5⚡
ngày đầu tiên còn mới chỉ hôn môi, sao hôm nay đã đến bước này rồi... điểm chung duy nhất là đều dùng miệng, cái căn phòng chết tiệt này đúng là có bệnh mà!
không được, bây giờ vẫn còn đang cãi nhau! nếu không em nhất định thảo luận đàng hoàng với kao.
căn phòng vốn đã quái dị, giờ còn bao trùm thêm bầu không khí kỳ quặc giữa hai người. kao mang bữa trưa đến, janeyeh không thèm nhận, đã thế còn trốn vào góc giường không ăn, nhưng một lúc sau janeyeh lại tự mình bước vào phòng vận chuyển đem cái hộp nhỏ ra.
bên trong là một con dao mổ, một lọ cồn y tế nhỏ và một cuộn băng gạc. nếu có những thứ này thì việc rạch tay chắc cũng không đáng sợ lắm, janeyeh tự trấn an mình như vậy. em ngồi lầm bầm một mình, lẳng lặng cầm dao mổ ướm thử trên da, khiến kao lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lao tới ngăn cản.
buổi chiều janeyeh leo lên giường chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy, một đoạn ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí em. đó là khi em và chị đi show chơi trò chọn một trong hai tấm bảng. có một câu hỏi em nhớ phải chọn một trong hai lựa chọn "chủ động" hoặc "bị động". janeyeh biết chị sẽ chọn bị động, riêng lần đó em đã đặc biệt chọn chủ động, thay vì chọn giống chị.
tại sao lúc đó mình lại chọn chủ động nhỉ? cảm xúc lúc bấy giờ lại tràn về trong lòng.
em cất tiếng nói với người đang ở phía sau - "p'kao."
"ừm?" - giọng đáp của chị như không có chuyện gì, người đang ngồi trên giường có lẽ là vẫn chưa phản ứng kịp rằng cái đứa đang chiến tranh lạnh kia vừa mở miệng, nên theo thói quen vẫn đáp lại ngay.
"tại sao chị lại chọn phương án một?"
"chị đâu có tự nguyện đâu." - kao bày tỏ lập trường trước. dù sao janeyeh cũng không nhìn mình, nên gương mặt kao không còn cố giữ vẻ lạc quan như thường lệ nữa, có thể phải nói là bi thương.
"janeyeh, em cũng nhận ra rồi đúng không, chúng ta không có lúc nào là không bị theo dõi."
"bị theo dõi mà chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả. cái trần nhà kia không biết đang giấu bao nhiêu con mắt nữa." - cho dù chẳng thấy cái camera nào.
"em biết mà, ngoài lúc làm việc ra, chị ghét nhất là bị người khác vây quanh, dùng ánh mắt tò mò soi mói mình. chị thà trốn ở nhà một mình nói chuyện với mấy con chó còn hơn."
"nghĩ đến việc bị một thứ gì đó không rõ là gì nhìn chằm chằm, chị thấy ghê tởm kinh khủng."
"vậy tại sao còn chọn phương án 1..." - nhiệm vụ thậm chí còn chỉ định là phải làm trước gương... janeyeh mới tưởng tượng thôi đã thấy sợ thay cho kao rồi.
"vì chị phải bảo vệ em." - người chị bày tỏ một cách cực kỳ nghiêm túc. chị luôn có những khoảnh khắc chuyển từ vẻ thoải mái sang thái độ nghiêm nghị như thế. ví dụ như khi phỏng vấn mà nhắc đến vấn đề nhân viên đoàn phim phải làm việc quá giờ chẳng hạn.
"không sao đâu, chúng ta là diễn viên mà, lúc làm việc chẳng phải cũng bị người ta nhìn ngó thỏa thích đó sao."
"chị có trách nhiệm phải bảo vệ em."
kao lúc nào cũng luôn miệng nói phải bảo vệ em, câu nói đó đột ngột như tia lửa châm ngòi cơn giận mà janeyeh vừa phải miễn cưỡng dập xuống.
em xoay người ngồi bật dậy, mở cái hộp nhỏ của ngày hôm nay ra, trừng mắt nhìn chị.
"dù sao chị cũng đang giận em, sao chị không trả thù đi? tới đi!" - janeyeh dúi mạnh cái hộp nhỏ vào tay chị. nhưng kao vẫn bất động. hai người trợn mắt nhìn nhau.
"chị cứ rạch em một cái đi, cũng chỉ như bị cành cây quẹt trúng thôi mà! không thì để em tự làm trước một lần cho chị xem!" - janeye phát tiết mà làm loạn. em mở hộp, cầm lấy con dao mổ, hướng lưỡi dao về phía cánh tay mình định rạch xuống.
"janeyeh! em thực sự không nghe lời chị nữa hả!?" - gương mặt lo lắng của kao giờ đã mang theo cơn giận thực sự, giọng nói trầm xuống đầy đe dọa, vẻ uy nghiêm của một người chị tỏa ra không chút kiêng dè.
bị quát như vậy, janeyeh thực sự khựng lại.
cách họ ở bên nhau luôn là như vậy, kao chỉ cần hơi nghiêm túc một chút là janeyeh sẽ co rúm lại vì sợ, rồi sẽ hành xử cẩn thận hơn. nhìn thì như có vẻ janeyeh có thể tùy ý làm loạn, nhưng thực tế không phải vậy, chỉ là vì em tự thấy mình đủ nhạy cảm để nhận ra tâm trạng thực sự của chị, và vì phạm vi bao dung mà chị dành cho em thực sự rất lớn, cực kỳ lớn.
"quyết định thế đi, chúng ta cùng chọn số 1. nghe rõ chưa!" - kao cầm máy tính bảng lên.
janeyeh bị dáng vẻ đầy nghiêm túc của kao dẫn dắt, bàn tay em như bị ánh mắt đang nhìn chằm chằm của chị điều khiển, đưa lên nhấn vào ô trống của lựa chọn 1. cùng lúc đó, kao cũng nhấn vào số 1 ở tấm bảng phía bên kia. máy tính bảng lập tức hiện lên dòng chữ: 『chúc mừng tâm linh tương thông.』 rồi hiện tiếp:『bây giờ có thể bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, đừng quên thời gian.』
nhìn cái màn hình cứng nhắc đó thay đổi, janeyeh lập tức quay lưng đi vì sợ lộ ra biểu cảm không hay trên mặt. em biết mình thật giả dối và ích kỷ, lúc nãy đòi tự rạch tay mình có vài phần là đang diễn kịch, cuối cùng thực sự lại chọn cái phương án sẽ làm tổn thương chị, nhưng trong lòng lại cảm thấy được một chút ngọt ngào...
bởi vì chọn như vậy, nghĩa là chị rất quan tâm đến mình.
-
đã quyết định xong nhiệm vụ, thời gian cũng đã tầm hoàng hôn, đương nhiên là ở đây chẳng thấy nắng chiều đâu cả. cả hai đều mất hết hứng thú ăn tối, cứ thế im lặng ngồi đó.
tâm trí rối như tơ vò, đành phải nói chuyện để gỡ từng sợi tơ ra, hy vọng rằng sẽ ổn hơn một chút.
"janeyeh có nhớ hồi trước chị bảo em phải diễn cảnh hôn thế nào không?"
trước khi chính thức bấm máy, họ đã bàn với nhau rất nhiều về những cảnh hôn trong kịch bản. kao thân là tiền bối đã chia sẻ cho janeyeh nghe về kinh nghiệm của mình.
"em nhớ, p'kao nói, phải coi mình như robot, chỉ cần tỉ mỉ hoàn thành các yêu cầu trong kịch bản là được, tuyệt đối đừng có nghĩ tới mấy thứ lãng mạn linh tinh."
lúc đó janeyeh hiểu kao là đang muốn nhắc nhở em sau này nếu gặp chuyện tương tự thì phải biết tự bảo vệ mình. người tiền bối, người chị vốn chưa thân thiết lắm này, có vẻ như là một người rất ấm áp? hay là đối với con gái chị ấy đều sẽ luôn nhắc nhở như thế nhỉ? lúc đó janeyeh đang dần dần tìm hiểu về kao.
giờ kao nhắc lại chuyện này, janeyeh biết chị đang nhắc mình lát nữa cũng có thể xử lý chuyện đó theo cách như vậy.
nhưng em cũng không phải là một đứa em gái hoàn toàn ngoan ngoãn.
"lúc tụi mình quay cảnh hôn, p'kao cũng làm như vậy ạ?"
bị câu hỏi của em đánh úp bất ngờ, kao nhất thời cứng họng, cuối cùng vẫn là nói ra - "không phải."
janeyeh không nói gì nữa, em nghĩ... cứ giữ lấy bầu không khí sau câu trả lời đó của kao mà hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đi.
kao có vẻ như cũng có suy nghĩ tương tự, trả lời xong là cả người đỏ bừng lên, biểu cảm ngượng ngùng không giấu vào đâu được. chỉ vội vàng quẳng lại một câu -"em ở đây đợi nhé, chị đi tắm một lát."
trong nhà vệ sinh, kao vội vã kỳ cọ làn da đang đỏ ửng lên của mình, sự xấu hổ kích động của chị đúng là quá dễ bị nhìn ra. nhìn chằm chằm vào đồ dùng tắm rửa được chuẩn bị sẵn, chị cũng phải thốt lên lời chê bai giống hệt janeyeh - "phòng số 9 cái gì chứ... thế này mà còn dùng cả số 9 giống tên mình, keo kiệt quá sức!"
trong phòng tắm chỉ có đúng một cục xà phòng, một chai dầu gội. lại còn là loại rẻ tiền, gần như chẳng có mùi thơm gì. quần áo thay thì hai ngày mới được phát một bộ.
chị và janeyeh mấy ngày nay không được trang điểm, cũng chẳng thể chăm sóc da. mỗi ngày hai người đều đối mặt với nhau bằng gương mặt mộc nguyên thủy nhất. nước hoa thường dùng bên ngoài cũng không có, giờ thì dù chị có tắm xong cũng chẳng có hương thơm nào che đậy, phải dùng mùi cơ thể chân thực nhất để đối diện với janeyeh...
kao ra sức kỳ cọ chính mình... thật sự là quá khó khăn rồi, đêm nay mau qua đi.
kết quả là sau khi chị đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi bước ra, janeyeh lại bỗng nhiên nhảy dựng lên như bị bỏng - "em cũng đi tắm một chút đây!"
da của janeyeh trắng như tuyết, cho dù em có quay mặt đi thì vành tai đỏ ửng vẫn hiện rõ mồn một.
đến lúc janeyeh lấy lại được lý trí thì phát hiện mình đã tắm xong rất nhanh, còn đang đứng đánh răng. em thậm chí không chắc mình có phải đã tắm như "gội nửa đầu" mà chỉ tắm nửa người không nữa?
giây phút janeyeh bước ra, kao đang đợi sẵn đã đứng dậy bước về phía tấm gương. janeyeh nhận ra khi em ở trong kia, hình như kao đã di chuyển lại vị trí của gương, đẩy nó vào góc, mặt gương hướng vào trong phòng.
"tuy là có thể xoay gương đi chỗ khác, nhưng vì nhiệm vụ ghi là 『trước gương』, chị nghĩ là đừng nên thách thức nó làm gì."
kao nói tiếp - "khi quay cảnh thân mật thì thường đều sẽ dọn người ra khỏi phim trường, bây giờ cứ coi như là đã dọn dẹp xong rồi đi..." - kao nhìn căn phòng không có thêm ai khác, lẩm bẩm như vừa nói ra vừa như để tự thôi miên chính mình.
"p'kao." - janeyeh nhẹ giọng gọi, "em ở bên chị." em đứng trước cửa phòng tắm, rồi túm lấy áo thun kéo ngược lên, cởi bỏ áo của mình, chỉ còn lại chiếc quần jeans.
làn da trắng phát sáng của janeyeh tương phản với bộ nội y đen đơn giản nhất mà căn phòng phát cho, tỏa ra vẻ quyến rũ hút hồn.
nhưng kao để ý thấy lúc áo thun kéo qua đầu, cổ áo bị vướng vào kính, janeyeh phải vất vả luồn tay từ bên dưới lên, tháo kính ra trước rồi mới thuận lợi cởi áo được.
cái chi tiết này kao thấy cực kỳ đáng yêu.
janeyeh không để ý chị đang nhìn cái gì, em lặng lẽ xé một đoạn băng gạc từ cái hộp nhỏ, buộc gọn mái tóc dài của mình lên.
"em không cần phải làm thế đâu, quy tắc không có ghi như vậy... chỉ tổ lời cho cái phòng này thôi." - kao phảng phất lộ ra cái bản chất của một sinh viên kinh tế, nhưng thực ra là do chị không biết phải nói lời cảm động thế nào.
"không sao đâu, là em muốn làm mà."
buộc tóc xong, janeyeh ngoan ngoãn đi đến trước gương, rồi quỳ xuống, quỳ rất ngay ngắn.
"tìm cái gì lót đi em? không đầu gối em sẽ đau đấy." - rõ ràng biết lát nữa sắp làm cái gì, nhưng theo bản năng kao lại bắt đầu lo toan.
janeyeh vốn đang căng thẳng đến mức hơi ngốc ra, "ơ" một tiếng rồi vo cái áo thun vừa cởi ra thành một cục lót dưới đầu gối.
"có thể chỉnh đèn tối đi chút không nhỉ?" - janeyeh nói với trần nhà, nhưng lần này căn phòng không phản hồi, nó muốn mọi thứ phải thật rõ ràng.
"à, đúng rồi! mình có thể làm thế này!" - có lẽ chuyện lót đồ hay ánh sáng đã gợi ý cho janeyeh, em bỗng đứng dậy, chạy ra giường kéo tấm ga trắng ra, "chị quấn cái này quanh eo đi, che lại một chút."
"không cho bọn nó xem!" - janeyeh lườm trần nhà một cái sắc lẹm.
kao ngẩn người trước diễn biến không ngờ tới này, không nhịn được bật cười nói - "được." quy tắc đâu có bảo là không được làm thế.
janeyeh quay lại vị trí quỳ ngay ngắn, nắm tay như vừa đánh thắng trận trở về.
chỉ riêng động tác kao từ từ bước lại gần, vén áo thun lên buộc thắt nút lộ ra vòng eo, mặt janeyeh đã nóng bừng như lửa đốt. khi kao cởi cúc quần jeans, tụt ống quần xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót đen, janeyeh càng không tự chủ được mà khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác như hạt trái cây mắc ở cổ họng vậy.
kao đứng trước gương, cầm lấy tấm ga giường vừa được tháo ra quấn quanh eo, dùng tay giữ chặt. janeyeh chui vào trong ga giường như chui vào trong váy chị vậy. như vậy đương nhiên là không để cho người của phòng số 9 nhìn thấy, nhưng nhược điểm là chị cũng sẽ không thấy được mặt janeyeh, không biết em sẽ làm gì.
janeyeh chưa từng nghĩ đến khả năng có thể làm chuyện này qua lớp quần lót, thế nên suy nghĩ đầu tiên là phải cởi quần lót của kao ra. bàn tay run lẩy bẩy, janeyeh chật vật kéo quần lót của chị xuống. lúc đi fanmeeting họ vẫn thường cùng nhau thay đồ ở hậu trường, nhưng đương nhiên là vẫn còn nội y trên người.
để mặc bikini, phần dưới của kao được dọn dẹp rất gọn gàng. ga giường màu trắng mỏng, dưới ánh sáng xuyên qua, toàn cảnh hiện ra trước mắt janeyeh, bao gồm cả vùng gò mu trắng nõn và phần lông đen được tỉa gọn, janeyeh nhìn mà xấu hổ muốn chết.
có lẽ nghĩ đến việc phải tạo điều kiện thuận lợi cho janeyeh hành động, kao bỗng nhiên bước mỗi chân về phía hai bên một bước nhỏ, coi như là hơi dạng chân ra.
janeyeh bị thu hút bởi những thớ cơ săn chắc trên đùi chị, đó là vẻ gợi cảm đầy sức mạnh, em không nhịn được mà tưởng tượng: nếu mà bị kẹp giữa hai đùi của chị... một con người 27 tuổi thì tất nhiên đầu óc không thể không có chút đen tối nào, janeyeh một mình ngượng nghịu với những tưởng tượng của bản thân phía dưới tấm vải.
nhanh hơn cả lý trí, janeyeh cắn phập một cái vào đùi kao. chính em cũng khó mà giải thích nổi sự bốc đồng này, mỗi lần muốn gần gũi với chị hơn là em lại không nhịn được muốn cắn một cái, đương nhiên trước đây chỉ là giả vờ thôi, nhưng lần này là thật.
"a." - kao cảm thấy mình bị cắn một cái, chuyện gì vậy? chị còn nhận ra janeyeh cắn xong không hề nhả ra ngay, mà còn thực sự day day vài cái rồi mới buông ra.
suốt cả ngày hôm nay janeyeh đã nghĩ xem nên thực hiện nhiệm vụ này thế nào, trong lòng đã thầm chuẩn bị kỹ lưỡng.
nhưng đến khi thực sự đối mặt, em thấy hoa cả mắt, lòng dạ bồn chồn.
"chị ơi, lát nữa cho em xin chút gợi ý nhé?" - janeyeh lại cầu cứu chị.
"ừm..." - như đang trải qua một thử thách đầy hổ thẹn, kao vẫn khẽ đáp lại một tiếng.
janeyeh thấy tự tin hơn hẳn, mỗi khi có kao để dựa vào em đều như vậy. vươn cổ ra, em vùi mặt vào giữa hai chân chị, đầu lưỡi vươn ra đầu tiên là nếm thử mùi vị trước — chẳng có vị gì mấy, trong khoang mũi nếu chú ý kỹ sẽ thấy một mùi hương nhàn nhạt, đặc trưng của riêng chị. janeyeh giây phút này bỗng nảy ra một suy nghĩ: liệu sau này mình có nhớ mãi cái mùi hương này không?
đầu lưỡi janeyeh chạm vào rất nhiều nếp thịt, những nếp thịt mềm mại trơn nhẵn, hình như còn mềm hơn cả đôi môi khi hôn nhau nữa. em nhắm mắt lại vừa tưởng tượng ra hình dáng nên có của bộ phận sinh dục nữ, vừa dùng đầu lưỡi liếm qua. cuối cùng cũng đến lúc tìm kiếm vị trí đó, nhưng ở đây có quá nhiều nếp thịt. chính vì sợ mình không tìm thấy điểm nhạy cảm nên em mới phải cầu cứu chị trước.
khi đầu lưỡi janeyeh chạm vào một điểm nhô lên không quá rõ ràng, em nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng "ừm..." nho nhỏ. em thử chạm lại lần nữa, chị lại "ừm" một tiếng. chị lúc nào cũng biết cách chăm sóc mình, janeyeh cứ thế mạnh dạn mà làm.
mọi chuyện thật hoang đường, dưới lớp vải có giấu một con người đang làm cái chuyện phóng đãng này cho mình, kao đỏ mặt tía tai nhìn lên cao, ánh mắt vô tình liếc qua gương, nhìn thấy hình ảnh chính mình khiến da đầu chị tê rần. kao có thể yên tâm dựa vào em, nhưng cứ cảm thấy có lỗi với em. vì chị đang nghĩ: cái chuyện không thể nào xảy ra ở bên ngoài, lại đang được làm trong căn phòng này.
kao cứ ngỡ chuyện này không khó, vì chị cũng đã từng mộng xuân về em mà. hơn nữa làm cách này thì lại do em chủ động, chắc chị sẽ không quá kháng cự đâu.
nhưng không ngờ đến khi thực sự làm, kao thấy mình lúc thì nghĩ về căn phòng quái quỷ này, lúc thì nghĩ về lý do mình đưa ra lựa chọn này, cực kỳ khó tập trung. cứ đà này thì nỗ lực của em cũng sẽ khó mà thành công được. janeyeh rất nghiêm túc, sau khi tìm được chỗ đó thì nhiệt tình liếm láp, dùng đầu lưỡi xoay vòng. cảm giác thoải mái thì vẫn có, nhưng lại không tài nào tích lũy được để bùng nổ thành khoái cảm cao trào, cứ thoáng qua rồi lại biến mất. cứ thế này thì chị cũng muốn bảo em dừng lại nghỉ một chút. kao ép mình phải tập trung cao độ, nhưng thực ra chị biết mình nên làm gì.
kao hơi dịch bàn tay đang giữ tấm chăn ra, qua khe hở lộ ra gương mặt janeyeh. kao im lặng nhìn chằm chằm, chỉ cần thế thôi là hạ thân đã nóng bừng lên rồi. janeyeh nhắm nghiền mắt nên không nhận ra mình đang bị quan sát, nhưng môi lưỡi nhạy cảm nhận ra được sự kích động của chị, thế là chộp lấy thời cơ nhiệt tình liếm láp.
kao đưa bàn tay phải còn đang trống ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, rồi chuyển lên sờ vào tai em. theo từng động tác, bụng dưới của chị co lại, khoái cảm cuối cùng cũng bắt đầu chồng chất lên nhau.
nhưng cảm giác tội lỗi lại lập tức ập đến... mình không nên đối xử với em như vậy.
không nên.
trong lúc mơ màng, kao bắt đầu thuyết phục bản thân rằng người trước mắt chính là nhân vật rin trong bộ phim họ đóng chung. tuy là màu tóc đậm hơn rin rất nhiều, khí chất giữa đôi lông mày và ánh mắt cũng có chút khác biệt.
nhưng đó chính là rin.
rin khác với janeyeh, nếu là rin thì sẽ không có cảm giác tội lỗi nữa.
"rin..." - kao gọi, cố che đi nỗi đau đớn trong lòng, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm gương mặt hơi khác đó.
đắm chìm trong tình cảm dành cho rin.
"rin ơi, rin..." - giọng kao run rẩy gọi. chị muốn dành trọn cả đời này bên em, sau khi kết hôn chúng mình chắc chắn sẽ thường xuyên làm những chuyện như thế này, em cũng sẽ đối xử với chị như thế, thỏa mãn cơ thể vợ mình một cách chu đáo nhất. em sẽ khao khát chị. chị là người vợ mà em trân quý vô ngần.
kao ép mình coi người trước mắt là rin, người đã danh chính ngôn thuận trở thành người yêu, thành bạn đời của mình.
janeyeh nghe thấy kao bỗng nhiên gọi tên rin, em thoáng sững lại không biết phải làm sao... mình có nên đóng vai rin không? nhưng trong lúc cấp bách thế này em chẳng có cách nào để vừa làm chuyện này vừa biểu hiện mình là rin được. không còn cách nào khác, janeyeh chỉ biết cố gắng hơn nữa, nhưng cứ luôn cảm thấy mình không kiểm soát tốt nên thành ra cứ liếm loạn xạ, có khi đầu lưỡi em chỉ sượt qua chứ không chạm trúng vào trọng tâm.
rõ ràng chị đã sắp đến rồi.
"rin..." - kao gọi bằng giọng khàn đục, bàn tay buông thõng xuống nắm lấy vai janeyeh.
sau đó là tiếng vòng tay "tít tít" vang lên hai tiếng. kao đang hơi mất sức, trong lòng mỉa mai nghĩ: xem ra vẫn chưa thể dùng diễn xuất để diễn ra cao trào được.
biết chuyện đã kết thúc, janeyeh như được cứu khỏi trạng thái hoảng loạn bối rối, em đờ người dừng lại động tác.
em biết mình đã làm không tốt, nếu không phải về sau chị bỗng nhiên thay đổi chuyển biến thì chắc là em sẽ không thể khiến chị đạt cực khoái được. tư thế quỳ bên chân kao và cách em phải ngẩng đầu làm cho chị đã khiến janeyeh liên tưởng đến một điều.
nó khiến em nhớ đến những lời mình viết trong bức thư đọc cho chị nghe... mình thực sự đã phục vụ chị hệt như một gã trai bao, mà còn là phục vụ không tốt nữa. đến việc này cũng làm không xong, hèn chi chị lại muốn đổi một cô em gái khác...
hèn chi chị lại không cần mình... nghĩ đến đây janeyeh đột nhiên bật khóc, còn phát ra những tiếng nấc nghẹn.
cả ngày trời phải kìm nén tổn thương, giờ đây như lớp vỏ thủy tinh vụn vỡ, em không tài nào bảo vệ nổi lòng tự trọng của mình thêm nữa.
janeyeh khóc đến mức nghẹn lại, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co