Truyen3h.Co

Trăng chạm Nắng

Chương 10

ngannguyen12

Chương 10

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay Khánh Ly đặc biệt đi học sớm nhất có thể, cô không muốn chạm mặt ai ở lớp của Quốc Anh cả. Đêm qua, cô phải gọi điện năn nỉ Việt Trí mãi thì anh mới đồng ý sáng nay đón cô sớm để đi học cùng. Như mọi ngày, nếu 7 giờ vào học thì 6 giờ 45 anh mới từ nhà đi, hôm nay mới 6 giờ anh đã đi rồi. Người làm trong nhà anh thấy thật khó hiểu cho điều này. Đương nhiên điều mà Khánh Ly muốn cũng đã thực hiện được. Cô và anh đứng đợi ngoài hành lang ở lớp 12 chuyên Toán đợi người cầm chìa mở cửa xong ra ngoài ăn sáng, thừa cơ vào lớp để lên bàn. May mắn là chẳng có ai phát hiện ra họ cả, cô không giấu nổi niềm vui trong mình.

Minh Quân dậy sang phòng em gái gọi dậy thì hốt hoảng khi không thấy người đâu, làm ầm ĩ cả nhà lên. Khi xuống tới phòng bếp thì thấy tờ giấy nhắn để lại trên bàn, nét chữ y hệt Khánh Ly.

"Sáng nay em có ca trực nên đi nhờ một người bạn từ sáng sớm, trưa nay về cùng cậu ấy mua quà cho anh Quốc Anh luôn."

Quả nhiên là em gái, chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, nhất thiết rất khó chọn quà sao? Chỉ cần nói đi chung quà với anh thì anh sẽ không từ chối, thế mà lại mua quà riêng. Thân làm anh, tốt nhất cứ kệ xác nó thích mua gì thì mua, miễn nó về bình an vô sự là được. Mà quan trọng là nó đi nhờ ai cơ? "Một người bạn"? Không phải là Hà Vy à? Thôi mặc kệ, dù sao con bé cũng lớn rồi, lo cho nó thêm mệt thân.

Quốc Anh sang không thấy Khánh Ly đâu thì cũng tò mò, khi biết được câu trả lời, anh có chút không vui. Có lẽ cô bé vẫn đặt phép lịch sự lên đầu, cô bây giờ là thiếu nữ rồi chứ đâu phải em gái ngày nào vẫn bám anh đâu. Đến lớp thì anh giật mình nhìn trên bàn học của mình có một lọ thuỷ tinh gấp đầy sao. Rốt cuộc đó là của ai? Không đề tên, không một tờ giấy để lại. Không lẽ là của một cô gái nào đó thích thầm anh à? Nhưng anh biết để đâu? Hết cách, quy luật của anh trước giờ cũng bị gỡ bỏ, anh gọi bác giúp việc đến để mang về. Dân tình xung quanh thấy thì tò mò đó là của ai, trước giờ chưa có cô gái nào tặng cho anh thứ ấy.

Khánh Ly của sáng hôm ấy thì vui không chịu được, hớn hở kể cho bạn thân nghe, Hà Vy nghe xong cũng không khỏi cười trừ. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ thôi mà đã khiến cô vui, tâm trạng rất tốt. Cô liền quay sang hỏi Việt Trí tại sao lại đồng ý cho cô đi nhờ và đi cùng cô mua quà sinh nhật cho đàn anh. Anh chỉ trả lời nhàn nhạt là đàn anh cũng mời anh đi ăn sinh nhật. Cô bị làm cho ngây ngốc rồi mới biết được là, anh và người mình thầm thích là hàng xóm của nhau.

Chả mấy thời gian đã trôi qua nhanh chóng, đã hết tiết hai. Hà Vy chưa kịp chào bạn mình thì đã thấy bóng dáng con bé chạy vụt ra ngoài. Hay thật, để lại Việt Trí xách cặp cho nó, trông thấy mà tội cho thằng bé.

Hai người, anh và cô đứng ở cổng trường, đợi xe nhà anh đến. Hôm qua cô cũng quyết với anh là sẽ lên chùa Tam chúc, không cần đi ngoại tỉnh. Việt Trí cũng không có ý kiến gì nên cũng đồng ý. Chả mấy xe nhà anh cũng đến, chùa Tam chúc cách trường hơi xa thêm với tắc đường nên phải tới 10 giờ mới xuống xe đi được. Anh với cô cùng nhau đi lên chùa Ngọc, một người thể lực yếu như Khánh Ly thì mới bước chưa được một nửa đã thở bở hơi tai, trong khi đó, Việt Trí vẫn đi bình thường.

- Này, còn bao nhiêu bước nữa? – Cô lên tiếng.

- Yên tâm, chưa được một nửa đâu, còn khoảng 200 bậc nữa thôi. Cần tao cõng lên không? – Anh nhếch khoé môi.

- Ai thèm!

Cả hai lên đến đỉnh núi Thất Tinh thì đã là 11 giờ, quang cảnh nơi đây rất đẹp, vẻ đẹp ấy hiện giờ chỉ có mình anh tận hưởng thôi chứ con bé ngồi cùng bàn đangthở không ra hơi. Anh khẽ cười rồi mua cho cô chai nước khoáng rồi ngồi nghỉ một lúc, bảo cô không phải vội. Khánh Ly ngồi được một lúc cũng định thần được lại, quyết định đi vào chùa. Cô lặng lẽ cởi giày ra, bước vào ban chính diện. Khói hương mỏng nhẹ bay qua trước mặt khiến cô thấy lòng mình yên tính hơn. Cô quỳ xuống, chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại.

"Con cầu mong cho anh ấy bình an, hạnh phúc, thi cử thuận lợi, bảng vàng đề tên, tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm."

Cô lặng lẽ đứng dậy, lấy ra tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn và bỏ vào hòm công đức. Cô không cần cầu gì nhiều cho bản thân, nhưng cô mong dù có long trời lở đất, người ấy được bình yên chở che, chỉ cần anh hạnh phúc là cô vui rồi.

Việt Trí ở ngoài đợi Khánh Ly không thoát khỏi nhàm chán, anh ngắm nhìn người con gái chắp tay trước Phật. Anh chưa bao giờ thấy cô trong dáng vẻ nghiêm trang như thế, cô giờ không phải cô bạn cùng bàn trên lớp suốt ngày cãi nhau với anh nữa, mà là một tiên nữ có nét dịu dàng, tôn nghiêm. Thấy cô bắt đầu đi ra, anh cúi xuống giả vờ nghịch túi xách của cô.

- Mày làm gì mà lâu thế? – Anh vờ trách cô.

- Ừm thì xin hơi nhiều.

- Xin cả thế giới à?

- Không, chỉ xin một người bình an.

Anh khựng lại, anh biết, "người đó" không phải mình.

- Linh thật thì xin cho tao thi cử đỡ xui với! – Việt Trí nặn ra nụ cười.

- Hứ, mơ đi cưng! – Cô đắc ý – Này, tao muốn đi tham quan một chút, không biết có phiền người nào đó không?

- Được, giờ vẫn chưa muộn!

Thế là cả hai đi tham quan trong chùa. Khánh Ly giờ cũng lấy được năng lượng trở lại nên rất vui vẻ. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu cô đi ra ngôi chùa nổi tiếng này. Ngày bé ấy, cô sống với chú thím, khi ấy bà nội cô vẫn còn, cô hay cùng bà lên ngôi chùa trong làng để cầu may nên giờ được tới đây, cô rất phấn khích. Đi một hồi, cô mới xuống sân chùa đi ra quầy lưu niệm. Cô mua một túi bình an nhỏ, cảm thấy vẫn chưa đủ, cô mua thêm một dây đỏ được làm thành vòng, lặng lẽ cất vào túi như sợ ai đó nhìn thấy.

Khi ấy, trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, những hạt mưa rơi lộp độp xuống sân, là mưa rào. Khánh Ly thấy vậy thì nhớ ra mình không mang ô, xịu mặt xuống. Việt Trí thấy vậy liền mắng cô một cái, anh liếc nhìn xung quanh xem có ai bán ô không và anh thấy một bà lão bước lại phía anh, giơ chiếc ô ra và ra hiệu giá là 50k. Anh đưa tiền và che cho cả hai, cùng bước xuống những bậc thang. Cô đang bước những bước đi cẩn thận thì bỗng nhiên từ phía sau, cô bị đẩy mạnh, những bậc thang vào trời mưa càng thêm trơn, cô cảm giác mình sắp đón nhận một cú ngã đau đớn. Anh thấy vậy liền nắm lấy tay cô kéo lại phía mình. Không may là chân cô lại bị va vào thành, lập tức chảy máu. Việt Trí thấy vậy thì đổ mồ hôi lạnh, liền lấy tay áo đồng phục của mình lau đi vết máu ấy, lấy trong túi áo chiếc băng y tế và dán lại. Anh không yên tâm để cô đi nữa, liền bảo cô cầm ô rồi cõng cô xuống bậc cuối cùng. Cả hai tạt vào một quán ăn ven đường ăn trưa. Khánh Ly cảm thấy tay mình trống không thì giật thót, tìm kiếm trong túi, cơ thể đều không có.

- Sao thế? – Việt Trí hỏi cô.

- Mấ.. mất rồi.. – Giọng cô run run.

- Hả, mất gì cơ?

- Lắc.. lắc tay mà... bà tôi để lại. – Đến đây đột nhiên một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt cô.

Lắc tay? Trước giờ cô luôn đeo một chiếc lắc bạc khắc chữ Miu, hoá ra là lắc bạc mà bà cô để lại. Có lẽ người đàn ông đẩy cô từ đằng sau rồi nhân thời cơ lấy mất rồi. Anh liền an ủi cô. Sau một hồi thì xe nhà anh cũng đến, cô cũng thôi không buồn nữa, dù sao thì giờ có khóc cũng chẳng lấy lại được. Cô lên xe và nhanh chóng thiếp đi.

Không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở phòng của ai đó, không phải của mình. Khánh Ly bật dậy, cô hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu, không lẽ là nhà của tên cùng bàn?

- Em tỉnh rồi à? – Một giọng nữ phát ra.

- Ơ.. dạ.. đây là..?

- Đây là nhà bạn cùng bàn với em. Chào em, chị là chị gái của Việt Trí, Lê Nhật Quỳnh. Em đang ở phòng của chị, không phải lo.

- Dạ, em là Kiều Khánh Ly ạ.

- Em đi tắm đi, chị cho em quần áo của chị. Bộ này có lẽ hơi rộng với em nhưng chị chưa mặc lần nào đâu.

- Dạ em cảm ơn chị! – Cô không ngờ rằng chị của anh lại tốt như thế.

Cô tắm xong thì khi ấy đã là 7 giờ tối. Cô còn không tin là mình lại ngủ lâu như thế được. Gắng giữ bình tĩnh, cô cùng chị em Việt Trí sang nhà Quốc Anh. Lần trước Quốc Anh bảo 8 giờ nhưng lúc cô đến đã đông đủ cả, lại còn ăn rồi nữa chứ.

- Xin lỗi mọi người, em đến muộn! – Khánh Ly lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co