Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#9

Taekooklluv7



Những ngày sau đó trôi qua chậm đến mức mỗi giờ, mỗi phút đối với cậu đều giống như một năm dài.

Cậu vẫn giữ nguyên thói quen đến bệnh viện từ rất sớm. Khi thành phố còn chưa thức giấc, hành lang bệnh viện vẫn còn vắng lặng, anh đã ngồi trước cửa phòng bệnh của anh, trên tay là ly cà phê đã nguội từ lúc nào. Mỗi sáng đều như vậy. Không phải vì anh cần cậu, mà vì chính cậu không biết nếu không ở đây thì mình còn có thể đi đâu.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Anh đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đầu ngày hắt lên gương mặt vốn luôn bình tĩnh ấy. Chỉ là trong đôi mắt giờ đây không còn hình bóng của cậu nữa.

Không còn sự dịu dàng mà anh từng dành riêng cho cậu.

Không còn ánh mắt luôn vô thức tìm kiếm cậu giữa đám đông.

Mọi thứ... đều trở về con số không.

Jeon bước vào, đặt hộp cháo còn nóng lên bàn.

"Anh nên ăn một chút."

Anh quay đầu nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.

"Phiền cậu quá."

Nụ cười ấy rất lịch sự.

Đẹp.

Nhưng xa lạ.

Jungkook đứng lặng vài giây.

Ngày trước, anh chưa từng nói với cậu hai chữ "phiền cậu".

Anh luôn nói: "Để anh làm."

Hay đơn giản hơn là lặng lẽ làm tất cả trước khi cậu kịp mở lời.

Bây giờ người ấy lại khách sáo với cậu như với một người mới quen.

Cậu cúi đầu múc từng muỗng cháo.

Anh nhận lấy.

Khẽ nói cảm ơn.

Hai chữ ngắn ngủi ấy giống như một lưỡi dao cùn, không đâm chết người ngay lập tức nhưng cứ chậm rãi cứa vào tim.

...
Từ sau ngày anh mở mắt và bình thản hỏi "Cậu là ai?", cậu gần như không còn ngủ được. Cậu vẫn đến bệnh viện mỗi ngày, vẫn mang theo bữa sáng, vẫn ngồi bên giường bệnh đến tận khi trời tối mới lặng lẽ rời đi. Chỉ là mọi thứ đã không còn giống trước nữa. Ngày xưa, anh sẽ nhắc cậu mặc thêm áo nếu trời lạnh, sẽ nhíu mày khi thấy cậu bỏ bữa, sẽ đứng phía sau che ô mỗi khi trời mưa. Còn bây giờ, người đàn ông ấy chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lịch sự như nhìn một người tốt bụng xa lạ.

Cậu chưa từng oán trách anh. Cậu biết người đau nhất có lẽ cũng chính là anh. Một người tỉnh dậy giữa những ký ức rời rạc, không biết vì sao trong tim mình luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt của cậu lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, nhưng càng cố nhớ thì đầu lại đau như muốn nứt ra. Bác sĩ đã nhiều lần dặn cậu đừng cố ép anh nhớ lại, bởi những chấn thương ở vùng đầu vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu kích thích quá mức, tình trạng có thể còn tệ hơn.

Thế nên cậu chọn cách im lặng

Mỗi ngày cậu đều ngồi cách anh không xa, lặng lẽ gọt trái cây, thay bình hoa, kéo lại tấm chăn mỗi khi anh ngủ quên. Anh luôn mỉm cười rồi khẽ nói cảm ơn. Hai chữ ấy lần nào cũng giống nhau, nhẹ nhàng, khách sáo và xa cách. Mỗi lần nghe thấy, trái tim cậu lại như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhớ đến người đàn ông từng vì mình mà không màng tính mạng, nhớ đến những lần anh đứng chắn trước mặt mình, nhớ cả dáng vẻ anh âm thầm đi phía sau suốt bao năm nhưng chưa từng than phiền một lời. Vậy mà bây giờ, tất cả những ký ức ấy chỉ còn tồn tại trong một mình cậu.

Có lần anh bất chợt hỏi: "Chúng ta... trước đây mối quan hệ gì nhỉ?"

Jeon đang rót nước thì khựng lại. Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến sống mũi cậu cay xè. Cậu rất muốn nói rằng từng là tất cả của nhau. Muốn kể rằng anh đã yêu cậu bằng cả tuổi trẻ, rằng anh từng đứng giữa làn đạn chỉ để bảo vệ cậu, từng chấp nhận bị đánh đến gần mất mạng cũng không chịu rời xa cậu. Nhưng cuối cùng cậu chỉ mỉm cười rất khẽ.

"Là bạn."

Anh nhìn nụ cười ấy rất lâu. Không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Người trước mặt rõ ràng đang cười, nhưng đôi mắt lại giống như đã khóc suốt rất nhiều ngày. Anh muốn hỏi thêm, nhưng mỗi khi cố lục tìm ký ức, đầu lại đau đến mức không thể chịu nổi. Cuối cùng anh chỉ đành quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng.

Có những lúc cậu tự hỏi.

Rốt cuộc điều gì đau hơn?

Là mất đi người mình yêu...

Hay là người ấy vẫn còn sống, vẫn hít thở ngay trước mắt mình, nhưng tất cả ký ức về mình đều đã biến mất.

Đêm nào cậu cũng tự trách.

Nếu hôm đó cậu không chạy đến.

Nếu cậu không yêu anh.

Nếu cậu sinh ra trong một gia đình bình thường.

Có lẽ người ấy sẽ không phải nằm trên chiếc giường bệnh này.

Mỗi suy nghĩ đều kết thúc bằng hai chữ "giá như".

Nhưng cuộc đời lại chưa từng tồn tại điều ấy.

Sau khi anh tỉnh lại sau 2 tuần bác sĩ cho anh xuất viện và điều trị dần dần. Anh quay về căn nhà cũ, anh nhớ tất cả nhưng tại sao anh lại không nhớ ra người đã đứng ngay tầm mắt anh đầu tiên khi anh tỉnh dậy? Tại sao vậy?

Căn phòng vẫn như ngày anh rời đi.

Chỉ khác là trên bàn có rất nhiều khung ảnh đã bị úp xuống.

Anh không hiểu tại sao.

Mỗi lần cầm lên xem, trong lòng lại xuất hiện cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Có lần anh vô thức mở ngăn kéo.

Bên trong là một chiếc hộp nhỏ.

Một sợi dây chuyền.

Một chiếc đồng hồ đã cũ.

Và rất nhiều tấm vé xem phim.

Phía sau mỗi tấm vé đều có cùng một nét chữ.

"Lần đầu em ngủ quên trên vai anh."

"Em cười rất đẹp."

"Hôm nay em lại không chịu ăn sáng."

Kim đọc từng dòng.

Trái tim bỗng đau nhói.

Anh không nhớ người viết là ai.

Cũng không nhớ người được nhắc đến là ai.

Nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, anh khóc mà không biết vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co