12
Nut mông lung vội định bước đi trên đường:
'Mình đang ở đâu'
Bỗng cho một ánh chiếu đến anh, khiến Nut phải meo mắt lại lấy tay che mắt. Mở mắt ra anh đã thấy mình nằm giữa đường, máu chảy xuống từ đỉnh đầu và bàn tay Nut đều bị dính màu:
'Chuyện gì?'
Nut cố gắng mở đôi mắt gần như muốn đóng lại, chiếc xe ô tô bên đường đang bóc khói:
'Ai kia?'
Khuôn mặt người đó anh không thể nào nhìn ra được. Nhưng Nut chắc chắn, người đó đang nhìn mình và đôi mắt ấy thật sự rất.....
—————————————————-
Nut bật dậy khỏi gường, trán và người anh đều ướt đẫm mồ hôi. Tay không thể kiểm soát được mà run rẩy, hơi thể dồn dập không thể kiểm soát. Nut lấy lại bình tĩnh cố gắng thở đều, bây giờ anh cảm thấy rất sợ và trống rỗng.
Nut với lấy điện thoại bên đầu giường bấm vào cuộc gọi. Từng tiếng tút vang lên lại khiến tim anh đập nhanh hơn:
"Làm ơn.."
Nut cứ lẩm bẩm như thế, cho đến khi:
"Sao thế Nut"
"Hong.." Nut nức nở nghẹn ngào như muốn khóc.
"Anh sao thế!"
"Không sao hết, chỉ là....chỉ là hơi khó ngủ"
"Anh xạo, em không tin"
"Thật mà, chỉ hơi khó ngủ thôi"
"Vậy em kể chuyện cho anh né"
"Không cần đâu, em cứ để máy như vậy là được. Anh không muốn làm phiền em"
Hong có vẻ ngập ngừng:
"Không cần đâu, anh phải xin lỗi vì phá giấc ngủ của em mới đúng"
"Vậy...cũng được"
Nut từ từ đặt lưng xuống giường, bây giờ anh đã bình tĩnh hơn. Tay không còn run rẫy và tim cũng không còn đập mạnh. Nhờ có Hong bây giờ Nut cảm thấy ổn hơn, không còn sợ hay trống rỗng.
Sáng hôm sau, Nut mở mắt dậy thấy điện thoại vẫn đang hiện cuộc gọi, nghe được tiếng thở đều bên tai. Anh nghĩ rằng chắc giờ này cậu còn đang ngủ, Nut tắt đi cho cậu ngủ ngon hơn.
Nut nhìn ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ phòng thầm tự nhủ:
"Không cần thiết phải nhớ lại hết...."
Nut nhìn sang khung của cả hai người mới chụp gần đây:
"Bởi bây giờ anh đã có em rồi"
————————————————
Nut chạy xe tới trường vừa bước xuống xe, Hong đã chạy lại kiểm tra cả người anh từ mặt đến tay đến đầu. Không bỏ sót một chỗ nào:
"Này anh không sao chứ?"
"Anh không sao, em kiểm tra đi"
Hong nheo đôi mắt hít của mình, nhìn chằm chằm, quay lựng lại khoanh tay:
"Em tin vậy"
Thấy Hong có dấu hiệu hơi dỗi, Nut giở giọng ngọt ngào, tựa lên vai Hong:
"Sao thế, em lo à"
Hong quay lại "Tất nhiên rồi, ai biểu đêm qua anh không chịu ở lại ngủ đòi đi về. Rồi nữa đêm gọi làm em lo"
"Rồi anh xin lỗi, tha lỗi cho anh"
Hong nhìn Nut với ánh mắt dò xét:
"Đi mà, anh hứa là sẽ không làm em lo nữa"
"Được, tạm tha"
"Sao lại tạm" Nut nhõng nhẽo "Thế khi tan học anh dẫn đi ăn kem"
Kem. Đúng là nhắc tới kem đôi mắt Hong sáng chói nhưng đèn flash bật tự động:
Hong giơ ba ngón lên, nói giọng chắc chắn phần thắng thuộc về mình "Ba hộp"
Nut bất lực rồi cũng phải đồng ý với chú mèo xám dính người này.
——————————————————
"Ôi đôi tinh nhân mới nổi đến rồi kìa" William nói lớn.
"Uii da"
"Mĩ nhân sao em đánh anh"
"Cho mày chừa" Nut tới ngồi xuống đối diện, liếc xéo William một cái.
William không để tâm thằng bạn "Mĩ nhân, tay có bị đau không"
"Mày ghê quá đi" Nut cảm thán với hành động của William.
Lúc đầu khi Nut biết được William với Est đang hẹn hò với nhau. Anh thật sự không tin được, một người như Est theo Nut thấy trầm ổn, bình tĩnh và cẩn trọng lại đi yêu một người như Willam. Một người mất kiểm soát không tự chủ được hành động của bản thân, luôn làm mấy trò khiến Nut nhiều lúc cũng phải bất lực.
Nut nhìn Est, thấy Est vẫn chiều chuộng, trả lời câu hỏi của William:
"Est, nếu màu thấy mệt nói tao với Hong một tiếng nha. Đừng ép bản thân quá"
"Nè nha, cái thằng kia. Vợ tao ai cho này có quyền"
Nut kéo áo Hong "Hong, William bắt nạt anh"
"Est, Nut bắt nạt anh trước"
"Được rồi"
————————————————————
Cả bốn đang ngồi học bài, Nut khều nhẹ William chỉ vào điện thoại:
'Ra ngoài có việc'
"Anh với William ra ngoái tí nha"
Khi cả hai đi thật xa, cả hai dựa vào lan can:
"Có chuyện gì?" William hỏi.
Vào trong phòng học sau khi thấy hai người kia đã đi thật xa:
"Hong, chuyện mày với Nut sao rồi?"
"Thì bình thường"
"Không phải, ý tao là Nut nó nhớ lại gì chưa?"
Hong đặt bút xuống suy nghĩ hồi lâu "Tao không chắc, dạo này không còn uống thuốc nữa. Tao hỏi thì kêu: "Không muốn nhớ lại""
"Nhưng tối qua chắc nhớ lại chuyện gì đó."
Est nghiêm mặt:
"Giọng nói thì run rảy, hơi thờ thì dồn dập. Chắc là nhớ gì đó rồi"
Est suy nghĩ lời Hong nói "Mày nghĩ Nut sẽ nhớ lại chuyện gì?"
"Chắc là mấy chuyện lặt vặt thôi....." Hong im lặng rồi nói tiếp "Có thể là chuyện đêm đó"
————————————————————
Nut dạo này rất lạ, anh luôn nhìn lãnh tránh hay tập trung vào điện thoại và hình như đang nói chuyện với ai đó:
"Hong, em không về hả"
Hong lắc đầu "Anh về trước đi, tí em còn hoạt động câu lạc bộ nữa"
"Hay để anh chờ"
"Thôi không cần" cố gắng kéo Nut vào xe.
"Vậy khi nào xong, nhớ gọi cho anh"
"Được rồi" Hong hôn nhẹ lên má "Em vào đây" cậu vẫy tay chào tạm biệt.
Nhìn thấy Hong càng đi càng xa, Nut cầm điện thoại lên mở playlist bản thân đã chuẩn bị cho sinh nhật của Hong. Đây là sinh nhật đầu tiên mà bản thân Nut của hiện tại đón cùng cậu, nên anh phải thật chuẩn bị chu đáo.
Đầu tiền nhà hàng: đã xong.
Món ăn: đã xong.
Đèn, đồ trang trí: đã xong
Quà: đã xong
Hoa:.......
"Còn Hoa nữa thôi"
Nut khởi động xe, đi tới tiệm hoa. Nut đứng lựa đi lựa lại nhưng bông hoa. Anh không biết anh nên chọn hồng hay tulip. Xong vài lần đắn đo:
"Chị ơi cho em 10 bông hồng đỏ này vào ngày 16/10, em tới lấy"
Khi chốt được bông xong trong lòng Nut cảm thấy thậ sự rất thoả mát như trút hết lo lắng những ngày qua. Nut biết Hong để ý anh hay lẫn tránh cậu và nghe điện thoại, biết sao giờ nếu không làm vậy sao tạo bất ngờ cho Hong.
Đang chìm vào suy nghĩ, Nut nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình. Quen thuộc:
"Đầu mình"
Hình ảnh chạy như vũ bão lướt qua trước mặt Nut, chính xác khung cảnh này là nơi anh đã nằm xuống. Chiếc xe, đán khói, ánh đèn và người đang đứng đó hiện lên rất rõ ràng.
Một người với chiếc áo sơ mi trắng với đôi mắt đen hơi hí và mái tóc xám tro đó. Đang nhìn Nut và đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co