Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#11

Taekooklluv7

Sau đêm hôm đó, Jungkook vẫn đến như thường lệ. Cậu đứng trước cửa căn hộ rất lâu mới dám đưa tay gõ cửa, trong lòng vừa mong chờ vừa sợ hãi. Cậu không biết Taehyung có thật sự muốn mình xuất hiện hay không. Có thể đối với anh, sự có mặt của cậu chỉ là một người bạn tốt bụng cố gắng chăm sóc anh trong lúc anh chưa khỏe hoàn toàn. Còn đối với Jungkook, mỗi lần bước qua cánh cửa này đều giống như bước trở lại nơi từng thuộc về cả hai, chỉ khác rằng người bên cạnh cậu bây giờ không còn nhớ mình đã từng yêu cậu như thế nào.

Cánh cửa mở ra.

Taehyung đứng phía sau, ánh mắt dừng trên gương mặt Jungkook vài giây rồi hơi nghiêng người sang một bên.

"Vào đi."

Jungkook khựng lại.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ rằng Taehyung có thể sẽ không muốn gặp mình, nhưng sự bình thản ấy lại khiến cậu bất ngờ.

"Anh... không thấy phiền sao?"

Taehyung lắc đầu.

"Không."

Anh nhìn cậu rất lâu và hỏi.

"Mà cậu tên là gì tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Jungkook hẵn một nhịp, người mà từng hi sinh cả tính mạng yêu cậu bằng cả con tim nhưng giờ đây đến chính cái tên còn không nhớ, đau chứ nhưng bây giờ anh thành ra như vậy cũng chỉ để bảo vệ tình yêu của hai người.

"Jungkook" Nghe tới cái tên anh không hiểu vì sao lòng anh lại hẫn một nhịp như vậy? Anh im lặng mọi thứ trong căn phòng im lặng.

Anh nhìn túi đồ ăn trên tay cậu rồi nói thêm để không khí trong căn phòng bớt gượng: "Cậu cứ đến nếu muốn."

Chỉ một câu đơn giản thôi cũng khiến trái tim Jungkook rung lên. Cậu cúi đầu che giấu đôi mắt đang cay, rồi lặng lẽ bước vào.

Từ hôm đó, Jungkook bắt đầu ở lại lâu hơn.

Ban đầu, cả hai chẳng nói với nhau được bao nhiêu. Jungkook ngồi trên sofa, Taehyung ngồi đối diện. Cậu gọt trái cây, anh đọc sách. Thỉnh thoảng Taehyung lại hỏi một vài câu rất nhỏ, chẳng hạn như hôm nay cậu đi đâu, tại sao lại biết anh thích loại cà phê này, hoặc vì sao cậu luôn nhớ chính xác giờ anh phải uống thuốc. Những câu hỏi ấy khiến Jungkook nhiều lần muốn bật khóc, bởi trước đây Taehyung chẳng cần hỏi. Anh vốn đã biết tất cả về cậu.

Nhưng Jungkook vẫn trả lời.

"Vì trước đây anh thích."

Taehyung ngẩng đầu.

"Trước đây?"

Jungkook im lặng vài giây rồi cười.

"Ừ."

Anh không hỏi thêm.

Chỉ là từ hôm đó, Taehyung bắt đầu để ý Jungkook nhiều hơn.

Anh nhận ra Jungkook có thói quen ngồi ở góc bên trái sofa. Nhận ra cậu không thích ăn hành nhưng vẫn gắp chúng ra khỏi bát rất cẩn thận. Nhận ra mỗi khi căng thẳng, Jungkook sẽ vô thức siết ngón tay lại. Và kỳ lạ nhất là những điều ấy khiến anh có cảm giác mình đã từng biết chúng từ rất lâu.

Một buổi tối, Taehyung nhìn Jungkook đang dọn bát đĩa trong bếp rồi bất chợt hỏi:

"Trước đây cậu cũng làm những việc này à?"

Jungkook quay lại.

"Việc gì?"

"Chăm sóc tôi."

Câu hỏi khiến Jungkook đứng im.

Cậu cúi đầu, cố che đi nụ cười buồn.

"Ừ."

Taehyung nhìn cậu.

"Vì sao?"

Jungkook không trả lời ngay.

Bởi vì cậu không thể nói rằng vì em yêu anh. Không thể nói rằng trước đây anh từng là cả thế giới của em. Cũng không thể nói rằng em vẫn đang ở đây mỗi ngày chỉ vì không biết phải làm thế nào để rời khỏi người mình yêu.

Cuối cùng cậu chỉ nói:

"Vì em muốn."

Taehyung không hiểu tại sao câu trả lời ấy lại khiến lòng mình dịu xuống.

Anh bắt đầu nghĩ, có lẽ Jungkook nên ở lại.

Không phải vì anh đã nhớ ra.

Mà bởi anh muốn biết.

Muốn biết rốt cuộc giữa hai người đã từng có chuyện gì.

Muốn biết vì sao Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn như vậy.

Và hơn hết, anh muốn biết tại sao mỗi khi Jungkook chuẩn bị rời đi, trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng.

Thế nên Taehyung bắt đầu chủ động giữ cậu lại.

"Ngày mai cậu lại đến nhé."

Jungkook nhìn anh, hơi sững người.

"Anh muốn em đến à?"

Taehyung im lặng một chút rồi gật đầu.

"Ừ."

Jungkook quay mặt đi, khóe môi khẽ cong lên.

"Vâng mai em lại đến."

Những ngày sau đó, hai người dần nói chuyện nhiều hơn. Không còn những khoảng im lặng dài như trước. Taehyung đôi khi kể cho Jungkook nghe vài chuyện về công việc, còn Jungkook kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Có những lúc cả hai cùng cười vì một chuyện chẳng có gì đặc biệt. Mỗi khi như vậy, Taehyung lại cảm thấy rất quen.

Giống như anh đã từng có những ngày tháng bình yên như thế.

Chỉ là anh không nhớ người bên cạnh mình khi ấy là ai.

Cho đến một ngày, Taehyung bất chợt hỏi lại câu hỏi mà Jungkook luôn né tránh.

"Jungkook."

"Ừ?"

"Trước đây chúng ta không đơn thuần là bạn đúng chứ?"

Bàn tay Jungkook đang đặt trên bàn lập tức siết lại.

Cậu nhìn anh.

Taehyung vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã không còn chỉ là tò mò. Anh thật sự muốn biết.

"Anh muốn biết đến vậy sao?"

"Ừ."

Jungkook cúi đầu.

"Biết rồi thì sao?"

Taehyung không trả lời được.

"Anh có thể chịu được sự thật không?"

"Tôi muốn nghe."

Jungkook bật cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Anh thật sự muốn nghe?"

"Ừ."

Cậu im lặng rất lâu.

Rồi cuối cùng, tất cả những gì đã cố giấu suốt thời gian qua cũng vỡ ra.

"Anh từng yêu em."

Taehyung sững người.

Jungkook cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Không phải kiểu bạn bè như anh nghĩ."

Cậu cố lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều.

"Anh từng nói sẽ ở bên em. Anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ em lại. Anh từng bảo vệ em... từng vì em mà chịu rất nhiều chuyện."

Giọng Jungkook run lên.

"Vậy mà khi anh tỉnh dậy, anh lại hỏi em là ai."

Taehyung ngồi bất động.

Anh nhìn người trước mặt khóc đến mức không thể nói trọn câu, trong lòng đột nhiên đau nhói. Anh không hiểu.

Rõ ràng anh không nhớ.

Rõ ràng Jungkook chỉ là một người mà anh vừa mới quen lại.

Vậy tại sao nhìn cậu khóc, anh lại cảm thấy như chính mình đang bị bóp nghẹt?

"Jungkook..."

Cậu lắc đầu.

"Em biết anh không cố ý."

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"Nhưng em mệt lắm."

Taehyung lập tức đứng dậy.

Anh bước đến gần, nhưng lại không biết phải làm gì. Bàn tay đưa lên rồi dừng giữa không trung. Anh sợ chạm vào cậu sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng càng nhìn Jungkook khóc, anh càng không thể đứng yên.

"Đừng khóc."

Jungkook quay mặt đi.

"Anh không nhớ em."

Câu nói ấy khiến Taehyung chết lặng.

Jungkook nghẹn giọng:

"Anh không nhớ những gì chúng ta từng có."

Taehyung nhìn cậu thật lâu.

Trong đầu anh không có bất kỳ ký ức nào.

Nhưng trái tim lại đau.

Một cách vô lý.

Một cách dữ dội.

Anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt Jungkook.

"Tôi xin lỗi."

Jungkook ngẩng lên.

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, giọng nói thấp xuống.

"Tôi thật sự không nhớ."

"Nhưng tôi không muốn em khóc."

Jungkook cắn môi, nước mắt lại rơi.

Taehyung cuối cùng cũng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Động tác ấy tự nhiên đến mức chính anh cũng sững lại.

Bởi bàn tay anh vừa chạm vào Jungkook...

lại giống như đã từng làm điều đó hàng nghìn lần.

Một cảm giác quen thuộc bất ngờ chạy qua lòng bàn tay.

Taehyung nhìn cậu, trong đầu thoáng hiện một hình ảnh rất mơ hồ.

Một Jungkook đang khóc.

Một bàn tay giống hệt bàn tay anh đang lau nước mắt cho cậu.

Và một giọng nói dịu dàng vang lên trong ký ức.

"Đừng khóc, anh ở đây."

Taehyung khựng lại.

Hình ảnh biến mất.

Nhưng lần đầu tiên, anh không còn cảm thấy quá khứ là một cánh cửa đóng kín nữa.

Có lẽ...

nó đang bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co