí, cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát lại gần hơn. Sự đáp lại đầy vụng về nhưng mãnh liệt ấy như châm ngòi cho một thùng thuốc súng. Taehyung gầm nhẹ trong cổ họng, hắn bế bổng Jungkook lên, để cậu ngồi hẳn lên mặt bàn, trong khi chính hắn lọt vào khoảng giữa hai chân cậu. Mọi ranh giới, mọi cái tôi, mọi lời hứa đều tan biến trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại sự va chạm nóng bỏng và tiếng thở dốc mang đầy dục vọng vang vọng giữa đêm vắng. Jungkook trong cơn mê man không lối thoát, cậu mặc kệ mọi thứ, phó mặc tất cả cho "người yêu cũ" đưa cậu vào những cảm xúc chân thật nhất của cả hai.

"Muốn nữa."

"Tôi chiều em."

Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc còn lại trên chiếc áo sơ mi của cậu. Mỗi lần Taehyung chạm vào, Jungkook lại vô thức run lên, bờ vai nhỏ nhắn run rẩy dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn như một con thú nhỏ tìm nơi nương náu. Cơ thể Jungkook nóng lên từng phút, cậu tham lam muốn Taehyung làm mọi thứ nhanh hơn nữa. Hắn nhìn thỏ nhỏ khổ sở như vậy liền muốn trêu chọc chút ít. Chiếc cúc áo cuối cùng thành công được gỡ ra, hắn đảo mắt thu gọn hình ảnh tuyệt mỹ trước mặt vào trong tầm mắt, rồi đột ngột dừng lại mọi hành động. Jungkook sốt ruột lắm rồi, tên này có phải lại bắt cậu chủ động không?

"Sao lại dừng?"

"Em tự cởi nốt bên dưới đi."

Lời nói đê tiện ấy phát ra từ miệng hắn một cách nhẹ tênh, hắn bắt được điểm yếu của cậu rồi nhỉ? Jungkook mím môi, đôi mắt vốn đã nhòe đi vì men rượu càng trở nên long lanh hơn. Cậu hận cái giọng điệu ra lệnh đầy tự tin kia của hắn, nhưng cơ thể cậu lại phản bội hoàn toàn lý trí. Cơn nóng trong người như một ngọn lửa bị tẩm thêm dầu, khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự vướng víu của lớp vải vóc cuối cùng.

Cậu run rẩy đưa bàn tay lên, những ngón tay vì say mà trở nên vụng về, chậm chạp lần tìm đến khóa kéo của chiếc quần bò. Taehyung đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hổ phách dán chặt vào từng cử động của cậu với vẻ thích thú không che giấu. Hắn không hề có ý định giúp đỡ, chỉ lặng lẽ quan sát sự lúng túng đầy gợi đòn của con mồi đang tự mình chui vào lưới.

"Chậm quá." Taehyung trầm giọng, tiếng nói của hắn như một nhát dao găm vào sự kiên nhẫn vốn đã mong manh của Jungkook.

"Taehyung...giúp tôi đi mà." Jungkook thốt lên một tiếng nghẹn ngào, sự chống cự cuối cùng biến thành một tiếng rên rỉ đầy ỷ lại.

Taehyung khẽ cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn vòng tay qua eo cậu, ép sát cơ thể cả hai vào nhau, để Jungkook cảm nhận rõ sự áp chế kinh khủng của hắn.

"Ngoan, tự mình làm đi. Tôi muốn nhìn thấy em...khao khát tôi như thế nào."

Cậu biết mình đang bị hắn thao túng, bị sự hiện diện đầy nam tính và mạnh mẽ của hắn khuất phục hoàn toàn, nhưng chính trong sự nhục nhã mơ hồ ấy, một cảm giác kích thích điên cuồng lại dâng trào. Jungkook chậm rãi kéo khóa, mỗi cử động đều vô cùng cẩn trọng dưới tầm mắt như muốn thiêu đốt của người đàn ông trước mặt. Thấy cậu đã đi đến bước này, Taehyung không còn giữ vẻ thờ ơ ban nãy nữa. Hắn cúi xuống, bàn tay vốn đang vòng qua eo bỗng siết mạnh, kéo sát cơ thể Jungkook vào lòng mình thêm một chút nữa. Sự tiếp xúc trực tiếp khiến Jungkook phải ngửa cổ ra sau, buột miệng một tiếng thở dốc đầy run rẩy.

"Giỏi lắm." Taehyung thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ tán thưởng, như đang dỗ dành một con thỏ nhỏ đã hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ.

Hắn không để cậu phải tự mình làm thêm bất cứ điều gì nữa, bởi sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đến giới hạn. Bàn tay hắn nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay đang lúng túng của Jungkook, giúp cậu giải phóng hoàn toàn lớp ngăn cách cuối cùng, rồi không chút do dự mà chiếm đoạt lấy sự chủ động. Đôi bàn tay thô ráp vốn đang nắm lấy tay cậu giờ đây thong thả di chuyển, chạm vào vùng da thịt vừa được giải phóng khỏi lớp vải vướng víu. Mỗi cái chạm của hắn đều mang theo sức nóng hừng hực, khiến Jungkook rùng mình, hai chân vô thức không tự chủ mà quấn chặt quanh hông hắn. Cậu cảm nhận được cái khoái cảm tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể.

Taehyung vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít ngửu mùi hương cơ thể quen thuộc hòa quyện với chút men say ngây ngất của Jungkook. Hắn không vội vã, ngược lại, mỗi nụ hôn hắn đặt lên làn da cậu đều tỉ mỉ và chậm rãi, như muốn khắc dấu lên đó sự sở hữu của riêng mình. Mỗi lần hắn chạm vào, Jungkook lại vô thức cong người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Sự tương phản giữa bàn tay chai sạn của Taehyung và làn da mềm mại của Jungkook càng làm tăng thêm sự kích thích đầy ám muội.

"Em xem, cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em nhiều." Taehyung thì thầm.

Jungkook lúc này đã hoàn toàn đầu hàng, đôi tay cậu vòng qua cổ hắn, níu lấy vai hắn như thể sợ rằng nếu buông ra, bản thân sẽ lập tức đổ gục xuống sàn. Sự âu yếm của hắn không chỉ là những cái chạm, mà là một sự bao vây tuyệt đối, khiến tâm trí Jungkook trống rỗng, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ và cảm giác khao khát được hắn lấp đầy mọi ngóc ngách của tâm hồn lẫn thể xác.

"Đừng...nói thêm gì nữa."

Taehyung không để Jungkook có cơ hội định thần, hắn buông tay khỏi người cậu cậu để bắt đầu trút bỏ những lớp vải cuối cùng của chính mình. Từng món đồ lần lượt rơi xuống sàn, phơi bày cơ thể cường tráng, rám nắng với những khối cơ bắp cuồn cuộn đang căng lên vì khát tình. Taehyung tiến tới, ngón tay thon dài chỉ vào ngực cậu, vẽ vài đường qua loa.

"Bây giờ em sẽ thấy, tôi đã chờ đợi giây phút này lâu đến thế nào."

Hắn tách hai chân Jungkook ra một cách dễ dàng, rồi đưa tay lấy một chút chất lỏng ấm nóng từ miệng mình, chậm rãi bôi trơn hạ huyệt đang run rẩy của đối phương. Từng ngón tay dài, thô ráp của hắn lần lượt tiến vào bên trong, khéo léo nới lỏng từng tấc thịt non nớt, khiến Jungkook không kìm được mà ngửa cổ ra sau, bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào.

"Ư...đừng...chỗ đó..." Jungkook hổn hển, đôi tay cậu bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt như đang tìm kiếm một điểm tựa.

"Phải nới lỏng thì em bé mới không bị đau." Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái ấy.

Cảm giác lạ lẫm, đau đớn nhưng đầy khoái cảm từ những ngón tay hắn khuấy đảo bên trong khiến lý trí cậu trở nên mụ mị. Taehyung cảm nhận được sự sẵn sàng của cậu, hắn chầm chậm đưa vật ấm nóng, cứng cáp của mình cạ nhẹ lên miệng lỗ nhỏ đang run rẩy. Hắn cúi xuống, hôn phớt lên vành tai đỏ ửng của cậu, giọng điệu chuyển sang tông trầm ấm nhưng đầy đe dọa:

"Chẳng còn đường lui đâu nhé. Sẽ không hối hận chứ?"

Jungkook nhắm nghiền mắt, nước mắt ướt át làm tầm nhìn trở nên mờ ảo, cậu khẽ đáp lại: "Sẽ không."

Trong khoảnh khắc đó, một luồng sóng nội tâm đầy mâu thuẫn cuộn trào trong Jungkook. Cậu kinh tởm chính bản thân mình vì sự yếu đuối này, vì đã để hắn mặc sức làm càn, để lòng tự trọng của mình bị hắn giẫm đạp dưới sự chiếm hữu. Thế nhưng, sâu thẳm trong sự mâu thuẫn đó, Jungkook mơ hồ nhận ra một sự thật cay đắng: cậu không biết nữa, nhưng từng cử chỉ, từng hành động chiếm hữu đầy táo bạo của Taehyung, cậu dường như đều âm thầm thích thú. Sự mâu thuẫn giữa lý trí và bản năng khiến cậu hoàn toàn buông xuôi, để mặc cho sự xâm lấn của hắn nuốt chửng lấy mình.
___
lần đầu tui viết h nên có gì chưa oke mn bỏ qua nha😭càm xa mi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co