VI
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐕𝐈
𝑴𝒂́𝒖 & 𝑯𝒐𝒂
Chiều thứ Sáu. Gió lặng. Trời nặng mây.
Cả trường Poomsuwan như chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, như thể bầu không khí đang chờ một điều gì đó nổ tung. Từ hành lang đến sân sau, ánh mắt học sinh đều lấm lét, tránh nhìn trực diện nhóm học sinh lớp 12/1 – những kẻ thuộc phe Cason Prakarn.
Progress bước vào lớp, cẩn thận hơn bình thường. Nhưng gương mặt cậu vẫn sáng bừng, cố tỏ ra bình thản. Cậu biết — sau vụ ở studio, cậu đã bị đưa vào danh sách “không được phép tồn tại” bởi người đứng sau bức màn quyền lực.
Chỉ có một điều khiến cậu an tâm…
Almond vẫn ở đó. Và cậu tin – miễn Almond còn bước sau lưng cậu, thì cậu sẽ không bao giờ ngã.
---
> “Chiều nay không về bằng xe buýt.” – Almond nói, không nhìn cậu.
“Hử? Sao vậy?”
“Tớ sẽ đưa cậu về.”
> “Không cần phải—”
“Không có lựa chọn.”
Progress mím môi, gật nhẹ. Đó không phải mệnh lệnh, mà là một cách nói… đầy quan tâm của một kẻ không giỏi diễn đạt tình cảm.
---
17h15, sau giờ tan học.
Khi cả trường đang rời rạc về nhà, một vài học sinh lạ mặt xuất hiện ở cổng sau – nơi vắng vẻ và thường không có giáo viên đi tuần.
Chúng đứng đó, như chờ ai đó.
Và rồi, từ khúc cua cuối hành lang…
Progress bước ra.
Một mình.
Cậu không thấy Almond đâu. Cậu bắt đầu bước nhanh, rồi chạy. Nhưng vừa rẽ qua dãy nhà thể chất…
“Chụp lấy nó!!”
Ba gã cao lớn lao ra từ bóng tối, túm lấy cậu. Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát. Một tên giáng cú đấm vào bụng, khiến cậu gập người xuống, ho sặc máu.
> “Cason gửi lời chào.” – Một tên thì thầm. “Mày không nên ở bên cạnh người của hắn.”
---
BỐP!!!
Một cú đá ngang bất ngờ bay tới, khiến một tên ngã dúi ra sân.
Almond.
Cậu xuất hiện như một cơn lốc, không nói lời nào. Cậu nhào vào bọn kia, không hề chần chừ, từng cú đấm nện xuống mặt, từng cú đá như muốn nghiền nát xương đối phương.
Progress gào lên:
> “Almond! Đừng! Cậu sẽ—”
Nhưng ngay lúc cậu vừa hét lên…
Một thanh gậy sắt giáng mạnh vào vai Almond từ phía sau.
ẦM!
Almond khuỵu xuống. Máu chảy từ trán, đỏ rực, lan xuống má. Nhưng cậu không ngã.
Cậu quay lại, ánh mắt đỏ như lửa:
> “Tụi mày chạm vào cậu ấy… tức là chạm vào mạng sống tao.”
Cậu đứng dậy, máu chảy ướt cả cổ áo trắng tinh. Cậu xông vào lần nữa, không cần nghĩ đến hậu quả.
Dưới mưa bụi lất phất, giữa sân xi măng, cậu đánh không dừng, dù mỗi cú nện lên cơ thể cậu đều đau đến rách thịt.
Cuối cùng, bọn kia bỏ chạy trong hoảng loạn.
---
Progress lao đến, đỡ lấy Almond đang thở dốc, cả người đẫm máu.
> “Cậu điên à? Sao cậu lại—”
“Tớ bảo vệ cậu.” – Giọng Almond yếu nhưng kiên định. “Dù đổi bằng máu, cũng không cho ai lấy cậu khỏi tớ.”
Progress run lên. Cậu đặt tay lên má Almond, nước mắt rơi xuống.
> “Tớ không cần cậu đánh nhau vì tớ. Tớ chỉ cần cậu… ở lại cạnh tớ…”
> “Tớ sẽ không rời đi.” – Almond siết tay cậu, máu vẫn chảy xuống.
“Dù máu có đổ… tớ vẫn ở đây.”
---
Sáng hôm sau, trường dậy sóng. Học sinh truyền tai nhau về trận đánh tối qua. Nhưng không ai dám đụng vào Almond – không phải vì cậu đánh giỏi, mà vì… giờ đây, cậu đánh vì một người.
---
Chiều hôm đó, khi Almond vẫn đang băng bó trong phòng y tế riêng, Progress mang đến một bó hoa nhỏ – hoa trắng đơn giản, do cậu tự hái sau giờ học.
> “Cậu bảo vệ tớ… Tớ sẽ chăm sóc lại cậu.” – Cậu mỉm cười.
Almond đón bó hoa. Không nói gì. Nhưng khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lặng lẽ dịu lại.
> “Nếu máu là thứ cần để bảo vệ cậu…” – Cậu nói khẽ.
“…thì tớ sẽ không ngần ngại đổ lần nữa.”
Progress tựa đầu vào vai cậu.
> “Không cần nữa đâu. Từ giờ… tớ và cậu cùng chiến đấu.”
---
Trên bàn, bên cạnh lọ hoa trắng, là vết máu còn in nhẹ trên khăn tay — một minh chứng rằng, tình yêu có thể mọc lên ngay cả từ những trận chiến tàn khốc nhất.
---
💛 Hết chương VI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co