Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 13

Manhi1610

                  

Ngay bây giờ, Luhan chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự ủng hộ cùng sự dịu dàng nơi Sehun khi cậu nằm trong thân thể khỏe mạnh và nam tính của hắn. Mùi nước hoa len lỏi khi ngón tay hắn đi vào trong áo cậu rồi vuốt ve cái bụng phẳng lì. Hắn ôm cậu từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

Hai tiếng đã trôi qua kể từ khi Luhan nói về Baekhyun. Mọi thứ trở nên khó khăn đối với cậu nên Kris nói là họ sẽ tiếp tục vào ngày khác. Họ chẳng thể có được nhiều thông tin nếu Luhan cứ khóc như thế này. Cậu thậm chí còn không ở trong một tình trạng tốt để trò chuyện nữa là. Nên Kris, Lay và Tao đã rời khỏi đó để cả hai có thể ở một mình.

Sehun bảo cậu hãy nghỉ ngơi nhưng Luhan từ chối đi ngủ nếu không có ai ở bên. Cậu quá sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra nên điều đó càng ép buộc hắn phải ngủ cùng cậu trong phòng của Huyna.

Sehun xiết chặt vòng tay một cách nhẹ nhàng và ôm cậu thật sát để Luhan biết rằng hắn vẫn còn thức. Luhan chậm rãi thở vào, tận hưởng mùi hương của Sehun. Cậu đã quá quen với nó sau những lần động chạm cùng cái ôm cùa hắn. Mặc dù trong mùi hương này chứa một chút mùi của thuốc lá, Luhan vẫn không thể xác định rõ nó như thế nào...nhưng nó rất tuyệt.

Biết là người trong lòng hẳn đang nghĩ về hắn, Sehun cúi xuống và nhìn thấy cậu đang yên bình ngủ nên hắn quyết định không làm phiền cậu.

Hắn lướt ngón tay lên dọc tay của Luhan, ngừng lại giữa chừng để ngắm thân thể nhỏ bé rồi đưa tay lên để nắm một bên má của cậu. Xem ra cậu rất hưởng thụ điều đó. Luhan đã ngủ nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được cơ thể ấm áp đang dựa vào người mình cùng với nhịp tim đập đều vang dội lên lưng cậu.

Sehun từ từ nghiêng xuống và hôn lên đỉnh đầu của Luhan. Cậu đã ngủ say, không hề hay biết hắn đang làm gì. Luhan vô thức dựa lưng ra nệm, cậu nhắm chặt mắt hơn và cố xua đi những kí ức xấu. Luhan lầm bầm mấy câu tiếng Trung vô nghĩa trong giấc ngủ làm Sehun khựng lại.

"Đang cố tỏ ra dễ thương à ?" Sehun nở một nụ cười trước khi ấn một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu. Hắn có thể cảm nhận được vị ngọt của làn da ấy, đưa lưỡi ra, hắn lướt dọc lên cổ cậu. Một tay đặt lên lưng cậu, tay còn lại thì trượt xuống mông cậu. Vẻ ngây thơ trên gương mặt đang ngủ của Luhan, sự yên ổn và những giấc mơ. Tất cả những thứ đó như xua tan đi mọi nguy hiểm bên ngoài.

Hơi thở nhẹ nhàng làm cả thế giới trở nên lắng đọng.

Trong một khoảnh khắc.

Sehun, cậu quá thụ động.

Tại sao cậu không bao giờ nói gì hết vậy ?!

Cậu đúng là đồ vô dụng !

Đừng có dính lấy Kai nữa !

Vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn từ từ chuyển đổi, mặt hắn vặn vẹo lại, thể hiện sự giận dữ, đôi mắt híp lại. Hắn không muốn nghe nữa. Những lời cáo buộc và sự xỉ nhục. Tát cả chỉ là quá khứ thì tại sao hắn vẫn còn nghe thấy nó bên tai chứ ?

Nhìn xuống Luhan, tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn cuối người về phía trước, thách thức những giọng nói trong đầu hắn lặp lại những từ ngữ đã làm trái tim của hắn tan vỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy Luhan, hắn không hề bận tâm nữa. Mọi cảm xúc liền lập tức biến mất. Hắn nâng một ngón tay, đặt dưới cằm của cậu, nghiêng đầu cậu lên để hắn có thể ngắm nhìn cậu thật kĩ.

Hắn cố hít một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh.

"Đừng nghe lời họ." Sehun thật ra đang nói những lời đó cho chính bản thân hắn nhưng vì một số lí do nào đó, môi hắn lại kề sát tai Luhan.  Sehun cảm thấy hắn cần che chở cho bản thân bằng cách dùng cậu như một người mà hắn có thể trải lòng. Hắn ôm cậu ngày càng chặt, móng tay gần như đâm vào eo cậu.

"Em tốt hơn họ rất nhiều. Em không hề vô dụng." Hắn tiếp tục an ủi Luhan nhưng về giả thuyết thì chẳng khác gì tự an ủi chính bản thân mình.

Đầu ngón tay của cả hai gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Sehun đưa tay của hắn lên, cảm nhận những đầu móng tay của cậu lướt qua tay hắn. Cuối cùng, hắn luồn nguyên bàn tay qua và nắm lấy tay Luhan thật chặt cho đến khi cảm nhận được nguồn nhiệt từ lòng bàn tay của cậu.

Không có tiếng xột xạt của quần áo. Chỉ có hơi thở chầm chậm của hai người được vang vọng.

Một chuỗi tiếng chuông chói tai đến một cách bất ngờ, phá ngang bầu không khí tĩnh lặng nhưng cuối cùng chỉ kéo dài được một vài giây. Chiếc điện thoại đang nằm trong túi trước của Luhan. Ánh đèn flash cứ lóe lên bên dưới chiếc chăn. Cậu giựt mình khi cảm nhận được chiếc điện thoại đang rung lên gần đùi.

Sehun biết đây không phải là chuyện của hắn nhưng có vẻ như Luhan cũng sẽ chẳng thức dậy sớm được đâu.

Hắn hít một hơi thật sâu, trượt tay từ chiếc eo thanh mảnh cho tới túi trước của Luhan. May mắn thay, chiếc điện thoại sau một lần hiện lên ánh đèn flash đã không còn run nữa. Sehun lôi nó ra và thấy người gọi đã để lại một tin nhắn. Luhan không hề khóa màn hình của cậu nên hắn liền dễ dàng thấy được mọi tin nhắn, hình ảnh và mọi thứ khác được lưu trên đây.

Hắn mở ra tin nhắn mới nhất:

From: Mẹ

Con nên nói với mẹ là mình đang ở đâu đi. Con có biết là mấy giờ rồi không ?! Đây không phải là lúc để ở bên ngoài. Còn nữa, sao con dám nói dối mẹ chứ hả ?! Con không có ở nhà Baekhyun. Luhan, con nên chuẩn bị tinh thần đi, mẹ không dễ dãi nữa đâu. Về nhà, ngay lập tức.

Mẹ của cậu không phải là một người phụ nữ dễ khoan dung. Cơn thịnh nộ và sự phản đối với việc làm của cậu đã hiện quá rõ trên tin nhắn đó.

Sehun cố đè nén tiếng cười của hắn lại. Người đàn bà này thật buồn cười. Bà ta có giỡn hay không khi lại kêu đứa con trai đã hai mươi bốn tuổi của mình là cậu ấy phải về nhà ? Sehun thật sự nghĩ là bà ta nên xem lại thực tế đi. Luhan không còn là một đứa trẻ nữa. Bà ấy nghĩ là mình lấy đâu ra cái quyền để bảo cậu phải nghe theo cái này và làm theo cái nọ chứ ?

Phải, đây là mẹ của Luhan nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy có thể đối xử với cậu như thế.

Cậu đã hai mươi bốn tuổi chứ không phải mười bốn.

Nếu mẹ cậu đã như thế này, thì cha của cậu sẽ ra sao nữa đây ? Ông ấy cũng chính là người nghĩ là Luhan không còn nên ở trong "giai đoạn" khám phá tính hướng của mình nữa. Nhưng ít ra ông ấy không xem cậu là con nít như vợ ông đã làm đi. Sehun sẽ không để cậu trả lời tin nhắn này. Thậm chí hắn cũng sẽ không để cậu thấy được nó.

Hắn nhanh chóng nhắn lại.

To: Mẹ

Em ấy không cần phải nghe theo bà. Luhan có thể làm mọi thứ mà mình muốn.

Hắn chần chừ một phút nhưng rồi quyết là sẽ gửi nó đi. Hắn hào hứng muốn xem bà ta trả lời như thế nào, chắc chắn là sẽ rất giận dữ. Mẹ cậu cần phải hiểu là Luhan không còn là một cậu bé nhỏ nữa. Cậu đã trở thành một người trưởng thành, đang học đại học và sớm thôi sẽ được tốt nghiệp.

Sehun chẳng cần phải đợi tin nhắn trả lời lại. Hắn ngả cái đầu đang chất chứa những suy nghĩ nặng nề ra chiếc gối và giơ điện thoại của Luhan lên trước mặt.

From: Mẹ

Cậu là ai ? Con trai của tôi đâu ?! Tại sao cậu có điện thoại của nó ? Cậu đừng dạy tôi phải làm gì ! Thả con trai của tôi ra !

Bà ấy đúng là hài hước thật. Sehun không ngờ là mẹ của cậu sẽ phản ứng như thế này. Vậy nên bây giờ hắn có hai lựa chọn, một là nói cho bà ta biết là Luhan đang ở bên hắn hoặc là cho bà ấy thấy tận mắt cậu đang thật sự ở đâu. Cũng sẽ rất là vui nếu hắn trêu chọc bà ta một chút và cho bà ta thấy được thực tế phũ phàng như thế nào. Rõ ràng là mẹ cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra với chính người con trai duy nhất của mình. Sehun đã nghi ngờ về việc liệu Luhan có kể với cha mẹ về bức thư đó hoặc... bất cứ thứ gì trong đời cậu.

Hắn đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi cởi áo ra. Làn gió lạnh đánh vào vòm ngực ấm áp nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn nằm dưới tấm chăn rồi cầm điện thoại lên. Hắn trở người Luhan qua để cậu đối mặt với mình. Kéo tấm chăn lên, hắn che toàn bộ cơ thể của cậu lại.

Và rồi hắn chụp hình của hai người lại.

Ở tấm đầu tiên, hắn ghì cậu thật sát vào khuôn ngực trần của mình. Hắn giữ chiếc điện thoại không quá cao và cố để có góc chụp tốt nhất. Khóe môi hắn vươn lên một cách tinh nghịch khi nhìn vào ống kính. Hắn đang muốn khiêu khích mẹ của Luhan. Để làm cho bà tức giận. Để cho bà ta thấy là bà ta đáng lẽ ra nên chăm sóc cậu tốt hơn.

Bà ấy hành động như một người mẹ quá tận tâm cho sự an toàn của con mình nhưng sự thật là bà chưa bao giờ dành ra hơn năm phút đề trò chuyện với cậu mỗi ngày.

Hắn thỏa mãn cười khi gửi đi tấm hình khiêu khích, nhìn trong đó có vẻ như cả hai đang hoặc có thể là đã làm tình với nhau. Người mẹ luôn cư xử như cậu là trẻ mười bốn tuổi chắc chắn sẽ lên cơn đau tim vì quá sốc. Trong mắt của bà ta, đó luôn là tuổi của cậu. Sehun không thể nói nếu bà ta đang diễn hay là thật tình không nhận thức được con trai của mình đã là một người lớn hoàn toàn.

Tấm hình tiếp theo mà Sehun gửi, hắn kéo cổ áo của Luhan xuống để làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và đòn xương quai xanh. Hắn nghĩ sẽ không vui tí nào nếu chụp toàn bộ khuôn mặt của cậu. Hắn điều chỉnh góc chụp gần bên dưới môi của cậu để làm hiện rõ vết sẹo ra.

Vết sẹo này sẽ làm cho bà ta biết đây chính là Luhan chứ không phải ai khác.

Một vài phút trôi qua và mẹ cậu vẫn chưa phản hồi. Không có một tin nhắn nào cả. Có vẻ như bà ta đã thật sự lên cơn đột quỵ cũng hơn. Mọi suy nghĩ liền bị xua đi khi hắn thấy điện thoại của cậu run lên vì ai đó đang gọi. Sehun nhìn vào màn hình và nhăn mày.

Đây là bà Lu. Bà ta hẳn đang rất nghiêm túc khi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.

Ngay khi hắn chuẩn bị ấn nút chấp nhận cuộc gọi thì một ngón tay liền đưa ra và ấn vào nút từ chối.

Luhan cắn môi, má cậu đỏ lên. Mặt cậu đang bị chôn nửa vời vào chiếc gối. Cậu đưa các ngón tay lên và phủ lên bàn tay đang cầm chiếc điện thoại và kéo nó xuống. Luhan không muốn hắn nói chuyện với bà ta. Tất cả chỉ đem lại những rắc rối khó tránh. Cậu không muốn Sehun tránh xa cha mẹ mình ra. Họ mới chính là người cần tránh xa hắn ra.

Họ sẽ chẳng bao giờ chấp thuận.

Cậu và Sehun không hẹn hò nhưng thậm chí họ còn không chấp nhận hắn ở cương vị một người bạn nữa là. Đã rất khó khăn để làm cho cha mẹ cậu thích Baekhyun. Nên một người như Sehun chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp. Sau những tấm hình vừa rồi, Sehun coi như đã tự đào mộ của hắn rồi. Hắn sẽ lập tức chết nếu cha hoặc mẹ cậu gặp hắn ở ngoài đời.

"Không sao mà bé cưng. Bà ta không làm gì được anh đâu." Sehun gỡ mặt đằng sau điện thoại cậu rồi rút pin ra. Hắn muốn Luhan tiếp tục ngủ mà không cần lo lắng đến những thứ không đáng kể như mẹ cậu. Mặc dù trời đã tối nhưng hắn vẫn có thể thấy Luhan đang mỉm cười. Cậu vuốt tóc ra đằng sau tai rồi nằm phịch xuống giường.

"Được thôi. Nhưng làm ơn, anh cũng đi ngủ đi." Luhan đưa tay lên và vuốt ve má Sehun, nhìn hắn với đôi mắt ngái ngủ. Trong vòng tay ấm áp, tầm nhìn của cậu dần mờ đi khi bóng tối tràn ngập.

Ý thức của cậu trôi đi và mọi thứ liền kết thúc.

Cậu đã quá mệt.

***************************************************

Đã tới giờ đến trường và điều đó làm cho hai người con trai càng thêm vội vã. Một vài bịch mì đã được xé ra và nằm bừa bãi trên bàn. Luhan thảy tất cả vào nước sôi và cứ thế mà trộn chúng lại với nhau. Cậu cảm thấy tệ khi lại cho Sehun ăn mấy loại mì rẻ tiền này khi hắn nghĩ cậu là một đầu bếp tốt. Nhưng cậu đã thật sự quá trễ giờ và cần phải về nhà ngay lập tức. Phân nửa tài liệu học cùng với bài luận của cậu đang nằm ở nhà. Cậu cũng cần phải nói với cha mẹ về Sehun nữa.

"Đừng về nhà." Sehun ra lệnh cậu trong khi lau miệng bằng chiếc khăn giấy sau khi ăn xong. Luhan thật sự ngốc đến vậy sao ? Có ai mà lại về nhà sau khi cha mẹ đã phát hiện ra mối quan hệ đáng nghi giữa họ và một người lạ mặt chứ ? Còn chưa kể đây là với một người con trai nữa chứ. Chỉ cái ý nghĩ đến nó thôi cũng tương đương với sự tự sát rồi. Phần lớn là lỗi của Sehun nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cũng là do mẹ cậu tự hứng lấy thôi.

"Em..." Luhan vẫn chưa thể quyết định được. Cậu thật tình cũng không muốn về nhà nhưng lương tâm cậu đang rất cắn rứt. Cậu cảm thấy tệ khi đã không nói với cha mẹ là mình đang ở đâu. Cậu cảm thấy tệ khi cứ như thế mà biến mất. Cậu cảm thấy tệ khi làm họ phải lo lắng. Mặc dù cậu biết họ chẳng thật sự bận tâm. Mối lo ngại của họ lúc nào cũng là một ảo ảnh mà thôi. Họ đeo lên chiếc mặt nạ và đóng vai bậc phụ huynh gương mẫu nhưng Luhan không để ý đến nó. Ít nhất thì họ cũng đã cố giả vờ là mình quan tâm còn hơn là im lặng.

Cha mẹ của cậu không vô tâm.

Sehun biết điều đó. Sự lo lắng của mẹ Luhan nhìn rất chân thành khi bà thấy được tin nhắn của Sehun nhưng tại sao bà chỉ gọi cậu đúng một lần thôi chứ ? Hắn đúng là đã tháo pin ra để tránh trường hợp cậu lại bị làm phiền nhưng ngay cả sau khi gắn nó lại, vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào xuất hiện. Cha cậu cũng không có chút động tĩnh gì. Không lẽ mẹ cậu cứ từ bỏ như thế chỉ sau khi cậu từ chối cuộc gọi có một lần thôi sao ?

Luhan nghĩ là họ chỉ đang để cậu yên vì cậu đã là một người trường thành. Cha mẹ đang cho cậu sự tự do mà cậu xứng đáng mà thôi. Có thể họ đang để cậu tự giải quyết vần đề của chính bản thân mình.

Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy như thế ?

Họ chẳng thèm đi tìm cậu. Điều đó làm cậu quá bối rối. Họ từng rất là bảo thủ nhưng tại sao bây giờ thì lại để cậu yên chứ ?

Cha mẹ cậu...đã từ người con trai này rồi sao ?

Và không nói một lời nói với cậu nữa ?

Đôi đũa trượt dần khỏi tay cậu và rơi vào chiếc tô trước mặt trong vô thức. Tất cả đều chẳng có lí gì hết.

Họ không muốn liên lạc với cậu thêm lần nào nữa vì họ đơn giản là không muốn có mối quan hệ nào với con trai của mình. Điều này dường như đã lí giải được hết mọi thứ. Thực tại đang quá khó để chấp nhận. Cậu cảm thấy tim mình trống rỗng, nỗi đau đớn lan khắp cơ thể. Luhan cố để ngẩng cao đầu nhưng càng nghĩ về mọi chuyện, cậu lại cảm thấy mình đang chết dần chết mòn.

Không, Luhan chắc hẳn là đã sai rồi.

"Sehun, anh có nghĩ là...là họ ghét em không ?" Cậu nhìn hắn với một biểu cảm khác thường.

Tại sao họ lại ghét cậu chứ ? Không lẽ cũng có người có khả năng ghét cậu hay sao ? Thật là một nhận định lố bịch. Nhưng khi nghĩ thật kĩ thì Sehun nhận ra tất cả chỉ là ý kiến riêng của hắn nên rõ ràng là hắn không thể hiểu được hết. Sự nhận thức về tính cách của cha mẹ cậu đã làm hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn không muốn xác nhận điều này với cậu nhưng có vẻ như nỗi lo sợ của Luhan đã đúng.

Họ chắc hẳn đang giữ sự căm ghét đối với người con trai độc nhất của họ.

Họ đã cảm thấy bị phản bội và chỉ có sự phản bội. Tại sao máu mủ của họ lại làm điều này với họ chứ ? Tại sao mà sau tất cả những gì cha mẹ cậu đã làm Luhan lại hành xử như thế ? Chắc chắn đây chính là những suy nghĩ hiện tại của họ về tình hình này. Cậu đã đáp trả những nỗ lực cùng với 'tình yêu' của họ bằng cách đi ngủ với một người con trai khác. Không những thế, cậu còn lờ đi những luật lệ họ đặt ra và cứ thế mà làm những gì cậu muốn.

Những gì mà cả đời này họ không muốn xảy ra.

"Anh nghĩ là có đấy." Sehun trả lời cậu rồi đứng lên.

'Ghét' là một từ rất là nghiêm trọng, không dễ gì có thể rút lại lời nói đó. Không dễ tí nào. Nếu một người ghét một ai đó thì sẽ không dễ dàng để thay đổi họ. Cần rất là nhiều thời gian. Bởi không ai cũng có thể ép bản thân họ đi thích một người nữa.

Luhan đã hiểu ra hết. Thì ra cha mẹ đang rất ghét cậu ngay bây giờ. Họ đã quá khinh thường cậu hay tất cả chỉ là sự căm ghét thuần túy ? Họ kinh tởm vì cậu đã yêu người củng giới tính ? Thất vọng vì đã không nghe lời họ ? Cảm thấy bị mâu thuẫn vì tất cả ? Họ cần thời gian để nghĩ kĩ về mọi chuyện sao ?

Luhan không khóc. Cậu đã khóc đủ rồi và việc cha mẹ ghét cậu chẳng có gì đáng để rơi lệ. Điều này làm cậu tổn thương nhưng lại không khiến cậu có thể khóc một cách tê tâm. Bản thân Luhan còn thấy thật kì lạ khi so sánh những giọt nước mắt lúc sợ hãi với tình cảnh bây giờ, khi mà cha mẹ đang hoàn toàn ngó lơ cậu.

Nhưng tại sao má cậu lại ướt thế ?

Tại sao lại có nước mắt chảy dài chứ ?

Và tại sao Sehun lại ôm cậu ?

Cậu không cần được ôm. Cậu không hề buồn, cũng chẳng một chút thất vọng nên hành động của Sehun làm cậu quá sửng sốt. Nó không có nghĩa lí gì hết. Và mọi chuyện càng thêm khó hiểu khi cậu thấy bản thân cũng đang ôm hắn lại. Cậu đặt cằm lên bờ vai rộng của hắn, đẩy ghế ra để cậu có thể đứng lên. Cậu vòng đôi tay run rẩy qua eo của Sehun. Mắt Luhan mờ đi rồi cậu cảm nhận được những giọt nước mặn ấm bắt đầu chảy xuống má cho tới bờ môi đang run lên của mình.

Đầu cậu quá đau. Tại sao cậu lại là người phải chịu đựng nỗi đau này chứ ? Cậu chẳng làm gì sai để phải hứng chịu cảm giác này hết. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Cậu cảm nhận được điều tương tự mỗi khi thấy Baekhyun đang cười đùa cùng với những người bạn khác từ đằng xa. Các câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu cậu lúc ấy. Tại sao mình không phải là người có thể làm Baekhyun cười như thế chứ ? Tại sao Baekhyun không thể thấy là Luhan không có ai khác ở bên chứ ?

"Sehun, em cô đơn lắm."

***************************************************

"Luhan."

Cậu dời mắt khỏi cuốn sách mà đáng lẽ ra mình phải đọc. Luhan đang ngồi gần cửa sổ trong phòng học chính của cậu, mong chờ là sẽ sớm gặp Sehun lần nữa. Thầy giáo đang gọi cậu đi lấy một vài cuốn sách từ phòng lưu trữ. Luhan hời hợt gật đầu, cậu bước ra cánh cửa rồi nhanh chóng mở nó ra.

Luhan trước đó đã đưa ra một quyết định là sẽ ở với Sehun.

Nếu cha mẹ không muốn nhìn thấy cậu nữa thì cậu cũng chẳng muốn gặp họ. Họ không cần phải hành xử như thể mình là nạn nhân, cậu cũng đang giận họ. Cực kì giận. Mắt Luhan nheo lại và cậu bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Tay cậu nắm thành một nắm đấm trong cơn thịnh nộ. Tại sao mà họ cứ mong chờ là cậu sẽ luôn nghe theo họ chứ ? Luhan cũng có ước mơ và những nguyện vọng của riêng cậu nhưng họ lúc nào cũng là người gạt nó sang một bên.

Mẹ ơi, con muốn trở thành một cầu thủ bóng đá !

Đừng có buồn cười như thế.

Cha à, con hát tốt lắm ! Cha nghĩ là tiểu Lu khi lớn lên có thể làm ca sĩ không ?

Không. Đi chỗ khác đi, cha bận lắm.

Cậu chỉ muốn được công nhận thôi. Cậu đã đòi hỏi quá nhiều sao ? Hoàn toàn không. Thật ra, cậu đã đòi hỏi quá ít. Đáng lẽ ra Luhan nên bộc lộ thêm về ước muốn của mình. Cậu nên giải thích với cha mẹ là cậu sẽ không từ bỏ mơ ước của mình. Luhan đã quá cẩn trọng. Cậu sợ là mình sẽ gây ra những lồi lầm. Cậu sợ là mình sẽ làm cha mẹ giận dữ.

Nhưng bây giờ, cậu đã làm những việc mà mình chưa bao giờ muốn làm nhất.

Tiếng bước chân vọng lên trong bầu không khí tĩnh lặng dọc hành lang, càng ngày càng lớn tiếng hơn. Cậu mở cửa phòng lưu trữ ra bằng chìa khóa mà thầy đã đưa rồi bước vào. Bóng tối tràn đầy làm Luhan nuốt nước miếng trong lo lắng, khao khát muốn thoát ra khỏi chỗ này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bên trong này quá tối. Cậu run rẩy ấn nút để có thể thắp sáng nguyên căn phòng nhưng công tắc dường như không hề hoạt động tí nào, điều này làm cho cậu cực kì kinh hãi khi cảm thấy bóng tối muốn nuốt chửng mình.

Sự ớn lạnh chảy dọc xương sống của Luhan. Căn phòng này quá tối. Cậu phải cố mở mắt to hết sức có thể, sợ rằng là cậu đã mù hay gì rồi. Cậu không thể nhìn thấy tay mình hay chiếc chìa khóa sáng bóng trên tay mặc dù nó chỉ cách mặt cậu vài cm. Luhan gom hết can đảm của mình lại rồi hét lên một chữ 'xin chào', mong là ai đó sẽ trả lời mình.

Lo lắng liếc nhìn xung quanh, cậu có thể thấy nhiều chồng sách đang nằm ảm đạm trên kệ. Một tia sáng nhỏ xen qua kẽ hở của chiếc cửa sổ bị vỡ. Tại sao nơi này lại đáng sợ như thế này ? Ngôi trường này chưa bao giờ mang một hình ảnh gì gọi là đáng sợ hết cơ mà. Và tại sao cái đèn khỉ gió này không chịu hoạt động chứ ?

Luhan đang quá kinh hãi, cậu không thể tiếp tục ở trong bóng tối như thế này được nữa. Cậu chạy nhanh về phía cánh cửa rồi ấn mạnh lên cái công tắc thêm một lần nữa để mong là sẽ có một tia sáng xuất hiện nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Cậu bắt đầu hoảng hốt. Cậu nhận ra là cơn hoảng sợ đã chiếm lấy cơ thể mình như thế nào nhưng lại không có cách để cậu tự trấn tĩnh bản thân mình. Tim Luhan đập nhanh và cậu trở nên khó thở, làm cậu không thể nào nghĩ đến bước tiếp theo mình nên làm là gì.

Rời đi ? Phải, ý kiến đó nghe được đấy. Giáo sư có thể tự lấy sách của ông ấy. Luhan đặt tay lên nắm cửa rồi đẩy nó xuống. Nó không mở ra. Cậu dùng thêm nhiều lực đặt lên đó và cố hết sức để đẩy cánh cửa nhưng nó không hề mở. Vừa cào ngón tay lên mặt kim loại của chiếc chìa khóa, cậu vừa nghĩ mình nên làm gì. Chiếc cửa khốn khiếp này vẫn còn hoạt động mấy phút trước mà.

Luhan cảm thấy chóng mặt, gần như muốn ngất xỉu. Càng ngày càng khó để cậu thở, cơn đau dần dần đi lên ngực và len lỏi lên cổ họng. Chuyện gì đang xảy ra chứ ? Luhan thở hổn hển, đặt tay lên cánh cửa. Cậu không thể suy nghĩ hay hét lên, mọi thứ trước mắt đều quá mờ nhạt.

Một bàn tay lạ giơ ra và đặt lên vai Luhan.

"SEHUN !! S-SEHUN CỨU EM !"

Lá phổi như gắn chì làm cơ thể cậu nặng đi, hoàn toàn không thể di chuyển. Bị đắm chìm trong nổi sợ, cậu thét lên bằng tất cả sức lực còn lại. Từ từ, cuống họng của cậu nhói lên.

"Luhan ! Bình tĩnh đi, là tôi đây !"

Người lạ mặt nắm chặt tay Luhan rồi xoay cậu lại. Luhan phải ngẫm một hồi mới nhận ra đây là giọng của ai. Thanh âm ngọt ngào đang cố trấn an cậu. Chỉ có thể là của một người duy nhất.

"Jongdae ?! Là cậu sao Jongdae ?!"

Các ánh đèn kì lạ thay lại bắt đầu hoạt động rồi thắp sáng cả căn phòng. Đây là một cảm giác kì lạ đối với cậu. Luhan dụi mắt, cố thích nghi với ánh đèn đột ngột. Cậu vẫn có thể thấy Jongdae đứng đối diện đang nhẹ nhàng mĩm cười với mình. Cậu ấy nắm tay cậu thật chặt, mang ngữ khí bảo vệ. Cậu ấy đã ở đây từ khi nào ? Cánh cửa không hoạt động thì làm sao có người vào đây được chứ ?

Jongdae hẳn đã theo sau cậu ngay khi cậu bước vào phòng rồi nhưng tại sao Luhan lại không để ý đến cậu ấy chứ  ? Những câu hỏi bắt đầu lượn lờ xung quanh tâm trí cậu, khao khát những câu trả lời. Jongdae nhìn cũng giống như là sắp giải thích mọi chuyện rồi nhưng sự chú ý của Luhan lại nằm trên một thứ khác.

Một thứ gì đó lạ.

Một phong bì đang nằm trên sàn, cậu chắc là trước đó nó vẫn chưa nằm ở đây.

Điều đó có nghĩa là tên biến thái đang ở gần, có thể là ở ngay bên trong căn phòng này thì cũng hơn. Luhan bắt đầu nhớ đến mọi thứ, những cái chết đáng sợ mà Sehun từng nhắc đến. Và cậu có thể sắp thành một trong số họ. Tay Luhan run rẩy, vô thức nắm chặt tay áo lại. Mặt cậu tái đi hơn cả thường lệ và môi cậu bật run. Vấp về phía sau, cậu mở to mắt ra, hít vào một ngụm khí đầy và thở hắt ra trong tiếng hét kinh hoàng.

Cậu có thể sắp trở thành một trong số họ.

Tiếng thét khốc liệt làm tai Jongdae chói lên và mặt cậu ấy nhăn nhúm lại. Sự sợ hãi và căm ghét đều thể hiện trong hơi thở của Luhan sau đó. Như một con dao xuyên thủng qua đầu cậu.

Kí ức về những người đã chết như Sehun đã nói.

Tất cả đều hiện lên, lần này qua lần khác.

"TÔI SẼ CHẾT !" Luhan vừa khóc vừa gào lên trong vô vọng.

Tai của Jongdae đã chịu đủ quá rồi. Cậu ấy kéo tay Luhan lại nhưng cậu không chịu. Cậu quá choáng ngợp, sốc và kinh hãi ngay lúc này.

Jongdae thì không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

Cậu mạnh bạo nắm cằm của Luhan lên, cố để câm miệng Luhan lại. Những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy đều xuống đôi má ửng đỏ của cậu. Toàn cơ thể cậu run bần bật, không thể nào đứng yên được. Luhan hít hở một cách nặng nề.

"Nghe tôi này. Cậu sẽ không chết. Cậu chưa hề phản hồi nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Cười đi." Jongdae vui vẻ nói, cố để trấn tĩnh người trước mặt.

Luhan chỉ muốn tát cái người này mà thôi hoặc hét vô mặt cậu ấy vì đã kêu cậu là phải cười và hành xử như không có gì đã xảy ra. Làm sao mà cậu cười trong tình huống này được cơ chứ ? Cậu sắp bị giết rồi. Đây không phải là một vấn đề dễ để nói đến tí nào. Jongdae thật sự phải suy nghĩ lại về "chiến thuật" trấn an một người của cậu ấy đi.

Nhưng điều làm Luhan ngạc nhiên hơn nữa là cậu đã nghe theo cậu ấy mà cười. Nói đúng ra là cậu đã cố gượng cười vì hai ngón tay của Jongdae đang kéo khóe môi của cậu lên. Chính cậu ấy cũng đang cười, có lẽ là vì cuối cùng cũng làm cho Luhan im lặng được.

Jongdae cảm nhận được những giọt lệ nóng tuôn xuống tay của mình nhưng cậu ấy chẳng bận tâm.

Luhan chẳng muốn làm gì nữa, cậu cũng không muốn hét lên là mình sắp chết.

Con người rồi ai cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Vậy thì tại sao nên bận tâm đến thời gian và cách mình ra đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co