IX
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐈𝐗
𝑲𝒉𝒊 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 𝒈𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒖𝒐𝒏𝒈
Thứ Hai đầu tuần.
Lớp 11/1 bỗng trở nên náo nhiệt bất thường. Nguyên nhân chính là… học sinh mới chuyển đến – một chàng trai cao ráo, tóc nâu gọn gàng, gương mặt sáng và đôi mắt cười hiền hậu.
> “Xin chào, mình tên là Kavin.” – Cậu mỉm cười.
“Mình từng học tại trường quốc tế nhưng vì lý do gia đình nên chuyển về đây. Rất mong được làm bạn.”
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp. Và điều khiến ai cũng bất ngờ hơn cả…
> Kavin ngồi ngay bên cạnh Progress.
---
Almond bước vào lớp trễ. Vừa bước vào, ánh mắt cậu đã dừng lại ở ngay chỗ ấy – nơi Progress đang cười với một người con trai lạ.
Và điều tệ hơn: người đó… đang lấy tay lau vụn bánh dính trên má Progress.
Cạch.
Almond kéo ghế ngồi xuống, không nói một lời. Không nhìn, nhưng tay thì siết chặt cây bút đến nỗi suýt gãy.
---
Giờ ra chơi.
Progress chạy theo Almond, vừa đi vừa giải thích:
> “Cậu ấy chỉ là bạn mới thôi. Không có gì hết.”
> “Tớ không nói gì.” – Almond đáp, giọng lạnh như băng.
> “Nhưng mặt cậu đang viết chữ ‘ghen’ rõ to đấy.”
> “Tớ không biết ghen là gì.” – Cậu ngoảnh mặt đi.
Progress bật cười, vòng ra trước mặt cậu, đứng chắn lại.
> “Thế tớ thử gọi Kavin là ‘Kavi yêu’ một lần xem…”
> “Đừng.” – Almond chặn môi cậu bằng ngón tay, mắt tối sầm lại.
“Tớ không chịu được.”
Progress hơi ngạc nhiên.
> “Tớ chỉ đùa thôi…”
> “Tớ biết. Nhưng... tớ chưa từng sợ mất ai cả. Lần đầu tiên.” – Giọng Almond khàn đi.
“Và tớ ghét cảm giác không kiểm soát được cậu.”
Progress siết tay cậu.
> “Cậu không cần kiểm soát tớ. Tớ không phải món đồ.”
> “Nhưng tớ yêu cậu đến mức muốn cả thế giới biết… cậu là của tớ.”
Cậu đẩy nhẹ Progress dựa vào tường hành lang vắng. Ánh sáng buổi trưa chiếu xuống hai gương mặt gần nhau đến ngột ngạt.
> “Cậu muốn cả trường biết đúng không?” – Almond thì thầm.
“Tớ sẽ khiến điều đó xảy ra.”
Và rồi…
Một nụ hôn. Mạnh mẽ. Quyết liệt. Ngọt ngào.
Ngay giữa hành lang tầng hai.
Nơi ánh mắt từ lớp bên vô tình nhìn thấy. Nơi một vài tiếng "trời ơi!", "Almond kìa!" vang lên. Nhưng cả hai không buông nhau.
> “Tớ không sợ gì cả.” – Progress nói sau khi rời môi cậu.
“Vì nếu cậu yêu tớ thật lòng… thì dù có bao nhiêu Kavin đến, tớ cũng không dao động.”
> “Tớ yêu cậu.” – Almond đáp.
“Và lần tới… nếu ai chạm vào cậu, tớ sẽ không chỉ hôn để đánh dấu đâu.”
Progress đỏ bừng mặt.
> “Đồ chiếm hữu.”
> “Đúng. Vì tớ chỉ muốn cậu là của một mình tớ.”
---
Chiều hôm đó, Kavin nhìn từ xa, thấy Almond đeo balo cho Progress rồi chở cậu bằng xe đạp học sinh – món quà Progress tặng.
Kavin khẽ cười, lắc đầu:
> “Tình đầu của tôi... vẫn không phải tôi.”
---
💛 Hết chương IX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co