Truyen3h.Co

[Trans] An unfair path - SJSE

Chap 6. You and I, You and Him (Part 2)

user56897873

III

"Đúng rồi! Giỏi lắm!" Suho vỗ tay.

Cảm giác nhìn một học trò nhỏ cố gắng rồi làm được một động tác mới, dù cơ thể chúng còn nhiều hạn chế, chưa bao giờ khiến anh bớt xúc động. Đôi lúc, hình ảnh đó kéo anh quay về tuổi mười tám của mình, cái tuổi mà anh từng ước có ai đó đứng phía sau cổ vũ cho mình như thế.

Nên nếu sự hiện diện của anh có thể khiến hành trình hồi phục, hay học cách sống trong một cơ thể mới bớt ngột ngạt hơn một chút, anh sẽ tiếp tục xuất hiện. Vui vẻ mà làm.

Nó giúp được bọn nhỏ, và cũng giúp anh chi trả phí sinh hoạt.

Tan lớp, anh chậm rãi đi về phía quầy lễ tân. Vừa đi vừa hy vọng.

Nhưng gương mặt anh mong chờ lại chẳng xuất hiện. Ngày thứ ba liên tiếp.

Anh đưa ra quyết định.

Park Humin không giấu nổi ngạc nhiên khi mở cửa và thấy anh đứng đó.

Đôi khi, anh vẫn gặp bạn bè của Sieun, nhưng họ không quá thân thiết. Suho chưa bao giờ cho phép mình vượt qua cái ranh giới ấy. Anh thầm thừa nhận, có lẽ vì họ là sợi dây nối với sự tồn tại của Sieun, và chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã thấy đau, cho đến gần đây.

"Vào đi." Baku cười. Suho cũng khẽ cười lại. Alpha này lúc nào cũng ấm áp, vững vàng, lại còn có khiếu hài hước. Suho hiểu vì sao Sieun mở lòng với người bạn này.
"Cậu uống gì không?"

Anh biết Baku đang thắc mắc chết đi được vì sao Suho đột nhiên lù lù xuất hiện sau nhiều tháng trời im hơi lặng tiếng. Chắc chắn anh muốn hỏi lắm chứ. Nhưng Baku vẫn tử tế, vẫn cười cười mời nước.

"Tớ ổn, cảm ơn." Suho xua tay. Anh thở mạnh, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Baku. Câu "Có chuyện gì mà cậu tới đây?" lơ lửng trong không khí, nên anh đi thẳng vào vấn đề.

"Sieun quay lại rồi." Suho nói, nghe giọng chính mình nhỏ hơn anh nghĩ. Nói toẹt ra nghe thật lạ lùng trong miệng anh.

Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt Baku. Suho chắc mẩm anh có hàng đống câu hỏi, nhưng cơn bồn chồn trong lòng Suho cứ lớn dần theo từng nhịp kim giây, anh cần giúp đỡ.

"Tớ cần tìm cậu ấy. Tớ lo lắm. Tớ có số điện thoại, nhưng cậu ấy không nghe máy. Tớ không biết liên lạc kiểu gì."

Baku chìa tay ra, không nói không rằng kéo vai Suho vào nhà, ấn anh ngồi xuống sofa.

"Cậu giải thích đi." Anh ra lệnh. Baku luôn mang cái khí chất áp lực đó, Suho biết quá rõ.

"Cậu ấy về Seoul rồi. Con gái cậu ấy đang học bơi ở trung tâm tớ làm." Nghe tới đó, ánh mắt Baku dịu đi hẳn. Suho biết nhóm bạn của Sieun chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu. Nhưng Sieun thì luôn đinh ninh họ ghét cậu.
"Bọn tớ gặp nhau được một thời gian rồi."

Baku nhướn mày, nên Suho vội giải thích ngay.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ chỉ nói chuyện. Chỉ... hỏi thăm nhau thôi."
Anh thở dài, xấu hổ "Nhưng tớ làm hỏng hết rồi."

Anh không kể chi tiết, ngại chết đi được. Cũng may Baku không gặng hỏi.

"Rồi tự dưng hôm nọ, bạn đời của cậu ấy đến ở trung tâm để đón con bé, còn Sieun thì... biến mất luôn. Tớ có linh cảm rất tệ về chuyện này."

Nhắc đến người đó, mặt Baku tối sầm. Càng làm Suho bất an.

"Cậu ấy vẫn ở với cái thằng khốn đó hả?"

Suho ngơ ngác, anh chưa từng hỏi, chưa từng đào đủ sâu, Baku nhìn thấu và nói tiếp.

"Cao, đeo kính, nhìn mặt chỉ muốn đấm?" 

Suho thở hắt.
"Đúng, là anh ta."

Baku gật đầu. "Lần cuối tớ thấy hai người đó ở cùng nhau, nó kiếm chuyện với Gotak chỉ vì thấy cậu ấy ở một mình với Sieun, rồi lôi Sieun đi ngay trước mặt bọn tớ. Sau đó, Sieun chỉ xuất hiện để nói là cậu ấy sẽ biến mất." Rõ ràng ký ức đó vẫn khiến Baku đau. "Keum Seongje lúc đó đã là một thằng khốn. Tớ đoán bây giờ vẫn thế."

Keum Seongje.

Cuối cùng cái tên cũng lộ ra.

Suho từng muốn tự tìm hiểu, suýt lôi hồ sơ Suhee ở trung tâm ra xem chỉ để biết tên người đó, nhưng anh không vượt qua ranh giới ấy. Anh thậm chí còn không dám tìm địa chỉ nhà của Sieun. Rõ ràng cậu ấy đã không để lại bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa họ. Nhưng giờ anh ước gì mình đã làm.

Nó gây sự với Gotak chỉ vì thấy cậu ấy ở một mình với Sieun...

Suho nuốt khan.

"Chưa hết đâu." Baku tiếp tục. "Thằng đó từng dính líu mấy chuyện phi pháp, giờ chắc cũng chẳng sạch sẽ gì."

Tim Suho đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Lỡ như... do anh... mà Sieun gặp nguy hiểm?

Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"Nó có biết cậu và Sieun gặp nhau không?" Baku hỏi.

"Tớ không chắc. Nhưng chắc giờ thì biết rồi."

Baku thở dài. "Nghe này. Tớ không muốn làm cậu lo thêm, nhưng... Seongje rất khó lường."

Suho chỉ muốn nôn.

"Bình tĩnh nào bro. Để tớ gọi vài cuộc. Tớ có quen vài người. Sẽ tìm ra chỗ ở của cậu ấy."

Suho gật đầu.

Keum Seongje. Cái tên cứ xoay vòng trong đầu anh.

Trong lúc Baku bận gọi điện, Suho tự tìm kiếm. Không mất bao lâu lâu anh đã tìm được. Tìm Sieun thì vẫn chịu chết, không có thông tin gì trên mạng, nhưng chồng cậu ấy thì có.

Nhìn mà lòng anh rối bời. Trang Instagram đó chắc chắn của Seongje, nhưng phần lớn hình ảnh đều không phải về hắn. 

Suhee hiện lên, cười tươi, khoe chiếc răng sún. Rồi một tấm con bé giơ bức tranh màu xanh. Rồi trong tấm khác, con bé mặc váy tím trong sinh nhật bốn tuổi, chiếc bánh trước mặt ghi rõ số bốn.

Sieun cũng ở đó. Suho nuốt nước bọt, nghiêng đầu bối rối. Nhiều tấm chắc chắn được chụp khi Sieun không biết: cậu đọc sách, cậu ngồi trên bãi biển nhìn xa xăm, cậu ngủ, cậu xem TV, bụng bầu đã lộ rõ.

Rồi những tấm khác chụp cùng Seongje. Môi Sieun không nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì sáng rực, sự im lặng được bù đắp bằng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt.

Tấm cuối cùng do chính Sieun chụp. Hai người trong thang máy, ảnh chụp phản chiếu qua gương. Đứng sát nhau. Dù mặt cả hai đều bị che, mặt Sieun bị che bởi điện thoại, Seongje thì bằng chiếc mũ, nhưng rõ ràng alpha kia đang hôn lên má cậu.

Sự dịu dàng trong khoảnh khắc ấy khiến Suho muốn nôn. Anh dừng lại. Không xem nữa.

Và cũng chẳng tìm được manh mối nào về địa chỉ.

"Đây rồi!" Giọng Baku khiến anh giật bắn. "Hóa ra họ sống gần chỗ cậu làm."

Hợp lý. Suho thở phào một hơi dài mà không biết mình đã kiềm lại từ bao giờ.

"Đi thôi." Baku lao ra cửa, nhưng Suho giữ lại.

"Tớ... tớ muốn đi một mình."

Baku nhìn anh một thoáng, phân vân. Rồi gật đầu.

"Có gì gọi tớ ngay. Sieun cần gì thì cũng gọi tớ luôn."
Suho gật đầu, cố nặn một nụ cười.
"Còn nếu tớ không bắt máy, gọi Gotak hoặc Juntae. Bọn tớ ai cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy."

IV

Anh nhìn chằm chằm vào GPS trên điện thoại đến mức chữ bắt đầu nhòe đi, nhưng vẫn không ngừng lái.

Anh tự trách mình. Đương nhiên Sieun phải ở gần trung tâm rồi. Seoul rộng thật đấy, nhưng hai người lại tìm thấy nhau quá dễ dàng.

Khu này khá tốt, ít ra cậu cũng không sống ở chỗ tồi tàn. Nhưng ý nghĩ ấy chẳng làm anh bình tĩnh nổi. Ngược lại, nó khiến anh càng bất an hơn.

Lời của Baku cứ văng vẳng trong đầu:

Hồi đó nó đã dính vào mấy vụ phạm pháp, giờ chắc cũng chẳng sạch sẽ gì.

Lời nói ấy đè nặng trong ngực.

Tại sao Sieun lại ở với một người như thế? Có phải chính anh đã đẩy cậu đến mức này không?

Có lẽ là lỗi của anh thật. Những quyết định vội vàng của Sieun năm xưa, đều vì anh mà ra.

Anh rủa cái chân tệ hại của mình ngay lúc phải chờ thang máy. Leo lên tầng 12 là điều bất khả thi.

Anh chỉ mong Baku đưa đúng địa chỉ. Vẫn có khả năng nhầm lẫn. Vẫn có khả năng chồng của Sieun đã đưa cậu đi nơi khác.

Anh gõ cửa và đợi. Đợi rất lâu. Đến khi anh bắt đầu nghĩ chắc chẳng có ai ở nhà, thì nghe thấy âm thanh rất khẽ, cùng bóng một người phía sau cánh cửa.

"Sieun à." Giọng anh nghe hốt hoảng thấy rõ, nhưng anh chẳng kiềm được. "Cậu mở cửa cho tớ được không?"

Hay... người đứng sau cửa là Keum Seongje?

Không. Anh không nghĩ vậy. Alpha đó không phải kiểu người sẽ đứng im lặng như thế. Nhưng... cũng không phải không thể.

Suho biết Seongje có thể chiếm ưu thế, nhưng anh chẳng quan tâm. Dù có hạn chế, anh vẫn đánh nhau được.

"Sieun... Tớ chỉ..." Anh nuốt xuống. "Tớ cần gặp cậu. Tớ xin cậu."

Câu đó cuối cùng cũng có tác dụng. Anh nghe tiếng động, vài giây sau cửa mở ra.

Suho thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đó biến mất ngay lập tức.

"Trời ơi... mặt cậu bị sao vậy?" Một vết bầm lớn tím ngắt quanh mắt trái của Sieun, môi còn rách toạt.

Anh thấy mình như quay lại năm mười bảy tuổi. Quay về cái thời Sieun xuất hiện với gương mặt nát bét và cánh tay bị gãy.

"Tớ đánh nhau với vài tên."

"Đánh nhau?" Giọng Suho đều đều, bên dưới là cơn giận sôi lên. "Là hắn đúng không?"

Sieun cau mày, bối rối. "Ý cậu là gì?"

"Chồng cậu."

Sieun giật mình. "Không. Không phải anh ấy."

Sieun từng nói dối anh một lần, bây giờ làm sao anh dám tin?

"Tớ gặp hắn ở trung tâm. Hắn không vui chút nào. Tớ chắc hắn nhận ra tớ." Anh giải thích. Vừa nói vừa cố đoán xem Keum Seongje biết nhiều về anh đến đâu. "Cậu biến mất, rồi giờ tớ thấy cậu bầm dập như thế này. Cậu muốn tớ tin là không phải hắn làm sao?"

Sieun nhắm mắt, thở dài. Rồi cậu kéo tay Suho, lôi anh vào nhà. Nếu không ở trong tình huống này, có lẽ Suho đã để ý xem nơi này đẹp và đắt đỏ đến mức nào.

"Tụi tớ có cãi nhau thật."

Suho sững người khi nghe câu đó.

"Nhưng chỉ là cãi nhau bằng lời thôi."

Anh rối bời. Sieun đang nói thật? Hay vẫn giấu gì đó?

"Anh ấy không đánh tớ, Suho. Tớ thề."

Sieun nhìn thẳng vào mắt anh, và anh biết cậu đang nói thật..

"Vậy thì tại sao...?"

"Tớ đi ra ngoài, lạc đến khu lạ. Trời tối. Có mấy thằng đàn ông thấy tớ và..." Cậu hắng giọng. "Tớ nghĩ chúng định cưỡng hiếp tớ."

Mắt Suho mở lớn. Những lời đó đâm vào anh như một cú đấm. Anh thấy buồn nôn.

Căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề cho đến khi tiếng thở gấp gáp của chính anh báo hiệu anh sắp hoảng loạn.

"Không có chuyện gì xảy ra cả. Đừng lo."

"Lại là lỗi của tớ. Lại nữa." Mắt anh cay xè.

Sieun nhíu mày. "Sao lại là lỗi của cậu?"

"Tớ làm cậu cãi nhau với hắn, rồi cậu bỏ ra ngoài và thành ra như vậy." Anh siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức muốn bật máu.

"Dừng lại đi. Làm ơn dừng." Sieun đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt sưng tím của mình. "Tớ xin lỗi vì đã tránh mặt cậu. Rõ ràng chúng ta cần nói chuyện..."

Đúng lúc đó, điện thoại Sieun sáng màn hình với một thông báo. Cậu lập tức im bặt. Mắt dán vào chiếc điện thoại nứt màn hình nằm trên sofa.

Ban đầu cậu chỉ nhíu mày. Nhưng vài giây sau, mặt cậu tái mét.

"Có chuyện gì vậy?" Suho hỏi, quệt vội mấy giọt nước mắt còn đọng trong mắt mình. Anh hoang mang trước biểu cảm thay đổi đột ngột của Sieun.

"Cậu phải đi ngay." Sieun đứng bật dậy.

"Gì...?"

"Để lần khác nói chuyện."

Seongje sắp về? Hắn biết Suho đang ở đây? Đó có phải lý do Sieun đột nhiên hoảng loạn thế này?

"Không. Tớ không đi đâu." Suho đứng dậy. "Tớ không đi cho đến khi cậu nói rõ chuyện gì đang xảy ra."

Sieun nhìn quanh như con thú bị dồn vào góc.

Sự hoảng sợ khiến cậu nói nhanh hơn anh nghĩ.

"Tớ phải tìm chồng tớ. Anh ấy gặp chuyện rồi." Giọng cậu sắc lại, đầy bực bội vì Suho cứ đứng chắn đường. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời mắt.

Suho ngập ngừng. Anh không quan tâm đến Keum Seongje, nhưng anh quan tâm Sieun. Và chưa bao giờ anh thấy cậu hoảng loạn đến mức này.

"Được. Đi thôi."

"Hả?" Trong giây lát, trước mắt anh không còn là một người đàn ông trưởng thành, mà chỉ thấy một cậu bé mười bảy tuổi đang run rẩy ngày xưa.

"Đi. Tớ chở cậu." Ánh mắt Sieun vô thức lướt xuống chân trái của anh. "Tớ lái được. Chỉ là có chút bất tiện thôi."

Không, không phải chỉ là chút bất tiện đâu, nhưng những việc quan trọng thì anh vẫn làm được hết.

Sieun thở mạnh, run rẩy, gần như sắp khóc, rồi gật đầu.

Suho nhìn cậu chạy đi lấy một con dao gấp Thụy Sĩ và một cặp đấm sắt. Anh cố nuốt xuống sự bất ngờ.

Vai Sieun căng cứng.

"Tớ không thể bỏ Suhee một mình được. Con bé thức dậy không thấy tớ, nó sẽ hoảng lắm." Giọng cậu run lên vì lo.

"Tớ sẽ gọi người đến trông con bé khi mình đi." Suho đề nghị.

"Ai?" Sieun nheo mắt.

"Cậu tin tớ không?"

Chỉ một nhịp ngắn trước khi Sieun trả lời.

"Tin."

Suho khẽ cười. "Vậy để tớ lo."

V

Cả hai lao vào một kho hàng cũ, Suho bám sát Sieun mọi lúc. Anh lại nhớ về cái thời hai đứa còn là trẻ ranh, cứ thế lao đầu vào lửa, ngây thơ không nghĩ hậu quả, can đảm đến mức ngu ngốc.

Sieun bước vào trong, vừa thận trọng vừa quyết liệt.

Suho nhăn mũi vì mùi rượu và thuốc phiện nồng trong không khí. Cánh tay trái tì chặt lên chiếc nạng khi anh theo sát cậu vào sâu hơn. Lúc đầu, nơi này trông như bị bỏ hoang, nhưng một quầng sáng lờ mờ dẫn họ đến một căn phòng nhỏ.

Sieun lập tức khựng lại khi thấy một người đàn ông ngồi thảnh thơi vắt chân chữ ngũ trên sofa, mặt tỉnh bơ.

Suho quan sát gã: vest chỉnh tề, đeo kính, tóc đen ngắn, và nụ cười mà chỉ nhìn một cái anh đã biết ngay là loại nguy hiểm.

"Anh ấy đâu?" Sieun hỏi thẳng, giọng căng như dây đàn.

"Tôi nghĩ chúng ta chưa từng có dịp gặp nhau." Người đàn ông thong thả nói. "Seongje chưa bao giờ cho phép, nhưng tôi nghe rất nhiều về cậu rồi."

Gã đứng dậy, bước lại gần Sieun. Suho theo dõi từng cử động của gã.

"Tôi là Choi Chang Hee." Gã chìa tay về phía Sieun.

"Anh. Ấy. Ở. Đâu?" Sieun gằn từng chữ, bỏ mặc bàn tay kia lơ lửng trong không khí.

Gã bật cười, hạ tay xuống.

"Thảo nào nó mê cậu đến thế." Câu nói khiến Suho căng cứng người lên. Anh nghe thấy tiếng Sieun nghiến răng đầy cảnh giác.

"Gần đây nó khá bất tuân, dám cãi lời tôi, còn dám hỏi vặn lại. Cậu hiểu chứ? Tôi không thể để tình trạng đó vậy được." Gã mỉm cười nhạt.

"Hy vọng cậu nói chuyện lại với nó, bảo nó tỉnh táo hơn. Nó khó bảo lắm." Gã thở dài như thể rất phiền lòng. "Đôi lúc nó khiến tôi thấy nhớ Na Baekjin."

Gã liếc đồng hồ.

"Dù sao, chuyện hôm nay chỉ là lời cảnh cáo thôi. Cứ đi thẳng là sẽ thấy con chó của cậu."

Sieun chẳng đợi thêm một giây, lập tức lao ra khỏi phòng. Suho nán lại một nhịp, nhìn chằm chặp vào người đàn ông kia.

Gã nở nụ cười. Suho đáp lại bằng cái cau mày, rồi quay bước.

Hành lang dài, tối om, thoáng chốc tưởng như không một bóng người.

Rồi từng bóng người tách rời từ bóng tối. Suho thấy Sieun đeo chiếc đấm sắt vào tay. Anh đặt chiếc nạng dựa vào tường, hít sâu một hơi. Bỏ nạng không phải chuyện anh thường làm, nhưng giờ nó chỉ vướng víu, và anh cần hỗ trợ cậu. Đau thì đau, anh chịu được.

Một thằng huýt sáo, mắt lướt từ đầu đến chân Sieun. "Con điếm của Seongje ngon thật."

Suho phản ứng đầu tiên, cơn giận khiến anh quên luôn cái chân đau.

Anh đấm thẳng vào bụng thằng đó. Và ngay khoảnh khắc đó, hỗn chiến bùng nổ.

Suho không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng bao năm quanh quẩn phục hồi chức năng và luyện tập đều đặn khiến anh dư sức hạ gục phần lớn bọn này.

Từ khóe mắt, anh thấy Sieun cũng lao vào đánh.

Vẫn lối đánh cũ, khôn ngoan tận dụng mọi thứ, tính toán, nhưng giờ cậu khác rồi. Trực diện hơn. Hung hãn hơn. Không chần chừ. Những cú đánh bằng đấm sắt trên tay cậu khiến đối thủ lùi lại, rên rỉ.

Trong lúc chỉ dùng tay không đánh, Suho vẫn kịp thấy con dao gấp của Sieun lia qua tay chân kẻ địch. Anh không kịp nhăn mặt, chỉ thở phào vì cậu không có vẻ muốn giết ai.

Còn bọn chúng thì không.

Hầu hết đã nằm la liệt. Suho dùng nắm đấm bê bết máu, tránh dùng chân trừ khi bắt buộc. Anh bất ngờ nhận ra mình vẫn còn cái lửa chiến đấu. Thậm chí anh còn cười khi túm cổ áo hai thằng rồi húc đầu chúng vào nhau, "bộp" một phát nghe đã tai. Hai thằng ngã chồng lên nhau như đống rác.

Rồi anh thấy nó.

Ánh kim loại loé lên gần Sieun, không phải con dao của cậu. Một gã khác đang cầm dao tấn công cậu. Sieun nhanh, nhưng gã cũng không thua kém. Lưỡi dao rạch một đường sâu trên cằm cậu.

Mắt Suho đỏ lên.

Anh chộp lấy nạng bị bỏ quên, lao tới bất chấp cơn đau như bị xé ở chân. Anh vung thanh kim loại, đập thẳng vào đầu gã kia. Một phát. Hai phát.

Gã gục xuống.

Cả hai đứng đó thở hổn hển, lồng ngực bỏng rát.

"Cậu ổn không?" Suho hỏi.

Sieun gật đầu.

"Còn cậu?"

"Tớ ổn."

Cậu gật đầu thêm cái nữa. Rồi không chần chừ, cậu đẩy cửa sắt vào phòng đang giam giữ hắn.

Bên trong tối om.

Suho bật đèn flash điện thoại, đúng lúc đó tin nhắn của Juntae nhảy lên:

Bọn tớ đang ở cùng Suhee rồi. Con bé an toàn.

Suho khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lập tức tắt ngóm khi anh nghe tiếng nấc nghẹn ngào bật lên.

"Không. Không... không, không..."

Sieun quỵ xuống sàn, cạnh chồng mình.

Dù ánh sáng yếu ớt, Suho vẫn thấy máu bê bết trên mặt Seongje.

Sieun áp đầu lên ngực hắn. "Anh ấy thở yếu lắm..." Cậu ngẩng lên nhìn Suho, mắt đỏ hoe, ướt đẫm.

Suho nuốt khan. Thấy cậu bắt đầu thở gấp, loạn nhịp, sắp lên cơn hoảng loạn.

"Để tớ gọi cấp cứu." Anh đề nghị, nhưng Sieun lắc đầu.

"Xe không vào được chỗ này đâu. Tên Choi đó kiểm soát cả khu."

Suho xoa tóc, cơn hoảng từ Sieun lan sang anh.

"Tớ cõng hắn ra xe cũng được."

Nhưng Sieun lắc đầu.

"Tớ tự làm được." Giọng cậu run run, nhưng kỳ lạ thay, Suho tin ngay rằng cậu thật sự có thể, dù cậu nhỏ con hơn cả anh lẫn Seongje.

"Được rồi."

Sieun bật khóc, những tiếng nấc nghẹn lại.

Suho nhìn cậu áp má vào mái tóc dính máu của Seongje.

"Seongje... anh chịu khó chút nữa thôi, được không?" Cậu vuốt nhẹ tay hắn, tay chính mình run cầm cập. Cậu hít vào một hơi đau đớn.

"Em yêu anh nhiều lắm, Seongje. Em xin lỗi vì chưa bao giờ nói, đừng bỏ em, đừng như thế này... Em yêu anh. Em yêu anh."

Cậu lặp đi lặp lại, như hy vọng những lời ấy sẽ lọt vào tai hắn.

Suho quay đi một thoáng. Cảm giác như anh đang xâm phạm điều gì đó riêng tư. Hàng tá suy nghĩ chạy qua đầu, nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều.

"Cậu giúp tớ đặt anh ấy lên lưng tớ nhé?" Sieun hỏi, giọng vẫn run.

"Đương nhiên rồi." Suho cố nặn ra một nụ cười trấn an. "Hắn sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co