Chương 9
Thấm thoát thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Giữa Khánh Ly và Việt Trí vẫn là đình chiến, không ai chịu mở lời với ai. Cô cũng không quan tâm chuyện này lắm bởi vì chỉ còn một đêm hôm nay nữa thôi, chính là sinh nhật của người cô thích. Mấy đêm nay, cô đều phải thức đêm để gấp nốt quà sinh nhật cho anh, đương nhiên, cô chẳng dám đề tên của mình vào. Đơn giản thôi, căn bản là cô chưa sẵn sàng. Cô vẫn quyết định mua một món quà khác cho anh. Nhưng món quà này là gì đây? Cô không quyết được!
Cô lập tức đi tìm Hà Vy để hỏi. Hà Vy vốn có quan hệ rộng nên lập tức gọi các bạn nam ở lớp 10 chuyên Toán ra hỏi. Cô hỏi bạn mình tại sao lại gọi lớp chuyên Toán mà không phải là các chuyên khác? Hà Vy nhìn con bạn ngơ ngác như con bò thì không khỏi bật cười: Chuyên Toán khô khan, cùng là đàn ông với nhau, chả nhẽ lại không biết là thích gì?
- Này, bọn mày có biết, sinh nhật con trai thì nên tặng gì không? – Khánh Ly lên tiếng hỏi.
- Ồ, mày định tặng ai hả? Trời đất ơi, hotgirl có người mình thích rồi sao? – Bọn con trai nhao nhao hỏi.
- Gì, tao thích ai cũng không phải chúng mày. Căn bản là bạn của anh tao sắp sinh nhật, tao đi tay không cũng ngại chứ!
- Chung quà với anh mày!
- Chúng mày nghĩ dễ dàng vậy hả? Dễ như thế đã không cần đến bọn bay!
- Thì mày cứ tặng đồng hồ nè, dụng cụ học tập nè, mô hình..
Khánh Ly nghe xong thì đầu óc quay cuồng, không phải là cô không mua được, mà là cô không biết anh thích dùng hãng gì, nhà anh giàu như vậy, làm sao mà dùng được mấy hãng rẻ tiền? Cô vẫn chẳng thu được kết quả gì, lẳng lặng về lớp, nhìn ra bầu trời ngập nắng, cô không giấu nổi sự bất lực, bối rối. Việt Trí thấy cô nàng ủ rũ nhìn ra xa thì trong lòng đầy rẫy nghi vấn lí do cô trở nên như vậy. Anh đứng dậy đi tới căng tin mua một lon coca và một chai hồng trà, anh để ý rằng mấy lần cô xuống căng tin ăn đều gọi thức uống này nên có lẽ là cô thích. Đặt xuống bàn chuyển sang cho Khánh Ly, anh không kiềm được lên tiếng.
- Có chuyện gì à?
- Hả? – Cô giật mình nhìn sang thì đã thấy anh uống coca, đưa chai hồng trà về phía cô. Tên bỉ ổi này không ngờ cũng có ngày lên tiếng với cô trước.
- Tao hỏi mày đó! Nhìn buồn thế kia chắc không phải tin vui.
- Ừm. Thì là tao đi dự sinh nhật người khác mà không biết tặng cái gì.
- Không biết tặng cái gì thì đi tay không! – Anh thắc mắc nhìn cô, không phải chứ, có vậy mà cũng buồn được à?
- Mày hâm à! Tao với anh ấy chơi với nhau từ bé, lại còn là bạn thân của anh trai!
"Anh ấy"? "Bạn thân của anh trai"? Là Hà Quốc Anh sao? Việt Trí có chút không vui.
- Là đàn anh à?
- Ừ, đúng rồi.
- Đi chung quà với anh trai.
- Không được!
- Thế mày cứ tặng cái gì đơn giản là được. Của ít lòng nhiều.
Đến đây Khánh Ly không nói gì nữa. Anh lạ gì nữa chứ! Anh em mà đi với nhau thể nào cũng chung quà, đây lại đòi riêng biệt, hai anh em nhà cô rất hoà thuận, không phải kiểu phân chia. Với lại đúng là Quốc Anh là bạn thân của anh trai cô thì cần gì phải bận tâm cơ chứ, lớn lên cùng nhau thì chỉ cần tặng cái gì đó đơn giản là được rồi. Không cần cô nói, anh cũng biết cô thích Quốc Anh.
Khánh Ly sau khi nghe câu trả lời của anh thì cũng thấy hợp lý. Đơn giản nhưng cụ thể là cái gì đây? Cô định lên chùa tặng anh bùa bình an, nhưng mai lại là sinh nhật anh luôn rồi, với lại, cô biết rủ ai bây giờ? Hà Vy chắc chắn không đi vì còn bận quán ở nhà, còn anh trai ư? Đương nhiên với một tên lười chảy thây, anh sẽ không đồng ý. Hay là rủ Việt Trí? Như một người mất hồn, cô bất giác quay sang nịnh nọt bạn cùng bàn mai đi chùa với mình. Anh giật mình khi nghe cô nói những lời ngon ngọt chỉ để bảo anh đi cùng lấy may cho người cô thích. Dù không thích lắm nhưng anh vẫn đồng ý, anh không an tâm về cô cho lắm, đi cho biết vậy. Ngày mai cũng chỉ học mỗi hai tiết đầu rồi đi về, lí do cũng rất đơn giản, khối 12 kiểm tra loại để ôn thi Học sinh giỏi Quốc gia nên cần không gian yên tĩnh. Trường quyết định để khối 10 và 11 ra về, khối 11 chỉ có vài học sinh xuất sắc mới được đi thi quốc gia.
Khánh Ly sau khi dụ được tên cùng bàn thì vui không tả nổi. Cô nàng vui vẻ uống hết chai hồng trà mà chàng trai mua cho. Có lẽ là vì bắt chuyện lại với nhau và hẹn đi chơi nên anh hỏi cô phương thức liên lạc. Cô tất nhiên là đồng ý, chả mấy danh sách bạn bè của cô lại có thêm một người.
Tiếng trống tan học reo lên, cô cất sách vở vào cặp, chào anh và cùng Hà Vy đi sang lớp 12 chuyên Toán. Hà Vy bất ngờ khi thấy bạn mình với bạn cùng bàn của nó tự dưng hôm nay lại có thể hoà thuận với nhau, không chịu được mà hỏi cô. Sau khi nghe câu trả lời, Hà Vy không khỏi bật cười, oan gia ngõ hẹp ghê!
Chả mấy mà hai cô nàng đã thấy bóng của hai người ấy. Minh Quân và Quốc Anh bao giờ cũng về muộn hơn học sinh khác vì phải bàn bạc chuyện đi thi Học sinh giỏi Quốc gia. Hai người đi ra đã thấy hai cô gái nhỏ đứng chờ ở ngoài. Dù gì mai cũng là sinh nhật của mình, Quốc Anh lên tiếng.
- Mai là sinh nhật của anh, hai đứa nhớ đến góp vui, tối mai 8 giờ ở nhà anh. Hai đứa yên tâm, chỉ có bốn đứa mình với hàng xóm của anh thôi.
- Vâng, em nhất định sẽ tới. – Hà Vy lập tức đồng ý.
Khánh Ly cũng gật đầu một cái, ra hiệu mình cũng đồng ý. Thế rồi họ tách nhau ra, ai về nhà người ấy.
Đêm hôm ấy chính là đêm dài nhất đối với Khánh Ly. Hôm qua cô đã gấp đến ngôi sao thứ 500 rồi, đêm nay chỉ cần gấp nốt 20 cái còn lại thôi. Cô miệt mài viết vào tờ giấy rồi gấp lại bỏ vào lọ thuỷ tinh. Lọ thuỷ tinh với những ngôi sao đủ màu sắc, rực rỡ, khi ấy cô đã gấp xong ngôi sao thứ 519. Chỉ còn một ngôi sao cuối cùng thôi, cô cầm bút rồi khựng lại. Quả thật, cô thích Quốc Anh rất nhiều, nhưng cô biết, ông trời chưa từng ưu ái ai cả, không phải chuyện gì cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Vậy nên, cô quyết định, giữ lại ngôi sao cuối cùng cho mình, không viết gì cả, chỉ lặng lẽ gấp. Cô gấp tiếp một con hạc giấy, cô viết bằng tất cả tình cảm của mình.
"Hà Quốc Anh, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, em không cần anh đáp lại. Em không dám hi vọng một ngày anh sẽ tới bên em và yêu em. Em càng không dám nghĩ bản thân là người may mắn được anh nhìn trúng. Em chỉ cần anh có một chút tình cảm với em, em cũng vui lắm rồi. Anh như ánh nắng chiếu thẳng vào tìm em, xua tan những tháng ngày bất hạnh của em. Em, yêu, anh!"
Gấp lại thành một chú hạc hoàn chỉnh, cô không khỏi mỉm cười chua xót, hoá ra đây chính là cảm giác của người chỉ có thể đơn phương. Những bộ phim mà nữ chính yêu thầm quả thật không lừa cô. Thích thầm dần khiến ta tự ti với người ấy hơn, khiến ta cảm thấy bản thân mình kém cỏi, chẳng hề xứng đáng đứng cạnh. Ta thấy họ là ánh hào quang, rực rỡ, xuất sắc còn nhìn lại chính mình, ta chỉ là một người tầm thường, mãi mãi chẳng thể chạm tới sự vinh quang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co