Chương 11
- Không sao, em vào đây. Vẫn chưa muộn. – Quốc Anh mỉm cười.
Khánh Ly khi thấy Quốc Anh nói vậy thì nhịp tim đập nhanh hơn, cô khẽ ngồi xuống cạnh anh rồi ăn cùng mọi người. Anh mời rất ít người, ngoại trừ những người cô biết ra thì có một số anh chị học chung lớp với anh. Lẩu thập cẩm hôm nay ngon tuyệt, thơm mùi nấm, thịt bò ngọt ngọt cộng thêm với được ngồi cạnh người mình thầm thích, tâm trạng của cô hiện rất tốt. Cô chợt nhìn thấy lọ thuỷ tinh ban sáng mình để lên bàn học của anh đang nằm trên bàn thì càng vui hơn. Cô không còn buồn về chuyện mất lắc tay nữa, vì cô biết, sẽ chẳng thể tìm lại.
Chả mấy mà mọi người đã ăn xong. Khi ấy anh mang một chiếc bánh sinh nhật ra, mọi người bắt đầu cắm nến, châm lửa, đốt pháo hoa. Và thiêng liêng hơn cả là giây phút tắt điện, mọi người hát chúc mừng sinh nhật còn anh thầm cầu mong cho bản thân. Không ai biết anh ước gì cả.
- Này, em ước gì thế? – Nhật Quỳnh thắc mắc hỏi.
- Em nói ra thì mất hết linh nghiệm à? – Anh khẽ nhếch khoé môi.
Anh liền cắt bánh chia cho mọi người. Miếng bánh đầu tiên anh đặc biệt đưa cho Khánh Ly đang ngồi ngay cạnh anh. Cô ngây ngốc mất một giây rồi nhận bánh từ tay anh, bánh kem với những bánh kẹo được trang trí, cô ăn thực sự rất ngon. Đang ăn trong vui vẻ, bỗng nhiên cô nhìn thấy anh đang lấy quả dâu tây duy nhất được trang trí đặt vào đĩa của cô. Khánh Ly rất thích ăn dâu tây, dù chua hay ngọt, cô đều thích, và không ngờ anh chưa bao giờ quên điều ấy. Cô khẽ nói cảm ơn với anh, lời nói của cô chỉ đủ cho anh nghe thấy, người ngoài chẳng thể nghe được. Quốc Anh sau khi nghe cô nói với mình, anh cũng sát vào tai cô và truyền đến giọng nói trầm ấm.
"Đừng khách sáo như thế, anh luôn nhớ em thích ăn dâu tây."
Lời anh nói thật trầm ấm, dễ nghe nhưng nội dung lại khiến cô một lần nữa loạn nhịp và đỏ mặt. Anh thấy vậy thì không khỏi mỉm cười, quả nhiên cô lớn rồi, bị trêu không còn ra mặt đòi đánh anh nữa mà chỉ thẹn thùng như vậy. Cô chẳng còn là trẻ con nữa. Mọi người khi ấy cũng đã ăn xong và từ từ đưa quà cho anh. Minh Quân tặng anh một bộ xếp hình cao cấp, hai chị em Việt Trí thì tặng mô hình xe... Sau một lượt, cuối cùng cũng đến lượt cô, cô lấy ra chiếc túi bình an ban sáng rồi đưa cho anh.
- Quà của em không được sang trọng như mọi người, nhưng đây cũng là tấm lòng của em, mong anh không chê...
- Không chê mà, anh cảm ơn nhé! Em đi hôm nào vậy? – Anh nhận lấy rồi nở nụ cười.
- Mới hôm nay thôi ạ!
Nụ cười ấy của anh nhanh chóng bị dập tắt. Anh bỗng chốc nhớ đến cơn mưa xối xả trưa nay. Sáng nay anh nghe Minh Quân kể là cuối giờ cô đi cùng một người bạn để mua quà cho anh. Nếu người bạn đó mà đi xe điện sẽ rất xa, chỉ có thể là đi xe của nhà. Cô lại không đi cùng Hà Vy, vậy cô đi với ai? Chả nhẽ là cô đi một mình? Con gái một mình tới chùa, lại còn là học sinh, rất dễ gặp những tên trộm vặt. Nhưng điều quan trọng hơn kia là cô lại đi vào đúng lúc trời mưa như vậy, lại là mưa rào nữa. Lúc này anh mới chợt để ý bộ đồ mà cô gái mặc, cô không mặc đồng phục, mà là áo của một người khác, chiếc áo này rất rộng, cô không bao giờ mua loại áo như vậy.
Khi ấy, cô đột nhiên chẳng biết làm gì, liền xin ra ngoài ban công đứng hóng gió. Quốc Anh thấy vậy thì đi ra cùng cô, cô gái mặc chiếc áo màu be rộng che mất chân váy ở trong đang nhìn lên bầu trời. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên những cảm xúc khó tả, mọi người trước giờ luôn tặng anh những món đắt tiền, nhưng chưa bao giờ cầu may hay mong bình an cho anh cả. Vậy mà cô bé này mới ngày nào còn bám anh, giờ lại tặng anh túi bình an, mong anh hạnh phúc. Anh lặng lẽ bước đến, cô chẳng hề hay biết sự xuất hiện của anh cho đến khi anh lên tiếng.
- Em nhìn gì mà chăm chú thế?
- Hả, à là anh. Anh tìm em có chuyện gì không?
- Em đi chùa hôm nay có gặp mưa không? – Quốc Anh khẽ cụp mắt.
- Có anh ạ, nhưng em quyết định mua ô để xuống.
Trong mắt anh hiện lên hình ảnh cô cầm ô bước những bậc cẩn thận, vì anh biết, khi mưa bậc trong chùa rất trơn, nếu không cẩn thận có thể ngã bất kì lúc nào.
- Thế à. Em đi một mình hay đi cùng ai?
- Em đi cùng một người bạn.
- Là ai vậy? – Anh tò mò hỏi.
- Vi..Việt Trí.
- Ồ.
Anh có hơi thất vọng nhưng không hiểu được cảm xúc trong mình là gì. Anh đi vào trong, đồng thời cũng quay người lại bảo cô vào đi, mọi người đang chờ.
Anh vào trong thì mọi người cũng lần lượt xin về, trong đó có cả Hà Vy. Cô bị bố mẹ gọi về vì quán nhà quá đông, hai người họ phục vụ không xuể vậy nên cô chỉ kịp chào qua loa bạn thân của mình rồi đi về, không kịp hỏi chuyện đi chùa. Cuối cùng trong nhà anh chỉ còn hai anh em Khánh Ly và hai chị em Việt Trí. Khánh Ly lúc này rất muốn về nhưng Minh Quân lại muốn ngủ lại qua đêm ở nhà anh để mai đi học cùng luôn.
- Nếu đã như vậy thì quyết như này đi, em ở lại nhà Quốc Anh còn Khánh Ly cứ giao cho chị với Việt Trí. Dù sao đồ đoàn của con bé cũng đang ở nhà chị, sáng mai chị sẽ lái xe chở con bé với thằng Trí đi học. Em con gái một mình ai lại ngủ ở nơi toàn đàn ông này đúng không? – Nhật Quỳnh lên tiếng.
- Vâng, nhưng sách của em..
- Chị chở em về lấy sách.
Khánh Ly thấy vậy thì gật đầu lia lịa.
- Quỷ nhỏ, ở nhà người khác nhớ biết ý tứ, mà mày mặc quần áo của ai đó?
- Của chị Quỳnh!
Thế là cô được đưa về nhà để lấy sách vở. Còn quần áo đồng phục thì đang được giặt ở nhà Việt Trí. Cô nói lời cảm ơn với chị của anh. Khi ấy, bỗng nhiên điện thoại của chị lên tiếng, chị bắt máy và khó chịu ném ra. Chở cô tới nhà của mình, Nhật Quỳnh quay người sang và nói với cô.
- Này, em cứ vào nhà trước đi. Trong nhà có thằng Trí đó, em gọi nó ra mở cổng, chị phải đi xử lý tên bạn trai cũ đáng ghét của chị rồi. Em cứ tự nhiên như ở nhà, em cứ ngủ ở phòng chị, còn em thấy không thích thì cứ bảo thằng Trí dọn phòng cho khách rồi ngủ ở đó. Có lẽ chị về sẽ muộn, em không phải chờ đâu.
- Vâng ạ!
Nhật Quỳnh lúc này phóng xe đi ngay, Khánh Ly đứng thất thần một lúc rồi bấm chuông, gọi to tên của Việt Trí. Gọi mãi anh vẫn không xuống, cô chỉ có thể ngồi trước cổng rồi đợi, điện thoại của cô đang để trong cặp rồi, cô quên không mang đi nên không thể gọi được. Một lúc sau, bóng dáng cô muốn thấy nhất cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ta mở cửa cho cô. Cô lặng lẽ đi lên phòng của chị anh rồi lấy đồ, bước tới trước cửa phòng anh và bảo anh dọn phòng cho khách, cô không muốn làm phiền chị anh. Việt Trí đương nhiên đồng ý, trong lúc anh đang dọn, anh nghe thấy giọng cô gái run run.
- Việt Trí! Cái.. cái này.. tặng mày! – Khánh Ly giơ chiếc dây đỏ được làm thành vòng trước mặt anh.
- Hả? Tao tưởng mày tặng hết cho đàn anh.
- Không, quà tao cảm ơn mày vì đã đi cùng tao. Không phải mày bảo muốn tao cầu cho thi đỡ xui à.
Anh mỉm cười nhận lấy, lúc ấy anh chỉ nói câu bông đùa cho có không khí thôi. Nhưng dù sao anh cũng rất vui. Sau khi bảo cô cứ tự nhiên mà ngủ, anh đi ra, trở lại phòng của mình. Anh lặng lẽ cất đi chiếc dây đỏ ấy, lòng bỗng chốc trở nên lặng trĩu rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co