Chương 4
Bình minh hiện lên, bóng tối lập tức nhường lại bầu trời ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên Khánh Ly đi học ở ngôi trường cấp 3, cô nàng cũng rất là háo hức. Vì xe của Quốc Anh bị hỏng nên Minh Quân chỉ có thể chở cô rồi quay lại nhà Quốc Anh nên cô đi rất sớm. Cô không ngờ hôm nay mình lại đi sớm nhất lớp, cô muốn mẹ mua cho mình xe máy điện đi để đỡ phiền anh trai bởi không phải lúc nào anh cũng có thể đón được. Nhưng mẹ cô lấy lý do là cô chưa đủ tuổi nên không cho đi, điều ấy đúng thật. Chẳng mấy mà mọi người đã tới lớp, ấy vậy mà nhân vật bí ẩn vẫn chưa tới, hay thật. Chỉ còn năm phút nữa là vào lớp, mà cậu ta còn chưa tới. Hà Vy thấy bạn mình bơ vơ thì xuống chơi một lúc.
- Ôi khổ thân bạn tôi, ngồi một mình giữa dòng người. – Hà Vy lên tiếng.
- Mày làm như tao đau khổ đến mức sắp chết vậy.
- Ô hay con này!
- Cô vào, cô vào kìa.
Cô Vân Anh bước vào, bên cô là nhân vật mà cả lớp trông ngóng. Quả nhiên không ngoài lời đồn, học sinh mới đẹp như trong tranh, làm đốn tim bao nhiêu trái tim.
- Tôi là Lê Việt Trí, học sinh mới. – Việt Trí lạnh nhạt lên tiếng.
- Hi vọng cả lớp ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Bây giờ em về chỗ ngồi đi, ngồi cạnh bạn nữ bàn cuối bên cửa sổ nhé.
Việt Trí nhanh chóng về chỗ ngồi, anh liền khựng lại trước cô gái ngồi ngay cạnh mình. Không giống như những cô gái khác, cô ấy không hề nhìn anh lấy một cái mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh lặng lẽ ngồi xuống, khi ấy cô mới quay ra nhìn. Ánh mắt của cô không trìu mến mà vô cùng "thương yêu".
- Chào, tôi là học sinh mới. Lê..
- Ừ, nghe tên rồi. Tôi là Kiều Khánh Ly.
- Ồ, cậu có phải học sinh đứng trước trước tôi không?
- Ừm, chê tôi thấp kém à?
- Không, tôi có nghe qua trường hợp của cậu rồi. May mắn nhờ cậu, tôi không thể thi lại một lần nữa. – Anh sát đầu lại với cô.
Khánh Ly giật mình, cô cũng có nghe qua có một học sinh có trường hợp giống cô, nhưng để thi lại, trường lại muốn cả hai cùng thi, nếu một trong hai không thi lại thì trường cũng không đề xuất thi lại nữa. Về phía Việt Trí thì anh thực sự muốn gặp cô để dần cho một trận. Không ngờ may mắn lại đến với anh, á khoa chuyển trường nên anh lập tức trở thành người thay thế. Nghe mà thảm làm sao! Cô sợ cô không kiềm được mà cười anh mất. Cô không ngờ vận may của cô vẫn tốt hơn anh. Nhưng cô vẫn tò mò về gia cảnh của anh có đúng với lời đồn không. Dù sao cũng là đời tư của người ta, cô cũng không nên lắm chuyện. Hôm nay chính là buổi học đầu tiên, ấy vậy mà tiết đầu là tiết toán. Thầy giáo bước vào, mới buổi đầu mà thầy đã chữa bài thi vào 10 hôm trước. Cả lớp chỉ có mỗi cô và anh giải được bài cuối nên cả cô và anh đều lên bảng. Thật may là cô và anh đều giải bằng hai cách khác nhau. Nhưng điều mà Khánh Ly không ngờ tới là, đúng là anh không đạt điểm tuyệt đối giống cô nhưng lời giải bài cuối rất sáng sủa, mà lại giải ra kết quả khác cô.
Khánh Ly:? Chả nhẽ thầy cô chấm sai hay gì sao?
Việt Trí: ??? Giám khảo chấm sai à? Cô ra kết quả khác anh, được điểm tuyệt đối, anh được 9,5 vì anh nghĩ mình viết nhầm điểm trong bài hình ý cuối. Chả nhẽ anh nhớ nhầm? Bài sai mới là bài nâng cao cuối cùng?
- Được rồi, hai bạn về chỗ đi. Cả lớp ai có nhận xét gì không?
- Thưa thầy, tại sao hai bạn lại ra kết quả khác nhau ạ?
Khánh Ly lập tức nhìn lời giải của anh, quả nhiên rất sáng sủa nhưng rất tiếc, anh phá ngoặc trước dấu trừ mà không đổi.
- Các em có ai nhận ra điều gì? – Thầy lập tức thấy Khánh Ly giơ tay nên gọi đứng dậy trả lời. – Khánh Ly, em có nhận xét gì về bài làm của mình với bạn cùng bàn.
- Thưa thầy, bạn phá ngoặc trước dấu trừ mà không đổi dấu, xét yếu tố nguyên tố không thoả mãn điều kiện, không giải điều kiện nên dẫn đến đáp án của bạn là sai, nếu thay vào đầu bài sẽ không ra được kết quả.
- Rất tốt, chính xác!
Việt Trí sốc đến tái mặt, từ trước học trường quốc tế, dù anh có giải sai hay nhầm, chưa có bạn học nào lại chỉ ra rõ như vậy cả. Quả nhiên Khánh Ly lên sửa, lập tức bài anh thành đúng. Xem ra anh phải học hỏi cô bạn này rồi, cô ấy không do dự mà nhận xét. Nhưng mất mặt quá, lúc ra khỏi phòng thi đúng là anh có quan tâm ý hình vì bạn bè anh không làm được, anh không nhớ rõ mình có ghi nhầm vị trí hình không, anh chỉ tự tin bài cuối nâng cao. Cuối cùng...
- ...
- Không sao, ai chả có lúc sai lầm. Thomas Edison thí nghiệm nghìn lần mới thành công mà. – Khánh Ly an ủi bạn
- Lẽ ra tôi nên từ chối rồi quay lại trường quốc tế thì hơn.
- Cậu khinh chất lượng giáo dục trường chuyên đó à?
- Không phải, nhờ ơn cậu, tôi rất MẤT MẶT.
- Tôi chỉ ra lỗi sai cho cậu sửa, không phải là tốt à. Với cả, lúc đầu làm dạng bài đó tôi cũng sai y hệt cậu. – Cô liếc anh.
- Chứ ai sửa cho cậu? – Anh thắc mắc.
- Ừm, anh trai tôi với bạn anh ấy.
- Ồ, hai người họ có học ở đây không?
- Có, lớp 12 chuyên Toán đó.
- Là hai hotboy đó hả? Cậu là em gái của Kiều Minh Quân sao?
- Ừm. Sao biết?
- Không có gì.
Hai người lại im lặng học bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Hà Vy đang học quay xuống, sợ bạn mình bị bắt nạt, ai dè đang nói chuyện với người ta. Cô quá lo lắng rồi. Nhưng cô cũng rất ngưỡng mộ Khánh Ly, nếu như hôm đó Ly mà không gặp sự cố, thì vị trí thủ khoa cũng sẽ mang tên cô ấy. Hà Vy cũng nghe cô Vân Anh kể qua cả chuyện của Việt Trí, cậu ta cũng gặp sự cố y chang bạn của mình, xin thi lại nhưng vì Khánh Ly không thi nên cậu ta cũng không được làm bài. Kể cả làm bài thi lại cũng chưa chắc đã đỗ, vì có những năm đề thi lại còn khó hơn cả đề thi vào chuyên chính thức. Oan gia ngõ hẹp thế nào, họ lại được chung bàn với nhau. Cô chỉ lo tên kia sẽ bắt nạt bạn của mình.
Hôm nay bố mẹ không có nhà nên Khánh Ly cũng khá lười, ở lại trên lớp luôn, lát nữa sẽ xuống căng tin ăn.
- Con nhỏ kia, mi không về nhà hả. – Minh Quân đứng ngoài lớp gọi.
- Anh muốn về thì cứ về đi. Trưa nay em ở lại trường.
- Mày lưu luyến thằng học sinh mới cạnh mày lắm hả. – Minh Quân chú ý đến Việt Trí.
- Ai thèm.
- Em không về thật à? – Quốc Anh giờ mới lên tiếng.
- Vâng, anh Quân cứ đi đi lại lại vậy thấy tội. Anh cứ về đi, em ăn một mình được.
- Hà Vy không ở lại ăn với em sao?
- Không ạ.
- Thế anh cũng không về nữa. Minh Quân, tao ở lại, mày tuỳ ý.
- ... - cạn lời.
Thế là bộ ba cùng nhau xuống căng tin. Vì là trường chuyên nên cũng không ít học sinh từ huyện nhỏ thi lên học, căng tin cũng khá đông. Buổi chiều đa số là buổi học chuyên nên học sinh sẽ đăng kí ở lại kí túc xá trưa, còn không thì có thể nghỉ luôn ở trên lớp. Chiều nay cả trường đều học chính khoá nên ăn xong Minh Quân và Quốc Anh lại phải về lấy sách, Khánh Ly đưa cặp cho anh trai nhờ lấy hộ. Quốc Anh khi ấy chợt nghĩ ngợi gì đó, liền ném cặp cho Minh Quân rồi bảo sẽ ở lại cùng cô để bảo đảm an toàn.
Người con trai trong bộ đông phục trường, ánh nắng chiếu xuống làm gương mặt anh sáng loá lên, tạo khí chất mê người. Khánh Ly chợt nhận ra, tình yêu cô dành cho anh, ngày càng một lớn lên. Cô tiếc là quên không mang giấy gấp sao, nếu không cô sẽ gấp cả trưa mất. Nhưng Quốc Anh nhanh chóng đưa cô lên lớp của anh.
- Sao tự nhiên lại lên lớp của anh thế ạ? – Khánh Ly lên tiếng.
- Em cứ ngồi vào chỗ của anh với thằng Quân mà ngủ. Không thì nằm ra ghế cũng được, anh cho mượn áo khoác để đắp. Lát nữa thằng Quân đến anh với nó ngồi chơi game, em cứ thoải mái đi.
Giây phút ấy, tim cô chợt đập nhanh hơn. Cái người này, càng ngày cô càng thích anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co