Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

....

kimprae

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐈𝐕

𝑪𝒂̣𝒎 𝒃𝒂̃𝒚 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐

Thời gian trôi qua nhanh hơn Progress tưởng. Mới đó mà cậu đã học ở Poomsuwan được gần ba tuần. Nếu hỏi cảm giác, thì thật khó diễn tả – giữa một môi trường xa hoa đến mức ngột ngạt, cậu lại cảm thấy ấm áp nhất khi ngồi trước mặt Almond, người lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng nhưng tay thì luôn sẵn sàng kéo cậu ra khỏi mọi nguy hiểm.

Thói quen mỗi sáng của Almond dạo gần đây cũng lạ hơn. Cậu hay đến sớm, hay im lặng nhìn ra cửa sổ, nhưng chỉ rời mắt khi Progress bước vào. Cậu vẫn không nói nhiều, nhưng mỗi khi Progress hắt xì hay ngáp nhẹ, là liền có hộp khăn giấy, viên kẹo bạc hà, hay thậm chí… một chai nước để sẵn trên bàn cậu.

> “Này… Cậu để nước lên bàn tớ hả?” – Progress hỏi khẽ.

> “Không phải. Là gió thổi bay.” – Almond đáp gọn, mắt không rời tập sách. Nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội cậu.

Progress phì cười, tựa cằm vào tay, thầm nghĩ:

> “Cậu ấy… không đáng sợ như người ta đồn. Cậu ấy chỉ không biết cách thể hiện thôi.”

---

Buổi chiều, lớp tan sớm do giáo viên có việc đột xuất. Almond định chờ Progress cùng về thì bất ngờ:

> “Progress! Em có thể nói chuyện với anh chút không?” – Giọng nam vang lên phía sau.

Cason.

Progress hơi giật mình. Almond lập tức quay lại, ánh mắt cảnh giác.

> “Có chuyện gì sao ạ?” – Progress hỏi.

> “Anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi. Để… làm quen.”

Almond bước tới, chắn ngang.

> “Không rảnh.”

Cason cười nhẹ:

> “Tôi hỏi cậu ấy, không phải cậu.”

> “Cậu ấy không cần anh làm quen.” – Almond đáp lạnh như băng.

> “Vậy cậu ấy là gì của cậu?” – Cason nghiêng đầu.

Câu hỏi làm cả hai người sững lại.

Progress nhìn Almond. Cậu chờ câu trả lời. Một điều gì đó… xác nhận.

Nhưng Almond im lặng.

Trong giây phút ấy, Progress khẽ gật đầu, quay sang Cason:

> “Vậy… mình đi uống chút thôi. Rồi về.”

---

Quán café nằm trong khuôn viên trường – không gian yên tĩnh với kính trong suốt và ánh đèn dịu nhẹ. Cason chọn góc khuất nhất, gọi hai ly cacao sữa nóng – loại thức uống Progress thích nhưng chưa từng kể với ai.

> “Anh biết em thích cacao?” – Cậu ngạc nhiên.

> “Anh tìm hiểu thôi.” – Cason cười. “Vì anh quan tâm em.”

Progress không nói gì. Cậu cảm thấy lạ. Ấm áp… nhưng lạ. Có cái gì đó giả tạo trong giọng nói dịu dàng ấy.

> “Em có biết… Almond không phải kiểu người tốt bụng đâu. Em càng gần cậu ta, em càng dễ trở thành mục tiêu.” – Cason nhấp ngụm café, mắt không rời cậu.

> “Anh không cần nói xấu cậu ấy.” – Progress nói nhẹ. “Em tin người mình từng lớn lên cùng.”

> “Càng nguy hiểm hơn…” – Cason lẩm bẩm. “Thứ tình cảm đó… dễ vỡ lắm.”

---

Tối hôm đó, Progress về đến nhà trọ thì thấy một gói quà đặt trước cửa. Bên trong là một đôi giày thể thao đắt tiền, kèm theo một tờ giấy nhỏ:

> “Dành cho người xứng đáng có thứ tốt hơn.
– Một người âm thầm quan tâm em.”

Progress bối rối. Cậu không dùng, nhưng cũng không trả lại. Trong lòng cậu, một phần muốn tin là của Almond, nhưng… có gì đó mách bảo không phải.

---

Sáng hôm sau, lớp học rộn ràng hẳn khi thấy Progress bước vào với đôi giày mới. Một vài lời thì thầm vang lên, ánh mắt dồn dập hướng về phía cậu – có người khinh thường, có người ghen ghét.

Almond ngước lên từ sách, nhìn xuống chân Progress. Đôi giày trắng, mới tinh, có logo của hãng chỉ giới nhà giàu mới dám đụng tới.

> “Ai đưa cho cậu cái đó?” – Giọng cậu trầm xuống.

> “Tớ không biết. Có người để trước cửa phòng trọ tớ.”

> “Cậu đi về một mình à?”
“Hôm qua có bạn đưa về…”

Almond siết chặt bút. Gương mặt lạnh tanh không biểu cảm, nhưng ánh mắt… bắt đầu bốc lửa.

---

Giờ ra chơi, Progress bị gọi lên văn phòng hội học sinh – nơi có Cason làm chủ nhiệm.

Cậu bước vào, nhưng vừa mở cửa, đã bị kéo mạnh vào trong. Cánh cửa khóa lại. Một tay ai đó chạm vào vai cậu.

> “Cậu nghĩ… nếu Almond không còn quan tâm nữa, cậu sẽ đi đâu?” – Giọng Cason vang lên.

> “Anh… đang làm gì vậy?”

> “Anh chỉ muốn biết… nếu không có Almond, liệu em có nhìn thấy anh không?”

Cason cúi xuống sát mặt Progress. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…

RẦM!!

Cánh cửa bị đạp tung.

Almond lao vào, không nói một lời, xô mạnh Cason ra khỏi Progress.

> “Mày dám…”

> “Tao chỉ muốn trò chuyện thôi.” – Cason đứng dậy, lau bụi áo. “Cậu nhạy cảm quá đấy.”

Almond không nói thêm. Cậu quay lại, kéo tay Progress rời đi.

---

Hai người đi dưới hành lang vắng, không nói một lời.

Đến khi xuống đến sân sau trường – nơi chỉ có vài cây sakura lác đác nở – Almond mới dừng lại, quay sang.

> “Từ nay đừng đi đâu một mình.” – Cậu nói.

Progress cúi mặt.

> “Tớ không biết cậu sẽ tới…”

> “Tớ luôn tìm cậu. Dù cậu ở đâu.” – Almond chậm rãi nói. “Vì tớ không thể… để mất cậu thêm một lần nào nữa.”

Progress ngước lên.

> “Lúc nãy… sao cậu không nói gì khi Cason hỏi ‘tớ là gì của cậu’?”

Almond nhìn sâu vào mắt cậu.

> “Tớ im lặng… vì tớ không muốn cậu chỉ là ‘gì đó’. Tớ muốn… cậu là của tớ.”

> “Thật không?” – Progress thì thầm.

> “Thật. Và tớ không quan tâm cả trường nghĩ gì. Tớ chỉ cần… cậu bên cạnh.”

---

Khoảnh khắc đó, không cần hoa, không cần quà, không cần tỏ tình kiểu ngôn tình. Chỉ có hai người đứng dưới gốc sakura vắng, mắt nhìn nhau, tim đập rộn ràng, và bầu trời như yên lặng vì cảm xúc đang vỡ oà…

---

💛 Hết chương IV.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co