Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#12

Taekooklluv7



Jungkook khóc rất lâu. Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng càng cố kìm nén, đôi vai cậu càng run lên dữ dội. Bao nhiêu ngày qua cậu đã cố tỏ ra bình thản, cố mỉm cười trước mặt Taehyung, cố chấp nhận việc người mình yêu không còn nhớ mình là ai. Cậu luôn tự nhủ chỉ cần Taehyung còn sống, chỉ cần anh vẫn khỏe mạnh, cậu có thể chịu đựng tất cả. Nhưng đến khi chính Taehyung hỏi lại mối quan hệ của hai người, đến khi cậu phải tự mình nói ra rằng anh từng yêu cậu, Jungkook mới nhận ra mình đã mệt mỏi đến mức nào. Cậu cúi đầu, bàn tay che lấy đôi mắt đỏ hoe, cố ngăn tiếng nức nở nhưng cuối cùng chẳng còn sức nữa. Cả người cậu mềm xuống, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến thành những hơi thở đứt quãng. Taehyung ngồi trước mặt cậu, hoàn toàn không biết phải làm gì. Anh chưa từng nhìn thấy Jungkook như vậy. Người trước mặt vốn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại giống như chỉ cần thêm một câu nói nữa thôi cũng có thể vỡ vụn.

"Jungkook..."

Không có câu trả lời.

Taehyung gọi thêm lần nữa, rồi mới nhận ra cậu đã ngủ quên từ lúc nào. Có lẽ vì nhiều ngày liền thiếu ngủ, cộng thêm những cảm xúc dồn nén quá lâu, cơ thể Jungkook cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu nghiêng đầu dựa vào thành ghế, hàng mi vẫn còn ướt nước mắt. Taehyung nhìn cậu thật lâu, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Anh không nhớ người này, nhưng nhìn cậu ngủ trong dáng vẻ mệt mỏi ấy, anh lại không thể bỏ mặc.

Taehyung chậm rãi cúi xuống.

Anh do dự rất lâu trước khi đưa tay đỡ lấy Jungkook. Động tác ban đầu có chút vụng về, như thể chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại tự nhiên muốn chăm sóc cậu đến vậy. Nhưng khi Jungkook vô thức dựa sát vào người anh, Taehyung lại khựng lại. Cảm giác ấy quá quen thuộc. Một thứ quen thuộc đến mức khiến lòng anh nhói lên dù chẳng thể nhớ ra nguồn gốc.

Anh bế Jungkook vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên. Jungkook vẫn ngủ, gương mặt còn vương những dấu vết của nước mắt. Taehyung đứng bên giường rất lâu, nhìn cậu mà không hiểu nổi chính mình.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay định lau giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt Jungkook nhưng giữa chừng lại dừng lại. Taehyung thu tay về, lặng lẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Anh không biết phải đối diện với người này thế nào nữa. Anh không nhớ giữa họ từng có bao nhiêu kỷ niệm, không nhớ những ngày tháng họ đã cùng nhau trải qua, càng không biết vì sao trong căn nhà của mình lại có nhiều dấu vết của Jungkook đến vậy.

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ.

Đêm ấy, Taehyung không ngủ.

Anh ngồi một mình trên sofa ngoài phòng khách, ánh đèn chỉ bật một nửa khiến căn phòng chìm trong sự yên tĩnh. Trên bàn vẫn còn chiếc hộp gỗ đã tìm thấy hôm trước. Taehyung mở nó ra, cầm từng tấm vé xem phim lên nhìn. Những dòng chữ phía sau đều là nét chữ của anh. Đây là lần thứ 2 anh nhìn lại chúng vẫn là cảm giác quen thuộc đó.

Taehyung đọc từng dòng, lòng càng lúc càng nặng.

Có lẽ Jungkook nói đúng.

Có lẽ trước đây anh thật sự đã yêu cậu rất nhiều.

Nhiều đến mức những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cậu đều được anh giữ lại cẩn thận.

Nhưng tại sao anh lại quên?

Tại sao người mà anh từng yêu nhất lại trở thành người duy nhất anh không thể nhớ?

Taehyung cúi đầu, bàn tay siết lấy một tấm vé cũ. Anh không khóc, nhưng ánh mắt đã trở nên buồn bã. Anh bắt đầu sợ. Sợ rằng dù trí nhớ có trở lại, có lẽ Jungkook cũng sẽ không còn ở bên anh nữa. Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy rất sớm.

Anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì trước đây anh từng làm điều đó rất nhiều lần. Có lẽ cơ thể vẫn còn nhớ những thói quen mà trí óc đã quên.

Khi Jungkook bước xuống cầu thang, cậu hơi khựng lại.

Taehyung đang đứng trong bếp.

"Ngồi xuống ăn đi."

Jungkook hơi ngại, kéo ghế ngồi xuống.

Hai người không nói gì nhiều. Bữa sáng hôm ấy yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng muỗng chạm vào bát. Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng ấy không còn khó chịu như trước. Taehyung thỉnh thoảng lại nhìn Jungkook, còn Jungkook thì mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy đều vội cúi xuống.

Ăn xong, Jungkook nói rằng hôm nay cậu phải lên công ty xử lý vài việc.
Taehyung nhìn cậu một chút rồi mới nói:
" Xử lí công vuệc rồi lại đến được không."

Jungkook ngẩng lên, gật đầu 1 cái.

Cậu không giải thích thêm, chỉ cầm áo khoác rồi rời đi.

Ngày hôm sau, Jungkook không đến.

Taehyung vẫn làm việc như bình thường, nhưng cứ mỗi lần điện thoại sáng lên, anh lại vô thức nhìn sang. Đến chiều, căn nhà trở nên yên tĩnh một cách khó chịu. Taehyung ngồi trên sofa, chẳng hiểu vì sao bản thân lại liên tục nhìn về phía cửa.

Anh tự nhủ mình không cần phải buồn.

Nhưng cuối cùng vẫn buồn.

Chiều muộn, Taehyung quyết định ra ngoài đi dạo.

Anh không biết mình đang muốn tìm gì. Chỉ là anh cần không khí bên ngoài để đầu óc bớt suy nghĩ. Và rồi giữa dòng người đông đúc, anh bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Jungkook.

Cậu đang xách rất nhiều túi đồ, vừa đi vừa cúi xuống kiểm tra thứ gì đó. Taehyung đứng từ xa nhìn cậu, trong lòng bất giác nhẹ đi một chút.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng còi xe vang lên dữ dội.

Một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao về phía Jungkook.

Taehyung không kịp suy nghĩ.

Cơ thể anh tự động chạy tới.

"Jungkook!"

Cậu quay đầu.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Taehyung đã lao đến đẩy cậu sang một bên.

Jungkook ngã xuống vỉa hè.

Còn Taehyung mất thăng bằng, ngã mạnh xuống nền đường.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây.

"Taehyung!"

Jungkook hoảng hốt bò dậy, chạy về phía anh.

Taehyung nằm trên mặt đất, hơi thở nặng nề, bàn tay vẫn cố chống xuống nền như muốn đứng lên. Cơn đau khiến anh gần như không thể cử động, nhưng điều đầu tiên anh làm lại là nhìn về phía Jungkook.

"Jungkook em... có sao không?"

Jungkook sững người.

Cậu không trả lời được.

Taehyung khẽ nhắm mắt, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Những hình ảnh mơ hồ xuất hiện rồi biến mất. Một con đường. Một bàn tay. Một người đang khóc. Một giọng nói rất quen.

Anh nghe thấy Jungkook gọi tên mình.

"Taehyung... nhìn em đi."

Anh cố mở mắt.

Gương mặt Jungkook trước mắt bỗng chồng lên một hình ảnh khác.

Một Jungkook của rất lâu trước đây đang cười.

Một Jungkook ôm lấy anh.

Và một Jungkook đã từng nói với anh rằng chỉ cần anh còn ở đó, cậu sẽ không sợ bất cứ điều gì.

Taehyung sững lại.

Nhịp tim đập mạnh.

Anh không hiểu tại sao những hình ảnh ấy lại xuất hiện.

Nhưng lần đầu tiên...

anh không còn nhìn Jungkook như một người xa lạ nữa.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người anh thương.

"Anh...anh nhớ ra tất cả rồi, anh nhớ em lắm" Chỉ một câu đó anh lại ngất lịm đi trong tay của cậu. Cậu nên vui hay nên buồn vui vì anh nhớ ra nhưng hoàn cảnh này cậu thật sự không muốn.

Jungkook gần như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa. Sau khi Taehyung được đưa lên xe cấp cứu, cậu chỉ biết chạy theo, bàn tay vẫn nắm chặt lấy một góc áo anh như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời mình. Suốt quãng đường đến bệnh viện, Jungkook không ngừng gọi tên anh, giọng nói run rẩy đến mức chính cậu cũng không nhận ra đó là giọng của mình. Cậu đã từng trải qua cảm giác mất anh một lần rồi. Từng nhìn anh tỉnh lại sau những ngày dài nhưng ánh mắt hoàn toàn xa lạ, từng nghe anh hỏi mình là ai, từng phải nuốt nước mắt vào trong để giả vờ rằng mình không đau. Cậu không muốn trải qua chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt.

Jungkook đứng bất động.

Hai bàn tay cậu vẫn còn run. Cậu nhìn cánh cửa trắng trước mắt, trong đầu chỉ còn duy nhất hình ảnh Taehyung nằm trên mặt đường và bàn tay anh cố gắng đưa về phía cậu. Rõ ràng chính anh đã cứu cậu. Rõ ràng vài phút trước anh còn nhìn cậu và hỏi cậu có bị thương không. Vậy mà giờ đây cậu chỉ có thể đứng bên ngoài, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Jungkook ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy mặt. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu cố lau nhưng càng lau càng nhiều. Cậu sợ. Sợ đến mức cả người lạnh ngắt.

"Anh đừng bỏ em..."

Câu nói bật ra rất khẽ.

"Anh vừa mới nói nhớ ra em mà."

Cậu cúi đầu, vai run lên.

"Taehyung ơi đừng bỏ em."

Jungkook đã cố gắng rất lâu để mạnh mẽ. Cậu từng nghĩ chỉ cần Taehyung tỉnh lại, dù anh không nhớ cậu, cậu vẫn có thể ở bên anh. Nhưng đến lúc đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, cậu mới hiểu thứ mình sợ nhất không phải là việc Taehyung quên mình.

Mà là anh sẽ thật sự rời khỏi cậu.

Lần này, mãi mãi.

Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.

Jungkook không để ý.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Jungkook..."

Cậu cứng người.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi quay đầu.

Ông Jeon đứng đó.

Người đàn ông từng luôn xuất hiện với vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng giờ đây chỉ đứng yên nhìn con trai mình. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ông đã không biết phải đối diện với Jungkook như thế nào. Ông từng nghĩ đưa Taehyung rời khỏi con trai mình là cách bảo vệ Jungkook tốt nhất. Ông từng nghĩ thời gian sẽ khiến mọi thứ lắng xuống. Nhưng rồi ông lại nghe tin Taehyung xảy ra chuyện, nghe rằng Jungkook vẫn ngày ngày ở bên cạnh người đó.

Ông đã không dám quay về.

Cho đến hôm nay.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy con trai mình ngồi khóc một mình ngoài phòng cấp cứu.

Ông Jeon bước đến.

Jungkook đứng dậy, nhưng vừa nhìn thấy cha, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Hai cha con nhìn nhau rất lâu. Không ai nói gì. Ông chỉ nhìn đứa con đang run rẩy vì sợ mất đi người mình yêu.

Cuối cùng, ông Jeon khẽ nói:

"Ba xin lỗi."

Jungkook cắn môi, nước mắt tràn xuống.

"Ba..."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Anh ấy... liệu anh ấy có bỏ con nữa không?"

Ông Jeon chết lặng.

Jungkook cúi đầu, cố lau nước mắt nhưng bàn tay run đến mức không thể.

"Con đã mất anh ấy một lần rồi."

"Anh ấy tỉnh lại nhưng không nhớ con."

"Con đã cố chịu đựng..."

Cậu nghẹn giọng.

"Con chỉ muốn anh ấy khỏe mạnh thôi."

Ông Jeon bước đến ôm lấy con trai.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông không còn biết phải dùng lời lẽ của một người cha nghiêm khắc nữa. Ông chỉ biết ôm lấy Jungkook, bàn tay chậm rãi vỗ lên lưng cậu.

"Không sao..."

"Ba ở đây."

Nhưng ngay lúc ấy, bên trong phòng cấp cứu bất chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn.

Một tiếng gọi lớn của bác sĩ.

Rồi thêm vài tiếng bước chân vội vã.

Jungkook lập tức ngẩng đầu.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, nhưng qua lớp kính nhỏ, cậu nhìn thấy những bóng người di chuyển liên tục.

"Taehyung..."

Cậu bật dậy.

Một bác sĩ chạy vào.

Rồi một người khác.

Không khí trong hành lang lập tức trở nên căng thẳng.

Jungkook đứng chết lặng.

Cậu nghe loáng thoáng những câu nói của đội ngũ y tế, nghe tiếng máy móc liên tục phát ra âm thanh cảnh báo. Cậu không hiểu hết họ đang nói gì, chỉ biết mọi thứ dường như đang trở nên nghiêm trọng hơn.

"Không..."

Jungkook lắc đầu.

Cậu bước về phía cửa.

"Taehyung..."

Ông Jeon vội nắm lấy vai con trai.

"Jungkook, bình tĩnh."

"Ba..."

Cậu nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh ấy đang ở trong đó."

Một âm thanh lớn vang lên từ phía phòng cấp cứu.

Jungkook sững người.

Cả người cậu lạnh ngắt.

Cậu không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa.

Chỉ biết bên trong đó có Taehyung.

Người vừa mới nhớ ra cậu.

Người vừa mới gọi tên cậu.

Người vừa cứu cậu hết lần này đến lần khác

Jungkook nhìn qua lớp kính, nước mắt không ngừng rơi.

"Xin hãy cứu anh ấy..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Rồi đôi chân không còn sức đứng nữa.

Jungkook quỳ xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cúi đầu cầu xin.

"Xin hãy cứu anh ấy..."

"Xin các người..."

"Đừng để anh ấy rời xa tôi một lần nữa, làm ơnn."

Ông Jeon đứng phía sau nhìn con trai mình mà đau lòng đến mức không thể nói thành lời.

Ông bước tới, ôm Jungkook vào lòng.

"Không sao."

"Taehyung sẽ không sao."

Nhưng chính ông cũng không biết đó là lời an ủi dành cho Jungkook hay dành cho chính mình.

Jungkook vẫn khóc trong vòng tay cha.

Còn phía sau cánh cửa kia, những âm thanh hỗn loạn vẫn tiếp tục.

Một bác sĩ chạy vào.

Rồi thêm một người.

Cánh cửa đóng chặt.

Không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Jungkook chỉ có thể ngồi đó, hai bàn tay lạnh ngắt nắm lấy vạt áo của cha, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

Trong đầu cậu chỉ còn một lời cầu xin duy nhất.

Lần này...

xin đừng bắt cậu phải mất anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co