Truyen3h.Co

Trăng chạm Nắng

Chương 8

ngannguyen12

Dù phải chuẩn bị, luyện nói cho bài thuyết trình nhưng Khánh Ly vẫn không quên gấp sao, cô vẫn tiến độ ấy mà gấp. Sau lần đi ăn ấy, khoé môi cô vẫn vấn vương bàn tay anh. Cô tự hỏi đó có phải là hành động thân mật không, sao anh lại làm như thế với cô? Anh có rung động với cô không? Trước giờ cô đọc hàng trăm bộ tiểu thuyết, chỉ có nam chính mới làm như vậy với nữ chính dù nam chính có là tảng băng lạnh lùng hay ấm áp dễ gần. Cũng có thể Quốc Anh chỉ coi cô như em gái nên mới như vậy thì sao? Nhưng làm gì có tình bạn khác giới trong sáng thuần khiết nào như vậy? Cô cũng chỉ là em gái của bạn thân anh, từ bé đã dính lấy anh mà thôi. Có lẽ là vậy, đó chỉ là hành động bình thường, trong mắt anh, cô là em gái của bạn thân.

Trong những ngày như vậy, Việt Trí vẫn không lên tiếng, không nói với cô một câu nào. Sau khi hỏi cô Hà về dự án, anh cũng vào thư viện tìm tư liệu. Lúc ấy anh vô tình thấy cô đang đi cùng đàn anh làm dự án, rất thân mật với nhau. Khánh Ly có lướt qua anh, nhưng dường như cô không để ý, cũng không quan tâm tới sự xuất hiện của anh, nói thẳng ra là cô không thấy anh. Cô chỉ quan tâm tới Quốc Anh, trò chuyện với người bên cạnh mình, thậm chí anh còn nghe được âm mưu của cô. Vốn dĩ anh định xin Facebook của cô từ người khác, anh tìm tư liệu rồi gửi cô, bảo cô làm slide. Ấy vậy mà giờ đây anh trở thành thằng hề, tức giận ném phăng quyển sách, Việt Trí đi thẳng ra net chơi. Đến chập tối, anh gọi điện cho bạn cũ ở trường quốc tế cùng nhau ra quán Hadilao ăn. Thật bất ngờ thay là, người mà đang ấp ủ âm mưu hại anh lại đang ăn tối cùng với người ban nãy trong thư viện. Bất lực anh bảo mọi người cứ ăn rồi gửi hoá đơn, anh sẽ thanh toán rồi đi về.

Khánh Ly dường như không hề hay biết nên cứ mặc kệ mà chuẩn bị cho bài thuyết trình. Sáng sớm hôm đoàn về kiểm tra.

- Chuẩn bị đầy đủ chưa đó? Có chắc là sẽ làm được bẽ mặt thằng nhóc đó không? – Minh Quân cười trêu cô.

- Hừ, không làm bẽ mặt thì có làm sao! Dù sao công cũng là của em. – Cô vênh mặt lên tiếng nói.

- Cả công của anh nữa mà. – Quốc Anh bấy giờ lên tiếng.

- Anh là hỗ trợ, cũng coi như có công. Nếu được đoàn khen, em sẽ mời anh đi ăn. – Khánh Ly vỗ vỗ ngực đắc ý.

Minh Quân cùng Quốc Anh không khỏi bật cười, cô xưa nay vẫn vậy, khi đắc ý một điều gì đó sẽ diễn ra những trò chẳng ai giống ai.

Lớp 10 chuyên Sinh trong tiết tiếng Anh..

- Previously, I assigned a project to Khanh Ly and Viet Tri's team. Now, I invite both of them to give presentation.

Khánh Ly chết lặng. Trước đó cô chỉ nói là giao cho cả hai cùng làm chứ đâu có bảo cả hai cùng lên thuyết trình? Dù gì cũng là trước mặt đoàn kiểm tra, nếu không phối hợp ăn ý, cô sẽ bị lộ tẩy hết. Cô chỉ muốn lên thuyết trình một mình rồi sau đó, cuối giờ mách cô là anh không làm để anh bị phạt. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh và cô đều phải lên thuyết trình cùng nhau. Điều mà cô không ngờ tới nhất là, anh thuyết trình rất trôi chảy, còn tương tác với mọi người. Không phải chứ? Cô Hà thấy hai học trò của mình thuyết trình rất được lòng của đoàn thì vui mừng khôn xiết.

Khánh Ly về đến chỗ thì vẫn chưa được hoàn hồn. Không phải chứ, slide cô làm rất ngắn gọn, không nhiều chữ như mọi người làm, vậy nên phải có văn bản học thuộc mới thuyết trình được, không thì cũng phải cầm văn bản lên. Cô tự hỏi mình có đang nằm mơ hay không, chả nhẽ kế hoạch thất bại rồi sao, cô phải lên kế hoạch tỉ mỉ vậy mà.. Hay là Việt Trí hack máy cô? Cô nhớ không nhầm thì trước đó, khi còn học ở trường quốc tế, anh được giải Nhì học sinh giỏi Tin học cấp Tỉnh.

Cô vẫn không thoát khỏi cơn sốc, Việt Trí ngồi cạnh, đương nhiên là biết điều này nhưng mặc kệ cô, anh vẫn bình thường như vậy. Đến cuối giờ, cô không tìm cô Hà mà chạy thẳng ngay đến lớp 12 chuyên Toán.

- Oaaa, nay em gái đột nhiên qua đón mình, xem ra có chuyện vui đây! – Minh Quân đeo balo đi ra khỏi lớp thì kêu lên.

- Không có chuyện vui. – Cô ỉu xìu lên tiếng.

- Sao thế? Thằng đấy mách rằng mày không cho nó làm cùng à?

- Cậu ta đâu có trẻ con như anh nghĩ.

- Chứ không phải lần trước, nó mách vụ mày chuyển chỗ, mày chả về kêu nó là thằng nít ranh, hỉ mũi chưa sạch mà.

- ...

Khánh Ly cuối cùng phải kể hết tất cả sự việc, cô cũng nói ra cả suy nghĩ của mình rằng Việt Trí hack điện thoại hoặc mạng xã hội của cô. Quốc Anh với Minh Quân nghe xong cũng đơ người. Lạ thật, trên đời làm gì có ai nhanh trí đến nỗi chỉ cần nhìn đã có thể thuyết trình trôi chảy, không ngắt quãng cơ chứ? Trường hợp đó có thể xảy ra khi Việt Trí sinh sống ở Mỹ một thời gian nhưng đây lại là có thể hợp tác với Khánh Ly vô cùng tự nhiên mới là điều khó hiểu. Chả nhẽ anh ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Điều này quá phi thường rồi! Làm gì có ai có thể chứ? Cô cứ tự hỏi bản thân mình suốt, cuối cùng cũng được hai anh an ủi rồi đưa đi ăn để giải toả nỗi buồn.

Hà Vy sau giờ học thì không thấy Khánh Ly đâu, tưởng cô đi vệ sinh nên ở lại chờ, cuối cùng chờ mãi cũng chẳng thấy, gọi điện mới biết là đang đi ăn với anh trai cùng crush. Cô tức đến nghẹn lời. Bạn bè gì cơ chứ? Chả có bạn bè nào mà quên cả bạn thân rồi đi ăn. Cuối cùng cô cũng được bạn thân gọi lại chỉ sau 1 phút rồi đi tới quán Hadilao ấy.

- Mày hay lắm! Không gọi có khi tao ở lại đến đêm. – Hà Vy trách.

- Thôi mà, mình có gọi đồ ăn cho bạn nè, hì hì.

- Được, bổn cung duyệt, lần sau nhà mi còn dám như vậy nữa thì đừng trách ta ra tay ác.

Khánh Ly không chịu được mà kể chuyện thuyết trình cho bạn thân nghe. Hà Vy sững người, thấy hai người trên bục giảng phối hợp ăn ý, rất được lòng mọi người, ấy vậy mà đằng sau đó lại là câu chuyện dở khóc dở cười này. Mà cô cũng rất tò mò về bạn học này, học thì giỏi, lại còn được mã đẹp, gu của rất nhiều cô gái. Cô vẫn còn nhớ hôm Khánh Ly làm phiền giấc ngủ của anh, đương nhiên cô biết rất nhiều về bạn thân mình nên cũng không khỏi đau lòng cho cô bạn. Bởi vậy, cô có phần chút ít không ưa anh như mọi người. Khi thấy hai người họ cùng nhau thuyết trình, cô tưởng rằng Việt Trí đã xin lỗi rồi cùng nhau làm, nhưng không, chuyện nó chẳng đẹp như mơ. Bốn người họ ăn xong rồi đi về, Hà Vy phải về để lo quán với bố mẹ, Minh Quân phải đi học phụ đạo môn Hoá nên Quốc Anh phải chở Khánh Ly về.

- Khánh Ly, em không phải để ý chuyện đó làm gì cả. Có thể là thằng bé nhanh trí thôi. Em đừng bận tâm, em xem xem. Cả bữa ăn em chỉ có ngơ người ra, chẳng ăn cái gì.

- Dạ.. Em không đói. – Khánh Ly lên tiếng.

- Không đói cái gì. Em thử thả lòng ra xem, thể nào cũng thấy đói.

- ... Đói thật. – Cô bất giác không nghĩ nữa và quả thực, bụng cô đang đói meo rồi.

- Em muốn ăn cái gì?

- Em muốn ăn ở mấy quán ăn vặt!

- Được, chiều em tất.

Khánh Ly đỏ mặt, cái gì cơ? "Chiều em tất"? Cô có đang mơ giữa ban ngày không? Làm ơn nói đây là giấc mơ đi. Bên cạnh anh bao nhiêu năm, đây là lần đầu cô nghe anh nói như thế. Cuối cùng những suy nghĩ vẩn vơ ấy cũng bay hết đi khi đồ ăn anh gọi cho cô được bày ra. Cô thích ăn gì, anh đều biết cả, trước giờ đều vậy. Nếu một ngày, anh nói rằng anh biết cô thích gì, làm gì vì thích cô thì sẽ ra sao? Chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, cô cũng được anh gọi cho hoàn hồn rồi ăn một cách ngon lành.

Chuyện mà Khánh Ly không hề hay biết. Việt Trí đợi cô lên tiếng bảo anh làm cùng nhưng cô vẫn không nói, anh ức, vẫn phải đi tìm tư liệu nếu không, làm một mình rất vất vả. Thấy cảnh cô đi với người khác, bày mưu hèn kế bẩn với anh, anh quyết định không làm nữa. Đợi cô gửi bài cho giáo viên công thì xin giáo viên. Anh thành công xin được bản slide cùng văn bản thuyết trình. Đọc một hồi, anh chỉnh sửa vài lỗi và gửi lại cho giáo viên duyệt. Cô Hà sau khi đọc xong thì chỉ sửa một số câu sao cho hay rồi gửi tiếp cho Khánh Ly. Khánh Ly nhận được thì rất vui, hoàn toàn không biết gì về anh. Sau thuyết trình thấy cô sốc, anh cũng muốn trấn an tinh thần cho cô nhưng hết giờ lại thấy cô chạy xéo sang 12 chuyên Toán thì mặc kệ, đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co