our beloved summer
Sau cái "thỏa thuận" trên sân thượng ấy, mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính thức bước vào vùng đất không tên. Mùa hạ năm ấy của họ không chỉ có cái nóng oi ả của những buổi tập kịch, mà còn có những cơn mưa rào bất chợt, thứ đã trở thành nhân chứng cho những rung động đầu đời trong trẻo nhất.
Trong lớp diễn xuất, Taehyung không còn là kẻ đứng ngoài quan sát với vẻ khinh khỉnh. Hắn trở thành cái bóng của Jungkook. Khi giảng viên yêu cầu phân vai, Taehyung luôn là người đầu tiên giơ tay, đôi mắt hắn lấp lánh sự tinh quái mỗi khi nhìn về phía Jungkook.
"Tôi đóng cặp với Jungkook. Không ai khác ngoài cậu ấy."
Cả lớp đã quen với việc Taehyung độc đoán, nên chẳng ai dám phản đối. Những màn diễn tập trở thành khoảng thời gian tư riêng nhất của họ. Taehyung bắt đầu dạy Jungkook cách kiểm soát cảm xúc, không phải bằng lý thuyết khô khan, mà bằng những cái chạm nhẹ vào vai, một ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can, hay đôi khi là việc ép cậu phải đối diện với chính mình trong gương.
"Nhìn đi, Jungkook. Đừng trốn tránh, ánh mắt em lúc này thật đẹp."
Taehyung thường thì thầm những câu như thế trong lúc tập kịch. Giọng hắn trầm ấm, len lỏi qua không gian, khiến trái tim Jungkook đập lệch nhịp. Cậu sẽ đỏ mặt, quay đi chỗ khác, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn. Đó là sự khởi đầu của sự phụ thuộc. Ngày tháng trôi qua, những buổi tan học không còn là lúc ai nấy về nhà nấy. Họ bắt đầu đi cùng nhau. Có những buổi chiều, trời Seoul đổ mưa lớn, cả hai bị kẹt lại trong phòng tập vì quên mang ô. Đó là lúc ranh giới giữa "bạn diễn" và "người yêu" trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Họ ngồi trên sàn gỗ, bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà. Taehyung lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đi vệt nước trên tóc Jungkook, động tác tỉ mẩn đến mức như thể hắn đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
"Bé con, em lạnh không?" Taehyung hỏi, giọng hắn gần như là một tiếng thì thầm.
Jungkook lắc đầu, nhưng cơ thể cậu lại hơi run lên vì luồng khí lạnh từ cơn mưa. Taehyung không nói gì, hắn tự nhiên kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, chia sẻ hơi ấm. Hình như tim cậu hẫng một nhịp rồi, nhưng tuyệt nhiên Jungkook không đẩy hắn ra. Lần đầu tiên, cậu để mặc cho lý trí mình ngủ quên, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập mạnh mẽ.
"Tại sao lại tốt với tôi như thế?" Jungkook hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhòe nhoẹt nước.
Taehyung im lặng hồi lâu, rồi bàn tay hắn khẽ đan vào những lọn tóc của cậu: "Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải làm một kẻ mạnh mẽ rồi. Ở bên em, tôi mới được phép thể hiện cảm xúc, được phép đòi hỏi, và được phép...yêu."
Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến người đối diện cảm thấy đang tan chảy. Hắn đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào cằm cậu, nhấc nhẹ gương mặt thanh tú lên. Jungkook không né tránh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nơi tình yêu đang trào dâng mạnh mẽ. Taehyung cúi xuống, khoảng cách giữa họ được thu hẹp đến mức cả hai như hòa quyện làm một. Khi bờ môi hắn khẽ chạm vào môi cậu, một luồng cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể Jungkook. Nụ hôn không vồ vập, không dục vọng, mà là một sự khám phá chậm rãi, như thể họ đang cùng nhau lật giở trang đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu.
Taehyung hôn cậu với tất cả sự trân trọng và khao khát dồn nén. Hắn vòng tay ôm lấy eo Jungkook, kéo cậu sát vào lồng ngực mình, như muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn khẳng định rằng từ giây phút này, cậu đã chính thức thuộc về thế giới của hắn. Jungkook khẽ run lên, bàn tay cậu nắm chặt vạt áo Taehyung, đôi mắt ngân ngấn nước, đầu óc trống rỗng một cách mụ mị, chỉ còn lại cảm nhận về sự ấm áp nơi bờ môi người mình yêu và tiếng đập liên hồi của con tim.
Khi Taehyung cảm thấy Jungkook sắp hết hơi, hắn rời môi cậu, hơi thở gấp gáp xen lẫn nụ cười hạnh phúc, hắn khẽ thì thầm:
"Đừng bao giờ rời xa anh có được không. Hửm."
Jungkook chỉ biết gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực hắn, để mặc cho sự rối bời bao trùm lấy tâm hồn mình. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác được ai đó nâng niu, trân trọng tới vậy.
Tình yêu của họ nảy nở giữa những bí mật như thế. Họ không công khai với ai, chỉ âm thầm bước đi cạnh nhau trong những hành lang vắng người, nắm tay nhau dưới gầm bàn trong giờ học, và trao cho nhau những ánh nhìn đầy thâm tình khi nghĩ rằng không ai để ý.
Đó là những ngày tháng đẹp nhất. Jungkook lần đầu biết đến vị ngọt của một hộp sữa chuối vào buổi tối cuối tuần, lần đầu được Taehyung đưa đến một tiệm sách cũ để tìm những kịch bản cổ điển mà cậu yêu thích. Ngược lại, Taehyung cũng bắt đầu học cách buông bỏ sự ngạo mạn vốn đã trở thành bản tính khó rời của mình.
Một buổi chiều mùa hạ sau kỳ thi cuối kỳ, khi cả trường đã vắng lặng, Taehyung kéo Jungkook lên sân thượng một lần nữa. Lần này, hoàng hôn không rực rỡ như lần trước mà nhuộm một màu tím nhạt dịu dàng. Taehyung lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, thiết kế hình số tám nằm ngang. Phải rồi, là kí hiệu của sự vĩnh cửu.
"Chỉ là...tôi muốn có cái gì đó nhắc nhở em, rằng dù ở bất cứ đâu, em đã từng thuộc về tôi."
Jungkook mỉm cười, nụ cười đẹp đến nao lòng, rạng rỡ nhất mà cậu từng dành cho hắn. Cậu đưa tay ra, để hắn đeo chiếc vòng vào cổ tay mình.
"Em là của anh, Kim Taehyung. Vậy thì anh là của ai?"
Taehyung không trả lời ngay. Hắn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ, đầy trân trọng lên trán cậu. Hơi ấm của nụ hôn đó đọng lại, kéo dài như dư vị của một bản tình ca không bao giờ kết thúc.
"Cả đời này, của riêng một mình Jeon Jungkook, được chứ?"
Mùa hạ năm đó dài vô tận, mang theo vị ngọt của trà xanh và sự nồng cháy của những nụ hôn đầu đời. Trong đôi mắt của Jungkook lúc ấy, thế giới chỉ gói gọn trong bóng hình của Taehyung. Họ không biết rằng, ngay cả những cơn mưa rào mùa hạ đẹp nhất cũng có lúc phải tạnh, và đằng sau những ngày nắng đẹp là bóng tối của những lựa chọn mang tên "tương lai" đang chực chờ phía trước.
___
"Nè Kim Taehyung! Em sắp thở không ra hơi nữa rồi, cho em nghỉ chút được hong?" Jungkook bĩu môi phàn nàn.
Chính xác là tên điên kia đã bắt cậu tập đi tập lại một đoạn thoại tới 10 lần, dù chỉ sai một chút cậu cũng sẽ bị hắn tét mông bắt diễn lại. Jungkook nghĩ thầm có phải do có được cậu quá dễ dàng nên hắn không biết thương hoa tiếc ngọc hay không? Ngày nào đi tập cùng hắn cậu cũng có cảm giác mình đang ở khu tự trị ấy, đáng ghét thật. Taehyung thấy cậu làm nũng liền mềm xèo ra mà xoa đầu cưng chiều.
"Anh thương Jungkook mà, vậy chúng ta nghỉ 15 phút nhé. Anh đi lấy nước cho em."
Bé con của hắn đúng là dạo này tập hơi quá sức rồi. Lí do khiến Taehyung nghiêm túc hơn bình thường là vì sắp tới Jungkook sẽ tham gia chung kết cuộc thi diễn xuất quốc tế. Nếu thành công chiến thắng, cậu sẽ có cơ hội được trao học bổng toàn phần và đi du học tại Paris - ước mơ lớn nhất của cậu. Taehyung quay trở lại với hai chai nước trên tay, nhưng nụ cười của hắn chợt khựng lại ở cửa phòng tập. Hắn thấy Jungkook đang ngồi tựa vào gương, đôi mắt cậu mệt mỏi pha chút đượm buồn. Jungkook của hắn đang suy nghĩ điều gì hắn đều rõ. Hắn biết, Paris là nơi mà cậu sẽ thuộc về, nhưng ở đó... sẽ không có chỗ cho hắn.
"Nước của em đây." Taehyung bước đến, giọng hắn trầm xuống, không còn sự cợt nhả thường nhật.
Jungkook giật mình quay lại, nụ cười rạng rỡ ban nãy của cậu vụt tắt, thay vào đó là vẻ bối rối thường thấy mỗi khi có điều gì đó được giấu kín. Cậu cầm lấy chai nước, bàn tay hơi run.
"Cảm ơn Taehyungie. Em...
em chỉ đang suy nghĩ về bài thi sắp tới thôi."
"Paris sao?" Taehyung hỏi.
Không gian trong phòng tập bỗng chốc trở nên ngạt thở. Jungkook im lặng, cậu không nhìn thẳng vào hắn nữa mà cúi đầu, xoay xoay chiếc vòng bạc trên cổ tay, tín vật của họ giờ đây bỗng trở nên nặng trĩu.
"Em không muốn đi nếu không có anh." Jungkook thì thầm, giọng cậu vỡ vụn.
Taehyung tiến tới, hắn ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu. Hắn không nói gì về tương lai, hắn chỉ lặng lẽ áp cằm mình lên mái tóc mềm mại của người thương hít ngửi thật lâu mùi hương quen thuộc. Hắn biết rằng, những cơn mưa rào mùa hạ đang dần kết thúc, và thứ chờ đợi họ phía trước không phải là những cái nắm tay, mà là những lựa chọn tàn nhẫn của thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co