Chương 6
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay trời chẳng nắng đẹp như hôm qua mà lại mưa xối xả. Khánh Ly buồn chán nhìn ra ngoài trời, trong lòng kêu thét thì nếu đi xe, chắc chắn cô sẽ bị ướt. Nhưng ai bảo bố mẹ cô đột nhiên đi công tác làm gì cơ chứ? Từ 4 giờ sáng họ đã bắt đầu xuất phát rồi. Ông trời chẳng thương cô gì vậy, mà cô cũng không biết xe của Quốc Anh đã sửa xong chưa. Nếu không thì Minh Quân lại phải chở tận hai lượt. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng điện thoại cô kêu lên một tiếng.
"Bố mẹ phải đi công tác 1 tuần. Hai đứa ở nhà lo liệu, tự nấu cho nhau ăn, không thì sang nhà Hà Vy ăn. Mẹ chuyển tiền rồi đó, thiếu thì nói mẹ. Mà giờ còn mưa không?"
"Vâng, vẫn mưa mẹ ạ. Mưa còn to nữa, chắc lát nữa con mặc thêm cái áo khoác để đỡ bị mưa hắt vào trong."
"Ừ, con cứ mang áo khoác theo. Còn mưa thì để mẹ bảo nhà bác Minh cho đi nhờ. Dù sao Quốc Anh nhà bác ấy cũng phải đi học"
"Vâng"
Khánh Ly liền báo tin này cho anh trai rồi thay quần áo nhanh chóng để đợi xe đến đón. Chỉ một lúc sau, xe đã đến đón. Hôm nay là bác quản gia nhà Quốc Anh tới đón. Bác ấy cũng làm việc từ rất lâu rồi, hồi bé cô hay sang nhà anh chơi nên cũng khá thân thiết với bác. Suốt cả chặng đường, cô và bác quản gia nói chuyện với nhau không ngừng, có lẽ lâu rồi không gặp nhau nên rất có nhiều chuyện để nói. Khi bác quản gia khen Khánh Ly ngày càng xinh lên, giá như cô làm dâu cho nhà Quốc Anh thì tốt. Cô khi nghe được thì đỏ bừng mặt, khẽ liếc nhìn anh đang nhắm nghiền mắt, dường như không để ý.
Nhưng Khánh Ly khi ấy chẳng hề hay biết, Quốc Anh đã nghe thấy tất cả, anh chỉ nhắm mắt để tránh ánh mắt ngượng ngùng của cô mà thôi. Khoé môi anh nhếch lên, cảm xúc trong lòng trở nên rối rắm. Anh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Chiếc xe đậu ở trước cổng trường, ba người lần lượt bước xuống. Vì là khác khối cho nên chỉ có mình Khánh Ly đi về một hướng, còn lại hai người đi ngược lại hướng ấy. Cô một mình vào lớp thì phát hiện chỉ còn vài phút nữa là vào giờ, ấy vậy mà Hà Vy vẫn chưa tới lớp. Bình thường, Hà Vy sẽ là người đến sớm nhất để mở cửa cho lớp, không thì cô sẽ đến trước giờ học 10 phút. Trước giờ học cùng nhau, cô đều như vậy cả. Nhưng bây giờ cô lại không đi học làm cho Khánh Ly cảm thấy mất mát. Cô nghĩ rằng bạn thân chỉ ngủ quên thôi nhưng dù nhắn tin hay gọi điện bao nhiêu cuộc, Hà Vy vẫn không nhấc máy. Cảm giác bất an trong lòng dâng lên nhưng trống vào lớp đã vang, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể vào lớp học.
Nào ngờ vẫn chưa được hoàn hồn, cô lại bị hội bà tám lôi kéo.
- Này Khánh Ly, mày là em gái của Kiều Minh Quân, chắc cũng có phương thức liên lạc của Quốc Anh nhỉ. – Quỳnh Hạnh lên tiếng.
- Đúng đúng, bọn này muốn có in4 của Quốc Anh, cả Minh Quân nữa.
Thật hết chỗ nói! Thực sự để mà nói cô, đương nhiên là cô có phương thức liên lạc rồi, hỏi thừa. Nhưng người mà họ xin trong đó, lại có cả người cô thầm thương, cho hay không cho? Nếu cho phương thức liên lạc của anh cô thì không có vấn đề gì, bởi anh cô chưa bao giờ thêm người lạ, còn Quốc Anh thì cô không chắc..
- Tao không có in4 của Quốc Anh, với cả... Tao với anh trai chặn nhau trên mọi nền tảng..
- Hả!? Tại sao lại chặn nhau cơ chứ?
- Thì anh em tao không thích. Với cả tao với Quốc Anh cũng đâu có thân..
- Ừ ha. Đau buồn thật, có mỗi mày là quen biết họ. Vậy mà..
Quả nhiên là buồn, nhưng cô thực sự chỉ muốn anh là của mình thôi. Đúng là ích kỷ mà, cô và anh còn chưa là gì của nhau nữa. Lỡ sau này anh mà có người yêu, khéo cô mất bình tĩnh, gây ra chuyện lớn thì... cô không dám nghĩ tới, người anh thích là ai? Nói thẳng ra là không đủ can đảm, cô sợ cô đau lòng quá mà thôi.
Những dòng suy nghĩ ấy của cô dừng lại khi thấy tên đáng ghét ngồi ngoài không đứng dậy cho cô vào chỗ. Hắn lại ngủ, bộ ở nhà hắn không được ngủ hay gì không biết? Nhất thời tức giận, cô lại muốn đấm cho Việt Trí một trận. Ngay lúc ấy, cô lại thấy Hà Vy chạy như bay vào lớp, có lẽ Hà Vy ngủ quên hoặc phục vụ ở quán không để ý giờ giấc. Đầu Khánh Ly chợt loé lên tia sáng, bước tới chỗ của bạn mình và đề nghị bạn ngồi cùng bàn của Hà Vy đổi chỗ với mình. Xong xuôi, cô nàng khoái chí, mặc kệ cái chỗ đáng ghét ấy, cô lên ngồi cùng bạn thân. Hà Vy khi nghe cô kể sự việc ban nãy thì cười không che được mồm. Điều này không sai đi đâu được, khi thích ai đó, ta dần trở nên ích kỷ, chỉ muốn người đó là của mình.
Ở bàn cuối, Việt Trí dường như bị tiếng ồn của lớp đánh thức. Dù đã vào giờ truy bài nhưng lớp vẫn ồn, đúng là học sinh lớp 10, mới vào nên không biết phép tắc, thành ra thầy hiệu phó ở ngoài liền quát vài câu rồi đi. Anh nhìn sang bên trái thì chết sốc, chẳng lẽ anh ngồi nhầm chỗ rồi? Ngồi thẳng dậy, anh vẫn thấy bản thân mình ngồi đúng chỗ, vẫn là bàn cuối. Nhưng người ngồi cùng anh là con gái chứ đâu phải con trai? Không nhẽ Khánh Ly chuyển giới à? Nhìn lên bàn của Hà Vy, anh hận không thể xách cổ con bàn trên về được.
- Này, mày ngồi nhầm chỗ rồi, đây là chỗ của Kiều Khánh Ly. – Việt Trí nhíu mày nhìn Gia Bảo.
- Việt Trí, tao biết là tao đang ngồi sai chỗ. Nhưng ban nãy, Ly lên bàn tao và đề nghị đổi chỗ. Cậu ấy còn cho tao 50k nữa.
- ...
Được lắm, được lắm. Không hổ danh là Kiều Khánh Ly, mới ngày hôm qua anh cáu gắt mà đã ghét anh. Cô trông cậy vào cái gì cơ chứ? Rõ cô là người sai trước! Nếu cô đã muốn như vậy, thì đừng trách anh nặng tay. Chả mấy mà tiết 1 đã đến. Tiết 1 hôm nay là ngữ văn. Cô Hương vốn rất thích tương tác với học sinh nên sẽ hay gọi học sinh bất kỳ. Cô cũng đặc biệt ấn tượng với Lê Việt Trí, con trai của tập đoàn lớn, rất nhiều cơ sở trên toàn quốc. Đương nhiên vì ấn tượng, nên cô cũng gọi anh đứng dậy trả lời câu hỏi.
- Văn bản là thần thoại Việt Nam thưa cô. – Việt Trí trả lời nhanh.
- Rất tốt, em ngồi..
- Thưa cô, em có chuyện muốn nói! – Anh cắt ngang lời nói của cô giáo.
- À, em nói đi, có chuyện gì à?
- Chả có gì to tát đâu cô ạ, chỉ là bạn cùng bàn của em không phải Đặng Gia Bảo, mà là Kiều Khánh Ly. Sáng sớm bạn Ly đã hối lộ bạn Bảo để được đổi chỗ, lên ngồi với lớp trưởng, nhằm mục đích thuận tiện hơn trong việc trao đổi thông tin. Hy vọng cô có thể xử lý.
Cô Hương nghe xong thì chết đứng, chuyển chỗ tự do, việc này lớp nào cũng xảy ra. Nhưng trường hợp học sinh mách tội này thì đây là lần đầu tiên cô thấy trong bao nhiêu năm làm nhà giáo. Chẳng lẽ đứa trẻ to xác này vẫn chưa tốt nghiệp mầm non sao? Cuối cùng, cô vẫn phải chỉnh đốn lại học sinh, bảo Khánh Ly về chỗ. Vì là học sinh ưu tú nên cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, không báo lại với giáo viên chủ nhiệm.
Khánh Ly khi nghe thấy anh mách tội mình thì mặt xị xuống, đen không khác gì đít nồi cháy. Tên đáng ghét này thật là..! Không ngồi cạnh cô nữa không phải vui lắm sao? Cái đứa anh cho là "lắm chuyện" lại phải vác cái mặt thối về chỗ cũ ngồi.
- Nhìn gì mà nhìn? Bộ thấy vui lắm hả? Hết chuyện để nói hay gì? – Khánh Ly quát.
Nhưng cô quên mất một điều là: đang trong tiết học. Mọi người đều quay lại nhìn cô, giáo viên trên bục chỉ ho khan một tiếng rồi tiếp tục bài giảng. Thật là nhục quá đi! Ấy vậy mà tên Việt Trí ấy, vẫn nhe nhe nhởn nhởn. Tưởng thế là hay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co