#10
Đêm hôm đó, anh ngồi rất lâu dưới sàn phòng khách, chiếc hộp gỗ vẫn mở trước mặt. Những tấm vé xem phim nằm rải rác bên cạnh, từng dòng chữ phía sau như đang kể cho anh nghe về một quãng đời mà anh đã đánh mất. Anh đọc đi đọc lại từng câu, cố tìm trong trí nhớ một gương mặt, một giọng nói, một khoảnh khắc có thể nối những mảnh ký ức rời rạc ấy lại với nhau, nhưng càng cố nhớ, đầu anh càng trở nên trống rỗng. Điều kỳ lạ nhất là anh nhớ gần như tất cả những chuyện xảy ra trước khoảng thời gian đó. Anh nhớ căn nhà này, nhớ công việc, nhớ những con đường mình từng đi qua, nhớ cả những thói quen nhỏ của bản thân. Chỉ có một người duy nhất bị xóa khỏi trí nhớ, một người mà dường như đã từng xuất hiện trong từng ngóc ngách của cuộc sống anh.
Anh đặt một tấm vé xuống bàn rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương. Anh không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy. Nếu thật sự không quan trọng, tại sao chỉ một câu "em cười rất đẹp" cũng khiến lồng ngực anh nghẹn lại? Nếu người đó chỉ là một người bạn bình thường, tại sao trong căn nhà này lại có nhiều dấu vết của người ấy đến thế? Hai chiếc cốc đặt cạnh nhau, một chiếc khăn quàng cổ có mùi nước hoa rất nhạt, vài bức ảnh bị úp xuống như thể có ai đó cố tình không muốn nhìn thấy. Và kỳ lạ hơn cả là mỗi khi nhìn thấy những thứ ấy, anh luôn có cảm giác mình đang đứng trước một cánh cửa. Chỉ cần mở được cánh cửa ấy, anh sẽ nhớ ra tất cả. Nhưng phía sau cánh cửa lại là một khoảng tối mà anh không biết mình có đủ can đảm bước vào hay không.
Anh đứng dậy, đi đến bên chiếc kệ gỗ rồi chậm rãi lật một khung ảnh đang úp xuống. Trong ảnh là anh và một chàng trai trẻ đứng dưới hàng cây mùa thu. Người kia đang cười, còn anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang, anh nhận ra chứ đây là người xuất hiện khi anh vừa tỉnh. nhưng cậu chỉ nói cả hai là bạn, vậy vì sao ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng phải sững lại. Anh nhìn bức ảnh rất lâu. Có điều gì đó trong ánh mắt của mình khiến anh thấy xa lạ. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn một người như vậy.
Ngón tay anh vô thức chạm lên gương mặt người trong ảnh.
Một cơn đau bất ngờ chạy thẳng lên thái dương.
Anh khựng lại.
Một tiếng cười rất khẽ vang lên trong đầu.
"Anh, chậm thôi..."
Rồi một hình ảnh vụt qua.
Một bàn tay kéo lấy tay anh giữa phố đông người.
Một ly cà phê được đặt trước mặt.
Một giọng nói nũng nịu trách anh vì đã đứng ngoài trời quá lâu.
Anh nhắm chặt mắt.
Hình ảnh biến mất nhanh đến mức anh không kịp giữ lại.
Anh thở dốc, bàn tay bám lấy mép bàn. Trái tim đập nhanh bất thường, giống như cơ thể đang nhớ một điều mà đầu óc đã quên mất. Anh đứng đó rất lâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại xuất hiện một câu hỏi mà anh không thể giải đáp.
Ngày hôm sau, Jeon vẫn đến.
Cậu đứng trước cửa căn hộ rất lâu mới dám đưa tay gõ cửa. Sau khi anh xuất viện, Jeon không còn biết mình nên xuất hiện với tư cách gì nữa. Người yêu ư? Kim không nhớ. Bạn bè ư? Có lẽ đó là cách duy nhất để cậu có thể ở lại bên cạnh anh mà không khiến anh khó xử. Thế nên cậu chấp nhận một lời nói dối đau đớn nhất đời mình.
Khi cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy cậu thì hơi ngẩn người. Không hiểu vì sao chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lại dịu xuống. Cảm giác quen thuộc ấy vẫn còn, chỉ là anh không biết gọi tên nó.
"Vào đi."
Cậu bước vào, trên tay là một túi đồ ăn. Cậu cố mỉm cười như mọi ngày, nhưng ánh mắt lập tức dừng lại ở chiếc hộp gỗ trên bàn. Cậu nhận ra nó.
Đó là chiếc hộp mà hai người từng cùng nhau mua trong một chuyến đi.
Jungkook im lặng vài giây.
"Anh tìm thấy nó rồi à?"
Anh nhìn cậu.
"Ừ."
Anh do dự một chút rồi hỏi: "Những thứ này... là của chúng ta sao?"
Tim cậu đập mạnh.
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Nếu nói sự thật, cậu sợ anh sẽ cảm thấy bị lừa dối. Nếu tiếp tục nói dối, cậu lại sợ một ngày nào đó anh nhớ lại tất cả rồi trách cậu vì đã giấu anh.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
Anh nhìn cậu thật lâu.
"Vậy tại sao tôi không nhớ?"
Câu hỏi ấy khiến cậu không thể trả lời.
Cậu cúi đầu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. Suốt những ngày qua cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ một câu hỏi đơn giản cũng khiến lớp vỏ ấy gần như vỡ vụn.
"Bác sĩ nói ký ức có thể trở lại từ từ."
"Vậy nếu nó không trở lại thì sao?"
Cậu im lặng.
Anh nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Anh không biết tại sao mình lại muốn nghe một câu trả lời khác. Muốn người trước mặt nói rằng anh nhất định sẽ nhớ. Muốn được nghe rằng giữa họ từng có điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng Jungkook chỉ cười.
"Không sao."
"Anh không cần phải ép mình nhớ."
Anh khựng lại.
Không sao sao?
Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ thất vọng. Nhưng người trước mặt lại đang cố gắng trấn an anh, dù chính đôi mắt ấy đang đỏ lên.
Đêm đó, sau khi cậu rời đi, Taehyung đứng trước cửa rất lâu. Anh nhìn theo bóng cậu khuất dần cuối hành lang, trong lòng bất chợt xuất hiện một cảm giác trống rỗng khó hiểu. Anh không biết vì sao mình lại không muốn người ấy đi.
Cánh cửa đã đóng.
Nhưng anh vẫn đứng
Rất lâu.
Cho đến khi một câu nói bất chợt xuất hiện trong đầu.
"Đừng đi..."
Anh sững người.
Đó là giọng của chính mình.
Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh. Anh không nhớ mình đã từng nói câu đó với ai, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng lại chân thật đến mức không thể phủ nhận.
Ở dưới tầng, cậu bước ra khỏi tòa nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ căn hộ lần cuối rồi cúi đầu cười buồn. Cậu đã tự nhủ rằng chỉ cần anh còn sống, cậu có thể chấp nhận việc anh không nhớ mình. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn ích kỷ mong một ngày nào đó Kim sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngày xưa.
Không cần nhớ hết.
Chỉ cần nhớ một chút thôi.
Nhớ rằng đã từng có một người yêu anh rất nhiều.
Và ở căn hộ trên tầng cao, anh vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn bóng người dưới phố ngày càng xa. Anh không biết vì sao nước mắt lại rơi.
Chỉ biết rằng lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, anh bắt đầu sợ một điều.
Sợ rằng người ấy sẽ thật sự rời khỏi cuộc đời mình.
Dù anh vẫn chưa thể nhớ...
...nhưng trái tim anh dường như đã nhớ trước cả trí óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co