Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 12

Manhi1610

Ngay bây giờ, Luhan thấy bản thân không thể nào ngừng cắn móng tay nhưng sau một hồi thì cậu liền đẩy tay ra khỏi miệng. Kris đang chú tâm vào năm cái tên được viết ra. Họ hiện tại sẽ là những nghi phạm. Luhan sau một hồi chống cự lại đưa tay lên cắn thêm một lần nữa. Cậu không phải người có những thói quen dơ bẩn như thế này nhưng hiện tại thì cậu quá lo sợ để quan tâm điều đó.

"Được rồi, chúng ta có thể làm việc với ngần này." Kris duỗi hai tay ra, cố chống lại cơn buồn ngủ. Anh đã không ngủ được mấy đêm nay rồi và thủ phạm không ai khác là ngoài Tao. Cậu ấy cứ liên tục nói rằng mình gặp ác mộng và đòi ngủ chung giường với anh.

"Luhan, cậu phải kể cho chúng tôi nghe về những gì cậu biết về từng người một, càng nhiều càng tốt." Lay nói với cậu rồi đẩy tờ giấy lại gần Luhan. Anh muốn Luhan viết ra hết những hồi ức và suy nghĩ của mình. Điều này sẽ làm cho mọi người dễ dàng hiểu hơn về mối quan hệ của Luhan với từng người trên giấy.

"Được...được thôi." Luhan gật đầu rồi cầm bút lên một lần nữa, cậu vẽ một đường thẳng đậm dưới tên Baekhyun. Khoảng trống phía dưới có thể được dùng để viết một đoạn văn hay những ý chính. Kiểu nào cũng chẳng khác nhau mấy.

"Nói trong khi em viết ra." Sehun gợi ý trong khi hắn đặt tay lên vai Luhan. Hắn cúi người về phía trước, chân hắn vô tình đụng chạm với chân cậu. Rất là khó để Luhan tập trung khi Sehun đang ngồi kế bên và tay đặt lên vai cậu. Máu cậu như đang dồn lên hai bên tai và tờ giấy trước mắt trở nên mờ đi.

"Tao, ngồi vào giữa hai người đó đi." Lay có thể thấy Luhan đang phiền lòng như thế nào khi Sehun ngồi kế bên. Cậu sẽ mất thêm nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi và điều đó chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn. Tao bước đến từ đằng sau hai người họ. Cậu ấy thậm chí không thèm xin phép và cứ thế mà nhét mình vào giữa hai người. Sehun chẳng nghi ngờ gì cả nên liền dịch ra để Tao không khó khăn ngồi vào. Luhan đang rất xấu hổ vì đã phản ứng như thế. Đáng lẽ ra cậu nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn. Cậu nên biết ơn là có người còn bận tâm để giúp cậu.

"Tiếp đi." Kris thở dài, đầu ngả vào tay.

"V-Vâng." Luhan đè nén đôi má đỏ lên khi biết Kris đã thấy mình như thế.

"Tôi sẽ bắt đầu với Baekhyun...tôi gặp cậu ấy khi đang học lớp 3 của cấp 2..."

Cậu làm những gì Sehun bảo và viết ra nơi cậu gặp Baekhyun ngay bên dưới cái tên được in đậm của cậu ấy. Chữ viết của cậu nhìn chung khá nhỏ và gọn gàng. Nhưng tình cảnh bây giờ làm điều ấy thay đổi, cậu không thể giữ bình tĩnh và không có thời gian để viết một cách đàng hoàng.

Tay phải cậu run lên, vô tình viết sai chính tả một số chữ đây và đó.

"Chúng tôi đều phải chuẩn bị một dự án cho môn Sinh Học...tôi nghĩ vậy. Tôi không có nhiều bạn nên không ai muốn làm chung với tôi. Thầy giáo sau đó lại hỏi Baekhyun tình nguyện bắt cặp với tôi vì cộng sự của cậu ấy bị ốm. Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ từ đó. Ban đầu chỉ là vì lợi ích của công việc nhưng sau đó thì cả hai vẫn tiếp tục gặp nhau và bắt đầu trở thành bạn..."

Sau khi Luhan giải thích mọi việc, mồ hôi bắt đầu nhiễu xuống cổ cậu. Cậu hoảng hốt bật khóc nhìn Kris nhưng cậu biết mình phải tiếp tục. Luhan chớp mắt để xua đi giọt nước mắt. Cậu quá đau lòng khi nghĩ đến việc Baekhyun đang bị đối xử như một tội phạm bởi Kris và những người còn lại. Họ không có nói xấu về Baekhyun nhưng ngay khi Luhan bắt đầu nói về cậu ấy thì bọn họ liền nheo mắt lại.

Luhan tiếp tục nói và kể lể, tay vẫn ghi chép những gì mình vừa tường thuật. Khoảng trống bên dưới tên của Baekhyun cứ thế mà dần dần đầy những chữ viết lộn xộn với mồ hôi dính trên đó cũng như kí ức của Luhan vậy.

"Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài được vài năm. Tôi không biết liệu nó có được xem là tình bạn thật sự không nữa. Tôi không thể so sánh mối quan hệ của chúng tôi với một ai khác. Tôi chẳng có ai ngoài cậu ấy hết. Tôi đã luôn mong rằng Baekhyun sẽ không bao giờ bị bệnh để tôi không phải một mình." Luhan chưa bao giờ có thời gian để suy nghĩ về những chuyện này và khi đã nghĩ về nó thì cậu nhận ra mình đã thê thảm tới cỡ nào.

Chạy theo Baekhyun, sợ rằng sẽ làm mất người bạn duy nhất của cậu.

Cậu thật ngu ngốc. Cậu rất mất mặt khi phải theo Baekhyun mọi nơi. Cậu chẳng phải là một người hay lắm lời tí nào. Luhan không thể thật lòng nói với Baekhyun là mình giận như thế nào khi Baekhyun luôn dặn cậu hãy nói nhiều hơn nữa. Cậu rõ ràng là đã khiến Baekhyun chán quá rồi. Đó là lí do tại sao cậu ấy lại thà ở bên người bạn mới Chanyeol ngay khi họ bắt đầu bước vào đại học.

Luhan nói trắng ra là đã luôn cô đơn suốt mấy năm học cấp 3. Baekhyun vẫn ở đó nhưng so từ thời cấp 2 thì cậu ấy liền biến mất dần theo thời gian. Không phải kiểu biến mất như biệt tăm nhưng là bỏ Luhan để đi theo những "thành phần" nổi tiếng. Cậu ấy có quay lại tìm Luhan nhưng chỉ là để xem Luhan có còn sống sót hay không.

Baekhyun chẳng có một chút cảm thấy tồi tệ khi bỏ Luhan như thế. Thường thì khi một người bỏ rơi bạn bè của mình thì sau khi quay trở lại, họ sẽ cảm thấy tội lỗi. Baekhyun không hề như thế tí nào. Luhan vẫn không biết là Baekhyun chỉ thờ ơ với riêng cậu thôi hay sao. Có thể chỉ có Luhan thôi. Sẽ không thể nào cậu ấy có thể quan tâm cậu hơn những người kia được.

Luhan chỉ thấy Baekhyun tương tác với những người khác một vài lần.

Cậu ấy cười lớn như thế nào, Luhan chẳng biết liệu cậu ấy đang diễn hay thật tình hứng thú nữa. Luhan thậm chí còn không biết Baekhyun cười như thế nào và điều đó đôi khi làm cậu có ước muốn nghe trộm cuộc trò chuyện của Baekhyun cùng những người khác. Hiển nhiên là không có Luhan rồi. Họ chẳng có lí do gì để thêm cậu vào vòng tròn của họ hết. Luhan chẳng thể hòa hợp nên cậu phải rời đi, mặc cho điều đó phũ phàng như thế nào.

Mỗi khi cậu thấy Baekhyun đang ở cùng người khác, cậu sẽ nhẹ nhàng chào cậu ấy nhưng Baekhyun chỉ việc gật đầu, thậm chí không thèm chào lại một cách đàng hoàng. Ngay cả bạn của Baekhyun lúc ấy còn có cách cư xử tốt hơn vì họ luôn chào lại Luhan.

Và chỉ có nhiêu đó thôi.

Sau khi chữ 'chào' rời khỏi môi, họ liền quay lưng với cậu rồi tiếp tục nói chuyện. Tâm trí của Luhan bắt đầu mù mịt và mắt cậu nặng nề vì những giọt nước mắt. Cậu luôn quay mặt đi rồi cố nén hết tất cả vào bên trong. Cậu nuốt đi giọt lệ đắng và không muốn lộ một sự yếu đuồi nào hết.

Mắt cậu sẽ ngứa và bỏng sau khi cố để nuốt ngược những giọt nước mắt đó và cổ họng cậu sẽ trở nên nghẹn như bị lấp kín, làm cậu khó để thở. Luhan hay trốn vào một trong những buồng toilet để khóc, cậu biết làm thế rất trẻ con nhưng cậu chẳng có ai để nói chuyện về điểm số, cảm xúc hay vấn đề của mình. Cha mẹ cậu luôn làm việc ngày lẫn đêm. Baekhyun thì quá bận rộn với việc đi cười nhạo những đứa bị "chìm" trong trường và đương nhiên là thành phần đó luôn bao gồm Luhan.

Luhan đã rất lẻ loi, không ai ở bên. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Ngay cả khi còn ở trong nhà trẻ, cậu chẳng bao giờ cố để làm bạn với những đứa trẻ khác. Cậu quá nhút nhát và hướng nội. Cậu không thích nhận được sự chú ý. Nó cảm giác không tốt tí nào cả. Nhiều người sẽ phản đối và nói với cậu là cảm giác đó rất tuyệt vời.

Cậu chưa bao giờ kể cho ai nghe về những nỗi lòng thật sự của mình. Mấy tuần trước thì Lay, Sehun, Tao và Kris chỉ là những người lạ mặt nhưng bây giờ thì Luhan tin họ với hết cả tấm lòng, không như Baekhyun, người mà cậu đã quen suốt 10 năm liền. Cậu cảm thấy như mình đã lãng phí quá nhiều năm bên Baekhyun rồi. Chẳng có một lí do đặc biệt nào cả, chỉ nghĩ đến quá khứ cũng làm cậu nhận ra nhiều điều. Cậu đã có thể rời khỏi Baekhyun và tìm những người bạn thật sự nhưng tất cả chỉ vì cậu quá rụt rè.

Luhan đã nghĩ mình sẽ mãi là một tên cô độc chống đối với xã hội.

Sehun đã chứng minh được là cậu đã sai rồi. Lí do cho những lần gặp mặt giữa họ là nhờ những lá thư. Nghe có vẻ hơi sai khi lại đi biết ơn những lá thư đó trong khi những gì mà nó đem đến không sớm thì muộn cũng sẽ là chứng điên cuồng và cái chết. Nhưng từ đó trở đi, cậu đã quyết định đi theo Sehun chứ không còn là Baekhyun nữa. Có thể nguyên do chính là sự yêu mến không ngừng dành cho hắn nhưng cậu thấy là mình sẽ vui hơn nếu ở bên hắn còn hơn Baekhyun. Nó đã quá rõ, hắn đối xử với Luhan tốt hơn và không lờ cậu đi vì những người khác.

Nhưng tại sao Baekhyun cứ quay lại với những lời đe dọa vô nghĩa nói rằng Sehun là một tên điên và là tên tội phạm ? Hút thuốc và uống rượu không làm một người trở thành một tội phạm được. Ngoài việc bỏ học thường xuyên thì hắn chẳng gây ra thêm chuyện gì hết. Baekhyun không tôn trọng cậu một chút nào nhưng ngay khi cậu ấy biết về Sehun thì liền tỏ vẻ quan tâm rồi căn dặn cậu phải tránh xa hắn ra.

Luhan không phải là một con rối.

Cậu có thể ở bên Sehun nếu cậu muốn, Baekhyun chẳng có quyền gì để lên tiếng hết.

Tại sao cậu ấy lại muốn phá hỏng tình bạn mới của Luhan chứ ? Thật không công bằng, cơ hội cậu có bạn mới chẳng có gì là lớn hết. Tại sao Baekhyun cứ muốn tách cậu ra khỏi người bạn đầu tiên cậu đã tự có được mà không cần ai giúp đỡ ? Baekhyun là người đã kể cho cậu nghe về Sehun nên tại sao cậu ấy cứ đổ lỗi cho hắn chứ ? Và thậm chí là cậu nữa ?

Cậu ấy là người đã bỏ rơi Luhan.

Cậu ấy mới là người chưa bao giờ trân trọng tình bạn thật sự giữa hai người.

Cậu ấy chẳng thể cư xử như thể mình biết mọi thứ được vì cậu ấy thậm chí còn biết về tình bạn ít hơn cả Luhan.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy đầy mực.

"Tôi...tôi k-không thể nghĩ...thêm bất cứ thứ gì nữa..." Luhan nghẹn lại sau khi viết ra hết tất cả, từng lập trường cho đến cảm xúc của mình trong khi mặt cậu là sự trộn lẫn giữa nỗi đau và thống khổ. Nước mắt lại càng chảy dài xuống má. Từng chữ thoát ra cùng với giọng điệu the thé vì muốn dùng hết sức cuối cùng để nặn ra những chữ đang sôi sục trong người cậu.

Luhan thậm chí không để ai có thời gian để hỏi cậu chuyện gì. Cậu đứng dậy, nhanh chóng thì thầm.

"Xin lỗi."

Với khuôn mặt buồn bã, cậu lê bước ra, không dám ngoái đầu lại. Lay trực tiếp nhìn lướt qua cậu, mắt anh thể hiện sự cảm thông. Anh có thể tưởng tượng được là Luhan đã cảm thấy như thế nào.

Mặt Kris thả lỏng ra nhưng hàng lông mày của anh thì nhăn lại, đôi mắt ánh lên tia lo lắng.

"Cậu ấy là loại người hay khóc. Giống cậu vậy Sehun, cậu đã từng khóc rất nhiều." Anh nói với giọng điệu nghiêm túc, theo bản năng liền so sánh hành vi trong quá khứ của Sehun với Luhan của hiện tại. Việc hay khóc cũng không hẳn là giống nhau nhưng vẫn còn có điểm tương đồng. Sehun luôn cố để nuốt nước mắt lại vào lòng và không muốn để nó thoát ra, không như Luhan, người luôn rất tệ trong việc kiềm chế tiếng khóc của mình.

Nhưng hai người đều rơi lệ cùng một lúc, đó là khi họ phải nghĩ về những người bạn của mình như là tên biến thái đó.

"Ờ tất nhiên là họ sẽ khóc rồi. Cứ thử tưởng tượng một người bạn của mình lại bị ám ảnh về mình đi. Rồi đi gửi mấy thứ kinh tởm, những lá thư và mấy thứ tào lao nữa. Là em thì cũng sẽ khóc." Tao duỗi chân thẳng ra bên dưới chiếc bàn rồi nghiêng người ra sau phần bên dưới của chiếc ghế sopha.

"Em khóc về mọi thứ đó Tao."

"Không có !"

"Tôi đi theo em ấy đây." Sehun tuyên bố, không một chút muốn dính líu với cuộc cãi vã trẻ con này. Hắn hiểu rất rõ nổi đau của Luhan. Không tin tưởng là một từ quá mạnh. Hắn có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào cho cậu khi phải nghĩ rằng Baekhyun có thể là người hay theo dõi mình. Nhưng Luhan cần phải thật mạnh mẽ. Sehun sẽ ở bên cậu. Họ sẽ vượt qua mọi chuyện cùng nhau.

Lay đang cố để giải hòa cho Tao và Kris, hai người đang bắt đầu một cuộc bàn luận vô nghĩa về một trong hai người họ thì ai là kẻ khóc nhiều nhất.

Tiếng hét của họ che lấp luôn cả tiếng nức nở của Luhan, người đang ngồi trong phòng của Huyna.

.....

Hắn nhìn có vẻ cao hơn người con gái nhưng lại thấp hơn cậu con trai còn lại.

Luhan không thể không chú ý rằng nhìn hắn ngượng ngùng như thế nào so với hai người còn lại. Cả ba đều mặc đồng phục của trường, có vẻ như là trường cấp 2. Nhìn hắn quá gọn gàng. Mắt của hắn cũng rất nhỏ, mái tóc hớt ngắn xỏa xuống trán. Làn da tái nhợt và mái tóc đen hoàn toàn tương phản nhau.

Oh Sehun.

Tâm của Luhan bị khuấy động khi thấy Huyna vẫn còn giữ một bức ảnh tốt nghiệp. Cậu không cố ý lục lọi đồ riêng tư của cô nhưng hầu hết mọi thứ đều đã bị ngã xuống từ tủ đựng nên Luhan không khó khăn trong việc nhìn thấy nó nằm trên sàn nhà tí nào. Nước mắt và cảm giác chán nản liền bị lãng quên. Bởi sự ngạc nhiên về bức ảnh thời thơ ấu của Sehun là quá lớn.

Luhan chắc rằng đây chính là hắn. Người con trai trong ảnh và Sehun hiện tại giống nhau đến đáng sợ. Cả hai đều có chung chiếc cằm, khuôn mặt, đôi mắt và hầu như mọi thứ. Người con gái đứng giữa thì có mái tóc đen tự nhiên như Sehun vậy. Cô ấy lồng tay vào mỗi bên của hai người con trai. Chiếc váy đen xòe ra ngay bên trên đầu gối làm hiện rõ đôi chân thon thả. Cô ấy đang cười vui vẻ với người con trai còn lại, không như Sehun, hắn đang có một biểu cảm băng lãnh.

Đó là Huyna sao ? Những giọt lệ đã khô trên đôi má nóng hổi của cậu càng ngày càng lạnh lại. Cậu chùi mắt khô đi bằng cổ tay rồi lại nhìn vào bức hình. Luhan chầm chậm ngồi lên chiếc giường rộng, mắt vẫn dính chặt vào mặt của cô gái ấy. Cô ấy nhìn khá giống Huyna. Họ đều có những nét giống nhau nhưng không hề đặc biệt như Sehun và phiên bản nhỏ hơn của hắn.

Đứa trẻ thứ ba đứng kế bên Huyna đang nở một nụ cười lớn và giơ hai ngón tay lên. Luhan càng nhìn vào cậu ấy thì càng cảm thấy kì dị. Có gì đó không đúng với nụ cười này. Không chắc chắn, cậu vừa vỗ ngón tay lên đầu của người con trai trong hình, vừa suy nghĩ. Cơ thể Luhan liền thay đổi, cậu đang co người lại và nhìn xung quanh với ánh mắt nghi ngờ. Đầu cậu không ngừng di chuyển cũng như đôi bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Cậu thở hắt ra thật mạnh, ngón tay nắm chặt lên khung hình.

Nếu người chàng trai bên phải là Sehun còn người con gái ở giữa là Huyna thì chẳng phải người còn lại chính là bạn thân của hắn sao ? Hắn nói là cả hai luôn ở bên nhau cùng với Huyna. Điều này có nghĩa là đây chính là tên biến thái của Sehun ? Cậu con trai nhỏ bé này sao ? Cũng đã vài năm trôi qua rồi nhưng Luhan không thể tưởng tượng được cậu ấy có thể làm những điều kinh khủng như vậy đối với Sehun.

Không có ai đáng bị như thế hết.

Cậu thở dài rồi đặt tấm hình xuống nơi mà mình tìm thấy để không ai thấy khả nghi. Tất cà thật là kì lạ. Thì ra Huyna với Sehun thật sự đã biết nhau nhiều năm. Luhan đang cảm thấy rất ganh tị. Cậu thật lòng cũng muốn có một tình bạn lâu dài với Baekhyun giống như thế. Về giả thuyết mà nói thì họ có một thứ gọi là tình bạn nhưng nếu dùng chữ 'thân thiết' thì cậu không chắc nữa.Không lẽ, họ chỉ là người quen trong suốt mười năm sao ?

Cậu giận dữ vì không hiểu được tại sao mình không thể nắm bắt được nó. Cái cảm giác có một người bạn đáng tin cậy, cùng nhau dành thời gian cho nhau và chia sẻ những bí mật. Chẳng lẽ ai cũng may mắn có được một người bạn ngoại trừ Luhan hay sao ?

Cậu đã quá buồn, luôn mơ ước chỉ một lần thôi hãy để cậu được hưởng trọn sự may mắn. Cậu muốn được yêu, gặp gỡ và làm những điều mà bạn bè thường làm với nhau dẫu chỉ là một lần. Baekhyun đã đối xử rất tệ với cậu. Không có một thứ gì có thể biện hộ cho cậu ấy được. Thế nhưng, mặc cho sự việc như thế, Luhan vẫn không muốn nghi ngờ cậu ấy. Cậu nghĩ Baekhyun không đáng bị như thế. Phải, cậu ấy là một tên khốn nạn với Luhan, luôn đối xử với cậu không ra gì, như thể cậu là người tàng hình.

Nhưng Luhan không thể giận cậu ấy.

Cậu giận chính bản thân mình vì không có khả năng kết bạn mới và có một cuộc sống bình thường.

Cậu không giận Baekhyun nhưng lại cảm thấy hoảng hốt khi phải "đối đầu" với cậu ấy.

Luhan bước qua cánh cửa kính dẫn ra ban công. Cậu chưa bao giờ để ý thấy phòng của Huyna lại có một ban công. Đeo chiếc vớ ấm lên chân, cậu đẩy cánh cửa ra rồi bước chậm trên phần gạch trơn trượt. Bên ngoài không hề lạnh...mà là quá lạnh.

Phong cảnh nhìn rất thanh bình. Cuộc sống về đêm như bị nuốt chửng bởi sự rộng lớn của bầu trời đen kịt. Tia nắng mặt trời từ lâu đã biến mất trên đường chân trời. Cậu nghe thấy tiếng xào xạt của những chiếc lá khi làn gió nhẹ bay qua. Đường phố thì đông nghẹt cùng với ánh đèn liên tục chớp nháy của xe buýt và xe hơi.

"Đầu em đau quá." Luhan thở dài khi có hai bàn tay choàng quanh người cậu từ phía sau.

Cậu biết đây là ai. Cậu chẳng cần phải nhìn trộm nữa. Cậu thả lỏng đôi bàn tay của mình trong vô thức. Nhiệt độ cơ thể của Luhan tăng một cách dễ thấy vì màu đỏ hiện rõ trên mặt. Mắt cậu đều đặn giãn ra khi Luhan nghĩ đến quyết định cuối cùng của mình.

"Em không muốn Baekhyun là tên biến thái của mình. Cậu ấy đối xử với em rất tệ nhưng cậu ấy vẫn ở bên em. Cậu ấy bỏ rơi em nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại. Cậu ấy nói xấu em nhưng vẫn nở một nụ cười với em." Làn gió lạnh làm người cậu cứng đờ ra, sự im ắng làm tình thế thêm xấu đi.

Luhan nức nở khóc khi thở ra từng ngụm khí. Giây phút mà một giọt nước chảy xuống đôi má khô của cậu, Sehun liền nâng tay lên, ngón tay hắn nhẹ nhàng đẩy đi dòng lệ đó.

"Cậu ấy đã cười Sehun à. Cậu ấy biết em chỉ có mỗi cậu ấy mà thôi." Da Luhan như bị thiêu cháy, đầu cậu thì nhức nhói tột cùng.

Cậu hít vào một hơi thật sâu làm mũi của cậu càng thêm đỏ và mắt cậu ngứa vì giọt nước mắt mặn.

"Anh biết cảm giác này. Anh đã trải qua điều y hệt rồi. Em không cần cậu ấy nữa. Em đã có anh rồi."

Luhan đã nghĩ rằng Sehun muốn an ủi cậu, làm cậu thấy khá hơn. Nhưng cậu không hề hay biết là đôi mắt của người con trai phía sau mình đang tối màu lại, trong đó là hiện diện của sự căm ghét và tức giận. Khóe môi của Sehun rớt xuống, hắn xiết chặt chiếc ôm của mình lại.

Cậu nhận thức được là hắn đang ôm mình hơi bị quá chặt rồi nhưng không như mọi khi, cậu chẳng bận tâm.

Ít ra thì, Luhan đã được nghẹt thở trong tình yêu nơi Sehun.

***************************************

Baekhyun thảy vài miếng bỏng ngô vào miệng, với Chanyeol đang nằm kế bên cậu. Cả hai đang xem một bộ phim kinh dị khá nổi gần đây tại nhà của Chanyeol. Nó chẳng đáng sợ tí nào cả, Baekhyun ngáp suốt cả một bộ phim. Cứ hai phút là lại hỏi Chanyeol khi nào cái này mới hết.

Cậu cảm nhận được là Chanyeol cũng chán giống mình. Cậu ấy chẳng hề chú ý đến bộ phim tí nào mà cứ hỏi Baekhyun mấy thứ không liên quan đến nó. Chăn nệm rải rác khắp nơi cùng với bóng tối bao quanh căn phòng chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi.

" Khi nào thì nó mới hết ?" Baekhyun vừa hỏi vừa ngốn một đống bỏng ngô vào miệng, điều này làm Chanyeol thấy rằng cậu chỉ ở đây vì đồ ăn.

"Trong cỡ hai mươi-."

"Khoan đã ! Điện thoại của tớ..." Baekhyun đẩy một tay đầy bỏng ngô vào miệng của Chanyeol, tay còn lại lục tìm chiếc điện thoại đang run lên trong túi. Cậu nhìn lướt qua người đang gọi trên máy, đây là người cậu chẳng ngờ tới chút nào. Baekhyun lau tay thật sạch rồi mở khóa màn hình và bấm lên nút trả lời.

"A lô ?" Cậu ngừng nhai lại, đặt ngón tay lên miệng, ý chỉ Chanyeol phải im lặng. Cậu ấy muốn phản đối nhưng liền bị Baekhyun chặn lại. Chanyeol cuối cùng lại nằm ườn ra cái gối khổng lồ rồi cố ngồi xem bộ phim nhàm chán.

"Dạ k-không...không ạ...cậu ấy không có. Cháu đang ở nhà một người bạn. Có lẽ câu ấy đang...vâng cháu sẽ làm thế. Chào tạm biệt ạ." Baekhyun quăng điện thoại đi, không thèm ấn lấy nút tắt. Thời gian nói chuyện vẫn hiện lên màn hình và tăng theo từng phút.

"Ai vậy ?" Chanyeol tò mò hỏi.

"Mẹ của Luhan. Cậu ấy không ở nhà và nói là sẽ sang nhà tớ ngủ qua đêm. Họ thế nào cũng giết cậu ấy nếu biết cậu ấy đang ở đâu."

Baekhyun nhún vai. Cậu biết là Luhan đang ở bên ngoài mấy ngày nay. Nếu Luhan nghĩ là Baekhyun không biết thì cậu quá ngây thơ rồi. Luhan không giỏi giữ bí mật tí nào và Baekhyun luôn có cách để tìm ra mọi thứ.

"Vậy cậu biết cậu ấy đang ở đâu không ?" Chanyeol rục rịch bên dưới tấm chăn rồi nhìn Baekhyun, người đang không hề hay biết là điện thoại của cậu ấy vẫn còn có một cuộc gọi chưa được tắt đi.

"Cậu ấy đang đi với Oh Sehun chứ đâu. Luhan bị tâm thần thật rồi. Cậu ấy dám hét rồi chửi thề vô mặt tớ nữa chứ. Thằng trai bao khốn khiếp. Cậu ấy đã hóa điên rồi. Cứ đợi cho tới khi tớ nói cha mẹ cậu ấy là cậu ta bước vô khách sạn tình yêu với Sehun đi." Baekhyun ngáp thêm một lần nữa rồi lại nở một nụ cười duyên dáng với Chanyeol.

Chanyeol thì chẳng biết điều gì làm cậu ấy sốc hơn nữa. Sự thật kỳ lạ rằng Baekhyun biết mọi thứ cho đến việc Luhan đi đến khách sạn tình yêu với Sehun hay là cái giọng nữ cao và lớn đang phát ra từ điện thoại của Baekhyun. Tiếng khóc nức nở đan xen với lời nói 'con trai của tôi'.

Là ai thế ? Mẹ Luhan sao ?

Chẳng phải Baekhyun đã tắt điện thoại rồi sao ? Baekhyun hoảng hốt nhảy lại gần cuối giường, nơi mà điện thoại cậu đang nằm. Làm thế nào mà ? Khi nào chứ ? Bao lâu rồi ? Những suy nghĩ lướt nhanh một cách ghê gớm qua tâm trí cậu và điều đầu tiên cậu nghĩ được là viễn cảnh sắp xảy ra.

"Chết tiệt...cô ấy nghe thấy chúng ta rồi..." Mắt Baekhyun mở to khi cậu nhìn chằm vào màn hình. Mẹ của Luhan đã cúp máy nhưng chắc chắn là đã nghe cả hai nói đến cái khách sạn tình yêu đó.

Luhan, cậu sắp tiêu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap mới cho các nàng đây ^^ cmt vs vote cho Nhi nhé <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co