V
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐕
𝑲𝒉𝒊 𝒚𝒆̂́𝒖 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒃𝒊̣ 𝒍𝒐̣̂
Tối muộn. Khu phố nghèo khuất sau trung tâm thành phố rực sáng đèn vẫn đang yên lặng trong màn mưa phùn nhẹ. Progress ngồi trên bàn học cũ kỹ, bên ánh đèn bàn vàng vọt, tay cầm bút mà đầu óc chẳng tập trung nổi.
Từ sau hôm ấy, từng lời nói của Almond vẫn văng vẳng trong đầu cậu:
> “Tớ muốn… cậu là của tớ.”
Không màu mè, không ngọt ngào – chỉ là một câu ngắn, nhưng lại khiến trái tim Progress ấm lên như ánh nắng đầu hè.
Cậu cúi đầu mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy chợt tắt lịm khi điện thoại rung lên.
Tin nhắn lạ:
> "Cậu tưởng mình vẫn sống bình thường được sao? Căn phòng trọ đó… an toàn với cậu à?"
Tim Progress đập mạnh. Cậu lập tức bật dậy, chạy ra cửa sổ. Nhưng ngoài kia chỉ có bóng tối và tiếng mưa nhẹ.
---
Ngày hôm sau.
Lớp học 11/1 tràn ngập tiếng cười nói, nhưng chỗ ngồi của Progress trống trơn. Một giờ trôi qua, hai giờ… vẫn không thấy cậu.
Almond bắt đầu bồn chồn. Cậu kiểm tra điện thoại – không có tin nhắn. Cậu nhấn gọi – tắt máy.
Không ổn.
> “Giáo viên chủ nhiệm đâu?” – Almond hỏi.
“Có việc đột xuất rồi.” – Một học sinh trả lời.
Ngay lập tức, Almond đứng dậy, rời khỏi lớp. Mọi người nhìn theo, không ai dám ngăn.
---
Tại phòng trọ nhỏ khu 5, cánh cửa khép hờ. Trong phòng, mọi thứ bị xáo trộn. Bàn học bị lật. Tủ áo mở toang. Nhưng không có dấu hiệu đột nhập rõ ràng – chỉ giống như… một lời cảnh cáo.
Almond bước vào, mắt quét khắp phòng. Cậu nắm lấy chiếc đồng hồ cũ Progress hay đeo nhưng hôm qua để quên – nó nằm dưới đất, trầy xước.
Cậu siết chặt tay.
> “Cason…”
---
Cùng lúc đó, ở một studio chụp ảnh ngoại thành, Progress bị ép ngồi trước máy ảnh. Xung quanh là ánh đèn sáng chói, máy quay mini và một vài người lạ mặt, dáng vẻ dữ tợn.
> “Cậu chỉ cần cởi áo khoác ra, nhìn thẳng vào ống kính.” – Một giọng nam trầm vang lên.
“Không làm gì thô bạo đâu… chỉ là vài tấm ảnh ‘một chút da thịt’, đủ để khiến ai đó bẽ mặt.”
Progress run rẩy.
> “Mấy người không được làm vậy…”
> “Cậu tưởng vào được Poomsuwan thì vĩnh viễn thoát khỏi cái mác nghèo à?” – Một tên cười khẩy. “Chúng tôi sẽ cho cả trường thấy: cậu chỉ là một con mồi rẻ tiền, nhờ bám vào Almond mà leo lên.”
> “Almond không liên quan…”
“Cậu nhầm rồi. Chính vì có liên quan… nên cậu mới bị nhắm đến.”
---
Ngay khi cậu bị kéo đến gần máy quay…
“RẦM!!!”
Cánh cửa bị đạp tung. Một bóng người lao vào như cơn giông.
Almond Poomsuwan.
Cậu xông đến, tung một cú đấm thẳng mặt kẻ đang nắm tay Progress.
> “Chúng mày chết rồi.” – Giọng cậu trầm, sắc như dao.
Trận hỗn chiến diễn ra chưa đầy năm phút. Với tốc độ và lực ra tay vốn nổi tiếng của đại ca trường Poomsuwan, tất cả bọn người kia bị quật ngã như lá rơi.
Progress ngồi thụp xuống đất, cả người run lên. Cậu không khóc, nhưng mắt đỏ hoe.
Almond tiến tới, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cậu, rồi cúi xuống thì thầm:
> “Tớ xin lỗi. Tớ đến trễ.”
Progress không nói gì, chỉ gục đầu vào vai cậu.
> “Tớ… sợ lắm. Tớ tưởng sẽ bị quay clip… tớ tưởng…”
> “Không ai được phép làm tổn thương cậu. Không ai.”
---
Sau khi đưa Progress về nhà, Almond quay về tập đoàn Poomsuwan, một mình bước vào phòng cha.
> “Con muốn điều tra toàn bộ studio tên đó thuê. Và…” – Cậu ném bức ảnh một trong những kẻ đánh Progress lên bàn.
“Con muốn người này biến mất khỏi Bangkok.”
Hiệu trưởng nhìn con trai, trầm ngâm:
> “Con đã từng không quan tâm bất kỳ ai.”
> “Vì trước giờ con chưa từng yêu ai.” – Almond đáp.
> “Và con nghĩ cảm xúc này là… tình yêu?”
Almond im lặng một chút, rồi trả lời:
> “Nếu một người khiến mình không còn sợ mất mặt. Nếu chỉ cần người đó bị thương… là tim mình như bị bóp nghẹt. Nếu mình muốn ôm người đó, dù cả thế giới phản đối…”
> “Vậy thì… đúng. Đó là yêu.”
---
Tối hôm đó, tại nhà trọ nhỏ.
Progress mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cũ:
> “Căn phòng trọ đó… an toàn với cậu à?”
Cậu run run bấm nút xoá, rồi nhìn tấm hình mới chụp – cậu và Almond đứng dưới mái hiên quán ăn nhỏ, khi trời vừa tạnh mưa.
Almond không cười, nhưng tay đang nắm lấy cổ tay cậu – chặt đến mức không ai có thể kéo đi.
Progress nhắm mắt lại, thì thầm:
> “Tớ không cần ai khác. Chỉ cần cậu ở bên, thì nơi nào… cũng là nhà.”
---
💛 Hết chương V.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co