Truyen3h.Co

(trans) 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐧𝐨.𝟗 ⛓ 9779

3

toilabanhkhucday

nhưng mà sự thật thì hiện tại đáng thương nhất chính là hai người bọn họ. trên khay đồ ăn là một "bãi" khoai tây nghiền, lẫn lộn với mấy cọng rau luộc đã ngả sang màu vàng úa, kèm theo một cây xúc xích kiểu tây, tất cả đều là đồ luộc. đến cả những nữ minh tinh vốn đã quen với mấy thực đơn giảm cân khắc nghiệt cũng phải trố mắt nhìn.

căn phòng này chỉ cung cấp cho họ những thứ đủ để duy trì sự sống cơ bản. bởi vì họ là đối tượng thí nghiệm... sao?

nếu bị nhốt ở đây với người khác, janeyeh cảm thấy chắc là mình sẽ phát điên mất, nhưng lúc này em lại đột nhiên nói một câu tiếng trung - "chị biết không? ở trung quốc người ta gọi cái này là thổ đậu (tǔdòu)." em xúc một thìa khoai tây nghiền lên.

"thổ đậu." - đối với người chỉ có trình độ hsk3 như kao, janeyeh lặp lại một lần nữa thật chậm.

"thổ đậu." - kao ngoan ngoãn đọc theo. hồi trước mỗi khi chuẩn bị ở hậu trường, janeyeh vẫn thường từng chữ từng chữ luyện cho kao mấy câu tiếng trung để lát nữa nói với fan quốc tế. luôn là như vậy, janeyeh đọc xong là kao học theo.

"vì nó mọc trong đất nên gọi là thổ đậu, chị không thấy như vậy đáng thương lắm sao." - janeyeh tự nói tự cười không ngừng, chìm đắm trong cái trò đùa mà mình tự thấy buồn cười.

kao đôi khi chẳng thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của đứa trẻ này, nhưng chị thích nhìn dáng vẻ nhốn nháo như vậy của janeyeh, rất đáng yêu — cuối cùng thì chính chị cũng nhịn không được mà cười theo.

kết quả món khoai tây nghiền này chắc là lúc làm có cho thêm sữa, ăn vào vị cũng ổn hơn tưởng tượng.

buổi chiều, kao ngồi tại chiếc bàn duy nhất, tay chống cằm, janeyeh thì nằm vắt vẻo trên giường. cái bàn đó nhỏ xíu như bàn học sinh, chẳng thể nào ngồi nhét nổi hai người. cả hai đều đang ngẩn người ra.

"chị định viết gì?"

nghe câu hỏi, kao xoay người ra sau, ôm lấy lưng ghế, rướn đầu về phía trước như một đứa trẻ đang tò mò.

"vậy em định viết gì?"

"nói ra thì sao mà viết được nữa!" - đã là bí mật thì không được nói ra chứ.

"thế thì làm sao chị nói cho em được." - kao cười đến mức mắt cong tít lại.

người chị này lúc nào cũng điềm tĩnh và thông minh như vậy, janeyeh lại một lần nữa sâu sắc nhận thức được điều đó. em đôi khi thấy mình cũng rất thông minh đó, nhưng ngay sau đó sẽ luôn có chuyện khiến em nhận ra: vẫn là chị thông minh hơn một chút.

kao bắt đầu đặt bút, chị quay lưng về phía janeyeh rồi thao tác trên mặt bàn. trong căn phòng trống trơn ngoài hai người họ chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của ngòi bút ma sát trên mặt giấy.

janeyeh nhìn kao chậm rãi vừa nghĩ vừa viết, viết được tận ba tờ giấy thư rồi cùng mang vào phòng vận chuyển. em thấy lo lắng quá, trong mấy tờ giấy đó có những bí mật mà em không hề biết. chị có bí mật gì cơ chứ?

biểu cảm khi kao bước ra trông có vẻ rất phức tạp. chị mang cả xấp giấy và bút vào trong, ở lì trong phòng vận chuyển rất lâu. xem ra chị chọn cách trực tiếp viết rồi sửa, sửa rồi lại viết ở ngay trong đó luôn.

cuối cùng khi kao trở ra, trông chị có chút thất thần, nhưng vẫn dặn dò janeyeh kỹ lưỡng rằng phải hướng mặt nội dung bức thư về phía vòng tròn xanh trong phòng vận chuyển để nó quét, sau đó nó sẽ báo cho em biết bức thư đó có đạt yêu cầu hay không.

trong tay kao nắm chặt tờ giấy thư đã gấp lại, cẩn thận không để janeyeh nhìn thấy bên trong.

janeyeh biết chị đã chọn xong rồi.

em cũng viết một tờ, nối gót kao bước vào phòng vận chuyển. trước cái vòng tròn xanh có một quầng sáng, nhưng độ sáng của nó cực kỳ hại mắt, chẳng thân thiện chút nào với một đứa cận thị như em. sau khi bức thư dự phòng bị cái vòng tròn xanh đó từ chối, janeyeh vội chạy ra ngoài viết thêm một bức khác, nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ. em đành chịu thua, gồng mình "nước tới chân mới nhảy" dưới cái ánh sáng nhức mắt trong phòng vận chuyển, viết lia lịa.

[thực ra mỗi khi rảnh rỗi em đều nghĩ về kịch bản của chúng mình, em đã nghĩ ra tận ba bản rồi, nhưng không biết có nên đưa chị xem không.]

[bài hát em đang làm, có một phiên bản lời là viết cho chị đấy.]

janeyeh mang hết những kế hoạch bí mật của mình, những chuyện vốn định khi nào xong xuôi mới đem ra ánh sáng cho chị biết ra viết thành thư, nhưng đều bị cái vòng tròn xanh từ chối hết. vòng tròn xanh biến thành dấu x đỏ lòm kèm theo tiếng "píp píp" chói tai.

em mang cả những lời từ tận đáy lòng để viết: [em sẽ không rời xa chị đâu.] em biết chị vẫn luôn lo lắng rằng khi sự nghiệp của em phát triển tốt hơn, em sẽ không ở bên chị nữa. thực ra em không hề nghĩ thế, em chỉ muốn bận rộn một chút, tự ép bản thân thêm một chút, chỉ là tạm thời thôi. sau này em vẫn sẽ quay về bên chị mà.

nhưng câu này có tính là bí mật không? em đã nói thẳng trước mặt fan ở những sự kiện công khai rồi còn gì.

quả nhiên, lại bị vòng tròn xanh bác bỏ.

mấy bức thư này mà mang lên show thực tế chắc chắn là sẽ dùng được rồi...

em thực sự hết cách, chiêu cuối cùng của em chính là...

"p'kao~~~"

"p'kao~~ chị ơi~~"

em quay đầu hét ra phía bên ngoài từ trong phòng vận chuyển - "chị ơi thư của em không cái nào được hết, em không biết viết cái gì nữa rồi!"

tiếng gọi của em truyền ra từ căn phòng tối mịt, kao vốn đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường cũng sốt sắng bước xuống, đi về phía phòng vận chuyển hai bước rồi lại dừng lại. chị dùng cái giọng khàn khàn đặc trưng la vọng vào trong - "janeyeh, em phải làm điều mà p'mind đã làm với chị ấy!"

"nghĩ đến p'mind đi!"

kao dùng cách này để nói cho jane biết quy tắc mà chị đã mò mẫm ra được. gọi là quy tắc nhưng nó là một khái niệm khá mơ hồ, có lẽ chị cũng chưa tìm ra được bản chất, chỉ là biết được một cái hướng đi thôi.

trong bộ phim họ đóng chung, kao có một cô người yêu cũ đã lén lấy bản thiết kế kiến trúc của kao rồi ký tên mình mang đi dự thi, khiến khi kao nói bản vẽ đó là tác phẩm của mình thì bị nghi ngờ là đạo nhái.

janeyeh trấn tĩnh lại, cắn cắn đầu bút.

hai người họ rất tâm ý tương thông trong bộ phim này, chẳng ai hiểu bộ phim này hơn họ. ngoài thời gian quay phim, hồi phim phát sóng mỗi tuần một tập, họ cũng cùng khán giả xem bản đã được cắt dựng hoàn chỉnh, và trong quá trình các hoạt động quảng bá cũng liên tục nhấm nháp lại dư vị của bộ phim.

nhân vật của kao vì chuyện của bạn gái cũ mà đau lòng suốt mười năm.

ý của kao là: bức thư này em viết phải khiến chị bị tổn thương. janeyeh đã hiểu phòng số 9 muốn làm gì rồi...

ví dụ như bức thư lúc nãy phải sửa thành: [bài hát em đang làm, có một phiên bản lời là viết cho chị. nhưng vì cần cân nhắc yếu tố thương mại nên em sẽ không dùng bản đó đâu.]

á, tại sao lại là tiếng píp píp nữa rồi. janeyeh ghét cái dấu x đỏ đó chết đi được.

làm sao phòng số 9 biết được điều gì trong thư thật sự là bí mật thầm kín? janeyeh bỗng nảy sinh nghi ngờ, rồi em nhìn xuống cái vòng trên cổ tay. nếu đây là phim khoa học viễn tưởng, chắc hẳn các chỉ số sinh lý của mình đang được truyền ra ngoài qua cái vòng này. nếu là công nghệ vượt xa loài người, có lẽ không chỉ là huyết áp, nhịp tim mà ngay cả hormone hay những thứ phát ra từ cơ thể con người mà chưa được biết cũng có thể bị phát hiện.

cái vòng tròn xanh này, thực sự biết được lòng thành của mình sao? không lừa nổi nó à?

janeyeh hạ quyết tâm viết xuống: [thực ra chị không đẹp bằng em đâu.] - mấy nữ minh tinh thường bị công kích vì điều gì nhất thì em đương nhiên biết rõ.

kết quả là tác phẩm tàn nhẫn này vẫn bị vòng tròn xanh bác bỏ. cái gì vậy trời! tại sao chứ!

janeyeh vốn định sẽ thông qua vài tờ trước, cuối cùng mới chọn một cái để đọc ra. vậy mà kết quả là thành tích hiện tại vẫn đang bằng 0. em đi đi lại lại trong phòng, tình cờ thấy trên sàn có vài mảnh giấy vụn, nhặt lên thì thấy đó là nét chữ của kao. chắc là kao để thư nháp lên giá, rồi lúc janeyeh vào thì nó đã biến mất rồi, vì khi kao đi ra giấy viết thư đã vơi đi rất nhiều.

bức thư này là gì nhỉ? chị trước khi đặt lên giá còn xé nát ra nữa. vì là thư nháp bỏ đi nên janeyeh cũng đánh liều tò mò một chút, trên giấy chỉ còn vài chữ rời rạc: [nếu em], [đồng ý], chẳng nhìn ra được nội dung ban đầu là gì.

đây là một bí mật nào đó trong lòng kao. janeyeh nhét mấy mảnh giấy vụn vào túi quần jeans.

em lại quay về suy nghĩ: nếu phòng số 9 chỉ muốn mình làm tổn thương kao thì sao? nếu mình bịa ra một chuyện, liệu nó có phân biệt được thật giả không?

[thực ra em, từng nghĩ đến việc vứt mấy con chó của chị đi.]

janeyeh viết ra một câu độc ác như thế, rồi hướng mặt chữ về phía vòng tròn xanh.

không ngờ... lần đầu tiên vòng tròn màu xanh xuất hiện ra, lại còn kèm theo một tiếng "ding dong" nghe cực kỳ êm tai.

tại sao!!! em đâu có nghĩ thế đâu! hay là lúc em ghen quá thật sự từng lỡ thoáng qua ý nghĩ đó... không không không, janeyeh giấu nhẹm bức thư đó vào túi quần jeans, em không đời nào dám đọc cái này cho chị nghe.

rõ ràng là em bịa mà! cái vòng tròn xanh kia mày gian xảo lắm nha!

[thực ra, chị cứ suốt ngày làm nũng với em, em thấy phiền phức lắm.] - janeyeh hơi buồn bã mà hướng bức thư này về phía tia sáng quét.

kết quả hiện lên một dấu x đỏ khổng lồ.

em ép bản thân mình phải bình tĩnh lại giữa bóng tối, đào sâu vào trong nội tâm... chuyện mà em chưa từng dám nói thẳng ra với p'kao là gì? janeyeh lắc lắc cái vòng để xem thời gian, em muốn kết thúc cái trò tra tấn này càng nhanh càng tốt.

-

buổi tối, kao và janeyeh đứng đối diện nhau ở hai bên mặt bàn.

nếu đây là phim họ đóng, chắc hẳn họ phải khoác trên mình những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, ngồi ở hai đầu của chiếc bàn gỗ hồ đào. mỗi người ôm một kế hoạch nham hiểm mời nhau ly vang đỏ, rồi bắt đầu màn ngả bài giữa những kẻ oan gia.

nhưng thực tế là vì chỉ có mỗi một cái ghế nên cả hai đều đứng. trên người mặc độc bộ quần áo duy nhất, áo thun nhăn nhúm và quần jeans, ở giữa là cái bàn học học sinh, thứ duy nhất có thể uống là nước đóng chai... màn đối đầu này có hơi quá thảm hại rồi.

janeyeh cực kỳ thấp thỏm nhìn kao, gương mặt đã hiện rõ vẻ chột dạ như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

nhưng kao ở phía đối diện lại khẽ ngẩng cằm, khí chất khác hẳn ngày thường, điềm đạm nhưng có chút sắc sảo.

giống như đang nhập vai vậy.

kao mở tờ giấy viết thư ra đầy trịnh trọng, khi nhập vai chị luôn trông xinh đẹp lạ thường. chị khựng lại một chút rồi đọc - "janeyeh, có một chuyện mà em vẫn chưa biết."

"trong lúc làm việc, chị từng nói với quản lý rằng, chị muốn đổi một cô em gái partner khác."

janeyeh không tin nổi mở to mắt, kao khi nhập vai giống như đeo một lớp mặt nạ, khiến em không thể nhìn thấu được.

vì chị đã dẫn đường đi trước rồi, janeyeh cũng phải gồng mình theo sát, hơn nữa việc kao nói ra những lời tàn nhẫn trước thực sự đã giúp em có thêm dũng khí để đọc bức thư của mình.

"thực ra, em từng nói với chị hai của em rằng: cũng giống như làm 'trai bao' thôi mà, nếu muốn nổi tiếng thì em phải hầu hạ p'kao cho thật tốt."

ừm, bức thư này đã được vòng tròn xanh chấp nhận. và đó là chuyện có thật. janeyeh rất muốn giải thích với kao rằng em đã nói câu đó vào lúc nào, vì lý do gì. nhưng quy tắc căn phòng ghi rõ là không được giải thích.

em rất muốn nhìn vào mắt kao, hai người họ chẳng phải chỉ cần nhìn một cái là hiểu nhau sao? liệu có thể nào chỉ cần chạm mắt là không cần giải thích nữa không?

nhưng janeyeh bỗng chùn bước, liệu sự ám chỉ quá mạnh mẽ bằng ánh mắt có bị tính là giải thích không? họ là diễn viên, nếu dùng diễn xuất ánh mắt để biểu đạt sự uất ức thì cũng giống như đang phân trần rồi.

vậy nên janeyeh tránh né việc nhìn thẳng vào mắt chị. vả lại em cũng đang rất buồn đây này, em tủi thân lắm chứ!

trong căn phòng, có hai con người đang né tránh ánh mắt của nhau, xung quanh là một cái màn hình với màn pháo hoa im lìm quái dị bao quanh con số 10. không có tiếng gió mưa sấm sét nào làm nền, màn đối đầu kết thúc cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co