[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
Chap 14
Cơ thể Luhan run bần bật vì vẫn còn chịu đựng sự choáng ngợp. Cậu đã chắc là hôm nay không phải thứ Năm thì tại sao cậu lại nhận được một lá thư chứ ? Cậu ngã lưng ra tấm chắn sắt rồi đẩy chiếc ống hút vào sâu hơn trong miệng.
Jongdae đã rất tốt bụng khi mua cho cậu một hộp nước trái cây để Luhan có thể bình tĩnh lại một chút. Hai người con trai ấy đã rời khỏi phòng lưu trữ và hướng đến sân thượng để tận hưởng một chút không khí trong lành. Luhan là người cần điều đó nhất, sự căng thẳng làm cậu không thể tập trung suy nghĩ về bất cứ thứ gì hết.
Họ đang ngồi kế bên nhau, nghiêng người vào thanh chắn và tận hưởng hộp nước hoa quả. Jongdae đã cầm lá thư vì cậu không dám đụng vào nó. Ngay bây giờ, nó đang nằm trước mặt cả hai.
Cậu hỏi đầu tiên có trong đầu cậu là tại sao Jongdae lại biết chỉ có loại 'thư trả lời' là sẽ dẫn đến cái chết ? Tại sao cậu lại nhận được thêm một lá thư nữa chứ ? Vẫn là ngày trong tuần mà. Chẳng phải tên biến thái nói hắn chỉ gửi nó một ngày trong tuần thôi sao ? Vây thì tại sao lại gửi thêm một cái nữa ? Luhan có quá nhiều câu hỏi nhưng quá ít câu trả lời. Người duy nhất có thể giúp cậu ngay bây giờ là Jongdae.
"Này...làm sao cậu biết được là tôi sẽ chết nếu tôi phản hồi ?" Luhan cắn ống hút rồi nhìn Jongdae, người đang uống nước một cách nhu nhược.
Cậu không cần phải sợ nếu mình đang tỏ ra đáng nghi. Cậu chẳng làm gì sai nên không cần phải lo lắng gì. Luhan hậm hừ rồi chỉ vào phong bì trắng đang nằm cách họ 1 mét.
"Thì cậu đã sợ hãi khi thấy lá thư đó đúng không ? Tôi nghĩ là sẽ không ổn nếu lại đi sợ một lá thư bình thường. Nên trường hợp chỉ có thể là loại thư kia. Nếu cậu hiểu ý tôi." Jongdae suôn sẻ giải thích và mọi thứ hoàn toàn có lí.
Luhan bấu hộp đồ uống trong tay, trên mặt hiện rõ sư ngạc nhiên. Nó thực sự nổi tiếng đến thế sao ? Cậu đã nghĩ chúng chỉ xuất hiện tại Nhật và khoảng thời gian đó cũng lâu lắm rồi. Nếu tính trường hợp mới nhất là Sehun thì cũng đã bốn năm trôi qua.
"Làm sao mà cậu biết về nó ?" Luhan tiếp tục uống để làm ướt cổ họng đang bị khô lại vì lo lắng. Cậu thật sự rất muốn biết. Nếu Jongdae biết một người có những thông tin quý giá về lá thư này thì người ấy có thể sẽ giúp được Luhan. Và rồi cậu sẽ để cho Sehun biết tên đang theo dõi mình là ai đề Sehun tự hào về mình. Cậu muốn làm cho hắn cảm thấy tự hào. Những gì mà cậu làm trước mặt hắn duy nhất chỉ có khóc, ngủ, an và lại khóc. Hắn sẽ nghĩ Luhan là một đứa bé nhõng nhẽo không biết làm gì hết.
"Thì cậu biết đấy, bạn trai Minsoek của tôi biết khá nhiều về thứ này. Anh ấy từng học chung cấp 2 với một cậu bé đã từng nhận được những lá thư như thế này. Tôi nghĩ là đã bốn năm trước nhỉ ? Phải, cỡ đó đấy. Anh ấy kể cho tôi mọi thứ đã xảy ra và nó cực kì đáng sợ." Jongdae ngậm ống hút trong miệng nói. Cậu lúc đó cũng không học chung với Minsoek. Hai người thậm chí còn không hẹn hò vào lúc ấy. Chỉ đơn giản là bạn tốt liên lạc với nhau bằng điện thoại và mạng internet.
"T-Thật sao ?" Luhan tròn mắt, không tin chuyện mình vừa nghe được. Cậu ấy đang nói về Sehun sao ? Không thể nào là sự trùng hợp được. Có gì đó không đúng. Mọi thứ quá tốt để trở thành sự thật.
"Yeah. Cậu biết điều gì là tệ nhất không ? Người nhận những là thư ấy chỉ mới là một đứa trẻ. Tôi nghĩ cậu ấy mười hai ? Hay mười ba ?-."
"Mười bốn. Cậu ấy mười bốn." Luhan nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jongdae. Cậu không cố tình, nó cứ thuận miệng mà thoát ra mà thôi. Nhận ra việc mình vừa làm, Luhan ngượng ngùng uống nước, tránh nhìn vào Jongdae.
Làm sao mà Luhan biết được ?
"Phải...cậu ấy mười bốn. Đoán hay đấy." Jongdae gật đầu, vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Tất cả thật ra chỉ là tình cờ hay là Luhan biết nhiều hơn cậu tưởng ? Sự bộc phát của Luhan lúc nãy cũng khá là đáng nghi nhưng rồi cậu quyết định sẽ không nghĩ nhiều. Có thể là Luhan đã đoán rất giỏi đi. Nhưng tại sao Luhan cứ nằng nặc nói là người con trai ấy mười bốn tuổi cơ chứ ?
"T-Tiếp đi, làm ơn. Tôi xin lỗi, nó chỉ tự nhiên mà thoát ra khỏi miệng tôi thôi." Luhan ngại ngùng cười với Jongdae, miệng cắn ống hút. Cậu sẽ cẩn thận hơn. Cậu đáng lẽ ra nên đóng vai nạn nhân mù mịt chứ không phải là người đã biết được phân nữa câu chuyện. Cậu đã may mắn là Jongdae không bận tâm và chẳng nói gì về điều đó.
"Được thôi. Tôi kể tới đâu rồi ? Cậu ấy mười bốn tuồi, chỉ mới là học sinh năm đầu. Tôi đã rất tội cho cậu ấy khi nghe câu chuyện đó lần đầu. Cậu ấy đúng ra chỉ là trẻ con. Quá trẻ để chết. Mỗi ngày trôi qua tôi đều cầu nguyện cậu ấy sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất đâu. Cả trường đều hy vọng là cậu ấy sẽ sống sót.Thật là một cậu bé tội nghiệp. Cậu ấy cũng chẳng có một người bạn nào hết." Jongdae nhăn mày khi nhớ lại những kí ức ấy. Jongdae càng nghĩ thì càng cảm thấy tiếc thương cho cậu trai ấy.
Luhan ngừng cắn ống hút lại và nâng mày lên. Cậu xích lại gần Jongdae.
"Cậu ấy thật sự không có một người bạn nào sao ? Người bạn thân nhất cũng không ?"
Sehun có nói về một người bạn thân nhưng phần mà hắn cũng cô đơn như cậu vậy thì hắn lại bỏ qua. Hắn đã cố tình làm vậy hay hắn chỉ quên nhắc đến nó ?
"Cậu ấy có một người bạn thân nhưng cậu sẽ không tin nếu tôi nói là người đã theo dõi cậu ấy lại chính là bạn thân của cậu ấy suốt khoảng thời gian đó đâu !"
"Phải. Nghe buồn thật." Luhan đã biết về điều này nhưng mỗi khi cậu nghĩ về nó hoặc có một ai nhắc đến thì cậu lại cảm thấy buồn. Sehun đã cảm thấy như thế nào khi hắn bị phản bội như thế chứ ?
Bị lợi dụng ? Vô dụng ? Thất vọng ?
Luhan sẽ không phạm sai lầm như Sehun nữa, cậu sẽ học hỏi từ chúng. Đừng tin quá nhiều người và hãy giữ vòng tròn bạn bè nhỏ thôi. Cậu thật ra cũng chẳng có bạn nhưng Sehun cũng đã giới thiệu nhiều người với cậu, bao gồm cả Jongdae và Minsoek.
"Cậu biết đó, có một tin đồn nói rằng bạn thân của cậu nhóc đó thật ra là thích cậu ấy đấy. Đó là lí do cậu ấy mới làm vậy. Cậu ấy không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn thôi, cậu đừng quá tin nó."Jongdae tinh nghịch thổi vào chiếc ống hút, từ khóe mắt nhìn thấy được biểu cảm vô giá của Luhan.
"Thích ?! Cảm xúc ?! Loại cảm xúc gì chứ ?!" Giọng cậu vô thức nâng lên vì quá đỗi ngạc nhiên. Không suy nghĩ, Luhan liền nắm và giựt lấy tay Jongdae. Cậu ấy đang đùa với cậu hay sao ? Sehun chưa bao giờ nói đến điều này. Hắn sẽ không bao giờ giấu một điều quan trọng như thế.
"Cậu bình tĩnh lại đi, tất cả chỉ là một tin đồn mà thôi !" Jongdae đẩy Luhan ra, cậu đang nắm hai tay chặt vào người của người đối diện.
Jongdae bây giờ cảm thấy hơi hối hận khi đã nói những điều như thế. Tại sao cậu không thể im lặng chứ ?
Luhan thả lỏng hai tay đang nắm trên người Jongdae ra rồi cố tiếp thu cho được cái chữ 'tin đồn'. Chỉ là một tin đồn vô hại. Không có gì là sự thật hết. Có thể cũng có khả năng nhưng trừ khi Sehun xác nhận thì đối với cậu, tất cả chỉ là sự bịa đặt.
"Vậy thì điều gì đã xảy ra với cậu bé ấy ? Người đã nhận được lá thư ấy ?" Luhan hỏi.
Lần này thì cậu thực lòng không biết điều gì đã xảy ra với hắn. Ngay từ đầu hắn cũng không nói gì nhiều rồi. Jongdae nhai ống hút trong miệng rồi suy nghĩ được một hồi. Chính bản thân cậu ấy cũng chẳng biết nhiều đến vậy nữa.
Nhưng rồi cậu đột ngột nhớ ra.
Bụng Jongdae ngập tràn những cảm giác kì lạ, mách rằng cậu không nên nói với Luhan về sự cố đấy. Cậu không biết người mềm lòng như Luhan có thể dễ dàng chấp nhận sự thật này không. Có rất nhiều thứ để tiếp thu. Thậm chí Jongdae vẫn không thể nghĩ về nó mà không nổi da gà.
"Thì cậu biết đó, người bạn thân bắt đầu đi xin lỗi rồi tương tự thế nhưng cậu sẽ không tin điều gì đã xảy ra tiếp theo đâu. Cảnh sát muốn đem người con trai ấy vào bệnh viện tâm thần nhưng cậu ta từ chối và nói là mình hoàn toàn ổn. Tôi không biết mối quan hệ kì lạ giữa hai người họ là gì nữa nhưng thậm chí ngay cả cậu bé nạn nhân cũng không hề trách người bạn thân ấy. Một vài ngày sau thì cả hai lại là bạn thân. Cứ như chưa có điều gì xảy ra vậy. Nghe thật là đáng sợ mà."
Jongdae rùng mình, vừa giải thích vừa vòng tay ôm người mình lại. Thật chẳng có nghĩa lí gì hết ? Làm sao có người có thể tha thứ dễ dàng như thế chứ ? Đây không phải là một trò đùa vô hại. Cậu trai nhỏ đó hẳn đã rất sợ đến độ không muốn mở mắt ra và bắt đầu một ngày mới. Vậy thì tại sao cậu ấy lại dễ dãi như thế ?
"Thật sao ? Đó thật là....ý tôi là làm sao chứ ?! Tại sao ?" Lại một lần nữa, cậu tò mò. Sehun chẳng nói gì về điều đó hết. Có khá là nhiều chi tiết hắn đã bỏ qua. Tất cả là ý định hay là sự vô ý ?
"Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu." Jongdae thở dài, tự nhận ra là bản thân cậu ấy cũng biết gì nhiều. Nhưng tính ra đối với một người chưa một lần đến ngôi trường đó, cậu lại biết khá là nhiều thông tin đi chứ. Cậu ấy có thể tin Minsoek với mọi thứ nhưng có một điều làm cậu lưỡng lự.
Nó làm Jongdae cảm thấy muốn bệnh.
Cậu có nên kể Luhan hay không ? Cậu nhìn thoáng qua người con trai đang dán chặt mắt lên chiếc lá thư trước mặt. Cậu nhìn như bị đe dọa bởi bức thư rất nhiều. Jongdae chỉ có thể thương hại cậu ngay lúc này. Cậu rất muốn cố hết sức vì Luhan bởi đây cũng là điều duy nhất cậu có thể làm. Thêm nhiều thông tin giá trị sẽ giúp Luhan nên tại sao cậu không nên giúp cậu ấy chứ ? Vấn đề duy nhất Jongdae gặp phải là sự thật này quá khắc nghiệt, cậu lo sợ Luhan sẽ không thể kiềm chế được bản thân.
"Luhan, cậu thích Sehun đúng không ? Rất nhiều ?" Jongdae hỏi, cù chỏ cậu để cậu ngừng nhìn vào lá thư.
Không cần nghĩ, Luhan nhanh chóng trả lời một tiếng 'tất nhiên' và nói Sehun là vị cứu tính của cậu nên tại sao cậu lại không yêu hắn sau tất cả những gì hắn đã làm chứ. Sau khi nghe điều đó, Jongdae cảm thấy càng tệ hơn.
"Cậu sẽ làm gì nếu tôi nói Sehun là một kẻ giết người ?" Jongdae thì thầm, mắt cậu không rời Luhan dù chỉ một giây. Cậu ấy có thể thấy cậu nâng mày lên rồi nhăn chúng lại với nhau. Luhan liếc Jongdae một cách dữ dội cứ như cậu ấy mới buộc tội chính cậu là tên sát nhân vậy.
"Cái quái gì thế ?! Sehun không phải là tên giết người ! Sao cậu có thể nói như thế ?! Anh ấy là người tốt bụng và dịu dàng nhất tôi từng gặp ! Rút lại lời cậu vừa nói đi !"
Cậu cảm thấy từng mạch máu đập nhanh hơn và tay cậu run lên vì cơn phẫn nộ. Tại sao mọi người ai cũng nghĩ xấu cho Sehun chứ ? Hắn không làm gì hết. Luhan đã chịu quá đủ những lời cáo buộc vô nghĩa và ngu ngốc đó rồi.
Cậu không thể biết đây không phải là một lời cáo buộc.
Jongdae biết đây là sự thật.
"Là thật đấy ! Luhan cậu phải tin tôi ! Hắn giết chính người bạn của mình. Con mẹ nó ! Hắn thậm chí còn không thèm chối nữa, hắn đã thừa nhận điều đó đấy Luhan !" Jongdae đứng dậy ngay khi Luhan chộp lấy lá thư và quay mặt đi.
Cậu không muốn nghe thêm một lời dối trá nào nữa. Sehun và một kẻ sát nhân sao ? Hắn quá tốt bụng để giết ai đó, nói chi là bạn hắn.
"Luhan ! Cậu phải nghe tôi ! Hắn đâm bạn của mình 35 lần đấy ! 35 LẦN ! NGAY CẢ KHI CẬU ẤY ĐÃ CHẾT, HẮN VẪN TIẾP TỤC ĐÂM !" Jongdae hét với Luhan, người mà không may đã không còn thèm nghe cậu ấy.
Sehun và giết một người bạn ? Không đúng tí nào. Không thể nào Sehun lại là một tên giết người. Lần duy nhất cậu nghi ngờ hắn là khi hắn đầy cậu ngã khỏi sân thượng. Hắn hẳn là phải có nguyên nhân cho việc đó, đâu có ai có thể cứ đẩy một người như thế. Có thể hắn đang thử thách tình yêu Luhan dành cho hắn.
Nhưng điều gì đã cho Jongdae cái quyền để bịa nên những lời nói dối đó chứ ? Và Luhan đã nghĩ cậu ấy là người tốt nữa. Cậu cảm thấy muốn khóc nhưng bây giờ không phải thời điểm cho việc khóc lóc nữa. Với trái tim nặng trĩu, cậu bước xuống các bậc thang, đưa tay dụi mắt cho khô mặc dù không có một giọt nước nào. Tại sao ai cũng chống lại Sehun chứ ? Tại sao họ lại quá mù quáng và không thể thấy là hắn đang làm gì vì cậu chứ ?
Luhan có lẽ mới là người duy nhất bị mù. Cậu biết điều đó. Nhưng cậu thà bị che mắt bởi tình yêu còn hơn là vì những nhận định giả dối.
"Này Luhan !"
Giọng nói đó.
Luhan nhắm chặt mắt và nhàu lá thư trong tay lại. Đừng là cậu ấy. Cậu thở dài ra rồi nhanh chóng bước đi. Cậu không có thời gian cho cậu ấy. Cậu cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với cậu ấy, nhất là sau khi những lời nói dối của Jongdae đã làm tim cậu tan vỡ.
Đừng là cậu ấy.
"Luhan, thằng trai bao kia !" Baekhyun chạy theo cậu, cố gắng để bắt kịp. Luhan bắt đầu chạy nhanh hơn nhưng Baekhyun liền nắm được tay và kéo cậu lại. Cậu ấy không có thời gian để chơi trốn tìm với Luhan. Việc liên tục chạy trốn chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn cho cả hai.
"Trước khi cậu muốn nói điều gì thì nghe đây đồ trai bao bị tâm thần !" Cậu nắm tay Luhan thật chặt làm Luhan giật mình hoảng sợ.
"Baekhyun bỏ ra !" Luhan không thể nào chạy thoát, cậu ấy nắm quá chặt. Baekhyun có vấn đề gì chứ ? Cả hai không còn nói chuyên nữa. Vậy nên cậu đã làm gì để Baekhyunn giận chứ ? Nói thật ra thì Baekhyun luôn trong trạng thái tức giận vì một số lí do.
"Tại sao mà cậu dám nói là mình đã ngủ qua đêm ở nhà tôi hả ?! Nếu muốn nói dối thì làm tốt hơn đi ! Tại vì cậu mà mẹ của cậu đã qua tận nhà tôi và hỏi một triệu lần là cậu đã ở đâu ! Bà ta thậm chí còn đến cái khách sạn tình yêu mà cậu từng ở nữa !" Baekhyun than vãn với Luhan.
Cậu ấy cũng có lỗi vì đã vô tình làm cho mẹ cậu biết là Luhan đang ở với Sehun nhưng tất cả đều là trách nhiệm của cậu.
"K-Khách sạn tình yêu ?! Làm sao mà bà ấy biết được ?! Làm sao mà cậu biết chứ ?!" Luhan bây giờ còn sợ việc về nhà hơn nữa. Mẹ cậu đã biết cậu bước vào 'nơi bị cấm' với một người con trai khác. Nghĩ lại đáng lẽ ra cậu không nên hét lên như thế, họ vẫn còn đứng trong trường và giáo viên nào cũng sẽ nghe thấy mất.
"Con mẹ nó, tôi không biết ! Bà ta nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Chanyeol ! Và chính mắt tôi thấy hai người bước vào đó nên cậu đừng hòng chối bỏ ! Cậu đúng là một tên đại ngốc vì đã vào đó !" Baekhyun nhẫn tâm đẩy Luhan ra, làm cậu trượt ngã.
Vậy Baekhyun đã thấy cả hai ? Mọi chuyện còn có thể tệ hơn không chứ. Baekhyun có thể đe dọa cậu bằng cách này mất. Nếu cậu ta nói với hiệu trưởng thì Luhan có thể đi tốt nghiệp ở một nơi khác là vừa.
"Tại sao cậu lại không về nơi của hắn nếu muốn làm tình chứ ?! Sự ngu ngốc của cậu làm tôi muốn phát bệnh mà !"
Baekhyun không chịu nổi nữa. Việc liên tục mắc lỗi của Luhan làm cậu phát chán. Và bây giờ nó lại dính vào Baekhyun luôn rồi. Mẹ của Luhan bây giờ đang nghĩ cả hai là 'đồng phạm'. Nếu bà ta có thể làm hiệu trưởng rút học bạ của Luhan thì Baekhyun cũng có thể bị như thế.
Họ sẽ hỏi cậu là làm sao cậu biết Luhan đã bước vào khách sạn tình yêu. Baekhyun có thể trả lời là mình chỉ tình cờ đi ngang qua rồi thấy hai người kia và đó là sự thật nhưng ai sẽ tin cậu chứ.
"Tôi và Sehun không làm gì hết ! Tại sao cậu lại nghĩ như thế ?! Xe máy của anh ấy bị hư nên chúng tôi không thể về nhà !"
"VẬY THÌ TẠI SAO KHÔNG VÀO MỘT KHÁCH SẠN BÌNH THƯỜNG ĐI ?! CÓ MỘT KHÁCH SẠN CHỈ CÁCH CÁI KHÁCH SẠN TÌNH YÊU ĐÓ 300 MÉT MÀ THÔI !" Baekhyun phẫn nộ hét lên, móng tay cậu ấy bấu vào tay cậu. Sự bất cần của Luhan làm cậu ấy quá tức điên.
"Một khách sạn...?" Luhan không hiểu. Có một cái khách sạn sao ? Có một cái khách sạn bình thường sao ?! Nhưng Sehun chưa bao giờ nói về nó. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Cậu định nói là Sehun có thể đã không biết gì hết nhưng ánh nhìn của Baekhyun làm cậu suy nghĩ lại. Cậu ấy đang lườm Luhan, trong mắt là sự khẳng định Sehun có nhận thức được việc đó.
"Nhưng tại sao hắn lại muố-."
"Bởi hắn muốn 'ăn' cậu, con mẹ nó ! Mở mắt ra đi Luhan. Đừng có nói với tôi là cậu nghĩ hắn chỉ muốn nằm kế bên cậu thôi chứ. Cậu nên cảm thấy may là hắn chưa hãm hiếp trong khi cậu đang ngủ đi." Baekhyun không thể tin là mình mình từng chơi với loại người mù mịt như Luhan vậy.
"Hãm hiếp ?! Sehun sẽ không bao-." Giọng nói của một người liền ngăn lời che chở dành cho Sehun của cậu.
"Baekhyun ? Thầy Lee hỏi tại sao cậu lại đi lâu quá kìa." Park Chanyeol lười biếng đi đến hai người con trai. Cậu ta được cho phép đi tìm Baekhyun, người đã xin phép đi vệ sinh quá lâu rồi.
Ngay khi Chanyeol thấy Luhan, cậu ấy liền khựng lại.
Có nên làm không ? Chanyeol lưỡng lự. Cậu ấy mơ hồ nhìn qua Baekhyun, người nhìn như sắp giết Luhan tới nơi rồi và đưa mắt qua người còn lại nhìn có vẻ đang điềm tĩnh hơn nhiều. Đây là cơ hội của Chanyeol. Nhưng tại sao Baekhyun lại ở đây chứ ? Tất cả sẽ làm mọi thứ trở nên thêm phức tạp.
"Chanyeol ? Ừm chút nữa mình sẽ về." Baekhyun ép bản thân nở một nụ cười vì không muốn Chanyeol thấy cậu đang phiền tới cỡ nào. Cậu không chỉ phiền đâu mà còn bực bội nữa chứ. Cái vụ 'Sehun là người tuyệt nhất' của Luhan làm cậu quá tức giận. Cậu ấy chưa bao giờ thấy ai ngu ngốc còn hơn cậu. Có một từ gọi là 'nghi ngờ' nhưng có vẻ như nó không nằm trong từ điển của Luhan.
"Tớ...Luhan, tớ có thể nói chuyện với cậu không ?" Chanyeol không thèm nhìn lấy Baekhyun và quay đầu qua Luhan. Cậu ấy phải làm điều này. Nhưng sự hiện diện của Baekhyun làm mọi thứ trở nên khó khăn. Cậu không thể nói điều này với Luhan nếu Baekhyun cứ ở đây.
"Chuyện gì vậy ? Channie ?" Giọng Baekhyun hơi vỡ ra vì vẫn không hiểu được Chanyeol lại có thể muốn nói gì với Luhan. Cả hai chưa bao giờ tương tác với nhau hết. Vậy thì tại sao lại đột ngột như thế này ? Chanyeol ầm thầm quan sát Baekhyun nhưng quyết định là mình phải lờ cậu ấy đi. Cậu bắt đầu tự xin lỗi người bạn của mình trăm lần trong đầu.
Tớ xin lỗi Baekhyun.
"L-Luhan, tôi rất thích cậu."
Chanyeol hít vào thật mạnh rồi bước lại gần cậu, người không thể tin chuyện gì vừa mới xảy ra. Chanyeol thích Luhan sao ? Trò đùa à ? Cậu ta không nên đùa đến một vấn đề nghiêm trọng như tỏ tỉnh như thế này. Nhưng Chanyeol không hề cười. Cậu ta nhìn rất nghiêm túc.
Luhan không thể xử lí được mọi chuyện. Nó xảy ra quá bất ngờ và nhanh. Park Chanyeol thích người bị cô lập như Luhan sao ? Thật đấy à ?
"Việc này không vui đâu. Chanyeol, nếu cậu muốn trêu chọc cậu ấy thì làm bằng cách khác đi..." Tim Baekhyun đập thật nhanh và dồn dã.
Không thể là sự thật được. Những trò đùa của Chanyeol từng hay hơn thế này. Baekhyun bước đến gần Chanyeol và thấy trên mặt cậu ấy là sự áy náy. Cậu ta biết Baekhyun không thích Luhan nhưng Chanyeol không còn sự lựa chọn nào hết.
"Cậu nghĩ tớ sẽ đem tình cảm của mình ra làm trò đùa sao ?! Tớ thích Luhan ! Cậu là bạn tớ thì nên ủng hộ và không nên thắc mắc gì ở tớ chứ !" Chanyeol nghiến rằng, tay nắm lại thành nắm đấm.
Nếu như Baekhyun biết, giá như cậu biết được.
"T-Tại sao cậu lại giận dữ với tớ chứ ?" Nước mắt đọng trên mắt Baekhyun vì tim cậu đã bị Chanyeol xé thành trăm mảnh. Cậu nắm lấy nó, nhưng cơn đau không thể dịu lại. Cậu bị tổn thương khi biết Chanyeol lại thích Luhan. Tại sao cậu ấy lại thích một người tẻ nhạt như Luhan chứ không phải một người vui tính như cậu chứ ?
Mọi người luôn thích Baekhyun hơn Luhan.
Cậu muốn ai làm cộng sự của mình, Baekhyun hay Luhan ?
Eww Luhan. Baekhyun tốt hơn nhiều !
Mọi người ! Chúng ta nên chọn ai vào đội, Baekhyun hay Luhan ?!
BAEKHYUN !
Cậu sẽ chọn ai để hẹn hò nếu cậu là con gái, Baekhyun hay Luhan ?
Baekhyun ! Chẳng phải Luhan đã là con gái sẵn rồi sao ?
"Tại sao lại là cậu ấy....?" Baekhyun quá bối rối. Chuyện này không thể xảy ra được. Chanyeol nhìn cũng có vẻ như sẽ không trả lời. Cậu ấy nhìn rất phiền lòng với mọi gánh nặng. Mắt cậu ấy lướt qua hai người con trai trước mặt, không biết phải nói chuyện với ai trước.
Baekhyun không cần câu trả lời từ cậu ấy nữa. Việc mà cậu ấy cần thời gian để quyết định giữa cậu và Luhan đã chứng tỏ mọi thứ. Baekhyun bước ngược về phía sau một bước thật chậm nhưng sau đó liền lập tức chạy đi. Cậu muốn tránh xa họ. Cậu biết Luhan sẽ không chấp nhận Chanyeol vì đã có Sehun nhưng cậu vẫn không có đủ can đảm để ở lại.
Cậu nghe cả Luhan lẫn Chanyeol gọi tên mình từ phía sau.
"Tại sao cậu lại nói dối ?" Luhan hỏi sau khi Baekhyun rời khỏi đó hoàn toán, trong mắt là sự phiền phức dành cho Chanyeol. Tại sao Chanyeol lại nói dối với cậu và Baekhyun chứ ? Vì điều gì chứ ? Nếu cậu ta có vấn đề gì thì cứ đi hỏi Baekhyun hay Luhan hoặc thậm chí là Sehun.
"Tôi không muốn nhưng tôi buộc phải làm vậy." Chanyeol thở ra nặng nề. Cậu ấy đã phá hỏng tình bạn với Baekhyun. Không thể nào có thể làm như lời tỏ tình ấy chưa được thoát ra. Nhưng cậu vẫn thà chọn mạng sống của mình hơn một tình bạn.
Nếu cậu ấy chết thì coi như là hết.
Nhưng nếu cậu ấy chỉ cãi nhau với ai đó thì vẫn còn sơ hội để sửa chữa mọi thứ.
Chanyeol vùi đầu vào tay mình. Cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn cũng như không cần phải nhìn vào Luhan.
"Tôi nhận được một lá thư. Trong đó nói là tôi phải giả tỏ tình với cậu. Đồng thời cần phải chắc rằng Baekhyun sẽ nghe và làm cậu ấy tức giận. Nếu không làm thì tôi sẽ nhận được 'thư trả lời'. Tôi đã rất sợ, cậu có hiểu hay không ?" Chanyeol mong là Luhan sẽ thông cảm cho tình cảnh của cậu.
Cậu ấy không muốn làm Baekhyun khóc.
Nhìn thấy Baekhyun khóc thật sự là một cảnh tượng kinh khủng đối với Chanyeol. Cậu luôn ghét nhìn thấy ai đó khóc.
"Thư ?! Những lá thư như..." Luhan phải cho Chanyeol thấy thư của mình. Có lẽ chúng được liên kết với nhau. Cậu vội vã tìm chiếc phong bì trắng nhưng nó đã biến mất. Bằng cách nào chứ ? Luhan vửa cầm nó trên tay mà. Cậu đưa tay vào túi áo khoác và quần. Chẳng có gì hết nhưng tại sao chứ ? Làm sao mà một lá thư lại có thể biến mất như thế ?
Luhan hóa điên thật rồi sao ? Cậu không có lá thư. Có thể cậu đã nghĩ mình có nó nhưng trong thực tế thì đã làm mất nó trên sân thượng. Nhưng Jongdae đáng lẽ ra cũng sẽ để ý nếu Luhan để lá thư ở lại chứ.
Chanyeol cũng rối trí như Luhan vậy.
Đầu tiên là cậu lấy được lá thư từ kho lưu trữ.
Rồi Jongdae và cậu đem nó lên sân thượng.
Và cậu đã rời khỏi đó với lá thư trên tay. Cậu đã lỡ tay làm mất trong khoảng thời gian trước khi gặp Baekhyun và rời sân thượng hay sao ? Nếu như thư của Chanyeol khác của cậu thì sao ?
"C-Cậu tìm thấy nó ở đâu ?" Luhan hỏi, cố nhớ lại sự việc.
"Trong tủ của tôi. Mới khi nãy thôi. Tôi kiểm tra trước khi gặp cậu và Baekhyun." Chanyeol nói, tim đập loạn xạ.
Luhan nắm tóc mình lại và suy nghĩ thật kĩ .
Liệu có khi nào lá thư của Chanyeol là lá thư mà cậu làm mất ?
Liệu Luhan thật ra chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì và Jongdae chỉ giỡn với cậu ?
Hay là Luhan đã thật sự tâm thần rồi.
****************************************************
Cậu bước vào căn hộ của Sehun với tâm trạng nặng nề. Lá thư của Chanyeol cùng với lá thư bị mất của cậu...tất cả không phải là dấu hiệu tốt tí nào. Cậu có cảm giác là người viết thư dành cho Chanyeol là tên biến thái ấy. Nhưng tại sao tên đó lại muốn làm Baekhyun buồn ? Người đó muốn 'trả thù' cho Luhan vì Baekhyun đã đối xử tệ với cậu sao ?
Đâu đó trong tâm trí của Luhan, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Baekhyun đã gặp quả báo. Cậu ấy rất đáng bị như thế vì đã làm cậu giống như một kẻ ngốc. Cậu ấy đáng bị như thế vì đã không xem Luhan là một người bạn thật sự. Nhưng mặc dù Luhan nên cảm thấy hạnh phúc, cậu lại không như thế. Cậu chưa bao giờ thấy Baekhyun khóc. Thật là lạ khi thấy cậu ấy như thế vì Baekhyun luôn tỏ ra là mình rất mạnh mẽ.
Cậu ấy hẳn rất là thích Chanyeol.
"Sehun, em về rồi." Cậu cởi giầy và đặt chúng ngay ngắn kế bên những đôi ủng được thảy bừa bộn của Sehun. Đây là ngày đầu tiên cậu sống với hắn nhưng cảm giác như cả hai đã ở bên nhau nhiều năm vậy. Cảm giác thật tốt khi biết có người đang đợi mình về nhà. Chưa có ai từng chờ đợi Luhan. Việc cha mẹ không kiên nhẫn đợi cậu về không được tính vì họ luôn dặn cậu về đúng giờ.
Họ không bao giờ đợi cậu hơn khoảng thời gian đó.
Đèn trong nhà đều đã tắt ngoại trừ phòng của Huyna, có lẽ Sehun đang ở trong đó. Luhan đặt túi trên vai xuống rồi kéo lê nó theo sau. Như dự đoán, Huyna đang nằm trên giường với một chiếc khăn lạnh trên cái trán đầy mồ hôi. Sehun đang quỳ xuống kế bên cô, hắn đổi chiếc khăn đã khô bằng một cái mới. Hắn đứng lên khi thấy Luhan rồi ôm cậu vào vòng tay ấm áp.
"Ngày hôm nay thế nào ?" Sehun hỏi, đặt cằm lên đầu Luhan. Hắn nhớ cậu rất nhiều. Vì người bạn cùng phòng này lại đột nhiên ốm nên hắn là người suy nhất có thể chăm sóc cô. Kris thực ra có lên kế hoạch để đến đây và hỏi Luhan thêm một vài câu hỏi nhưng sau khi nghe là cô bị ốm thì anh ấy liền bỏ cuộc.
"Tốt nhưng anh biết đấy Sehun, người con trai tên Jongdae từng nhờ vã anh, cậu ấy đã nói những điều rất ngớ ngẩn." Luhan thở dài, ghét việc phải nói với Sehun điều gì đã xảy ra. Cậu không muốn đặt hắn vào tình huống khó xử. Không ai có thể cảm thấy ổn nếu những điều như thế lại hướng đến họ.
"Cậu ấy đã nói gì ?" Giọng của hắn nghe không có gì là tức giận hay kinh ngạc. Hắn có vẻ chỉ tò mò. Jongdae có thể nói gì về hắn chứ ?
"L-Là anh đã lấy mạng sống của một người...nhưng em không tin đâu nên đừng lo !" Luhan cười gượng và nắm chặt áo Sehun
Thật là lố bịch. Sehun và một kẻ sát nhân ? Không thể nào được, trái tim hắn quá đơn thuần để giết một ai đó. Đó là điều mà Luhan mãnh liệt tin tưởng
Hắn sau khi nghe xong chỉ nhếch môi cười. Nó không mang ngữ khí đểu cán nhưng lại là sự thách thức. Cứ như hắn đang nói Luhan hãy suy nghĩ lại về mọi thứ cũng như lời cáo buộc của Jongdae. Hắn đưa tay từ đôi vai gầy cho đến chiếc eo thon của cậu. Hắn ấn hai cơ thể lại gần nhau, bước chân lên phía trước một bước trong khi cậu lùi về một bước.
"Em sẽ làm gì nếu anh nói tất cả là sự thật ?" Sehun cưng chiều hôn chiếc cổ trắng ngần của Luhan.
Cậu hơi sốc vì lời hắn nói. Chuyện gì đang xảy ra ? Hắn đang muốn nói là Jongdae đã đúng sao ?
"Em...em không bận tâm đâu..." Luhan mĩm cười thật lòng, để Sehun thoải mái chạm vào những nơi mà thường sẽ làm cậu đỏ mặt như cách hắn luồng tay xuống quần của cậu.
Nếu như Sehun đã giết người rồi thì Luhan sẽ phải quyết định một điều. Cậu chắc chắn là sẽ không rời bỏ hắn chỉ vì như thế. Thì sao chứ ? Có thể người bạn đó cũng đáng phải chết đi cho rồi.
Cái chết là một vấn đề phức tạp và nếu người bạn đó đã làm một điều không thể tha thứ thì Luhan sẽ vui vẻ ủng hộ hắn.
Sehun cũng đã một phần đoán được Luhan sẽ ổn với việc đó. Cậu luôn ổn với mọi chuyện. Cậu hiếm khi nói không với hắn. Liệu có bao giờ cậu đã nói không chứ ? Hắn rất may mắn khi đã tìm được một người xinh đẹp và vị tha như Luhan, người sẽ không bao giờ phản bội hắn.
Luhan sẽ nghe theo lời hắn. Ca tụng, khen ngợi hắn và quan trọng nhất là yêu hắn.
Và Sehun yêu điều đó.
Cậu là con búp bê nhỏ hoàn hảo của hắn.
Mặc dù Luhan ghét khi phải làm một con rối khi ở gần Baekhyun nhưng cậu chẳng phiền nếu đó là Sehun. Cậu rất vui khi được làm con rối cúa hắn, con búp bê hoàn hảo của Oh Sehun. Hắn đối xử với cậu quá tốt cùng sự ân cần.
Và Luhan sẽ mãi mãi biết ơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cmt vs vote đi các nàng ơi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co