Truyen3h.Co

(trans) 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐧𝐨.𝟗 ⛓ 9779

4

toilabanhkhucday

thực ra thì kao là kiểu người rất dễ căng thẳng, trước mỗi sự thay đổi chị đều luôn âm thầm lo lắng. một khi đã quen thuộc cái gì đến mức trở thành "vùng an toàn" của mình thì chị sẽ rất thản nhiên, ví dụ như những lúc quay phim, quay quảng cáo hoặc đi du lịch. nhưng những điều mới mẻ hay những sự biến động sẽ luôn khiến chị phải bồn chồn, chẳng hạn như khi lần đầu tự mình sang trung quốc tổ chức fansign, dù đã uống thuốc cảm dễ buồn ngủ nhưng vì quá hồi hộp mà chị vẫn tỉnh giấc mấy lần liền trong đêm. chỉ là chị giỏi giấu thôi, dù sao cũng làm nghề được mười mấy năm rồi, bảo mình bị căng thẳng thì nghe chẳng ra làm sao cả.

trong phòng số 9, trái ngược với một janeyeh ngủ rất ngoan, kao dường như chẳng ngủ được mấy, cứ chợp mắt một lát là lại giật mình tỉnh giấc. chỉ là chị luôn giữ im lặng mà thôi.

lúc kao tỉnh dậy thì đã quá 12 giờ đêm, chị nhìn thấy trên màn hình đã hiển thị nhiệm vụ thứ ba.

chị nhỏ con hơn janeyeh, khi cuộn tròn người trông lại càng nhỏ bé hơn nữa. kao cứ thu mình lại như thế, ngắm nhìn gương mặt janeyeh đang ngủ.

hôm qua, trong số những bức thư nháp có một bức chị đã viết là: [chị đã từng mơ thấy em, janeyeh, hơn nữa còn là giấc mơ kiểu đó, một giấc xuân mộng.]

kao cứ nghĩ bí mật ở mức độ này chắc chắn là đạt rồi, cũng đã quá sức riêng tư rồi còn gì! — vậy mà chị vẫn nhận về câu trả lời phủ định từ phòng vận chuyển.

tại sao chứ... hôm qua giọng kao cũng cao vút lên, cứ như một con chim nhỏ cáu kỉnh hỏi đi hỏi lại tại sao, tại sao vậy! chị còn đập tay vào bức tường bên cạnh vòng tròn xanh, hạ thấp giọng uy hiếp nó. chỉ là janeyeh ở bên ngoài không biết mà thôi.

liệu có phải phòng vận chuyển đã nhìn thấu quỷ kế của chị rồi?

đó là chuyện có thật, xảy ra sau một lần khi chị và janeyeh quay cảnh thân mật rất lâu. tối hôm đó rời đoàn phim, khi đang chìm vào giấc ngủ sâu trên giường nhà mình, chị đã mơ thấy nó. giấc mơ ấy chân thực đến từng chi tiết, cứ như nó đã thực sự xảy ra, có lẽ vì hôm đó khi quay cảnh thân mật, mỗi lần máy quay chạy là trong mắt chị chỉ toàn là những đường cong cơ thể của janeyeh, cho nên đến lúc mơ chị cũng hoang mang không phân biệt được thật giả.

kao là một người phụ nữ trưởng thành đã ba mươi tuổi, lúc tỉnh dậy chị cũng ngẩn ra suốt cả buổi. đó là giấc mơ đẹp nhất chị từng có.

nhưng đến khi trời sáng, kao bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

cảm thấy mình thật thiếu đạo đức.

không nên nghĩ về đứa em gái của mình như thế... em ấy đáng yêu như vậy, lại giống mình của ngày xưa đến như vậy, mình nên bảo vệ em ấy nhiều hơn mới đúng.

kao luôn mang trong mình một loại cảm giác trách nhiệm phải bảo vệ janeyeh.

kao vào nghề từ khi còn rất nhỏ, mười ba năm trong ngành giải trí, mãi đến tận bây giờ chị mới được làm "chị lớn", mới sinh ra cảm giác trách nhiệm phải bảo vệ "em nhỏ". chị muốn làm thật tốt, bằng tất cả những kinh nghiệm xương máu mà mình đã va vấp học được.

mỗi lần làm việc cùng janeyeh, kao luôn thấy mẹ hoặc chị gái của em ấy đi cùng. họ vừa là trợ lý, vừa là quản lý, luôn đi theo em đi làm.

mẹ và chị gái chăm sóc janeyeh kỹ đến mức vừa nhìn qua là biết đây là cô con gái út được cả nhà cưng chiều.

vậy mà mình lại muốn đè cô bé được nuông chiều ấy xuống dưới thân.

nghĩ đến đây thôi là kao đã thấy áp lực nặng nề. chị tự nhận tuy mình không đủ dịu dàng, nhưng cả đời này đã luôn là một người tốt.

vậy tại sao trong tình thế bất đắc dĩ này, việc viết về "mộng xuân" lại là một quỷ kế? vì giữa con gái với nhau, dù chuyện này có hơi ngượng ngùng thật nhưng thường không bị coi là quá nghiêm trọng, đôi khi còn được xem như là một kiểu khen ngợi. chị muốn dùng cái sự đời mà chỉ con người mới hiểu này để đánh vào sự chênh lệch nhận thức, nếu phòng số 9 không đủ hiểu con người thì chị sẽ dễ dàng vượt qua.

không ngờ phòng số 9 chẳng hề mắc bẫy. kao phỏng đoán liệu có phải nó đã thực hiện rất nhiều các cuộc thí nghiệm... thu thập được một lượng dữ liệu khổng lồ về hành vi con người rồi hay không?

bởi vì kao còn có bí mật mà chị không muốn lộ ra hơn, nên sau khi thử rất nhiều lần, chị đã viết ra chuyện "muốn đổi người".

còn cái bí mật mà kao vốn cực kì không muốn lộ ra kia không ngờ lại được vòng tròn xanh chấp nhận, nhưng chị đã xé nát bức thư đó đi.

-

kao nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình đang hiển thị nhiệm vụ thứ ba, cảm thấy mọi thứ sao đều quá khó khăn... vậy nên, mình phải làm sao để em ấy nghe lời mình đây.

hoặc là, mình không cần bắt em ấy nghe lời, cứ thừa dịp em ấy đang ngủ mà hành động thôi...

janeyeh tỉnh dậy nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, vội vàng đeo kính vào, chữ thì đã nhìn rõ rồi mà ý nghĩa dòng chữ vẫn không thay đổi. em không nhịn được hét lên -"điên rồi!"

『gameshow — thử thách độ ăn ý!!! có hai lựa chọn, mời các đối tượng thí nghiệm mỗi người tự chọn một cái, hy vọng hai người thành công tâm linh tương thông.

lựa chọn 1: đối tượng thí nghiệm a dùng miệng khiến đối tượng thí nghiệm b đạt cực khoái.

lựa chọn 2: đối tượng thí nghiệm b dùng dao gây ra một vết thương dài 7cm, sâu 0.1cm trên cánh tay của đối tượng thí nghiệm a.

đối tượng thí nghiệm a: janeyeh methika, đối tượng thí nghiệm b: kao supassara.

sau khi tâm linh tương thông sẽ tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

nếu chọn lựa chọn 1, đối tượng thí nghiệm b cần phải đứng trước gương trong suốt quá trình hoàn thành.

cảnh báo — đến 24:00 hàng ngày nếu chưa hoàn thành bất kỳ lựa chọn nào sẽ bị trừ 20 điểm tích lũy. khi điểm tích lũy xuống âm, vật thí nghiệm a và b sẽ tử vong ngay lập tức (trong vòng tay có sẵn chất kịch độc). hiện tại tổng điểm là 20.』

họ từng chơi kiểu game này trên show rồi, mc sẽ đặt hai tấm bảng chắn ở giữa hai người đại diện cho hai lựa chọn, bảo họ đặt mặt mình ra sau tấm bảng mình chọn, khi mở vách ngăn ra nếu ăn ý chọn giống nhau thì hai người sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau. hồi đó chơi trò này, janeyeh thường sẽ đoán xem chị chọn cái nào rồi cố tình chọn giống y hệt, để khi bảng ngăn được mở lên thấy mặt chị là em lại trưng ra bộ mặt đắc ý.

nhưng câu hỏi hôm nay của phòng số 9, bảo janeyeh phải chọn thế nào đây!? em cũng phải đoán xem chị sẽ chọn cái nào sao?

janeyeh phát hiện chiếc máy tính bảng được đặt trên chăn, em cầm lên nhìn, đúng như trong ký ức, trên đó vẽ hai hình chữ nhật tượng trưng cho hai tấm bảng, phía trên đánh số 1 và 2. ở hai bên khoảng trống của tấm bảng có hai ô trống bên dưới để họ nhấn chọn. giống hệt trò chơi trên show, họ chắc là phải mỗi người tự chọn 1 hoặc 2, và lần này bị ép phải chọn trùng nhau.

đang cầm máy tính bảng nghiên cứu thì kao mang bữa sáng đến trước mặt janeyeh.

nhìn người chị vẫn dịu dàng quan tâm mình như thường lệ, janeyeh bỗng nhiên nổi cáu, hứ một tiếng rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác.

"không cần phải làm thế này đâu! dù sao em cũng là..." - là đứa em gái mà chị không cần... janeyeh im bặt, chính em cũng không nỡ nói hết câu, nó giống như một nhát dao cứa vào tim em vậy.

kao bước sang bên trái, em liền ngoảnh đầu sang phải, kao lại vòng sang bên phải, em lại quay đầu sang trái.

trước đây em chưa bao giờ lạnh lùng với kao như thế. thường thì em rất dễ dỗ, ví dụ như lúc ghen với cảnh tình cảm của kao và người yêu cũ trong phim, hay giận dỗi vì kao livestream cùng người cũ đó, chỉ một lát sau là em tự dỗ dành mình được ngay.

chỉ có kao mới có khả năng làm vậy với em. sau mv mà janeyeh hôn một nam ca sĩ khác được công bố, kao cũng từng đối xử với em y hệt thế này. nói ra thì thật buồn cười, cảnh tượng khi đó cũng gần như giống hệt bây giờ, lúc đó kao cũng không thèm nhìn mặt janeyeh.

kao ngồi ở mép giường bên phía mình lẳng lặng ăn bánh mì đen, nghe thấy phía bên kia cầm bánh mì đập vào khay bồm bộp một hồi, chắc em ấy cũng đã ăn sáng xong rồi. chị quay đầu nhìn, thấy janeyeh từ đầu đến cuối vẫn là quay lưng về phía mình.

thực sự không nghĩ ra phải dỗ như thế nào... giọng nói đanh thép của chị lại vang lên -"janeyeh!"

em không thèm để ý, vẫn tiếp tục quay lưng lại.

"jane!"

vẫn mặc kệ.

"diệp chỉ dư!"

kao phát âm ba chữ tiếng trung này còn chuẩn hơn cả một số người bản xứ. không ai biết chị đã âm thầm luyện tập rất nhiều.

vẫn còn có thể tiếp tục -"xiaoye!", cũng là tiếng trung, chị nghe thấy một số người hay gọi janeyeh như thế.

"methika jiranorraphat." - kao nghiêm giọng gọi cả họ tên đầy đủ của em.

"em không muốn nghe!" - gọi đủ họ tên cuối cùng cũng nhận lại được chút phản ứng, dù giọng em nghe có vẻ rất gắt.

"chị biết chị đã viết điều làm tổn thương em, nhưng em cũng viết mà. em đau, chị cũng đau, chẳng lẽ mình không coi như là huề nhau sao? đừng cãi nhau nữa, không là hôm nay mình không qua được đâu."

cái chuyện em viết trong thư, khoảnh khắc nghe thấy điều đó kao đương nhiên là có thấy khó chịu, nhưng không hiểu sao cảm giác khó chịu đó qua đi rất nhanh. trong lòng vẫn có vết thương, nhưng chị có thể giả vờ như nhìn không thấy.

có lẽ vì kao nổi tiếng quá sớm nên chị đã quen gặp quá nhiều chuyện tương tự, có lẽ vì tính cách hơi lãnh đạm của chị nên chị không quá để tâm đến những chuyện này, hoặc có lẽ vì người nói là janeyeh, là đứa em gái chị yêu thương nhất nên chị bao dung hết thảy.

nghe kao nhắc lại việc mình cũng viết thư làm chị tổn thương, janeyeh bắt đầu chột dạ, em không biết làm gì, giả vờ cúi xuống chỉnh lại ống quần quanh cổ chân.

em tự thấy mình có nỗi khổ riêng, nhưng lại không thể nói ra, một ngày còn ở trong cái căn phòng chết tiệt này là một ngày không được giải thích.

xin lỗi... em thầm xin lỗi chị trong lòng.

nhưng mà, chuyện đó với chuyện không muốn nói chuyện với chị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

bị gạt sang một bên, kao lủi thủi đi tập thể dục một mình. thực ra chị tập không phải vì ở trong này mà vẫn muốn để ý vóc dáng, mà vì làm vậy có thể giúp chị giải tỏa được sự nóng nảy trong người. mỗi khi phiền não chị cần để cơ thể được vận động. hôm qua cũng vậy.

chỉ là hôm nay không còn có cô em gái ngoan ngoãn bầu bạn nữa, kao tập một mình ở góc phòng.

janeyeh thu mình lại ở cuối giường, co chân, gục mặt vào đầu gối. hồi nhỏ em thực sự là một đứa nhỏ rất trầm lặng, luôn âm thầm quan sát người khác và suy nghĩ chuyện của mình. lúc thì tự tin, lúc lại tự ti, tâm trạng em luôn dao động lên xuống theo từng cung bậc cảm xúc.

janeyeh nghe thấy tiếng bước chân, em không muốn để ý tới người kia, cứ tưởng chị chỉ đi ngang qua thôi. không ngờ bước chân của kao dừng lại ngay bên cạnh, janeyeh vẫn vùi mặt vào cánh tay để tự thương hại mình, bất chợt tay em bị kéo phắt đi! điểm tựa trong vòng tay em bị phá dỡ, em tận mắt thấy kao một tay cầm máy tính bảng, một tay thì dùng sức nắm chặt lấy cổ tay em, ép đầu ngón tay em phải nhấn vào màn hình.

janeyeh kinh ngạc trợn tròn mắt, p'kao hôm nay lại còn biết dùng sức ép buộc nữa sao!!!

dù janeyeh cao hơn, nhưng bị tập kích bất ngờ thế này... ngón tay em càng lúc càng gần màn hình hơn. trong lúc cấp bách, em vội vàng nắm chặt tay thành nắm đấm.

chọn thất bại — kao nghĩ chắc cái máy tính bảng này cần quét dấu vân tay, nên khi nắm đấm chạm vào thì không thành công. khó quá đi mất, chị định thừa lúc janeyeh đang ngủ để ấn tay em vào thì cũng thất bại rồi.

"chị! sao chị có thể làm thế hả!!" - janeyeh nắm chặt tay để bảo vệ ngón tay mình. chỉ thiếu chút nữa là em đã gọi kao là "bà chị này" (je) rồi.

"thì sao! dù sao chị cũng có thành công đâu!" - kao lật ngược tình thế, cãi chày cãi cối đầy lý lẽ. muốn ăn vạ thì chị cũng chẳng vừa đâu nha, chị còn nhướn mày liếc mắt thách thức nhìn janeyeh.

thấy kao hướng về phía phòng tắm, janeyeh cảnh giác nắm chặt hai tay thành như tay doraemon. nữ diễn viên nổi tiếng thái lan kao supassara thế mà lại dùng biện pháp thô bạo với mình, cái tin này mà lộ ra thì chắc là khó tin lắm.

nhưng sau khi cửa phòng tắm đóng lại, em lén thả lỏng một bàn tay, xoa xoa nắm đấm của mình.

vừa rồi kao... hình như định chọn... lựa chọn thứ 1. trong cái lần tập kích thất bại khi nãy đó, chị đã nắm lấy tay em định ấn vào ô trống phía trên...

em nhìn những dòng chữ trên màn hình, có chút hoảng loạn, và vành tai bắt đầu nóng bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co