Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

X

kimprae

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐗

𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒐̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎

Tối Chủ Nhật.

Phòng học trống. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống những chiếc bàn dài im lặng.

Progress đang đứng tựa cửa sổ tầng ba. Gió nhẹ lùa vào mái tóc cậu. Không gian này yên ắng đến mức, chỉ cần trái tim khẽ rung… cũng nghe được tiếng mình yêu.

Từ phía sau, một bước chân quen thuộc vang lên. Almond. Vẫn là dáng người cao gầy đó, ánh mắt bình lặng nhưng chứa cả vũ trụ.

> “Cậu đến rồi.” – Progress mỉm cười, không quay đầu.
“Tớ bảo rồi, chỉ cần là cậu… thì tớ luôn đến.”

---

Almond tiến lại gần, không nói gì. Cậu lấy từ trong túi áo một phong thư màu kem, buộc dây đỏ.

> “Tớ… không giỏi nói.” – Cậu đặt nó vào tay Progress.
“Nhưng tớ muốn cậu biết rõ trái tim tớ. Không qua ánh mắt. Không qua những cú đấm. Mà qua... những dòng chữ.”

Progress run nhẹ khi mở ra. Giấy thơm nhẹ mùi bạc hà, chữ viết nắn nót – khác hẳn một Almond lạnh lùng thường ngày.

---

“Gửi Progress.
Anh không biết viết thư tình bắt đầu từ đâu.
Anh chưa từng viết gì cho ai cả.
Cũng chưa từng mở lòng đến vậy.

Nhưng anh biết một điều: từ ngày em bước vào lớp, bước vào cuộc đời anh, anh đã không thể quay trở lại là người cũ.

Em khiến anh muốn thức dậy sớm để được nhìn thấy em.
Em khiến anh muốn cố gắng trở thành một người xứng đáng.
Và em khiến anh biết... yêu, là để lặng lẽ trao đi. Không cần nhận lại.

Anh không hoàn hảo.
Anh nóng nảy, ích kỷ, có chút nguy hiểm.
Nhưng nếu em cho phép... thì trái tim này sẽ học cách dịu dàng, chỉ vì em.

Đừng đi đâu cả.
Vì nếu em đi... anh không còn gì để gọi là “nhà” nữa.

Ký tên,
Almond – kẻ luôn nhìn em như ánh sáng duy nhất.”

---

Progress khẽ gập lá thư lại. Không nói gì. Cậu bước tới, vòng tay ra sau lưng Almond, ôm cậu từ phía sau.

> “Anh biết không…” – Cậu nói khẽ.
“Em cũng đã viết một bức thư. Nhưng chưa từng đủ can đảm đưa.”

> “Vì sao?”

> “Vì em sợ… anh không cần chữ. Anh chỉ cần hành động.”

Almond xoay người lại, ôm cậu vào lòng.

> “Anh cần cả hai. Anh cần tất cả những gì là em.”

---

Cả hai ngồi xuống bậc cầu thang lớp học. Im lặng. Tay trong tay.

> “Anh sợ ngày mai sẽ có chuyện gì khiến em biến mất.”
“Không đâu.” – Progress mỉm cười.
“Em không biến mất. Em sẽ ở lại. Để đọc từng lá thư mà anh chưa dám viết.”

---

Ngoài kia, bầu trời có một ngôi sao băng vụt qua.
Và trong khoảnh khắc ấy… hai trái tim nguyện thầm:

> “Dù thế giới có thay đổi…
thì riêng anh và em – vẫn viết tiếp câu chuyện này bằng chữ yêu không bao giờ phai.”

---

💛 Hết chương X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co