Truyen3h.Co

Trả thù

Chương 6

NcMmgBnhM

Vì tầm này có khá nhiều người trong căng tin chờ mua đồ ăn sáng nên Hoàng chờ mãi mà không mua được nên mất kiên nhẫn. Cậu chen lên trước, đẩy mấy người đứng chắn lối mình ra rồi nhanh nhẹn lôi tiền từ túi quần đưa cho cô bán hàng.
- Hoàng : "Cô ơi, cho cháu gói bim bim hành tây."
Cô bán hàng thấy cậu vội vàng thì cũng ưu tiên lấy trước cho cậu.
Hoàng mua được đồ ăn thì liền đi ra khỏi chỗ đám đông luôn vì cậu rất ghét những chỗ như thế này. Chỉ cần nhìn thấy đám người nhung nhúc xô đẩy nhau rồi những tiếng xì xào là cậu lại thấy ớn lạnh.
Cậu cầm theo gói bim bim ra khỏi căng tin, ngó nghiêng để tìm Lâm nhưng không thấy đâu nên đành tự bóc bim, cậu giữ ngón tay vào rìa túi rồi từ từ xé ra, hương thơm của bim bim cũng từ đấy xộc lên mũi cậu làm phai dần đi nỗi khó chịu vừa rồi. Hoàng thò tay tính cầm một miếng lên ăn thì đột nhiên cả người nghiêng đi, một sức nặng kinh khủng đè lên lưng cậu khiến cậu phải nhíu mày.
- Hoàng : "Cái thằng này, mày vừa đi đâu thế?"
Lâm toét miệng cười, chìa bịch bánh tráng đã mở ra cho Hoàng xem.
- Lâm : "Ăn không? Mà mày không ăn sáng lại đi ăn bim à?"
Hoàng không ngần ngại mà quay sang bốc vài sợi bánh tráng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
- Hoàng : "Việc nhà mày à?"
- Lâm : "Bố mày không cho tiền ăn sáng à?"
Hoàng không nói gì nhưng bước chân lại càng nhanh hơn.
Lâm đuổi theo cậu.
- Lâm : "Hôm qua tao thấy..."
- Hoàng : "Mày..."
Hoàng dừng chân rồi liếc mắt nhìn Lâm.
- Hoàng : "Tại tao đánh vỡ đồ thôi, không có gì. Mày đừng có đi đồn linh tinh."
- Lâm : "Tao có bao giờ như thế đâu!"
Nói được một lúc Lâm mới dè dặt dặn dò lại cậu.
- Lâm : "Mày có gì...thì cứ sang nhà tao."
- Hoàng : ...
- Hoàng : "Ừm."
Cậu nhìn Hoàng cắm cúi ăn bim bim mà trong
Lòng như được rót thêm mật ngọt.
- Lâm : "Mà sao lúc nãy thằng Minh nó kêu đi mua đồ ăn mà lại không thấy trong căng tin nhỉ? Hay là không tìm thấy chỗ?"

Minh lúc này đang trốn ở một góc kín phía cổng sau trường học. Cậu kê giày bên dưới mông rồi ngồi lên, tay cầm điện thoại kề sát bên tai.
- Minh : "Anh Khang."
Đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói.
- Khang : "Thế nào, có chuẩn chưa? Tao cũng đến mệt với mày."
- Minh : "Sao anh biết rõ lớp thế?"
- Khang : "Mày hỏi ít thôi. Mà mày tính làm gì? Nghịch mấy cái trò trẻ con kia hả?"
- Minh : "Từ từ rồi sẽ biết."
- Minh : "À, chiều nay không cần đến đón em đâu, em về với bạn."
Khang không đáp lại mà thẳng tay tắt máy làm Minh ngớ người. Cậu đưa điện thoại xuống đối diện với mặt mình, nhìn chăm chú màn hình mà không khỏi thờ dài. Bất đắc dĩ, cậu bèn gửi một nhãn dãn hình con mèo mập lông trắng kèm chữ.
"Chiều em về với bạn rồi anh không cần đón em đâu <3"
Khi Khang xem xong tin nhắn thì cậu cũng ấn nút nguồn để tắt máy mà không đợi anh nhắn thêm câu nào.
Minh cầm chiếc điện thoại trên tay mà thẫn thờ nhìn chằm chằm lên vết bẩn ở bờ tường đối diện trước mặt mình. Cậu cảm nhận được cơn gió se lạnh phả vào mặt mình khiến những ký ức vụn vặt không khỏi len lỏi vào tâm trí cậu.
Vẫn con người ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng giờ mọi sự đã khác hoàn toàn. Cậu không phải cô đơn trong góc phòng tồi tàn đó nữa rồi. Minh cúi đầu cọ mặt vào lớp lông mềm trong áo khoác, thầm nghĩ. Tại sao vẫn không thể cảm nhận được niềm sung sướng nhỉ?
Không gian xung quanh yên tĩnh đến tiếng lá xào xạc cũng trở nên thật ồn ào. Minh lắng tai nghe, cảm nhận từng chút một.
Thì ra...
Hoàn cảnh cho dù có khác đi thì nỗi cô đơn thì vẫn còn, không thể nào xoá nhoà được.
Không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Đến một lúc sau đó có tiếng cười vang vọng đến mới làm Minh giật mình bừng tỉnh.
- "Hahaha. Tao mà lại!"
Cậu mơ màng quay đầu lại thì thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần mình.
- Cao : "Ê thằng học sinh mới kìa! Nhìn quần áo sạch sẽ mà lại rúc ra xó này ngồi. Đúng giẻ rách, được cái mã thôi, hahaha!"
Minh chống tay xuống đất để lấy đà đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lên thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn mình trở lại. Cậu khó chịu lườm Cao một cái.
- Minh : "Bỏ ra."
Đang tính hất tay cậu ta thì Minh nhận ra có người đứng cạnh Cao. Người này nhìn quần áo rất sạch sẽ nhưng nước da lại ngăm đen làm ấn tượng đầu tiên của Minh đối với cậu ta là "Bẩn" trái ngược hoàn toàn với Cao da dẻ hồng hào. Nếu có thêm Hoàng đứng cạnh người kia nữa thì nhìn không khác gì bánh Oreo...
Cậu ta không nhận ra ý cười trong mắt Minh mà ghé lại gần Cao rồi nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
- Lưu : "Lan nó có vẻ thích thằng này lắm đấy."
Cao nghe xong lại như bị giáng một cái tát xuống mặt, cơn ghen không rõ lý do đột nhiên bùng nổ. Cậu ta đẩy Lưu một cái rồi cúi người nắm lấy cổ áo của Minh.
- Cao : "Mới vào nên chắc mày không biết tao là ai nhỉ? Để tao nói cho mày biết, hiệu trưởng trường này còn phải gọi tao bằng chú! Mày gặp tao mà cái mặt chảy như đống cứt là thế nào hả? Đừng có dựa cái mã mà tinh tướng, cẩn thận về nhà bố mẹ đếm không đủ 32 cái răng đâu."
Minh thì không có sở thích chấp mấy thằng trẻ con, hơn nữa mấy lời vừa nghe xong không khác gì câu thoại trong phim hài ông cậu hay xem. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi cậu lại quay ra diễn nét công tử yếu đuối, chắp hai tay lại chìa sang phía Cao, thành khẩn nói.
- Minh : "Anh tha cho em, em đi ăn sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co