Chương 7
Thấm thoát đã trôi qua một tuần, Khánh Ly cứ ngỡ như là một năm rồi vậy. Dù gì cũng chả mấy lại tới sinh nhật Quốc Anh, cô quay ra nhìn bình gấp sao của mình vẫn chưa được một nửa. Từ hôm ấy đến giờ, cô không quan tâm lắm, thành ra cái bình thuỷ tinh ấy vẫn chưa thêm một ngôi sao nào. Cô không muốn chậm trễ, liền học bài thật nhanh rồi quay ra gấp sao. Đương nhiên cô vẫn phải viết nỗi lòng của mình vào từng ngôi sao ấy, làm cho người mình thích bao giờ cũng sẽ trở nên tỉ mỉ hơn. Nhìn tiến độ chậm chạp của mình, Khánh Ly không khỏi thở dài, có lẽ ngày mai cô phải mang lên lớp gấp rồi, nhưng cô không muốn ai xin gấp hộ một chút nào.
Suốt một tuần qua, xe của Quốc Anh cũng được sửa xong, Minh Quân không cần phải đưa hai lần nữa. Nhưng hôm nay, Minh Quân đột nhiên bị sốt nặng, không thể đi học, liền ở nhà. Quốc Anh phải qua đón Khánh Ly đi học. Được ngồi sau anh, cô vui lắm, tim đập nhanh hơn. Cô luôn thắc mắc một điều, liệu anh có người mình thích hay không? Bao nhiều năm nay, cô luôn nghe anh trai mình kể rằng anh được ví như tảng băng lạnh, chẳng gần nữ nhân. Trước mắt cô, anh đâu có như vậy? Cuối cùng, cô cũng chẳng chịu được mà lên tiếng hỏi.
- Anh này!
- Sao thế? Có chuyện gì à? – Quốc Anh đi chậm lại.
- Anh Quân, bảo anh.. học xog cấp 3 sẽ xuất gia. – Cô lắp bắp.
- Hả?
- Nhưng mà, em cũng thấy vậy. Anh chẳng yêu ai, cũng chẳng thích ai.
- Em đừng nghe nó nói bậy. Đúng là anh chưa từng yêu ai, nhưng không đồng nghĩa với việc anh không thích ai đâu nhé.
Khánh Ly lúc này dường như thấy nhói lòng. Nói như vậy, là anh đã có người trong lòng rồi, chỉ có cô là mơ mộng thôi. Nhưng cô cũng chưa bao giờ thấy anh lại gần người khác giới nào khác cả, lẽ nào là một người bạn lớn lên cùng nhau? Mà làm gì có ai thấy anh thích mình lại không đồng ý chứ, anh tuấn tú như vậy, ai cũng muốn làm người may mắn. Không nhẽ anh chỉ đùa mình thôi? Hay do cô quá tin vào lời nói? Cô bị những dòng suy nghĩ ấy ảnh hưởng tới tâm trạng, thành ra đến lớp với khuôn mặt xị xuống. Hà Vy sáng nay lên văn phòng gặp giáo viên và họp chi đoàn nên nghỉ tiết học buổi sáng. Khánh Ly ngầm kêu than về ngày hôm nay.
Sau vụ cô làm phiền giấc ngủ của Việt Trí, hai người gần như không nhìn nhau lấy một cái, cũng không nói chuyện một câu. Hôm nay giáo viên dạy tiếng Anh lại bắt họ làm chung một dự án để chuẩn bị cho thanh tra sở về kiểm tra. Cô lập tức từ chối nhưng giáo viên lại nói rằng, lần kiểm tra trước, cả lớp chỉ có cô là điểm cao nhất lớp, Việt Trí cũng không tệ, giao cho hai người sẽ yên tâm hơn nhiều. Cô bèn ngậm ngùi về chỗ, cô không muốn làm chung nhóm với anh một chút nào. Anh đương nhiên cũng biết vụ này nhưng không mở lời, tuỳ cô muốn quyết như nào cũng được. Việt Trí chờ cô phân công đến tận cuối giờ vẫn thấy cô im lặng như tờ, chẳng nói chẳng rằng. Anh cũng muốn lên tiếng lắm nhưng căn bản là sĩ diện của bản thân nên không nói gì.
Tối đến, Khánh Ly bắt tay vào làm dự án, cô quyết định độc lập, một mình làm, không cần đến tên đầu gỗ cùng bàn. Nghĩ tới cảnh anh bị cô khiển trách, cô cười không ngậm được mồm. Lê Việt Trí, đợi đó! Nhưng thực sự, khi bắt tay vào làm, cô liền trở nên rối rắm, đề của dự án là thuyết trình về một bộ phim hoặc một cuốn sách mà mình yêu thích. Phim cô xem hay sách cô đọc, đều là ngôn tình, thanh xuân vườn trường, mang vào dự án khéo bị đấm như chơi. Không phải là cô không biết đến những tác phẩm văn học Việt Nam nổi tiếng, nhưng mấu chốt là cô không có chuyên sâu. Tìm hiểu và ghi chép là một chuyện, việc dịch sang tiếng Anh lại là một chuyện lớn nữa. Chỉ cần sai một chữ thôi là đi cả bài, nhầm một từ thôi là đi một vạn ki-lô-mét. Khánh Ly liền mang máy tính sang phòng anh trai và tìm cách giải quyết.
- Gì? Muốn anh mày giúp mày hả? Học cô Hà năm nay là năm thứ 3 rồi, anh chưa bao giờ thấy cô giao dự án cho một học sinh cả. Ít nhất cũng phải 2 đứa. – Minh Quân vừa nói vừa chơi game.
- Đúng là cô giao cho em với thằng cùng bàn. Nhưng em ghét nó lắm, nhất định làm một mình rồi để nó bị cô mắng cho bõ ghét.
- Mày tìm tới anh là hết một mình luôn đó Miu ạ. Thật sự luôn, rốt cuộc nó làm gì để mày ghét tới mức đó vậy.
Khánh Ly kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó cho Minh Quân nghe, vừa kể vừa làm hành động minh hoạ. Người anh trai không khỏi bật cười.
- Nhớ không nhầm thì bạn cùng bàn của mày là Lê Việt Trí đúng không?
- Đúng rồi, sao anh biết hay vậy?
- Trước đó hay đá bóng với nhau, với cả nhà nó là đối tác làm ăn với nhà của thằng Quốc Anh.
- Chứ không phải của nhà mình hả?
- Ừ, không phải, nhưng cũng là quen biết nhau. Nhà thằng đấy giàu hơn Quốc Anh một chút. Với cả trước đó nó học trường quốc tế luôn đứng trong top 5 nên kiêu cũng phải, bị mày chỉ thẳng lỗi với làm phiền nó chả cáu. Vì lòng tự trọng, có khi nó chẳng bao giờ xin lỗi hay nói chuyện đàng hoàng với mày.
- Nhưng thực sự em không muốn nó làm cùng, phải làm nó bẽ mặt.
- Thôi được rồi, anh giúp mày, sẽ gọi cả Quốc Anh nữa. Dù điều kiện gia đình thằng Trí khá hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc nó xem nhẹ anh mày.
- Được rồi, được rồi. – Khánh Ly cắt ngang lời.
Ngày hôm sau, Quốc Anh liền hẹn cô ra thư viện trường để tìm tài liệu tiếng Anh hoặc có cuốn tiểu thuyết nào hay không. Minh Quân vì lấy lý do lười nên giao toàn bộ trách nhiệm cho anh. Đắn đo một hồi, cô quyết định chọn tiểu thuyết Harry Potter để thuyết trình. Đây không chỉ là tiểu thuyết kỳ ảo mà còn là cả là nguyên tác thành công nhất của J.K.Rowling trong sự nghiệp. Việc bà đã vượt qua nghịch cảnh hay những cảm xúc của bà khi viết, ý tưởng cho tiểu thuyết ấy đã bắt đầu khi nào. Quốc Anh sau khi nghe Khánh Ly giải trình lí do chọn thì cũng đồng ý, anh thấy đây là điều khá thú vị.
Đôi bạn trẻ cùng nhau chăm chỉ làm dự án trong thư viện trường. Khánh Ly tìm những dữ liệu quan trọng trên mạng và thiết kế slide cùng với sự hỗ trợ của Quốc Anh. Vậy nên chỉ một buổi họ đã hoàn thành dự án ấy. Sau khi xem xét lại lỗi trong bài thuyết trình, chắc chắn rằng chẳng còn sai sót nào, cô cùng anh quyết định đi về. Họ ra ngoài thì đã là chợp tối, hơn 6 rưỡi. Hôm nay bố mẹ cô đi ăn với đối tác, chỉ có Minh Quân ở nhà, bác giúp việc lại xin nghỉ, thành ra chẳng có ai nấu cơm. Như đọc được suy nghĩ của cô, Quốc Anh lên tiếng.
- Hm.. cũng muộn rồi, em có muốn đi ăn đâu đó không?
- Dạ, được ạ? Như vậy có phiền anh không? – Cô nhìn anh.
- Không phiền. Em muốn ăn gì? Không phải lo tiền đâu, anh trả.
- Ừm em muốn ăn Hadilao! Còn anh Quân thì..
- Kệ nó. Lát mình mang phần về là được.
- Vâng! – Khánh Ly mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô được đi ăn riêng với anh.
Quốc Anh chở cô đến quán lần trước bốn người họ ăn. Nhân viên phục vụ thấy họ bước vào thì tưởng là cặp đôi giống lần trước, trực tiếp ghi mã giảm giá vào hoá đơn. Anh để ý rằng lần trước cô rất thích ăn thịt bò cuốn nấm ở đây nên dặn cô lấy nhiều.
- Ăn nhiều béo lắm anh! – Khánh Ly lên tiếng.
- Em thì béo cái nỗi gì, gầy còm nhom. Người ngoài nhìn vào tưởng anh ăn hết phần của em. – Anh gắp cho cô miếng thịt bò còn lau nước sốt dính ở khoé miệng của cô.
Giây phút ấy, cô đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn anh. Không thể không phủ nhận, không thích là nói dối, cô muốn như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co