Truyen3h.Co

Trăng chạm Nắng

Chương 13

ngannguyen12

- Dạ? Em xin lỗi.. – Khánh Ly cúi đầu xuống.

- Không sao, mình đi ăn thôi. Hôm nay anh không đưa em về được, em về nhờ ai đó lấy sách được không? – Quốc Anh khẽ nói.

- Được ạ, để em xem. Chúc mừng anh được vào đội tuyển Quốc gia ạ!

- Ừm, anh vốn dĩ lúc ấy muốn gặp em để nói chuyện này.

Hả? Hoá ra chuyện anh muốn nói là chuyện này à? Làm cô cứ tưởng anh sắp nói chuyện gì đó chấn động lắm. Dù sao trước sau anh cũng vào được đội tuyển thôi, anh xuất sắc vậy mà, ai cũng nghĩ vậy thôi.

Lúc này cả hai đã tới căng tin của trường, lúc này đa số chỉ có học sinh học xong đội tuyển đang ăn, hầu như học sinh học chính khoá đều đã về hết. Cô với anh ngồi đối diện nhau ăn. Giờ anh ăn chẳng có vị gì cả, ban nãy ăn mắng của thầy cũng no rồi. Anh thấy bản thân thật khó hiểu, không biết mình có ăn phải bùa gì không mà cứ nghĩ đến cô, còn thấy khó chịu khi cô tiếp xúc thân mật với người khác giới. Không lẽ anh học nhiều đến điên người luôn rồi? Càng nghĩ anh càng thất thần làm cho cô gái đối diện anh sợ khiếp hồn.

- Anh Quốc Anh! Anh làm sao vậy?

- À, ừm không sao.

Anh lấy lại được hồn thì cũng ăn bình tĩnh lại, không chịu được mà nhìn cô gái trước mình. Khánh Ly trong bộ đồng phục trường đang ngồi ăn một cách hồn nhiên y như thời cô còn bé vậy. Chỉ khác là Khánh Ly ngày ấy mới chỉ có 5 tuổi thôi, còn giờ là thiếu nữ xinh đẹp rồi. Anh ăn xong thì thôi không nghĩ nữa, thoát ra khỏi tâm tư khó hiểu, đưa cô ra cổng, bình tĩnh lại bản thân rồi về lớp đội tuyển viết bản kiểm điểm. Anh cảm thấy việc viết bản kiểm điểm vô cùng nhàm chán, cũng chỉ là ghi vài chữ rồi nộp, thầy cũng không cần anh xin chữ kí của mẹ. Với cả thầy nhận bản kiểm điểm về để làm gì không biết, hay là đợi đến lúc có giải rồi trả lại chăng? Làm gì có chuyện như thế!

Khánh Ly sau khi được anh đưa ra cổng thì ngớ người, ban nãy cô chỉ đáp lại cho có, không ngờ anh không đưa cô về được thật. Giờ mới giấu đầu lòi đuôi, cô biết gọi ai bây giờ? Hà Vy chắc chắn giờ này đang nghỉ trưa, mà đã nghỉ thì chỉ có để chế độ im lặng. Cô phải đi bộ về nhà sao? Dù nhà khá gần, chỉ mất vài phút đi xe điện nhưng đi bộ thì nó lại là một vấn đề khác. Cô khóc không ra  nước mắt, thực sự ước gì bây giờ có vị thần nào đó giáng trần mang điều kì diệu tới cho cô thì tốt biết mấy. Nhưng làm gì có ai cơ chứ! Cuối cùng cô nàng không còn cách nào khác, quay lại lớp học, chiều nay đành xem chung sách vậy. Cô lập tức gục mặt xuống ngủ một giấc.

Trong mơ, cô mơ thấy mình đang mặc chiếc váy cưới, cô là cô dâu trong hôn lễ của bản thân, Khánh Ly lập tức muốn biết chú rể là ai. Như một tiếng sét đòn ngang tai, tưởng chú rể là người cô thầm thương trộm nhớ nhưng không, chú rể lại chính là tên ngồi cùng bàn với cô. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi ấy anh đang cầm hộp nhẫn cưới trên tay và đeo cho cô, tương tự cô cũng vậy. Rồi bất ngờ, MC lại nói: "Theo dân gian thì chú rể hôn má trái thì cô dâu sinh con gái, má phải cô dâu sinh con trai còn hôn môi thì sinh đôi. Chú rể muốn hôn chỗ nào ạ?". Anh lập tức hôn tất cả, vừa hay lúc sôi động, cô lại tỉnh dậy.

Cô nhìn ra xung quanh, giờ hầu như mọi người cũng đã đến, hội bà tám đang trò chuyện với nhau. Khi nhìn sang tên bên cạnh thì hắn đang học bài, ghi chép, trong mắt hắn bây giờ chỉ có sách vở. Giấc mơ này thật kỳ quái, đây là ác mộng gớm nhất mà cô từng mơ thấy trong đời. Hà Vy thấy vậy cũng hỏi rồi cười nắc nẻ, không nhẽ chồng tương lai của mình là Việt Trí thật à? Lúc này, cô bị bạn thân mình nhắc là đầu hơi rối mới mang gương ra soi. Trời đất ơi, tóc thì rối, mặt thì lem luốc, không phải chứ.. Khánh Ly lập tức chạy ra nhà vệ sinh để rửa mặt, cố không nghĩ nữa.

Việt Trí lên lớp thấy con nhỏ cùng bàn đang ngủ thì cũng ngạc nhiên, nhà cô không xa mà lại không về, ở lại trường làm gì? Anh chiều nay đặc biệt có cảm giác chẳng lành, tự nhiên muốn đi học sớm để vượt qua cô, ai ngờ cô lại không về. Chẳng lẽ đàn anh tìm cô để nói rằng không đưa được cô về sao? Anh gạt bỏ suy nghĩ ấy và bước vào lớp, ngồi xuống cạnh cô. Lần trước, sau khi nhận bài kiểm tra sinh học, dù điểm tuyệt đối, anh thấy khá bình thường, nhưng quả thực, anh không yêu thích môn sinh cho lắm. Anh muốn chuyển sang chuyên Lý nhưng anh chẳng yên tâm với cô một chút nào cả. Mà cô có ai đó rồi mà? Quan tâm làm gì mệt cái thân anh, anh bất giác quay sang nhìn vào người con gái đang gục xuống bàn ngủ giống với lúc sáng thì không khỏi mỉm cười. Nhìn được một lúc thì bọn cùng lớp cũng đến, anh thôi nhìn, quay ra học bài thì giật bắn mình. Con bên cạnh ngồi phắt dậy, thẳng lưng rồi đập bàn một cái. RẦM!
Việt Trí: ???
Khánh Ly: May quá chỉ là mơ.
Hà Vy: Cái gì vậy trời?
Cả lớp: Học bá hay thức dậy kiểu này à?

Khánh Ly rửa tay xong đi vào thì phát hiện cả lớp vẫn đang nhìn mình.

- Ồ, bọn bay, chúng mày học được chưa? Để giỏi như người ta, chúng mày nên thức dậy một cách dứt khoát, mạnh mẽ như vậy! – Dương Tuấn vỗ tay nói.

- ...

Đúng là cái lớp, như cái chợ mà! Cô bị hội bà tám kéo vào buôn dưa. Chiều nay chính là buổi chiều yêu thích nhất, giáo viên phải đi họp nên lớp do lớp trưởng quản. Cô nghe mọi người nói thì khá là hay, lập tức ở lại, không về chỗ nữa. Chuyện là Mai Thảo – cô bạn đào hoa nhất lớp, vừa chia tay một anh lớp 11 chuyên Toán, anh này rất khô khan nhưng được cái chiều cô ấy. Khi Thảo kể rằng anh đã viết công thức toán học để tỏ tình cô thì cả hội không ai nhịn được mà cười phá lên. Chuyên Toán đây sao? Hội bà tám trêu Mai Thảo sao không viết đột biến gen hay nhóm máu, ADN vào để bày tỏ lòng mình. Ấy vậy mà giờ họ lại xa nhau rồi. Chả là ở lớp anh đấy có một anh khác luôn ghép đôi anh với một chị lớp 12 chuyên Nga, không ghép với Mai Thảo. Trong một lần, người yêu của Mai Thảo bất ngờ gặp chị lớp 12 ấy trên sân bóng rồi trúng tiếng sét ái tình, thành ra anh chia tay với Thảo, vừa nhắn lời chia tay, anh thẳng tay chặn luôn, không cho cô một cơ hội để nói.

- Hừ! Đúng là thằng đàn ông khốn nạn! Con trai thằng nào giờ cũng tệ như vậy à? – Hà Vy bực bội lên tiếng.

- Thật, phải tao là tao bắt tận tay rồi dần cho một trận. Mà thằng nào lớp đấy lại gán ghép linh tinh thế?

- Dù sao thì thật ra, bà chị lớp 12 chuyên Nga kia là tình đầu của người yêu cũ tao, kiểu ông đấy chỉ đơn phương thôi. Một thời gian quên rồi lại yêu tao, bất ngờ bạn ông đấy thấy bà chị kia thì gán ghép lại. Tiếp theo thì chúng mày biết rồi đó! – Mai Thảo sụt sịt nói.

- Chị em mình độc thân muôn năm! Không thằng đàn ông nào đánh gục được chị em mình cả, đàn ông nào cũng khốn nạn như nhau hết. Thứ chúng ta yêu nhất là TIỀN!

- Ê ê cái bọn kia, lũ này nghe thấy hết đấy nhá! – Dương Tuấn cảm thấy phái đàn ông bị hội bà tám xúc phạm thì lên tiếng.

Khánh Ly nghe xong thì thất thần, nếu lỡ như một ngày cô may mắn trở thành người yêu của Quốc Anh mà anh lại còn tương tư với một người con gái khác thì sao? Như vậy thì cô sẽ thực sự đau lòng, làm sao mà không đau cho được. Nhưng nếu anh muốn thì cô chỉ còn cách chấp nhận, liệu anh có từng đơn phương ai hay không? Trưa nay Diệu Linh có nói anh viết một kí hiệu kì lạ cả trang vở, chỉ chừa lại đúng cái hình. Kí hiệu đó ẩn giấu điều gì, chẳng ai biết được vì chị ấy chỉ nói với cô là kí hiệu chứ không nói rõ là cái gì. Không lẽ anh có người mình thích rồi? Cô ở bên anh bao nhiêu năm như vậy, cô chưa từng thấy anh tiếp xúc gần gũi với người khác giới. Chả nhẽ những điều ấy chỉ là những thứ cô thấy? Đúng, đó chỉ là những gì cô thấy bằng mắt trần, còn trong lòng anh có ai, cô không thể nào biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co