Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

.......

kimprae

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐈𝐈

𝑳𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒆̣𝒏 𝒉𝒐̀ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏

Ngày thứ Bảy, trời không mưa, không nắng gắt. Một bầu trời xám dịu như chiếc chăn mềm phủ lên cả Bangkok.

Progress mặc một chiếc áo hoodie trắng và quần jeans đơn giản. Cậu đứng trước cổng biệt thự Poomsuwan, tay cầm điện thoại, môi cười cười đầy ranh mãnh.

> “Cậu chắc chứ?” – Giọng Almond vang lên qua điện thoại, trầm và có chút bất an.
“Trốn vệ sĩ. Trốn lịch học thêm. Rồi theo cậu ra phố?”
“Ừ. Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó, thiếu gia. Đi ngay đi, không em dỗi á.”

Almond thở dài. Nhưng cuối cùng... chiếc xe thể thao quen thuộc cũng lăn bánh ra khỏi gara. Cửa kính mở xuống, gương mặt lạnh lùng của thiếu gia hiện ra.

> “Lên xe.”
“Ơ không. Nay đi bộ. Hẹn hò mà, phải bình thường một chút.” – Progress nhe răng cười, kéo tay Almond.

> “Cậu chắc là tớ nên mặc thế này ra ngoài không?” – Almond nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng giản dị cậu đang mặc.
“Nhìn như học sinh ngoan ấy.”

> “Chính vì cậu là đại ca nên hôm nay phải học làm người bình thường đi.” – Progress véo nhẹ má cậu.
“Đi thôi! Em dẫn đường!”

---

Hai người rảo bước trên con phố nhỏ, qua những hàng quán bán xiên nướng, bánh chuối chiên, kem dừa... Almond lần đầu nhìn thấy một thế giới không có mùi nước hoa xa xỉ, không có tiếng giày da lộc cộc hay ánh đèn pha lê.

Chỉ có tiếng cười của trẻ con. Mùi thơm của bắp nướng. Và... cái tay nhỏ của ai đó siết nhẹ tay cậu.

> “Cậu từng ăn kem dừa chưa?”
“Chưa.”
“Thế là thiếu thốn lắm á.” – Progress bật cười, chạy lại gọi hai ly.
“Hai ly nhiều topping nha chú ơi! Một có xôi, một không!”

Almond nhận ly kem, nhìn chiếc muỗng bé xíu.

> “Ăn sao với cái này?”
“Như người bình thường ăn.”
“Tớ là người đặc biệt.”
“Vậy người đặc biệt này ăn đi, không là em đút luôn đó.” – Progress hăm dọa.

Almond cười. Nụ cười nhẹ và hiếm hoi, khiến má Progress đỏ bừng.

---

Họ ngồi bên ghế đá công viên, dưới tán cây sưa nở trắng.

Progress quay sang Almond:

> “Cậu biết không... hồi nhỏ tớ hay tưởng tượng người tớ thích sẽ dắt tớ đi chơi, rồi... mua kem cho tớ, rồi nắm tay tớ qua đường...”

> “Giờ cậu có rồi.” – Almond đáp.

> “Ừ. Nhưng còn thiếu cái này.”

Progress cúi đầu một chút. Rồi… khẽ ngẩng lên. Mắt cậu sáng, dịu dàng, và… tiến lại gần.

Một nụ hôn. Nhẹ như cánh hoa chạm vào sương.

Chỉ là thoáng qua. Nhưng với Almond, đó là điều khiến cả thế giới như ngừng thở.

> “Cậu...” – Almond mở to mắt.
“Suỵt. Đừng nói gì.” – Progress tựa đầu vào vai cậu.
“Vì em yêu cậu.”

Almond siết tay cậu lại.

> “Vậy... tớ sẽ để trái tim này cho em giữ. Mãi mãi.”

---

Trên bầu trời, một chiếc lá sưa rơi xuống, chạm vào vai hai người đang ngồi sát nhau.

Và từ giây phút đó, hai trái tim đã thật sự gọi nhau bằng một thứ tiếng không cần lời: Tình yêu.

---

💛 Hết chương VIII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co