Chương 5
Lúc Khánh Ly mở mắt thì đã là 1 giờ 30 phút chiều, thật đúng lúc, thời gian vừa hay đẹp, trong lớp 12 chuyên Toán vẫn đang chỉ có hai chàng trai và cô. Cầm cặp của mình trên tay, cô chào tạm biệt và quay về lớp. Khi ấy Minh Quân vẫn đang ngủ, chỉ có Quốc Anh là đang thức, anh liền tiễn cô về lớp.
- Thôi anh không cần như vậy đâu mà, em ngại lắm. – Khánh Ly đỏ mặt lên tiếng. Dù ngoài miệng nói ngại nhưng trong lòng cô vui sướng biết nhường nào.
- Kệ đi, vẫn nên đưa em về thẳng lớp còn hơn.
- Lỡ mọi người bàn tán chúng mình thì sao?
- Không có ai dám bàn tán.
Câu trả lời này không chỉ giúp mặt của Khánh Ly xị xuống, đen như đít nồi cháy mà còn khiến tâm tư cô thêm thất vọng. Trong mắt anh, cô cũng chỉ là một đứa em gái luôn bám mình, vụng về, cần được che chở. Nếu cô mà tỏ tình, chắc anh cũng chỉ cho qua, nghĩ rằng cô chơi thật – thách. Ngẩn ngơ vào lớp, cô chào tạm biệt anh, cô phát hiện trong lớp có người. Không ngờ trong lớp mình lại có người đến sớm như vậy. Cô nhìn rõ thì chết sốc, đây không phải là bạn cùng bàn của mình sao? Chẳng lẽ cậu ấy ở lại trường? Lúc cô vào thì Việt Trí vẫn đang gục xuống bàn ngủ. Chậc, cũng may là cô ngồi bàn cuối nên việc vào bên trong chỗ của mình cũng không có gì là khó.
Cô mang sách sinh học ra, học qua những kiến thức mà cô xin được từ các anh chị khoá trước. Đang đắm chìm trong từng dòng chữ, cô bất chợt nghe tiếng nói trầm bổng của Việt Trí.
- Kiều Khánh.. Ly. Tôi mặc.. kệ cô học.. giỏi.. tôi hận... tôi.. hận.. – Anh khẽ cau mày.
- ...
Hoá ra chỉ là anh nói mớ, hừ, cái gì mà hận cô cơ chứ! Không phải anh vẫn được vào đây học sao. Đàn ông đàn ang gì mà giận dai như thế chứ, nhất định chẳng có thằng con trai nào như vậy.
Dần dần, mọi người cũng đến đông đủ, Việt Trí cũng thức giấc. Nhìn xung quanh, anh thấy rất nhiều người nhìn mình, chẳng khác gì ở trường cũ, nếu như không phải trưa nay quản gia nhà anh có việc, thì anh đã về rồi. Hà Vy mượn chỗ bàn trên để nói chuyện với Khánh Ly, cô cau mày, bộ cậu ta có sức hút lắm hả? Trông hội bà tám chụp lén rồi cười tủm tỉm rõ hâm!
- Hừ! Chả đẹp tẹo nào, con gái trong lớp mù hết rồi hả? – Hà Vy lên tiếng.
- Nào, không được sân si. Mới buổi đầu thôi lớp trưởng à, tôi nghĩ tôi nên chở bạn lên chùa để tích phước. – Khánh Ly đùa.
Chả mấy mà trống vào giờ đã vang lên, Khánh Ly thấy thật nhàm chán. Cô không thể nào hiểu nổi ai đã xếp thời khoá biểu, xếp hay đến nỗi, chiều học 3 tiết chính khoá, thì cả 3 tiết đều là tiếng Anh. Ha ha, ai đã viết ra được nó vậy? Có tâm với học sinh ghê! Tự nhiên cô cảm thấy ai cũng nhìn vào chỗ mình, quay ra thì thật là.. Tên cùng bàn với cô chống tay ngủ gật, xung quanh toàn lũ mê trai ngắm. Sao mà khổ cái thân cô quá đi! Mọi người cứ chú ý như vậy, cô làm gì cũng không thể tự nhiên nỗi, cô chỉ mong giáo viên tiếng Anh vào nhanh lên. Nhưng đời thật trớ trêu, nhà trường họp nên giáo viên vẫn chưa vào. Không chịu được ánh mắt ấy, cô liền đạp một cái thật mạnh vào chân Việt Trí.
- Khánh Ly! Cậu bị làm sao vậy hả? – Anh tức giận lên tiếng.
- Ngủ, ngủ, ngủ! Vào tiết 1 rồi! – Giọng cô gằn lên không kém.
- Tôi ngủ thì liên quan đến nhà cậu hả? Đồ lắm chuyện!
Anh đập bàn một cái rồi ngủ tiếp, mọi người chứng kiến được cảnh ấy thì ngỡ ngàng. Không ngờ anh lại hung dữ đến vậy, bản tính lạnh lùng, không thích cô gái khác của anh mà bao cô gái thích đây sao? Việt Trí dường như nhận ra điều gì đó, nhận thấy mọi người nhìn về phía mình từ nãy tới giờ. Đương nhiên việc này không lạ gì với anh ở trường cũ nhưng thực sự hiện tại anh rất khó chịu, một số bạn nữ còn xem lại hình chụp lén anh ban nãy rồi cười. Có lẽ Khánh Ly không hề có ý xấu, không cố ý phá giấc.
- Đủ rồi! Mấy người chụp đủ chưa? Thần tượng tôi đến mức đó à? Xem ra tôi không có ít fan ha! Lần sau tôi còn thấy ai chụp lén tôi trong lớp nữa, đừng trách tôi. – Việt Trí tức giận đứng lên.
Trong lớp dường như chỉ còn tiếng của quạt trần, cả lớp chìm vào im lặng. Khánh Ly không để ý, mặc kệ mọi người xung quanh, tựa vào cửa sổ nhìn ra phía xa. Khi nghĩ lại những câu nói của anh, kí ức hồi nhỏ của cô chợt ùa về. Hồi còn bé, cô ở cùng chú thím dưới quê vì khi ấy, gia đình cô vẫn chưa giàu có như bây giờ. Cô luôn luôn quan tâm tới chú thím, khi thím bị ốm, cô tận tình nấu cháo, hỏi han sức khoẻ. Nhưng vẫn chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh của thím cùng với câu nói đanh thép "Đồ lắm chuyện!". Mãi đến khi cô học đến lớp 3, gia đình cô mới phát tài, bố mẹ mới xuống đón cô lên thành phố học. Dù đó là chuyện rất lâu nhưng mãi mãi là vết thương trong tâm hồn của cô chưa hề xoá bỏ. Hít thở một cái thật sâu, Khánh Ly mím môi nhìn ra sân trường.
- Good afternoon class! I apologize for entering the classroom later. – Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp.
Sau khi làm quen với lớp học, cô Hà bắt đầu với bài giảng của mình. Vì là giáo viên trường chuyên, nên không bao giờ các cô cho học sinh viết dài dòng, mà chỉ có viết ngắn gọn, dễ hiểu. Đa số thời gian sẽ là luyện dạng và học từ mới. Khánh Ly tập trung học thuộc những gì cô đã dạy luôn, cô sẽ đỡ tốn sức để về nhà học dồn. Cô Hà dạy xong kiến thức cơ bản thì liền phát tờ kiểm tra cho học sinh, Khánh Ly nhìn lướt qua nhận ra để cũng không khó. Nhưng cô lầm rồi, chỉ không khó với cô mà thôi, trong giờ cô nhận được thư hỏi đáp án từ bàn trên suốt. Thực sự cô thấy rất phiền, chỉ mong người bàn trên cho cô giây phút bình yên. Cuối cùng, cô chỉ còn một lựa chọn đơn giản nhất để không bị làm phiền: Tôi không biết làm. Cách này thực sự có hiệu quả. Cô Hà cho thời gian là 45 phút để làm nhưng Khánh Ly đã làm xong trong phút thứ 25. Cô lại quay mặt nhìn ra cửa sổ khẽ thở dài một hơi, rà soát lại bài lần cuối, cô lấy quyển vở đè lên bài kiểm tra của mình. Cô nhìn lên trên, mọi người vẫn đang làm bài, quay sang ngang, nhân vật đó vẫn đang làm bài. Cả lớp, chỉ có mình cô làm xong.
Chả mấy thời gian làm bài cũng hết, trống tan học vang lên. Cô mệt mỏi cất sách vở và ra ngoài đứng. Hôm nay Minh Quân và Quốc Anh ở lại với thầy giáo nên cô chỉ có thể ngồi ngoài ghế đá đợi. Hà Vy học xong không thể ở lại chơi với cô, phải về ngay vì quán ăn nhà Hà Vy dạo này rất đông khách. Ngồi ở ngoài, Khánh Ly không thoát khỏi sự buồn chán, đá đá viên sỏi dưới chân mình.
- Khánh Ly, về thôi. Anh chở em về. – Quốc Anh đang ngồi trên xe Minh Quân gọi.
- Anh Quân đâu hả anh? Ở lại với thầy ạ?
- Không, anh nhắn vậy thôi. Chứ thằng Quân nó đi nhà ma với câu lạc bộ rồi. – Quốc Anh vừa đưa mũ cho cô vừa lên tiếng.
- Thế sao anh lại không đi?
- Vì anh đón em, không muốn để em một mình chờ. – Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười.
Khánh Ly đỏ bừng mặt, anh vẫn thích trêu cô nhưngày xưa. Chỉ là ngày xưa nếu bị trêu, cô sẽ đánh anh hoặc dỗi, còn bây giờ chỉcó thể đỏ mặt. Cô rất thích anh nói với mình như thế, muốn anh quan tâm nhiềuhơn vậy. Sau sự việc trên lớp hôm nay, tâm tư của cô chẳng mấy vui vẻ, nhưnganh như ánh dương chiếu sáng tâm hồn cô vậy. Nhẹ nhàng mà không gắt, dịu dàngmà xao xuyến. Cô lặng lẽ như vầng trăng trên trời, sở hữu vẻ đẹp tuyệt hảo, còn anh - ấm áp, nổi bật tựa như ánh nắng, mang hạnh phúc đến cho cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co