Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 11

Manhi1610

Làn gió thổi bay tóc Luhan và làm cay mắt cậu, nó xóa đi cảm giác sợ hãi khi Sehun thả tay cậu ra, cái cảm giác kinh hãi khi không ai có thể cứu cậu. Nhưng cậu đã may mắn khi vẫn nắm được vào Sehun, người mà có lẽ đã không hoặc có thể cố tình cứu cậu. Đã rất rõ là Sehun hoàn toàn không muốn giúp cậu ngay từ đầu nhưng Luhan không quan tâm.

Cậu không đổ lỗi cho Sehun vì suýt giết cậu.

Cậu không hề trách hắn một tí nào.

Chỉ với việc ngả đầu lên lưng Sehun và cùng nhau ngồi trên chiếc xe của hắn trong thời tiết giá lạnh này, Luhan lại được hạnh phúc, dẫu chỉ là trong một vài phút. Chỉ trong 10 phút thôi, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt. Những cơ trên lưng và vai cậu đã được thả lỏng ra hết và lần đầu tiên trong nhiều tuần, Luhan có một nụ cười trên môi.

Cậu lại được sống thêm một lần nữa.

Với Sehun ở bên cạnh. Phải, Sehun làm cậu có sức sống hơn bao giờ hết. Cậu yêu mến hắn mặc cho sự thật là hắn đã đẩy cậu ngã khỏi nóc nhà. Sehun chẳng đáng trách tí nào hết. Có thể cậu đã trượt tay hoặc hắn chưa bao giờ muốn cậu chết.

Nhưng có một điều Luhan không hiểu.

Nếu tất cả chỉ là tai nạn và đây là giả thuyết cậu cực kì tin tưởng thì tại sao Sehun không giúp cậu ?

Sehun hắn đang sợ hay sao ? Chắc hẳn là vậy rồi. Sehun đã sợ. Hắn không giúp cậu vì hắn không biết phải làm gì. Hắn quá hoảng sợ để giúp cậu. Phải ! Chỉ thế thôi. Sehun sẽ không bao giờ muốn cậu chết.

Sehun tăng tốc, chạy nhanh hơn bao giờ hết. Hắn đã không đeo găng tay vào và bây giờ tay hắn như bị đông cứng lại, hoàn toàn không cảm giác được gì hết. Làn gió lạnh làm mũi Luhan ửng đỏ và môi cậu bị nứt ra.

Cậu đang khóc. Nhưng tất cả là vì bầu không khí quá lạnh chứ không phải việc Sehun đã không có một chút phản ứng về nụ hôn của cậu.

Đó là một lời tỏ tình không cần từ ngữ. Không một từ nào đã thật sự được thốt ra để cậu nói lên tình cảm của mình. Sau khi Luhan hôn hắn, cậu bước lùi lại để cho Sehun một không gian, cậu đã đợi. Đợi một câu trả lời. Cậu đương nhiên đang hy vọng vào kết quả tốt nhất nhưng nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của hắn làm bụng cậu quặn đau.

Hắn không từ chối Luhan.

Nhưng hắn cũng không chấp nhận cậu.

Hắn chỉ kéo cậu vào lòng, ôm đến ngạt thở và nhẹ nhàng nói rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất cho những việc như thế này. Tìm kiếm tên biến thái nên là mối lo chính của họ. Hắn bảo cậu hãy đợi vì Sehun hoàn toàn không thể trả lời. Hắn có những vấn đề khác để lo liệu.

Luhan nhắm mắt lại. Trong chốc lát, động cơ của xe đã ngừng lại và Sehun liền ngồi thẳng dậy. Mắt cậu vẫn nhắm chặt, tay bám vào người hắn.

Cả hai quay trở về căn hộ của Sehun. Luhan sẽ không về nhà đêm nay. Cậu không biết tại sao nhưng cậu muốn được bên hắn hơn. Cậu cảm thấy yên bình khi biết Sehun đang ở gần mình. Vì nếu chuyện gì xảy ra, cậu sẽ biết cầu cứu hắn.

Có người có thể nói cậu đang cần tình yêu của hắn đến một cách tuyệt vọng nhưng hoàn toàn không phải. Cậu không buồn đến thế. Có lẽ việc bày tỏ với Sehun đã hơi sớm hơn dự định. Cả hai dẫu sao mới chỉ biết nhau từ 2 đến 3 tuần mà thôi. Tuy nhiên, cậu lại muốn nói ra tình cảm của mình hơn là giữ nó trong lòng. Cảm giác tim đập nhanh và bàn tay cậu bắt đầu đầy mồ hôi mỗi khi ở gần hắn làm cậu khó chịu. Luhan chỉ muốn nói ra hết để có thể tập trung tìm tên biến thái.

Với ước muốn Sehun là bạn trai của cậu.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Mặc dù hắn không hoàn toàn từ chối, Luhan cảm thấy bị bác bỏ. Giây phút cậu thấy biểu cảm áy náy của Sehun, tim cậu như muốn rớt thẳng xuống bụng và máu cậu liền bị rút đi. Thế giới dừng lại, âm thanh duy nhất Luhan nghe thấy là hơi thở của mình và con tim đập như hồi trống.

Con tim đang bị tan vỡ của cậu còn giữ cậu sống sót nhưng trong một giây, Luhan nghĩ mình đã thật sự chết đi. Cảm giác bực tức và buồn bã cuốn đến quá nhanh làm cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Tim cậu ngừng đập vì nó vẫn luôn đập vì Sehun. Tâm trí cậu chỉ còn một màu đen.

Cậu nắm tay thật chặt lại, để những đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay cho đến khi chúng chảy máu. Nỗi đau này không bằng nỗi đau hiện tại.

Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sehun đã nói cần thêm thời gian nên mọi thứ sẽ ổn mà thôi.

Hắn giữ cửa mở ra cho Luhan ngay sau khi đỗ xe. Mắt Luhan sáng lên trong khi môi cậu cong lên, nguyên khuôn mặt là biểu cảm của sự biết ơn. 

"Cảm ơn."

Cậu bước vào trước, quay lại để chắc Sehun theo sau mình.

Giữa ngón tay hắn là một điếu thuốc đã được châm. Hắn đưa lên môi, hít vào và thổi ra làn khói không hình dạng. Hắn nhắm mắt và tận hưởng mùi vị của nó tràn ngập lưỡi và sâu trong phổi hắn.

Luhan không nhịn được liền thở dài.

"Anh không nên hút thuốc quá nhiều."

Sehun chớp mắt nhìn cậu trong một giây, bên tai hắn vang lên tiếng cửa được đóng mạnh. Làn gió lùa vào bên trong, làm Luhan giật mình. Cậu nheo mắt, suy nghĩ là Sehun sẽ không thèm nghe cậu nên cần gì phải cố. Cứ thế, cậu quay đi và một mình bước lên cầu thang.

Cậu không ngờ hắn liền kéo cậu lại và ôn nhu ôm cậu từ phía sau. Hắn chôn đầu vào cổ Luhan, ngửi lấy mùi hương cậu. Lông của Luhan muốn dựng đứng vì tiếp xúc thân mật lạ thường này. Tay hắn vòng qua chiếc eo thanh mảnh của cậu.

"Anh sẽ tìm ra tên đó cho em."

Hắn nhắc cho Luhan nhớ đến lời hứa quen thuộc nhưng cực kì giá trị của hắn.

Khóe môi của cậu giật giật, Luhan không biết mình nên cười hay gì nữa. Bên trong cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì người mình thích đang ôm mình như thế này. Nhưng mặt khác thì Luhan biết hắn làm như thế này là có chủ đích. Hắn chỉ không muốn bàn với cậu về thói quen uống rượu và hút thuốc của hắn mà thôi. Hắn đang né tránh trách nhiệm trả lời cậu bằng cái ôm này.

Nhưng điều đó làm cơ thể mỏng manh của Luhan tràn ngập trong sự sung sướng.

Cậu lo lắng và quay mặt đi nhưng cậu không thể nào giấu khuôn mặt đang đỏ lên. Cậu đưa tay lên và che mặt mình lại, không muốn ai đó thấy cậu xấu hổ đến thế nào. Sehun thấy thế liền kéo tay cậu ra, hắn xoay cậu lại và đẩy đầu cậu vào lồng ngực hắn.

Hai má Luhan càng ngày càng ửng đỏ mỗi khi cậu vùi mặt vào ngực hắn và khi hắn vòng tay qua vai cậu.

"Đi thôi." Sehun nhổ điếu thuốc trên môi ra mặc dù chưa hút được bao lâu. Hắn dẫm lên nó rồi bắt đầu bước lên cầu thang với Luhan trong vòng tay. Cậu nép người và nắm lấy hắn thật chặt, cơ thể cậu căng thẳng khi hắn vòng tay qua và hôn lên đầu cậu.

Vòng tay của Sehun rất vững chắc và an toàn.

Luhan cảm thấy bản thân ngày càng trở nên thư giãn trong vòng tay của hắn và cậu cứ thế mà nghiêng đầu gần vào ngực hắn.

Cầu thang tạo ra tiếng động mỗi khi cả hai bước lên chầm chậm.

Bước chân này theo sau bước chân kia.

***********************************************

Sehun thả Luhan ra ngay khi cả hai đứng trước căn hộ, tay hắn đưa chìa khóa vào để mở cửa. Hắn mong là Huyna và Lay đã mời được hai vị khách đó về. Họ rất quan trọng và cần Sehun cho một số việc. Hắn cảm thấy Luhan đang hơi hồi hộp vì mắt cậu liên hồi chao đảo.

Ngay khi cả hai bước vào phòng khách tối tăm, mùi của thuốc lá và rượu kết hợp liền xộc vào mũi họ. Sehun hài lòng hít thật sâu mùi hương đó vào nhưng người đang đứng kế bên hắn liền ngăn mùi đó lại bằng cách bóp mũi thật chặt. Luhan tự hỏi làm sao có người có thể chịu nổi nó chứ ?

Tấm màn cửa vẫn được đóng chặt như lần đầu cậu tới đây. Ánh trăng rọi một chút ánh sáng qua khe hở làm cậu thấy rõ những chai rượu đang nằm rải rác trên bàn. Mọi thứ khác thì rất khó để nhận dạng. Còn có một số người đang ngồi trên ghế nếu cậu không lầm. Một, hai...ba ?

Sehun bật đèn lên, làm những người con trai ấy bắt đầu rên rỉ khó chịu. Luhan lặng lẽ quan sát ba người đó. Một trong số họ là Lay, người cậu đã biết nhưng chẳng có Huyna đâu hết. Cậu nên vui mừng hay là nên hỏi cô ấy đang ở đâu đây ? May mắn thay là Sehun đã làm điều đó giúp cậu.

Người nhìn cao nhất trong đám người này đang cố ngồi trong tư thế phóng khoáng hết sức có thể. Anh ấy đặt hai chân lên bàn và giang hai tay ra, nửa thân trên nằm sõng soài trên ghế. Làn da hơi nhợt màu của anh hòa hợp với mái tóc vàng cát. Những lọn tóc rơi trước mặt làm khuôn mặt hình oval trở nên nổi bật. Hàng lông mày rậm làm sự cuốn hút của anh được nâng lên. Luhan thắc mắc anh ta là người nước nào.

Anh ấy chắc chắn không phải là người Hàn. Mái tóc vàng làm anh càng giống người ngoại quốc hơn. Anh ta nhìn cũng khá thân thiện đi chứ. Vì thấy đây là lần đầu tiên gặp cậu nên anh lấy điếu thuốc lá trên môi ra.

"Huyna ra ngoài rồi. Có thể đang ở trong một bar nào đó. Say xỉn hay làm tình rồi mấy thứ y hệt. Cậu hiểu ý tôi mà." Anh trả lời Sehun trong khi thổi ra một ngụm thuốc lá. Anh nghiêng người lại và lười biếng nhắm mắt. Hút thuốc và ngồi yên một chỗ dường như cũng đủ mệt mỏi với người này.

"Đồ ngốc đó. Cô ấy chẳng bao giờ nghe lời hết !" Sehun luồn tay qua tóc, cố giữ cho nó vào nếp. Hắn đang rất phiền phức với việc cô cứ ra ngoài vào ban đêm. Huyna rất hiếm khi nói với Sehun là mình sẽ đi đâu hay khi nào mình quay về. Và mỗi khi cô ấy về thì lúc nào cũng nói mình đã cố để tỉnh rượu tới cỡ nào và cư xử cứ như Sehun đang buộc tội cô ấy say rượu vậy.

"Đừng lo. Cô ấy nói cô ấy sẽ không uống gì đâu, Huyna chỉ đang ra ngoài với một vài người bạn." Lay nhảy vào, cố biện minh cho sự vắng mặt của Huyna. Anh cảm thấy sẽ không đúng nếu có người nói xấu về cô ấy. Sehun tiếp thu thông tin đó trong một giây rồi liền gật đầu cho qua, hắn ngồi xuống bên cạnh Lay. Hắn thấy Luhan đang bối rối không biết liệu cậu nên ngồi xuống hay không.

"Ngồi kế bên tôi này." Người con trai với mái tóc tối màu và làn da hơi ngăm lên tiếng. Cằm của cậu ấy sắc xảo và đường nét trên mặt rất đặc biệt. Luhan cuối cùng cũng quyết định ngồi kế bên cậu ấy, cậu hơi lo lắng nhưng vẫn cố điều chỉnh nhịp thở.

Những người này là ai ?

"Tôi là Kris, còn đó là Tao. Chúng tôi bị ép buộc phải tìm cho ra tên hay theo dõi cậu. Tất cả là ơn của Sehun." Người tóc vàng tên Kris mỉa mai nói rồi lăn tròn mắt. Tao gật đầu, đồng ý với bạn của mình rồi cầm lên một lon bia. Cậu ấy thậm chí có đủ tuổi để uống không chứ ? Nhìn cậu ta hơi trẻ đấy.

"Tao ! Ngừng uống đi." Lay lo lắng thở dài, nhìn người con trai tên Tao sắp có khả năng làm nội tạng của cậu ấy rối tung lên. Nhưng Tao chẳng quan tâm rồi lè lưỡi ra trêu chọc Lay. Luhan giờ đã hiểu vì sao Sehun lại quá nghiện việc uống rượu và hút thuốc. Nếu bạn của hắn làm điều đó thì Sehun đương nhiên phải làm theo rồi, không thì hắn sẽ bị bỏ lại mất.

Việc Sehun ở gần những người này đã có lí hơn rồi, họ cũng giống kiểu những người khó để chơi chung. Tất cả hẳn đã trải qua nhiều chuyện và vượt qua trở ngại cùng nhau. Luhan cảm thấy tệ khi đánh giá họ như thế này nhưng mọi thứ quá rõ để không để ý.

Cái mùi, làn khói thuốc, những lon bia và cả bầu không khí này.

Chỉ với một cái nhìn thôi cũng thấy họ không phải mẫu bạn lí tưởng. Nhưng nếu Sehun hạnh phúc khi ở bên họ thì Luhan cũng sẽ phải cảm thông cho điều đó thôi. Bản thân cậu cũng chẳng nói gì nhiều được. Không có Baekhyun kế bên làm cậu chẳng còn người bạn nào hết. Cậu cũng đã xem Lay là một người bạn rồi. Có lẽ cậu cũng có thể làm bạn với Kris và Tao chứ.

Điều này làm cậu nhận ra Sehun không chỉ đang giúp cậu tìm cho ra tên biến thái, hắn còn đang tiếp tục giới thiệu Luhan với những người bạn mới. Hắn cố tình làm thế sao ? Để Luhan không bị cô đơn ? Nếu đây chính là động cơ của hắn thì Sehun lại một lần nữa làm tim cậu rung động rồi đấy.

Sehun có thể thấy Luhan đang chằm chằm nhìn hắn. Và đây không phải là cái nhìn bình thường. Trong mắt cậu bây giờ là sự chú ý chỉ giành cho Sehun, cứ như hắn là điều duy nhất quan trọng trên thế giới này vậy.

"Được rồi. Bắt đầu thôi." Kris thông báo, kéo sự chú ý của Luhan trở về thực tại. Anh ấy đã thấy cậu nhìn hắn quá triều mến rồi. Và anh chẳng có thời gian cho cái vụ tình cảm giữa hai người đó đâu. Ngay khi Kris chuẩn bị mở miệng để hỏi bất cứ điều gì thì Sehun cầm lên một lon bia và liếc Luhan.

"Em có nghĩ anh là tên biến thái đó không ?"

Luhan mở to mắt, luồn khí bên trong ngực chèn ép lên nhau làm cậu nghạt thở. Tay cậu đầy mồ hôi cũng như cổ cậu. Kể từ ngày Luhan nhận được lá thư đầu tiên, cậu đã rất dễ chảy mồ hôi vì lo lắng và sợ hãi. Câu hỏi và cái liếc của hắn làm cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu không muốn Sehun liếc mình

Hắn không nên liếc Luhan như thế.

Những người yêu nhau không làm điều đó với nhau đúng không ?

Cậu không thể nói hộ cho Sehun được nhưng Luhan biết cậu đã yêu rồi. Cậu rất chắc, không một ai trên đời này có thể làm cậu cảm thấy choáng ngợp như cách Sehun làm. Đây không còn là một sự yêu thích nhỏ nữa.

Đây là yêu.

Một tình yêu ngây thơ và dịu dàng từ phía Luhan. Cậu không biết Sehun nghĩ như thế nào về mình.

Hắn chưa bao giờ nói rõ về cảm giác của hắn nên cậu không hề biết gì hết. Điều duy nhất cậu rõ là Sehun không hề chán ghét cậu. Baekhyun nói hắn rất xấu, đáng sợ, không đáng tin và nguy hiểm. Nhưng với Luhan, hắn rất khác. Sehun có thể đôi khi rất kì lạ nhưng cậu đều đặt nó sau lưng mình.

Cậu không muốn hiểu. Cậu không muốn nhìn thấy bản chất thật của Sehun. Luhan chỉ đơn giản là muốn nói ra một cách thỏa mãn rằng Sehun ở bên cậu không như những người khác. Điều đó sẽ làm cậu cảm thấy đặc biệt. Luhan chưa bao giờ tìm hiểu kĩ mọi việc. Tại sao Sehun giúp cậu chứ không phải người khác ? Tại sao hắn lại hành động khả nghi như vậy ? Tại sao hắn không đến lớp ?

Tại sao chứ ?

Luhan thật sự rất tò mò về những điều đó. Cậu bối rối và muốn có câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình.

Nhưng bây giờ đã khác rồi. Cậu chẳng muốn bận tâm đến điều đó nữa. Cậu chỉ muốn Sehun bên cạnh mình. Sống hay chết, chẳng quan trọng. Chỉ với chiếc áo khoác của Sehun bọc quanh người cũng làm cậu cảm thấy được bảo vệ. Chỉ với một cọng tóc của Sehun mà thôi cũng làm cậu an toàn.

Luhan không biết tại sao.

Nhưng đó là điều cậu cảm nhận được.

"Em...Em đã thật sự nghĩ anh là tên đó. Nhưng bây giờ...mọi thứ khác rồi. Em tin anh. Anh không phải là tên biến thái. Sehun sẽ không bao giờ làm vậy với tôi." Luhan nặng nề thở ra, cậu rùng mình.

Cậu không hề nghĩ hắn là tên điên đó. Sehun rất kì lạ và hay khó nắm bắt nhưng cậu biết hắn không phải loại người đó. Với lại, nếu hắn là tên biến thái, chẳng khác gì hắn đang giúp cậu bắt chính bản thân hắn. Tại sao hắn lại muốn làm thế chứ ? Để ở gần Luhan sao ?

Sehun là loại người rất thẳng thắn. Hắn chẳng cần dọa cậu để cậu chạy vào vòng tay của hắn. Nếu hắn thích Luhan thì hắn đã nói ra một cách ngắn gọn và trước mặt cậu.

Luhan ngước lên nhìn Sehun rồi lại cúi đầu nhìn chằm vào chân của mình. Cậu có thể thành thật nói đây là lần đầu tiên cậu thấy Sehun cười chân thành như thế này. Hắn đôi khi có cười nhưng chưa bao giờ đẹp như lúc này. Thậm chí Kris và Tao còn cười khúc khích ra khi nghe cậu nói. Lay thì lúc nào chả cười nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên.

"Đúng rồi bảo bối. Anh sẽ không bao giờ làm điều như thế với em." Sehun đặt lon bia xuống, trên mặt tràn đầy nét ôn nhu.

Hắn đặt lon bia lên bàn rồi bắt đầu cuộc bàn luận nghiêm túc. Hắn phải nói với Luhan về kế hoạch của họ. Không thể cứ ngồi không và đợi lá thư tới mãi được nữa.

Kris sau khi hút xong liền ấn điếu thuốc lên góc bàn. Tao cù chỏ anh ngay lập tức vì hành động đó, nhắc rằng anh ấy nên có thái độ đàng hoàng hơn. Đây dẫu sao cũng không phải nhà của họ. Kris chỉ đáp trả bằng cách trợn tròn mắt rồi ngả ra ghế.

"Cậu không phải là người duy nhất." Người con trai tóc vàng ấy bỗng dưng lên tiếng. Ai cũng biết câu nói đó là dành cho Luhan.

"Có một người đã ở từng ở trong tình cảnh giống cậu bây giờ." Tao gật đầu và nhìn Luhan, người đang rất kinh ngạc. Có người từng trải qua việc như cậu sao ? Thật chứ ? Nhưng là ai ?

"Nào Sehun. Kể cho cậu ấy nghe về việc cậu đã trải nghiệm đi." Lay cười để làm giảm bầu không khí căng thẳng. Đây không phải là điều gì đáng để trêu chọc. Lay biết điều đó nhưng anh không phải đang trêu Sehun, anh ấy chỉ đang cố gắng không làm Luhan cảm thấy bị đe dọa và ngượng ngùng.

Luhan thì không thể thốt lên một lời. Sehun cũng từng nhận được thư từ một tên biến thái điên rồ sao ? Cũng có người bị ám ảnh bởi Sehun sao ? Chắc hẳn là một người con gái rồi. Mặc dù Luhan đang rất muốn biết cô gái này là ai để cậu xé xác cô ta ra nhưng cậu không thể. Đây không phải là thời điểm để ghen.

Cậu chỉ đang quá chấn động. Cậu vẫn không hiểu được là Sehun là người đã từng ở trong vị trí của mình. Nhiều câu hỏi đang hiện diện trong đầu Luhan. Hắn có sợ không ? Hắn có khóc đến khi thiếp đi giống cậu ? Hắn có tìm một người để giúp đỡ và sa vào lưới tình với người đó không ? Như cách cậu đã yêu hắn vậy.

Sehun lớn tiếng thở dài, ngực hắn nâng lên rồi hạ xuống trong khi hắn nheo mắt rồi nhắm chặt nó lại. Tâm trí hắn dạt về khoảng thời gian đó.

Bốn năm trước.

"Anh chỉ vừa mới vào cấp 3. Anh và bạn thân cùa mình là không thể tách rời. Cả hai làm mọi thứ cùng với nhau. Huyna vẫn còn chơi với tụi anh từ gần cuối cấp 2. Nhưng sau đó cô ấy chuyển qua trường cấp 3 chỉ dành cho nữ sinh. Em nên biết có một trò chơi rất thịnh hành ở Nhật vào 20 năm trước. Nó lúc đầu chỉ là một trò đùa giữa những người bạn nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng chết chóc hoặc người nào đó vào viện tâm thần." Sehun giải thích, cố lục lại thật sâu vào trong trí nhớ của hắn. 

Đây không phải là một điều dễ làm. Hắn chưa bao giờ muốn nhớ đến những kí ức kinh hoàng đó. Sehun với đôi mắt đã nhắm có thể cảm nhận được Luhan đang rất háo hức để nghe hắn. Hắn cảm nhận được sự cầu xin trong mắt của cậu và muốn hắn tiếp tục.

Lay, Kris và Tao đã quá quen với câu chuyện này. Họ không hề mong chờ như Luhan nhưng cảm giác kinh ngạc vẫn hiện diện từ lần trải nghiệm qua chuyện này. Bởi đây không phải là một thứ luôn xảy ra hằng ngày.

"Chúng được gọi là 'Thư trả lời'. Em chỉ cần phải tuân theo một luật duy nhất. Một số người nghe theo mà không cần suy nghĩ nhưng vẫn có người không biết về nó. Không bao giờđừng bao giờ trả lời lá thư. Lúc nào ở dưới cuối bức thư luôn có bốn chữ."

Sehun giơ bốn ngón tay lên.

"Hãy trả lời tôi. Cho dù đang ở trong hoàn cảnh nào, em cũng không được trả lời. Bằng không thì em sẽ chết vào ngày hôm sau. Một vụ án mạng, tai nạn hay bệnh tật. Sự lựa chọn cũng không nằm ở em. Em sẽ chết nếu như em đáp trả."

Sehun lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời Luhan, người đang trên bờ vực nước mắt sắp trực tràn. Hắn ghét phải nói những điều đó cho cậu nghe nhưng Luhan cần phải hiều. Để Luhan có thể coi trọng tình hình này, Sehun cần phải kể cho cậu nghe mọi thứ. Hắn sẽ không dừng lại.

"Một cô gái 20 tuổi trả lời 'anh là ai ?' thì bị một xe tải cán vào sáng hôm sau."

"Dừng...." Luhan bịt tai mình lại.

"Một cậu bé 15 tuổi trả lời 'hãy để tôi yên' thì bị sét đánh trúng vào một mùa hè."

"Sehun...đừng..." Nước mắt Luhan chảy dài xuống mặt cậu.

"Một người phụ nữ mang bầu trả lời 'hãy dừng lại đi' thì bị liên quan đến một vụ cướp. Cô ta hiển nhiên là người đầu tiên chết. Viên đạn đã được nhắm ngay thẳng bụ-."

"EM KHÔNG MUỐN CHẾT !"

Luhan thét lên. Cậu không thể chịu được nữa. Có quá nhiều thứ để cậu tiếp nhận. Cậu bước ra khỏi ghế trước khi Tao có cơ hội an ủi mình và chạy đến bên Sehun. Tim cậu đập không ngừng, lớn và một cách dã man. Dòng nước nóng và mặn chát bắt đầu đổ xuống má Luhan rồi nhỏ xuống từ cằm của cậu. Cậu mở miệng ra để nói gì đó, hoặc bất cứ thứ gì nhưng những gì thoát ra chỉ là tiếng nức nở đến đau ruột làm ngực cậu như bị cào xé và cơ thể cậu run rẩy.

Luhan vùi đầu vào đùi Sehun, cả người cậu run lên và hơi thở thì hổn hển.

"Làm ơn...hãy giúp em..." Cậu nghẹn cổ vì sự điên dại.

Cậu còn quá trẻ. Cậu chưa thể chết được. Cậu chưa hoàn thành được ước nguyện nào hết.

"Làm cho mọi thứ...dừng lại đi Sehun...em không thể..."

"Sẽ ổn thôi Luhan." Hắn điềm tĩnh xoa đầu cậu. Luhan đã làm làm đẫm ướt đùi của hắn mặc dù cậu đã cố gạt đi dòng lệ, tiếng rên rĩ thoát ra khỏi môi cậu mỗi khi đè nén tiếng nấc.
"Anh biết. Anh biết hết mà. Bé cưng của anh không đáng phải bị như thế này. Nhưng em phải nghe anh." Sehun phải làm cho cậu hiểu được tình hình của thực tại. Chẳng tốt cho Luhan tí nào nếu cậu cứ hoảng loạn và điên rồ như thế này. Kinh nghiệm của Sehun sẽ là một lợi thế.

"Sehun, tiếp tục đi." Kris nghiến chặt cằm lại, họ không có thời gian để an ủi Luhan. Họ thậm chí còn không có thời gian để giải thích mọi thứ với cậu nữa là. Mọi chuyện đang diễn ra quá ì ề và chậm đối với Kris. Anh là kiểu người thích xong việc một cách nhanh chóng.

"Được rồi. Nghe cho kĩ đây, Luhan. Anh nói là việc này xảy ra vào 20 năm trước vào Nhật Bản, không phải là Hàn Quốc. Anh không thể kể cho em nghe hết mọi chi tiết nhưng một thứ kinh khủng đã xảy ra ở trường cấp 2 của tụi anh. Mọi người đều quá sốc. Anh đã về nhà vào kì nghỉ hè không như người đó, cậu ta nói là sẽ về thăm nhà của ông bà."

Sehun đang rất cần hút thuốc. Một số người sẽ chẳng hiểu cho hắn. Nhưng hắn rất cần điều đó, nó sẽ làm hắn trở nên bình tĩnh. Giúp hắn lấy lại những kí ức đó nhanh hơn. Hắn sẽ dễ dàng nói về nó. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Luhan trên đùi hắn, những khao khát về điếu thuốc lá liền tan biến.

Luhan thì đang rất bối rối.

'Người đó' ? Ý hắn là tên từng theo dõi hắn năm xưa sao ?

"Cậu ta đã nói dối, cậu ta chưa bao giờ về nhà ông bà. Cậu ấy bay đến Nhật Bản. Anh không biết cậu ấy đã làm gì ở đó. Và lạ thay, ngay thời điểm cậu ta về thì anh liền nhận được những lá thư đó. Những từ ngữ như 'hãy giữ sự trong trắng của em cho tôi' cho đến 'tôi không thể đợi được đến khi em là của tôi'. Những xác con vật đã chết đều được xếp đầy trong tủ anh. Chuột, côn trùng, bất cứ thứ gì cũng đều nằm bên trong chiếc tủ miễn là chúng đã chết và thối rửa. Tất cả lá thư đều bảo anh hãy trả lời."

Nỗi đau trong tim Sehun quá sâu, hắn cảm giác như mọi thứ lại một lần nữa đè nặng lên người hắn. Mặc dầu vậy, hắn vẫn không thể giận người bạn thân của mình được. Hắn không thể thù hận một người mà mình đã giành gần nửa đời để ở bên. Sehun chỉ mới là một cậu bé 14 tuổi, chỉ vừa gần là một thiếu niên.

"Chúng ta sẽ dùng thủ thuật mà bọn tôi từng dùng để nhận dạng tên biến thái của Sehun, người mà hóa ra chính là bạn thân của cậu ấy. Đừng lo lắng Luhan, nó rất an toàn. Nếu cậu nghe lời chúng tôi và làm những gì được căn dặn thì tôi hứa là mọi chuyện sẽ dừng lại ngay lập tức." Lúm đồng tiền của Lay hiện rõ lên, làm rõ lên nét duyên dáng của anh.

"Được thôi...tôi..." Mắt Luhan đã không còn đỏ vì khóc nữa nhưng vẫn còn một chút sung lên. Cậu ngừng lại, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Cậu nâng mặt khỏi đùi Sehun và nhìn vào những người còn lại, cậu cúi đầu xuống và cố để kiềm chế cảm xúc của mình.

Luhan lại nâng đầu lên chậm rãi, bắt đầu lên tiếng.

"Làm...làm ơn hãy chăm sóc tôi..." Cậu nhỏ giọng rên rỉ, đôi vai gầy run lên và khó khăn hít vào từng ngụm khí.

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ giúp anh." Tao trả lời. Cậu ấy không ngại giúp Luhan. Cậu cũng cảm thấy ủ rũ khi thấy Luhan như thế này. Cậu lấy ra một tờ giấy trong túi rồi mở nó ra thật cẩn thận.

Như thủ thuật mà cả đám đã làm 4 năm trước.

Cảm giác như họ lại quay về khoảng thời gian 14 và 15 tuổi thêm một lần nữa.

Lay cầm một cây bút bên tay phải và đưa ra cho Luhan. Cậu lúc đầu còn ngập ngừng nhưng sau khi Sehun gật đầu, nói rằng là sẽ ổn thôi thì Luhan liền chấp nhận cây bút. Kris và Sehun đã bảo cậu cần phải viết ra hết tên những người mà cậu từng giao lưu với.

Bắt đầu từ năm nhất của đại học.

Tao đưa cho cậu tờ giấy và đặt nó xuống bàn.

"Tôi không hề biết nhiều người..." Luhan cắn môi lo lắng. Cậu thực sự không biết phải viết ai nữa. Hầu như chỉ có Baekhyun và Chanyeol. Và chỉ có nhiêu đó thôi. Tờ giấy nhìn trống rỗng chỉ với hai cái tên được viết trên đó. Nhưng Luhan thật sự không biết gì nữa.

Sehun nhăn mày. Hắn đã từng có phản ứng y hệt như thế. Cắn môi và chần chừ viết ra tên của một ít người. Luhan hoàn toàn giống hệt hắn. Hắn có thể thấy bản thân trở lại như một cậu bé 14 tuổi đang lo lắng trong việc nhớ ra những cái tên mỗi khi hắn nhìn Luhan.

Hắn lại thấy bản thân cũ của mình hiện diện trong cậu.

"Viết nhiều hơn đi ! Cậu không thể nào chỉ gặp có 2 người con trai trong vòng 4 năm được !" Kris than vãn, đập tay vào trán vì sự chán nản. Mọi thứ lại mang một cảm giác déjà vu* khi so sánh với tình huống đã từng diễn ra năm đó.

*là một loại cảm giác nghĩ rằng bản thân đã từng trải qua chuyện đang xảy ra ở thực tại.

Sehun ! Cậu không thể nào chỉ gặp có 3 người bạn học được ! Cậu bị sao thế ?! Nếu cậu muốn chúng tôi giúp thì viết nhiều hơn đi !

Tôi...Tôi xin lỗi Kris nhưng tôi...tôi không có nhiều bạn.

"Viết luôn cả tên của chúng tôi đi, nếu điều đó làm cậu thấy đỡ hơn." Lay nhẹ nhàng nói với cậu trong khi cả đám bao vây chiếc bàn. Luhan cảm thấy quá áp lực. Họ đều đang theo dõi cậu, chờ đợi thêm nhiều cái tên khác. Cậu không muốn viết tên Lay hoặc Tao hay bất cứ người nào dính liú tới Sehun. Họ đều đang ở đây để giúp cậu.

"Kim Jongdae và Kim Minsoek." Sehun nói dưới hơi thở của mình, hắn vẫn đang tiếp thu sự việc là hành vi của Luhan chẳng khác gì với hắn năm đó.

Cả hai người con trai đó đều không bao giờ được gặp lại tại căn phòng âm nhạc. Chỉ có duy nhất Jongdae vì cậu ấy là người đến để xin giúp đỡ. Còn Minsoek, cậu ta cũng chưa bao giờ thật sự gặp Luhan hết.

Jongdae thì đã biến mất sau khi cảm ơn Sehun.

Năm người họ nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Buyn Baekhyun

Park Chanyeol

Kim Jongdae

Kim Minsoek

Sehun lấy cây bút từ tay của Luhan và làm điều mà Kris từng làm 4 năm trước.

Tên biến thái

Kris nhếch môi.

"Bây giờ chúng ta chỉ phải xem một trong những người này, ai là người hợp nhất với cái tên 'tên biến thái'."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáng lẽ ra Nhi định 2-3 ngày nữa mới up chap này.

Mà vì thấy chap 10 (part2) ít thế nào ấy ^^ sợ các nàng đọc không phê :))) với cũng hơi "ngứa tay" :)))

Nên up luôn ngay hôm nay ^^

Có thấy tui thương mấy người không nà :3

Thấy thì cmt vs vote nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co