Truyen3h.Co

Trăng chạm Nắng

Chương 14

ngannguyen12

Quốc Anh và Minh Quân mấy ngày nay phải gọi là khổ, tận cùng của khổ. Sáng học, chiều học, tối học, đêm học. Nhưng có lẽ hai anh chàng này đã thích nghi từ năm ngoái nên không bị sốc như mọi người. Có khi một ngày họ chỉ ngủ tầm 2 – 3 tiếng, không ngủ nhiều và cũng không dám nghỉ một buổi học nào cả. Vì nếu nghỉ, họ sẽ phải chép lại bài, học bù, mà một buổi học có khi học được trăm kĩ năng nên ngày đi học lại sẽ phải học gấp đôi ngày thường. Gọi là Đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia vậy thôi, thầy Dương vẫn phải chờ kết quả thi học sinh giỏi Tỉnh đã, nếu tất cả đều được thì sẽ đi cả. Minh Quân vì cái suất được thi Học sinh giỏi Quốc gia thì học túi bụi, có khi Khánh Ly phải mang cơm lên tận phòng để ăn. Bởi nếu anh đi thi Quốc gia được từ giải ba trở lên, sẽ được xét tuyển tài năng, tuyển thẳng vào đại học. Cũng vì sự bận rộn ấy nên Khánh Ly phải đi nhờ Hà Vy đi học, cô cũng không gặp được hai anh trên trường nữa. Cuộc sống của cô cứ vậy mà trôi qua nhàm chán.

Cô Vân Anh để cho học sinh chơi chán rồi cũng thông báo một tin cho cả đồng bào chấn động: Chẳng mấy tuần nữa sẽ là kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh. Một lớp 35 mống thì không thể đi cả 35 mống, cô Vân Anh cho kiểm tra những gì mình đã dạy. Để bảo đảm chất lượng bài làm, cô còn mượn cả phòng hội đồng cho học sinh ngồi làm.
Cả lớp: ... Cô kỹ quá, không biết có ai lọt được vào không?

Khánh Ly đương nhiên có học bài mỗi tối nên làm bài rất nhanh, chả mấy đã xong cả đề. Nói là xong cả đề, nhưng đúng hay sai thì chỉ giáo viên biết được, cô cũng chịu. Nhưng thực sự đề này cũng khá là khó, câu cuối cô nháp mãi mới ra, còn không biết là đúng hay không. Soát lại một lượt, cô chắc chắn rằng mình không sai phần trên thì úp bài xuống, thất thần ngồi suy nghĩ. Hôm trước cô có tâm sự với anh trai về việc muốn chuyển khối chuyên, cô không thích học chuyên Sinh cho lắm. Lý do của cô rất đơn giản, cô không thích học Y, việc lựa chọn thi chuyên Sinh lúc ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cô thực sự thích học chuyên Lý, nhưng khi ấy Minh Quân cứ trêu cô suốt nên ghi danh chuyên Sinh. Cô dự định sau học kỳ này sẽ xin thi chuyển khối.

Tiếng trống báo hiệu hết giờ cũng đến, cô xem lại lần cuối rồi đưa bài cho giáo viên. Cả lớp ai đi ra cũng than thở đề khó, hừ, cứ kêu đề khó rồi tới lúc khác, điểm lại cao ngút trời. Nhưng học sinh giỏi Tỉnh vẫn dễ thở hơn, số lượng thường là chục bạn, không thì có thể hơn một chút. Hà Vy đi ra thì mặt mày ỉu xìu than thở đề quá khó, cô Vân Anh cho vượt sức tưởng tượng. Dù kêu đề khó là rất nhiều nhưng ai cũng hồi hộp xem mình được bao nhiêu điểm. Nếu được chọn thì là một tin đáng mừng, còn không được thì là trải nghiệm cho bản thân. Toàn dân bắt đầu kêu cô Vân Anh hãy chấm bài nhanh lên để có thể tuyên bố sớm, cho đỡ phải tính toán đau đầu.

Cô Vân Anh dường như cũng hiểu được nỗi lòng của học sinh thì chấm rất nhanh. Chiều buổi học đội tuyển sau nữa hôm đó, cô cũng công bố điểm trước cả lớp. Dân tình nhao nhao không biết mình được bao nhiêu, sợ sốc bởi các bạn học giỏi, cả lớp muốn cô đọc từ dưới lên. Giáo viên thấy vậy thì cũng đồng ý, dù sao cô cũng từng là học sinh.

Giọng cô trầm bổng, ngân nga, vang vọng xuống lớp, mỗi người đều ngóng xem tên mình ở đâu và Khánh Ly cũng không phải ngoại lệ. Cô ngóng xem tên mình, chăm chú nghe.

- Xếp thứ ba là Nguyễn Hà Vy: 16,5. Lê Việt Trí xếp thứ hai: 17,75 và người đứng nhất vẫn chưa đọc tên. Kiều Khánh Ly với số điểm 18,25. – Cô Vân Anh đọc xong thì hài lòng nhìn học trò cưng của mình.

Cô bé tên Khánh Ly này đa tài hơn anh của cô ấy. Minh Quân chỉ xuất sắc môn Toán, các môn còn lại cũng ở mức giỏi nhưng cô bé này học tốt hơn rất nhiều. Quả là một mầm giống tương lai tốt, làm rạng rỡ danh tiếng của trường. Cô bé không chỉ giỏi Sinh mà môn Lý, Anh cũng không kém cạnh dân chuyên là mấy. Cô Vân Anh trước đó có nghe qua Minh Quân kể là ban đầu Khánh Ly muốn thi chuyên Lý nhưng tự nhiên lại chọn Sinh giống bạn thân. Một phần là cũng bị anh trêu quá mức nhưng điều này lại khiến cho bản thân cô làm nhà giáo không khỏi buồn lòng. Hai học sinh ưu tú nhất lớp đều yêu thích môn Vật lý. Việt Trí cũng nói với cô từ trước nhưng vẫn còn ngập ngừng chưa muốn chuyển, giờ lại đến Khánh Ly..

Cô công bố lấy 12 học sinh đi thi học sinh giỏi Tỉnh rồi dẫn học sinh tới toà nhà dành cho trò cưng của trường. Đây là toà nhà của tinh hoa hội tụ học sinh giỏi Tỉnh, học sinh giỏi Quốc gia, cũng là nơi hai anh chàng lớp 12 chuyên Toán học. Khánh Ly thấy vậy thì khá vui, không phải xa hai anh nữa. Nhưng ý nghĩ đó của cô dần bị bác bỏ, cô cũng phải học tối mặt mũi, mỗi buổi trưa là khung giờ vàng cho cô nghỉ ngơi, có khi cô còn chẳng ăn trưa.

Quốc Anh sau khi nghe Minh Quân kể rằng cô được chọn đi thi học sinh giỏi Tỉnh và đứng đầu lớp thì chúc mừng cô. Bao nhiêu ngày nay trôi qua với anh thật tẻ nhạt, anh cứ như đang hẹn hò với một mình cái đề vậy. Anh không khỏi nghĩ đến cô trong những lúc học, nhìn khung chat đã một tuần không nhắn tin thì nặng lòng. Cô như một liều thuốc kéo anh ra khỏi những lúc sa xuống vực thẳm, như một ánh trăng sáng chiếm lấy trái tim anh. Anh không biết bản thân mình có bị làm sao không nhưng thực sự, đối với cô, anh cảm thấy rất khác so với những cô gái khác.

Khánh Ly mấy ngày nay đều rất mệt mỏi, học xong thì nằm lăn ra, nhờ tên ngồi cùng bàn mua cơm hộ. Hà Vy thấy vậy thì trêu chọc.

- Ai da, không xuống căng tin tìm Hà thiếu gia à? Hay lại rung động với Lê tổng rồi? Quả nhiên giấc mơ mày mơ thật không sai mà!

- Mày im đi! Xí, dù trên thế giới không còn bất kì thằng đàn ông nào thì tao cũng không lấy nó.

- Mạnh miệng thế! Đến lúc đấy không biết có như lời nói không. Thế không tìm gặp anh Quốc Anh à? Vừa nãy thấy anh ấy ở dưới căng tin.

- Thế à?

- Lại còn thế à! Ông đấy ngày nào chả xuống, còn hỏi tao xem mày đâu. Không nhẽ nhớ mày rồi?

- Nói thế tao thích lắm! – Khánh Ly đang gục mặt xuống thì quay sang mỉm cười.

- Hừ! Mai tự lết cái xác xuống đi, con gái lười chảy thây ra!

- Tao nhờ Việt Trí đi mua chứ đâu có nhờ mày.

- Anh Quốc Anh hỏi tao sao mày không xuống.

- Mai tao xuống. – Cô mỉm cười ngồi thẳng dậy.

Lúc này Việt Trí mua đồ ăn cho cô cũng đã về, anh mua cho cô cơm với sườn xào chua ngọt, thịt bò xào nấm. Toàn là những món Khánh Ly thích. Cô nhận lấy, vừa ăn vừa nói chuyện với Hà Vy, nhân tiện cô cũng nói với người bên cạnh là hôm sau không cần mua hộ nữa. Anh cũng đồng ý nhưng đòi hôm sau đi cùng cô và Hà Vy. Hai cô nàng tất nhiên không phản đối. Mấy ngày nay hễ Quốc Anh cứ thấy anh là lại hỏi Khánh Ly đâu sao không xuống ăn, đàn anh muốn gặp cô để nói chuyện. Anh chẳng muốn dính dáng gì nên chỉ trả lời cho có. Hôm nay đột nhiên cô nói vậy thì chắc lại muốn gặp đàn anh rồi.

Đúng ngày hôm sau, quả nhiên Khánh Ly tự giác đứng dậy cùng bạn cùng bàn và bạn thân xuống căng tin ăn. Không ngoài dự đoán, quả thực cô thấy Hà Quốc Anh real 100%. Nhưng bạn thân mình nói thật không thì ai mà biết được, biết đâu chỉ là bịa ra để cô chịu chủ động đi xuống thì sao?

Quốc Anh và Minh Quân cùng nhau đi xuống căng tin ăn, Quốc Anh đảo mắt một chút đã nhìn thấy Việt Trí và Hà Vy. Hôm nay không đi lẻ như hôm trước mà đi theo nhóm, giữa hai người ấy là người anh muốn gặp nhất bao ngày nay. Anh cảm thấy bản thân mình dạo này bị điên thật rồi, cứ nghĩ đến cô mãi. Nhưng dù sao cũng lâu không gặp, nói một câu với bạn thân, thấy đối phương gật đầu thì đi đến bên bàn của ba người ấy.

- Chỗ này còn ai ngồi không, bọn anh ngồi được chứ? – Quốc Anh thong thả lên tiếng.

- A! Em chào anh! Anh cứ việc ngồi! – Nói xong Hà Vy lập tức ngồi xa Khánh Ly vạn mét.

Quốc Anh lúc này ngồi cạnh cô, và đặt khay cơm lên. Cô vẫn như vậy, chỉ là có lẽ gầy đi một chút rồi.

Khánh Ly lúc này bị kẹp bởi Việt Trí và Quốc Anh thì chỉ biết cúi đầu ăn, chi mong ăn nhanh rồi lên lớp. Quốc Anh cũng nói chuyện với cô, nhưng cô chỉ trả lời nhanh, anh cũng nhận ra sự thất thường thì thôi không hỏi nữa. Ăn xong, cô chào hai người một cách qua loa rồi kéo Việt Trí cùng Hà Vy chạy về lớp học.

- Từ lần sau, Việt Trí cứ việc mua đồ ăn rồi mang lên đây cho tao. Tao thề sẽ không xuống căng tin lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co