Nương tử!
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng chuông đồng cùng âm gõ mõ vang khắp căn phòng tối được thắp sáng bởi vài ánh nến dưới nền gạch lạnh lẽo.
"Xèo xèo"
Lá bùa vàng cùng vài nét chữ đỏ đang cháy rực được nhúng sâu vào bát nước trắng cạnh bên, tiếng lửa chạm vào nước sắc bên tai. Dòng chữ đỏ rực nhìn kĩ sẽ thấy được ba chữ: Huỳnh Minh Nguyệt.
"Leng keng."
Chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ rung mãnh liệt, âm vang khiến người ta phải lạnh sóng lưng. Người đàn ông già quay lại nhìn.
"Đến rồi sao, Mạc Đinh Dương?"
Hai ngón tay lấy sáp đỏ thoa nơi mí mắt, quay lại khẽ nhìn. Cơ thể Đinh Dương hiện lên rõ ràng: Trong chiếc áo tấc đen rách một phần vạc áo, chiếc sừng đen nhọn hoắc sằn nhẫn. Lưỡi dài thè ra liếm lấy móng tay đầy máu. Đôi mắt đỏ đục màu đen vì tức giận.
"Cạch. Cạch. Phụt!"
Hắn cắn chặt rồi rút móng tay út mình, phun ra. Từ tốn uống máu đen đậm đặc đang chảy ra.
"Nương tử bổn gia đâu?"
---
"Hức!"
Cơ thể Minh Nguyệt đau đớn vặn vẹo. Nhận ra không phải là cô thật, Đinh Dương ra tay không nương chút nào.
Trong tích tắc, tự lực, hắn nhìn thấy một bóng người rất quen – thầy Bùi.
"Tên vô lại."
Làn khói đen ngay lập tức đâm thẳng vào cổ họng Minh Nguyệt, hắn đang ăn sạch sẽ thứ dơ bẩn bên trong. Xong, Đinh Dương ôm thân xác cô vào lòng.
"Nương tử, đợi ta."
Đặt xác cô lên giường, tự cắt một đường giữa ngực. Máu đen chảy ra đặc quánh, rơi xuống sàn gạch kêu "tách tách", một luồng sáng xanh nhỏ được Đinh Dương kéo ra.
"Ta sẽ để một vía lại trông nàng, Minh Nguyệt, chờ ta."
---
"Nào nào, ác linh 300 năm nhà họ Huỳnh, không cần gấp gáp."
Đinh Dương sắp phát điên, nương tử hắn bắt được lại rơi vào tay người khác.
"Ngươi muốn gì?" Hắn gằn giọng, khó chịu cùng cực. Đôi chân mày nhíu lại thấy rõ.
"Ta?" Thầy Bùi cười khúc khích, đứng lên khỏi nơi đang lập đàn tế. "Ta muốn được trường sinh bất lão."
"Thế thì liên quan gì đến nương tử của bổn gia?"
"Sao lại không?" Tay nhăn nheo ấy phủi lớp áo pháp mỏng bên ngoài. "Con bé đó là trưởng nữ họ Huỳnh, lực khí cũng không hề yếu. Đinh Dương, ngươi cũng cảm nhận được mà. Thế nên ngươi mới đi theo con bé, nhằm để ăn sạch sẽ còn gì?"
Thì ra ngoài người âm, cả người dương cũng tham lam về năng lực của Minh Nguyệt.
"Ngươi cũng biết nhiều được vậy sao?"
Thầy Bùi cười thích thú, âm thanh vặn vẹo trông không hề bình thường như lúc ở nhà họ Huỳnh. Quằn mắt thâm đen, phía trên hói nhẹ vì tóc rụng nhiều, cũng vài phần bạc dần. Cho tay vào túi áo, ông ta đi đến gần Đinh Dương.
"Ta cũng tự hỏi tại sao lũ thầy pháp chúng ta không nhìn thấy được ngươi, một ác linh hơn 300 năm tuổi, trốn thoát ra lại không một ai hay biết."
"Ngươi đã làm gì Nguyệt nhi?"
"Nguyệt nhi? Gọi cả tên thân mật sao?" Ông ta khúc khích, vuốt lên mái tóc chẳng còn được bao nhiêu. "Ta để ác nữ ta nuôi ở lại, phía dưới gối con bé."
Chân mày Đinh Dương nhíu lại, khẽ run.
"Cha của nó đã thanh tẩy căn nhà đúng không? Nhưng hắn đâu biết thứ dơ bẩn thật ra phía dưới gối con bé? Haha! Còn nữa, mỗi đêm ngươi truyền âm khí cho nó, ác nữ ta đều hút sạch. Sao nào? Bất ngờ không? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ giao hoan với ác nữ ta nuôi cơ!"
Thầy Bùi cầm ngọn nến dưới đất lên, sáp nóng chảy lên tay ông ta, nhưng ông ta lại trông như không có gì:
"Mạc Đinh Dương, sao không để ác nữ sinh con cho ngươi? Cần gì con bé vô dụng kia, đúng không?"
"Bùi Trọng Tín." Giọng Đinh Dương trầm lặn nhưng lại khiến ông ta chết đứng – điều đại kỵ của một thầy pháp là để ác linh biết tên mình.
Đôi chân thầy Bùi run rẩy, đôi phần vì tuổi già, nhiều phần vì sợ hãi. Ông ta ngã khụy xuống làm đổ bể số giấy tiền vàng bạc giữa phòng trong vòng tròn được yểm muối trắng. Cứ ngỡ sẽ được an toàn, Đinh Dương khiến ông ta nhận ra mình đã trêu chọc nhầm người – Mạc Đinh Dương vô tư bước vào trong vòng tròn.
"Muối trắng với bổn gia chỉ để nêm canh cho mặn." Nói đoạn, hắn xoay chân, đè nát hột muối nhỏ thành mảnh vụn. "Bùi Trọng Tín, hay để bổn gia đây dùng muối giữ thân xác ngươi được TRƯỜNG SINH BẤT LÃO?"
Chỉ với cái quạt tay, cơn gió bay đến sắc bén như lưỡi dao, cắt đôi đầu ông ta nơi giữa trán. Máu đỏ chảy ra lại đặc sệt, dần chuyển nâu như máu cũ lâu ngày.
"Xoẹt!"
Khải Linh – người đệ tử lớn của thầy Bùi xuất hiện, tay cầm thanh kiếm đâm lén hắn từ sau lưng. Đinh Dương nhìn xuống lồng ngực mình, máu đen chảy như suối, rơi xuống sàn như tiếng mưa bên ngoài.
"Thông minh. Còn bôi cả rượu gừng bên ngoài kiếm. Khá lắm. Nhưng mà..." Đinh Dương nắm chặt lưỡi kiếm trước mặt mình kéo mạnh. Khải Linh không nghĩ đến việc này, mất thăng bằng ngã ra đất. Cả lưỡi đến chuôi đều được thông qua cơ thể Đinh Dương, máu đem ôm trọn lấy nó. Trong vài khắc, những giọt máu run lên rồi bay về vết thương đang dần lành lại. Đinh Dương chán ghét ném thanh kiếm vào góc nhà.
Đột nhiên, gương mặt quen thuộc xuất hiện, ôm lấy Khải Linh.
"Hức, anh hai! Anh bị thương sao?"
Là Khải Đức. Thằng bé cuống cuồng cố bảo vệ anh trai mình.
"Ác... ác linh! Đừng hại anh hai tôi!"
Đinh Dương cười điên loạn, bay vụt đến định đâm bàn tay mình xuyên qua cơ thể yếu ớt kia. Đột nhiên hắn dừng lại. Thằng nhóc không có đôi mắt âm dương, càng không có khả năng đặc biệt nào. Nó là con người hoàn toàn bình thường. Hình ảnh Đinh Dương khựng lại trước mắt Khải Linh, anh ta cố ném muối được thanh tẩy vào khoảng không trước mặt. Đinh Dương mệt mỏi liếm máu nơi cẳng tay mình, đôi mắt đỏ nhìn xuống.
"Bổn gia không làm hại hai anh em các ngươi. Sư phụ ngươi đáng ra phải chết từ sớm rồi." Hắn mệt mỏi, có chút tuyệt vọng vuốt tóc con đang rũ trước mắt. "Khải Linh, mau nói cho bổn gia biết: Nương tử nhà ta ở đâu?"
---
Mí mắt nặng nề mở ra, Minh Nguyệt nhận ra mình đang bị nhốt ở nơi tối tăm. Lồng ngực nặng trĩu như bị nghìn tảng đá đè lên. Cô khó khăn ngồi dậy, ôm lấy ngực mình thở dốc.
"Đây là đâu?" Cô tự hỏi
Cố hết sức cuối cùng cũng có thể đứng lên, cô đi dọc con đường trước mắt. Thế nhưng đi mãi, đi mãi, cảm giác như đã nhiều ngày trôi qua vẫn không tìm được đường ra. Bỗng, bắt đầu có những âm thanh từ đâu vang đến. Là giọng của thầy Bùi.
"Thả tôi ra! Tôi còn thọ! Tôi vẫn còn sống được!"
"Cạch! Cạch!"
Tựa như tiếng đập khối gỗ lớn lên bàn, nghe vô cùng nặng nề. Dường như có ai đó đang nói nhưng cô không thể nghe được.
"Thả tôi ra!! Tôi vẫn còn thọ!!" Tiếng thầy Bùi hét lên dữ dội, như thể sắp bị ném vào chảo dầu.
"Nguyệt nhi."
Là giọng của Đinh Dương. Âm thanh ấy phát ra từ nơi vô định.
"Là anh sao Đinh Dương?"
Cô hỏi vọng lại, nhưng lại cảm giác quá nhỏ so với hắn.
"Nương tử, ta đến rước nàng về."
Giọng hắn có phần run rẩy, nhưng lại tỏ vẻ ôn nhu không làm cô sợ.
"Tôi không biết mình đang ở đâu."
"Nương tử." Phía trên đầu Minh Nguyệt, một ánh sáng le lói dần rọi vào. "Minh Nguyệt, nào, về với ta."
Cô bất giác đưa tay lên theo giọng nói.
"Huỳnh Minh Nguyệt, ngoan, gọi tên phu quân đi."
Cô nuốt khan, lồng ngực nghe rõ tiếng tim đang đập.
"Mạc... Đinh Dương."
"Vút!"
Cả cơ thể cô như vừa được thứ gì hút lên bay ra ngoài. Lập tức, cô nhìn tháy nhìn bóng một nam nhân nhưng không thể thấy rõ mặt. Cô đang bay lơ lửng, rồi rơi trọn vào vòng tay hắn.
"Nương tử của ta, mừng nàng về."
Cô loạng choạng nằm trong lòng hắn, đôi mắt cô cuối cùng cũng thấy được vạc áo tấc màu đen bao trọn cơ thể nam nhân. Khẽ ngước lên, cô đang ở nơi tăm tối, không có mặt trời, không có đèn đuốc. Mọi thứ vàng nhạt trước mắt mà không hề cần nguồn sáng nào.
"Ta đang..."
"Ở Âm Phủ." Giọng Đinh Dương đều đều.
"Âm... Âm Phủ?"
Giọng cô gần như trút ra hết nhưng không dám nói lớn. Đinh Dương khúc khích bên tai, tay hắn giữ sau đầu cô như không muốn cô nhìn thấy gương mặt mình.
"Ừm, nào, phu nhân, chúng ta về nhà nhạc phụ mẫu."
---
"Hức!"
Minh Nguyệt choàng tỉnh giấc, cô đang nằm trên giường mình. Tay cô giữ chặt cổ áo trước ngực. Vì lí do gì đó, cô nhìn xung quanh.
"Đinh Dương?"
Không có tiếng trả lời.
"Mạc Đinh Dương!"
Cô lại gọi tên hắn, vẫn không có tiếng trả lời. Cô khẽ chạm vào vành tai mình, lòng cô nặng trĩu không biết nên vui hay không vui. Cảm giác như cuối cùng cũng thoát được hồn ma ấy, nhưng mặt khác cô biết – chính hắn đã cứu cô.
"Phu... Phu quân."
Cửa sổ cạnh giường khẽ mở ra, chiếc rèm treo cạnh bên khẽ tung bay theo gió. Minh Nguyệt vô thức đứng lên nhìn ra.
"Nương tử... Nàng gọi ta." Hơi thở mệt mỏi nặng trĩu bên tai, cô quay sang. Không thể nhìn thấy như lúc nãy. Cô nuốt khan, khẽ cất tiếng.
"Anh, là anh đã cứu tôi sao?"
"Phải, là ta đã cứu nàng."
Minh Nguyệt không thể nhìn thấy sự thật trước mắt mình. Mạc Đinh Dương, ác linh cao cao tại thường giờ đây đang thở dốc, quỳ rạp dưới đất. Áo tấc đen lại rách thêm vài phần, tấm lưng hắn ướt đẫm, tanh mùi máu.
Từ 300 năm trước, hắn đã trốn tránh việc đi xuống Âm Phủ. Tuy không nhớ được lý do, nhưng hắn chỉ biết rằng: Tuyệt đối không thể xuống đó. Quả thật là như vậy.
Thầy Bùi là người dùng tà chú luyện binh để cố kéo giữ tuổi thọ, nhằm trường sinh bất tử. Việc Đinh Dương giết ông ta là hoàn toàn được phép, vì hơn chục năm qua ông ta không khác gì cái xác biết đi vì hồn vẫn còn bám ở lại. Tuy nhiên, vì những việc trong quá khứ, trước khi trở về Trần Gian, Đinh Dương phải bị phạt nhiều roi.
Theo lời Diêm Vương, Đinh Dương đáng ra đã bị ném vào chảo dầu ngay khi bước xuống Âm Phủ, nhưng vì thứ khác còn đang chờ hắn nên chỉ bị phạt roi để trở về. Và một phần vì cứu Minh Nguyệt, nên có công chuột tội.
Ngay khi bị Đinh Dương giết, thầy Bùi bị Ngưu Đầu Mã Diện bắt hồn đem về Âm Phủ để xét tội. Đinh Dương sau khi tra khảo anh em Khải Linh cũng biết được vị trí của Minh Nguyệt bị nhốt – một chiếc bình gốm đỏ bị đốt xuống nơi của Thập Điện Diêm Vương. Hơn ai hết, hắn ta biết việc bị nhốt trong bình trấn yểm là điều tồi tệ nhất trong suốt khoảng đời của hắn. Một ngày trong bình chỉ bằng một khắc bên ngoài. Không ánh sáng, không có ai bên cạnh. Cô đơn, sợ hãi, tuyệt vọng. Bằng mọi giá hắn phải cứu nương tử của mình ra ngoài.
---
Đêm ấy, ánh trắng rọi sáng mái ngói đỏ. Tuy không nhìn thấy nhưng Minh Nguyệt biết Đinh Dương đã yên giấc. Lần đầu tiên, hắn ngủ trước cả cô.
---
"Ha! A! Hức!"
Tiếng thét như bị giam lại nơi hàm đang cắn chặt. Minh Nguyệt đi theo nơi phát ra âm thanh. Một nam nhi đang ôm chặt lấy chiếc bình cũ kĩ trong tay, đừng trên cao là một tên quỷ sai dùng roi đánh liên tục lên lưng hắn.
"Chát!"
"Chát!"
Không thương tiết, máu đen thẫm sắc đỏ chạy dọc sóng lưng. Một bộ y phục tối màu được xếp gọn cạnh bên. Minh Nguyệt cố bước đến nhưng như có gì đó chặn lại. Tay cô cố đưa ra để chạm vào cũng như tuyệt vọng.
Sau hơn một canh giờ, người nam nhi run rẩy gần như chẳng còn chút sức lực nào. Hắn cố gượng mình khoác bộ áo cạnh bên lên. Mắt mở to, Minh Nguyệt nhận ra, đó là chiếc áo tấc của người đã ôm cô khi ấy – Mạc Đinh Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co