11
Đêm hôm ấy, Nut ở lại nhà Hong. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, một cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa, khiến Nut thấy dễ chịu. Khắp nơi đều là ảnh của cả hai: trên bàn, trên tường. Đặc biệt là chiếc kệ màu trắng đặt ngay tầm mắt khi bước vào, chứa đầy những kỷ niệm của hai.
Nut bước lại gần chiếc kệ. Mỗi tầng là một mảnh ký ức khác nhau. Anh cầm lên một bức ảnh chụp cả hai nắm tay nhau trong bộ áo tốt nghiệp cấp ba, lặng lẽ nhìn Hong trong ảnh rồi lại nhìn Hong ngoài đời.
Có vẻ thời gian chẳng hề lấy đi nhan sắc của cậu. So với bốn năm trước, Hong bây giờ trông còn tươi tắn và xinh đẹp hơn cả tuổi mười tám.
Hong ngồi yên trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo Nut không rời. Nut vô tình nhìn thấy một quyển album, liền cầm lấy rồi đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh Hong. Hong tròn mắt khi thấy quyển album trên tay anh.
"Em tưởng nó mất rồi chứ?"
"Anh thấy nó ở trong góc."
Hong mở từng trang album. Bên trong là đầy ắp những kỷ niệm thời cấp ba rồi đến cả những năm đại học của hai người. Hong chỉ vào một tấm ảnh, quay sang nhìn Nut:
"Anh còn nhớ chuyện này không?"
Nut lắc đầu.
Hong cười "Đây là tấm ảnh đầu tiên em với anh chụp chung đó. Nghĩ lại vẫn bực. Đáng lẽ không nên nhờ thằng William chụp, nó làm xấu ảnh của anh với em."
Hong phụng phịu, hai má phồng lên như chuột hamster. Nut bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Hong. Thật ra tấm ảnh ấy đúng là xấu thật, vừa mờ vừa nghiêm khiến Nut cũng chẳng biết phản bác thế nào.
"May là sau này Est chụp cho hai ta. Anh thấy đẹp không?" Hong hỏi.
"Ừm, đẹp lắm."
Cả đêm hôm đó, Nut và Hong ngồi cạnh nhau, lật từng trang album. Mỗi bức ảnh lại gắn với một câu chuyện khác nhau.
"Đây là sau lần anh đánh nhau với bạn khóa trên rồi bị mách em nè."
Nut giật mình, không tin nổi "Anh mà đánh người á?"
Hong gật đầu "Đánh nhau như cơm bữa luôn. Ngày nào anh cũng lên phòng hội đồng uống nước chè. Nhưng vì anh học giỏi, lại mang nhiều thành tích cho trường nên chưa bị đuổi học."
Hong quay sang, áp hai tay mình lên mặt Nut "Hồi đó anh Nut nhà ta trông ngầu lắm luôn đó." cậu cười.
"Không có ngầu chút nào." Nut ỉu xìu.
"Ngầu mà."
Hong cười trêu chọc Nut, Hong lật sang trang. Cậu nhìn thấy bức ảnh đêm ấy, lấy ra đưa cho Nut xem:
"Anh nhớ không?"
Nut nhận lấy, nhìn vào bức ảnh đang cầm trên tay. Bức ảnh này thật sự rất đẹp, nó giống như một tấm ảnh của một buổi cho ngày quan trọng nào đó. Nó có hoa, có đèn và đặc biệt anh với cậu cùng nhau nắm tay giơ lên:
"Anh không nhớ thì không sao?" Hong lấy lại bức ảnh cất vài album "Sau này anh sẽ nhớ lại thôi".
"Anh đói chưa?" Hong đứng dậy cố ý lãng tránh "Em nấu gì đó cho chúng ta ăn"
Nut thấy sự hụt hẫng hiện trong ánh mắt của cậu, anh nhìn vào tấm ảnh vừa mới nãy. Thật sự là việc trong tấm ảnh này quan trọng lắm sao, lật mặt sau:
'Em cũng yêu anh
Hong'
Nut nhìn hình bóng đang trong bếp có chút trầm tư.
----------------
Nut và Hong bắt đầu lại từ đầu như hai kẻ lần đầu biết yêu. Dù đã từng là người yêu của nhau, nhưng với Nut đây như lần đầu. Từ cái chạm tay rất nhẹ nhàng hay câu chào vào mỗi buổi sáng cho đến những cái ôm chào tạm biệt mỗi lần vào tiết học. Tất cả đều khiến Nut cảm thấy mới lạ.
Anh không biết trước khi yêu Hong, mình đã từng yêu ai, chăm sóc cho ai. Nhưng đối với Nut vào lúc này, Hong chính là mối tình đầu là trái tim, là cuộc sống của anh. Nut đem những gì bản thân trân quý nhất trao cho cậu.
Cả hai cùng nhau đi qua những góc công viên nhỏ, hay chỉ cần ngồi trong một quán mì ven đường cũng đủ khiến họ vui vẻ. Nut trân trọng khoảng thời gian này, anh tự hỏi tại sao một ngày chỉ có hai tư giờ. Bao nhiêu thời gian đó cũng không đủ cho bản thân anh bên cạnh Hong, trân trọng Hong, chăm sóc Hong và yêu Hong hơn trước kia.
Khi yêu Hong, Nut thấy cậu không giống như lúc mới quen nhau. Hong rất dịu dàng với anh, luôn chiều chuộng anh và bản thân Hong không bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì:
"Tặng em nè, chúc mừng hai tháng quen nhau"
"Không em không nhận đâu"
"Nhận đi mà, anh xin đó. Người yêu gì mà chẳng chịu nhận quà của nhau" Nut phụng phịu.
Hong nhận lấy, mở một nụ cười "Em cảm ơn, nhưng sau này anh không cần tặng em đâu. Em cần anh bên cạnh em là đủ rồi"
Nut không biết tại sao, anh thấy được sự miễn cưỡng và chút tội lỗi trong ánh mắt của Hong. Sau lần đó Nut không tặng cho Hong một món gì.
———————————————
"Hong, uống không?" Nut cầm vài lon bia để trên bàn.
Hong gật đầu.
Bây giờ cũng đã mười một giờ, không biết cả hai đã uống bao nhiêu. Nhưng ai cũng không ngà ngà say:
"Nut"
"Dạ"
"Em hỏi anh một câu được không?"
"Được"
Hong quay sang nhìn thẳng vào mặt Nut "Anh phải trả lời thật lòng đó"
"Rồi"
Hong im lặng, tay miết chặt vào lon bia "Nếu sau này anh nhớ lại mọi thứ...anh có tha lỗi cho em không?"
Lon bia tới miệng Nut chợt dừng lại. Tại sao Hong lại hỏi như vậy:
"Sao lại hỏi thế?"
"Trả lời đi"
"Có...anh sẽ tha thứ"
"Nếu đó là chuyện không thể tha thứ thì sao?" Hong nói giọng nhỏ đủ cho Nut nghe.
Nut suy nghĩ hồi lâu, anh đặt lon bia xuống. Nắm nhẹ vào bàn tay đang miết chặt lon bia, xoa nhẹ lên má cậu. Hong nhìn Nut, bây giờ cậu không thể đoán anh đang nghĩ gì. Liệu anh có tha thứ cho cậu không:
"Có anh vẫn sẽ tha thứ cho em. Dù cho em có làm điều sai với anh đi chăng nữa. Anh vẫn tha thứ cho em"
"Anh không biết em làm điều gì sai với anh không quá khứ. Nhưng anh tin rằng điều đó em làm vì muốn tốt cho anh"
"Nên anh sẽ luôn anh thứ cho em"
Hong nghe Nut nói xong. Trong lòng cậu bây giờ như một cơn sóng đang dâng trào. Nước mắt chảy xuống chạm vào bàn tay Nut:
"Sao lại khóc. Hử"
"Em..em...em.." Hong nức nở không nói lên lời.
Nut lau đi nước mắt "Em khóc trong em xấu lắm"
"Hức...em yêu anh...." Hong ôm Nut, cậu xiết chặt anh vào lòng "Em yêu anh Nut....em yêu anh..."
"Anh biết, anh biết. Anh cũng yêu em" Nut xoa xoa lưng "Nín đi"
Hong bỏ Nut ra. Trao cho anh một nụ hôn, Nut bất ngờ một lúc, rồi cũng đáp lại. Đây là lần đầu tiên Hong chủ động với anh. Hơi mem lan toả trong khoang miệng cả hai nhưng không hiểu sao lại ngọt ngào đến lạ. Cả hai đã hôn nhau đến mức môi Hong đã sưng đỏ lên, lần này cậu không kêu ca hay đánh anh như những lần tha mật trước. Hong lại quấn quýt như một con mèo nhỉ đang cần được vuốt ve.
—————————————
Tôi quay lại rồi nè. Để mọi người đợi hơi lâu, tôi đã giải quyết xong chuyện cá nhân rồi. Giờ tôi sẽ quay lại chăm chỉ hơn trước hihi.
Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co