.....
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐈
𝑺𝒖̛̣ 𝒕𝒂̀𝒏 𝒃𝒂̣𝒐 𝒕𝒓𝒐̂̃𝒊 𝒅𝒚̣ (𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒐̣𝒕)
Kể từ trận đánh khiến Almond đổ máu để bảo vệ Progress, không khí trong trường Poomsuwan bắt đầu thay đổi. Những ánh nhìn kỳ thị giờ đây chuyển thành ánh mắt nể sợ và ngưỡng mộ.
Người ta không còn dám đụng vào Progress nữa. Không phải vì cậu có quyền lực, mà vì phía sau cậu... là người thừa kế Poomsuwan sẵn sàng đánh đổi tất cả.
---
Tại dinh thự Poomsuwan.
Chiếc giường lớn phủ ga trắng, nơi Almond đang nằm dưỡng thương. Bên cạnh, Progress nhẹ nhàng thay băng, từng động tác dịu dàng như cánh hoa chạm vào làn da.
> “Tớ làm cậu đau hả?” – Progress khẽ hỏi, giọng lo lắng.
> “Không. Nhưng nếu cậu cứ nhìn tớ kiểu đó… tim tớ chịu không nổi.” – Almond nhắm mắt, cười mỉm.
Progress đỏ mặt, nhẹ đánh vai cậu:
> “Im đi, đồ nguy hiểm.”
> “Nguy hiểm nhưng chỉ với ai dám giành cậu khỏi tớ.”
Không khí lặng lại. Ngoài trời mưa bụi lất phất. Trong phòng chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người.
---
Cửa phòng chợt mở khẽ. Một người đàn ông bước vào. Bộ vest xám, gương mặt điềm tĩnh và quyền lực – chính là ông Poomsuwan, cha của Almond và chủ tịch đương nhiệm tập đoàn.
Progress vội đứng lên, định cúi đầu thì bị ông nhẹ giơ tay ngăn lại.
> “Không cần khách sáo. Ta chỉ đến xem... người khiến con trai ta lần đầu tự nhận mình đang yêu là ai.”
Progress ngỡ ngàng. Almond im lặng.
> “Ta biết về mối quan hệ của hai con.” – Ông nhìn Almond. “Và nếu nó đủ mạnh để khiến con của ta – một đứa luôn cô độc – mỉm cười vì ai đó... thì ta không có lý do gì để phản đối.”
Progress tròn mắt. Almond cũng khẽ nhướng mày.
> “Thế nhưng…” – Ông nghiêm giọng. “Nếu con yêu nó thật lòng, thì đừng chỉ biết bảo vệ bằng nắm đấm. Hãy dùng tương lai của con để nâng nó lên. Đừng để bất kỳ ai dám nói người bên cạnh con... không xứng đáng.”
> “Con sẽ làm được.” – Almond đáp, chắc nịch.
Ông Poomsuwan gật đầu, đặt một hộp nhỏ lên bàn rồi rời đi.
Progress mở ra – bên trong là một chiếc bút máy khắc tên cậu bằng vàng trắng và một tấm thẻ đặc biệt: "Thẻ học bổng đặc cách – tài trợ toàn phần bởi Tập đoàn Poomsuwan."
> “Họ chấp nhận tớ sao…?” – Progress thì thầm.
> “Không. Họ công nhận cậu.” – Almond đáp, giọng trầm ấm.
“Và tớ... tự hào vì điều đó.”
---
Tối hôm đó, hai người ngồi bên cửa sổ, cùng nhau uống sữa nóng. Progress tựa đầu vào vai Almond, khẽ nói:
> “Tớ tưởng nếu yêu một người như cậu... sẽ mệt mỏi lắm.”
> “Cậu thấy sao?”
> “Mệt thật… nhưng là cảm giác muốn mệt cả đời.”
Almond siết nhẹ tay cậu, thì thầm:
> “Từ giờ, dù có chuyện gì... cậu là một phần của gia tộc Poomsuwan rồi. Không ai có thể chạm vào cậu nữa.”
Progress mỉm cười.
> “Tớ không cần gia tộc. Tớ chỉ cần... cậu.”
---
Dưới màn mưa nhẹ, có hai trái tim lặng lẽ đập cùng một nhịp. Không còn bóng tối đe doạ. Không còn nghi ngờ. Chỉ có tình yêu... và sự công nhận trọn vẹn.
---
💛 Hết chương VII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co