Chương 12
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, trời cũng không còn nắng gắt như trước nữa, Khánh Ly đến lớp cùng Việt Trí trong sự mệt mỏi không diễn tả được. Đêm qua cô đã phải thức đêm để học môn sinh để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiết một sáng nay. Cô Vân Anh bước vào lớp cùng với đó là một tập đề trên tay, chả cần nói cũng biết, đó là tập đề gì. Giáo viên bắt đầu phát xuống chỗ cô rồi, cô cũng định thần lại rồi bắt đầu làm bài, cô chỉ muốn làm nhanh nhất có thể để chợp mắt được một chút. Cuối cùng, chưa đầy 30 phút cô đã làm xong, soát lại một hồi, cô cũng để bài đó rồi gục xuống ngủ.
Việt Trí từ sáng đã thấy cô ăn sáng với tâm trạng cực kì mệt mỏi, Nhật Quỳnh thấy vậy còn tưởng mình đã nấu ăn dở khiến cô không ăn được. Bây giờ anh lại thấy cô gái cố làm nhanh rồi ngủ cũng biết được lí do, khẽ lấy bài ở chỗ cô, anh soát một lúc thì phát hiện câu sai và sửa lại giúp cô. Làm người tốt một chút cũng có sao, nhưng cái một chút này anh chỉ muốn làm mãi.
Hồi trống báo hết tiết 1 cũng vang lên, bao nhiêu học sinh trong lớp 10 chuyên Sinh phải nộp bài trong đau đớn vì đề quá khó. Khánh Ly vẫn gục mặt ngủ, cô không biết đến sự tồn tại của giờ ra chơi hay thu bài. Người bên cạnh cô thấy cô đang ngủ thì ra ngoài định xuống căng tin mua chút đồ thì đụng mặt nhân vật chính của tối qua.
- Ồ, Việt Trí à. – Quốc Anh lên tiếng.
- Tìm em có chuyện gì?
- Phiền em có thể gọi Khánh Ly ra?
- Cậu ấy đang ngủ. – Anh lạnh lùng lên tiếng.
- Vậy bảo em ấy cuối giờ gặp tôi.
Quốc Anh vừa nói xong thì Việt Trí đã đi mất. Anh cảm thấy thật kì quái, tên này lúc thì thân thiện dễ gần, lúc thì hơn cả những người qua đường, rốt cuộc cô ngồi cạnh tên đó đã phải chịu đựng những gì? Anh liếc vào thì thấy cô vẫn đang gục xuống ngủ thì thôi đành quay về lớp. Vốn dĩ anh muốn thông báo cho cô rằng anh đã may mắn lọt vào đội tuyển Quốc gia, cũng muốn cảm ơn cô vì món quà đầy ý nghĩa đó. Sáng nay, như bị che mắt, anh lại mang theo túi bình an y hệt một món đồ thiết yếu cần bên mình. Anh vẫn chưa lí giải được cảm xúc khó tả trong lòng mình tối qua, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng có cảm xúc như vậy. Anh lặng lẽ ngồi vào chỗ rồi thất thần, Minh Quân tự nhiên lại lên cơn sốt nên sáng nay anh cũng nhờ người đưa về, xin nghỉ học hộ, anh chỉ ngồi một mình. Vì học trong đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia nên anh phải học mọi lúc, thậm chí còn rất nhiều. Thầy Dương là thầy giáo dạy toán lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, đào tạo không ít nhân tài, thầy đặc biệt ấn tượng với hai học trò Quốc Anh và Minh Quân. Hôm nay Minh Quân nghỉ, thầy có hơi tiếc nhưng vẫn có Quốc Anh, dù sao buổi đầu cũng chỉ chữa đề kiểm tra nên không có vấn đề gì. Thầy âu yếm đến bên học trò cưng rồi sốc, ngoại trừ cái hình vẫn còn nguyên thì phần lời giải của anh đều bị một cụm từ che mất. Thầy nhíu mày, nhìn hồi lâu vẫn không nhận ra, bèn cầm phấn viết lên bảng đúng hai kí hiệu "2KL " rồi quay xuống.
- Ai có thể giải thích cho thầy xem hai chữ này có nghĩa là gì?
Cả lớp ngơ ngác nhìn kí hiệu trên bảng, không phải chứ, trong bài chỉ có kí hiệu "K", không hề có "L". Quốc Anh đột nhiên thấy kí hiệu trên bảng thì mới thức tỉnh, sớm thông minh như ngày thường, cứng họng không biết nói thế nào thì đột nhiên có người lên tiếng.
- Thầy ơi, làm sao mà hiểu được tâm tư của thiên tài nghĩ gì được. Kí hiệu kia chắc chắn không bình thường nhưng em không biết nghĩa nó là gì. Có lẽ trò cưng của thầy đã học đến đơ người luôn rồi!
Thầy Dương nghe xong thì không khỏi bật cười, dù thầy không hiểu là thật nhưng có lẽ đây là tên của người mà học trò của thầy thầm thương trộm nhớ rồi. Đây cũng chẳng phải trường hợp đầu tiên thầy gặp nên thầy cũng không quá bận tâm, cô gái nào phải may mắn lắm mới lọt được vào tầm ngắm của anh.
Quốc Anh lúc này thì nhục không chịu được, tại sao anh lại ghi tên cô làm gì chứ? Hà Quốc Anh, mày hâm rồi, tỉnh táo lại đi chứ! Nhưng liệu có ai biết được ý nghĩa sâu xa của từ đó là gì không? Mọi người mà biết thì thể nào cô cũng biết và bạn thân mình cũng biết, anh sợ sẽ bị cô gái nhỏ chủ động xa lánh và bạn thân lâu năm sẽ tẩn mình một trận. Dù anh có học Taekwondo nhưng một người anh trai mà mất kiểm soát thì có thể đến mức nào cơ chứ? Anh quyết định không nghĩ nữa, chưa chắc ai cũng hiểu. Nhưng cái cảm giác kì lạ này là thế nào? Quốc Anh mất tập trung, vớ lấy điện thoại trong cặp ra rồi xem thì bất ngờ có tin nhắn gửi tới.
"Ban nãy anh đến lớp em tìm em có việc gì thế ạ?"
Là tin nhắn của cô gửi tới, trong giờ còn không lo chịu học mà lại nhắn tin với anh.
"Muốn nói với em một chuyện."
"Chuyện gì vậy, có quan trọng không ạ?"
"Chuyện này không thể nói qua tin nhắn, chỉ có thể gặp mặt."
"Ơ"
"Không ơ a gì cả, trưa nay em cứ ra căng tin ăn cơm rồi đợi anh ở đó, anh sẽ qua với em."
Hả? Anh chủ động muốn gặp mặt cô sao? Nhưng chuyện gì mới được kia chứ. Trong đầu Khánh Ly bắt đầu nghĩ ra hàng tá chuyện anh định nói, trong đó cô nàng còn mơ mộng anh chàng sẽ tỏ tình với mình. Không được, nhất định anh ấy sẽ không nói với mình như vậy đâu!
Cô nàng khi ấy vừa mới thức dậy, cô vẫn tưởng giờ vẫn là tiết một vì lớp im ắng nhưng khi lục tung bàn lên, cô không thấy bài làm của mình đâu cả thì hoang mang, quay sang thấy Việt Trí đang làm bài thì còn hoang mang hơn nữa. Chả nhẽ cô làm mất thật rồi sao? Giáo viên đâu mất rồi?
- Việt Trí, mày có thấy bài kiểm tra sinh học của tao đâu không? Xin lỗi vì làm phiền trong lúc mày đang làm, nhưng tao không tìm thấy đề. – Cô bắt đầu mếu máo.
- Khánh Ly, mày có biết giờ là tiết mất không?
- Tiết một? – Cô nàng ngơ ngác.
- Chịu mày, mày ngủ được hai tiết rồi!
- Hả! Sao mày không gọi tao dậy, hôm nay cô kiểm tra, bài tao thì sao?
- Tao làm hộ rồi, cô đi vắng nên yên tâm. Bài kiểm tra Anh của mày tao làm xong rồi đó!
- Ôi, cảm ơn bạn Trí, sau này tôi với chồng mà có đứa con đầu lòng, xin nhận người làm cha đỡ đầu.
- Xàm xí! Mà vừa nãy ra chơi tiết 1 đàn anh có tìm mày nhưng mày đang ngủ nên thôi.
Đàn anh? Là Quốc Anh sao? Anh tìm cô làm gì? Anh phát hiện ra chiếc lọ thuỷ tinh gấp đầy sao ấy là của cô tặng cho anh rồi à? Giờ cô phải làm sao, lỡ đâu anh lại tìm cô vì cái khác thì sao? Sáng nay anh cô nghỉ vì bị sốt cô cũng biết rồi, có lẽ anh tưởng cô chưa biết tìm. Cuối cùng, cơn tò mò trong lòng không chịu được mà trồi lên, cô vớ điện thoại rồi nhắn tin cho anh.
Tiếng trống mà cô mong chờ nhất cuối cùng cũng vang lên, cô chạy một mạch tới 12 chuyên Toán rồi đợi anh ra. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy anh đâu, không phải chứ? Giáo viên không gọi anh lại như ngày thường, không thấy bóng dáng anh đâu.
- A! Tiên nữ, em là em gái của Minh Quân phải không? – Diệu Linh từ sảnh khác bước đến. Đây là bạn cùng lớp với anh và anh trai cô, chị ấy khá xuất sắc.
- Vâng ạ! Chị ơi, anh Quốc Anh..
- À, em không biết hả, anh em cùng cậu ta đều là người top đầu bài kiểm tra chọn đội tuyển Quốc gia đó. Hôm nay là buổi đầu học, thế mà anh em lại nghỉ. Thầy tiếc lắm nhưng vẫn có Quốc Anh. Chẳng hiểu đầu óc của thằng bé có vấn đề hay học nhiều quá không mà nó ngẩn hết người ra, viết kí hiệu gì đó cả trang giấy. Giờ cậu ta đang bị thầy gọi lại mắng.
Anh bị mắng? Thật khó tin, cô đành đi xuống căng tin đợi anh thì bỗng nhiên có một người xuất hiện.
- Không phải anh đã bảo chờ anh ở căng tin rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co