[Trans / Edit] [RenTan] Guilty as Sin?
04.
Đây đã không biết là lần thứ mấy Tanjiro nhấn mở đoạn video mà anh Viêm gửi đến. Cậu nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên một cánh tay, đôi mắt đỏ rực bị hút chặt vào bóng hình như ngọn lửa trong màn hình nhỏ xíu.
"Umu! Senjuro quay được chưa?"
Đoạn video chỉ dài vài chục giây, khung hình lại rung lắc, chẳng thể gọi là một thước phim đẹp mắt, nhưng ống kính chao đảo ấy đã bắt trọn một thân hình tràn đầy sức mạnh và chất giọng hào sảng, đanh thép.
"Được rồi, cảm ơn em."
Video kết thúc ở gương mặt tuấn lãng đột ngột phóng đại và một nụ cười ôn nhu —— rồi dừng lại.
Tanjiro nhìn vào khung hình đứng yên đó. Do chất lượng hình ảnh nên đường viền đôi môi đầy đặn của người thanh niên có phần mờ nhòe, nhưng vẫn khiến Tanjiro không nhịn được mà tưởng tượng: Anh Viêm sẽ là Alpha? Beta? Hay Omega? Nhưng bất luận là giới tính nào, cánh tay rắn chắc của anh đều để lộ những khối cơ bắp và gân xanh cuồn cuộn, quỹ đạo vung kiếm vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt. Ngoài sức mạnh khi vung kiếm, cánh tay ấy cảm giác như cũng có thể ôm chặt một người vào lòng...
Nghĩ đến đây, Tanjiro cảm thấy sau gáy truyền đến một cơn trướng đau, một luồng nhiệt nóng rực từ tuyến thể lan ra khắp toàn thân.
Ngay khi cậu nhận ra giữa hai chân mình thấm ra một sự dính dớp lạ lẫm, cơ thể đã đi trước ý chí, theo bản năng khép chặt hai đùi lại. Tiếng tim đập oang oang trong màng nhĩ như tiếng trống trận mất kiểm soát. Cậu hoảng loạn áp chặt màn hình điện thoại đang nóng hổi lên ngực, như thể làm vậy là có thể đè nén được tiếng vang sắp nổ tung khỏi lồng ngực ấy. Thế nhưng tất cả đều vô vọng, luồng ấm nóng bất chợt kia vẫn lan tỏa sâu trong cơ thể, khiến vòng eo cậu không tự chủ được mà cong lên, cọ xát một cách đầy khó khăn và cực kỳ chậm chạp giữa lớp chăn nệm.
Cảm giác khoái lạc xa lạ ấy như một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, xuyên thẳng đến nơi sâu thẳm mơ hồ và thầm kín nhất.
"Ưm..."
Một tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng, bản năng cơ thể mách bảo cậu rằng nơi sâu thẳm nào đó cũng đang khao khát được chạm vào, được lấp đầy. Đầu óc trở nên choáng váng như bị ngâm trong mật ong ấm nóng, mọi suy nghĩ đều trở nên trì trệ và dính dính. Toàn bộ giác quan lại bị phóng đại một cách kỳ lạ, chỉ cần đầu ngón tay lướt qua lớp ga trải giường thô ráp cũng đủ gây ra những cơn run rẩy nhẹ. Cánh mũi phảng phất mùi Pheromone của chính mình đang trở nên nồng đậm lạ thường: hương linh lan thanh khiết hòa quyện với gỗ đàn hương tĩnh lặng. Khác với sự thiêu đốt và mãnh liệt của kỳ phát tình, Pheromone lúc này lại mang nhiều vẻ quấn quýt, nồng nàn hơn. Không phải là một cú va chạm trực diện, mà như ngọn lửa nhỏ liu riu bồi đắp từng chút một, cuốn phăng lý trí của cậu vào vòng xoáy mang tên tình dục.
Tanjiro xoay người liên tục, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống lúc nào không hay, nhưng chủ nhân của nó đã chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm. Cậu ngây thơ tưởng rằng làm vậy có thể xoa dịu cơn nóng trong người, nhưng ngược lại chỉ khiến hạ thân tiết ra nhiều dịch ái hơn.
Chiếc quần ngủ bằng cotton bị thấm ướt, cảm giác khó chịu dính sát vào gốc đùi khiến cậu theo bản năng đưa tay xuống tìm kiếm. Những đầu ngón tay run rẩy trước tiên cách một lớp vải ấn lên sự ướt át giữa kẽ mông, non nớt khám phá phương thức tìm kiếm sự an ủi.
Đây chính là dục vọng sao?
Đầu óc bỗng nảy ra câu hỏi không đúng lúc này. Kể từ khi phân hóa, cậu luôn tuân thủ chỉ định của bác sĩ uống thuốc ức chế định kỳ, nên kỳ phát tình chưa bao giờ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Thỉnh thoảng nghe bạn bè nhắc đến, đa phần họ đều chú trọng vào sự thỏa mãn cảm quan của bản thân, nhưng hiện tại mọi ham muốn của cậu đều chỉ hướng về một người —— người đàn ông chỉ ở bên kia màn hình nhưng đã chiếm trọn tâm trí cậu, "Anh Viêm".
Nếu đây cũng được coi là dục vọng mà họ thảo luận, thì cậu nghĩ mình không hề "không có hứng thú" như cậu từng tưởng.
Nhận ra điều đó, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh Viêm lại hiện lên trong trí não, giống như đang thì thầm bên tai cậu ở cuối đoạn video. Hơi nóng phả vào hõm cổ, nơi tuyến thể lại càng trở nên nóng bỏng hơn.
"A——"
Tanjiro lùa tay vào mép quần ngủ, làn da áp sát vào lòng bàn tay, và nơi chưa từng được chạm tới kia thật mềm mại nhưng cũng thật gấp gáp, như thể dùng hết sức bình sinh để đón nhận mọi sự vuốt ve. Chẳng mấy chốc, trên người cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, không khí trong phòng càng trở nên dính dấp, tràn ngập mùi hương tình động thuộc về Tanjiro.
Nếu như lúc này người chạm vào mình là bàn tay xương xẩu rõ ràng hơn ấy...
Cậu không kìm lòng được mà ảo tưởng: Tay của anh Viêm to hơn tay cậu, nhiệt độ liệu có nóng bỏng hơn không? Những vết chai do cầm kiếm lâu năm cọ xát lên làn da nhạy cảm nhất sẽ có cảm giác thế nào? Mùi hương của anh Viêm sẽ ra sao?
Là mùi khói của lửa đang cháy, hay là mùi xạ hương đậm đặc sau khi được nắng mặt trời hong khô?
"Tanjiro, thật là một đứa trẻ hư."
Giọng nói trầm đục của anh Viêm trong tưởng tượng mang theo ý nhạo báng vang vọng bên tai. Câu nói này đã châm ngòi cho ngòi nổ cuối cùng, Tanjiro bỗng thấy trước mắt một khoảng trắng xóa, toàn thân như bị xé tan rồi ghép lại, hơi thở loạn nhịp đến mức không giống của chính mình. Hai chân không tự chủ được khảm chặt vào ga giường, tạo ra những nếp nhăn lộn xộn.
Khi tầm mắt dần tập trung lại trên trần nhà quen thuộc, dư vị của cao trào vẫn như thủy triều chậm rãi rút đi trong cơ thể. Khoảnh khắc lý trí quay về, Tanjiro xấu hổ vùi mặt vào gối, không dám tin mình lại làm chuyện này với anh , một người còn chưa từng gặp mặt.
"Lại có thể đối với một người chưa từng gặp gỡ..."
Cậu lầm bầm nhỏ xíu, giọng nói nghẹn lại trong lớp vải gối. Nhìn xuống chiếc quần ngủ đã ướt đẫm bừa bãi, hai má lại một lần nữa bốc hỏa. Cuối cùng cậu vẫn rón rén đứng dậy, như một đứa trẻ làm sai chuyện mà lén lút lẻn vào phòng tắm.
Hành lang yên tĩnh lặng phắt, cậu không chỉ một lần cảm thấy may mắn vì cả nhà đã ngủ say, ngay cả Takeo vốn thích thức khuya hôm nay cũng hiếm khi tắt đèn sớm. Bóng tối tĩnh lặng ấy đã làm dịu đi cảm giác nóng bỏng vừa rồi một cách vừa vặn, nhưng không thể làm nguội đi sự rung động trong lòng.
Cố gắng dùng tiếng nước chảy để khỏa lấp tiếng tim đập loạn nhịp, Tanjiro ra sức vò sạch chiếc quần ngủ, đầu ngón tay đỏ ửng lên trong làn nước lạnh lẽo. Cái lạnh thấu xương của nước đối lập hoàn toàn với sự nóng bỏng của cơ thể lúc nãy, như một lời nhắc nhở không lời về sự hoang đường mà cậu vừa trải qua. Cậu vừa máy móc chà xát lớp vải, vừa thầm tự sỉ vả sự mất kiểm soát của bản thân. Ngước nhìn vào gương, cậu thấy một gương mặt đỏ bừng, những sợi tóc mai bết lại vì mồ hôi dính bên thái dương, và đôi môi hơi sưng mọng vẫn còn lấp lánh hơi nước chưa khô. Chưa bao giờ thấy mình trong bộ dạng này, toàn thân vẫn tỏa ra hơi nóng dư thừa, Tanjiro nhất thời không thốt nên lời, cậu chỉ biết như bị lửa đốt mà một lần nữa tập trung vào chiếc quần cotton đã bị vò đến mức quá tay.
Sau khi thay một bộ đồ khác, đã quá giờ đi ngủ thường ngày, Tanjiro tìm thấy chiếc điện thoại bị bỏ rơi ở góc giường. Sau một hồi cảm xúc thăng trầm, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Cậu dụi mắt, theo bản năng bật màn hình lên, tin nhắn của anh Viêm lập tức hiện ra.
[Viêm RK 🔥]: Bread-kun? Em ngủ chưa?
[Viêm RK 🔥] đang gọi video cho bạn.
Chiếc điện thoại rung lên bần bật trong lòng bàn tay khiến Tanjiro suýt nữa làm rơi, cảm giác tê dại lan từ cánh tay thẳng đến tận tim. Tanjiro như một học sinh vừa làm sai chuyện đã bị thầy giáo bắt quả tang, kinh hãi đến mức nín thở trong chốc lát. Cậu hít sâu vài hơi, cố gắng bình ổn nhịp tim, cuối cùng đầu ngón tay run rẩy nhấn nút nghe.
Giọng nói sảng khoái của anh Viêm truyền qua màn hình: "Bread-kun?"
"Xin lỗi vì muộn thế này còn gọi cho em, nhưng anh muốn cho em xem Enhu (Viêm Hổ)!"
Ống kính hướng về phía một chú mèo tam thể hiền lành, chính là "anh bạn nhỏ" trông giống mèo hoang trong bức ảnh mà anh Viêm đã gửi trước đó. Vì màu đồng tử của nó rực rỡ như quầng lửa, anh Viêm đã tự đặt tên cho nó là Enhu, dự định lần sau gặp lại sẽ đưa nó về nhà nuôi.
Lúc này, chú mèo nhỏ không chút đề phòng dùng má cọ xát vào lòng bàn tay anh Viêm, động tác thân thiết này khiến người cầm máy phát ra một tiếng cười trầm thấp đầy cưng chiều. Bàn tay dày dặn, có những vết chai mỏng ấy đang nhẹ nhàng xoa bụng chú mèo mềm mại, đồng thời có ý dẫn dắt nó vào chiếc hộp giấy đã lót sẵn khăn lông bên cạnh.
Sau khi chú mèo đã tìm được tư thế thoải mái trong hộp, anh Viêm cẩn thận nhấc hộp lên, ống kính khẽ xoay theo động tác, thu trọn gương mặt đang mỉm cười vào khung hình. Ánh đèn đường ban đêm phủ lên người anh một lớp hào quang dịu nhẹ, những sợi tóc vàng đỏ li ti sáng lên trong ánh đèn, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trở nên rõ nét lạ thường.
Bị nụ cười của anh truyền cảm hứng, Tanjiro không khỏi cảm thán: "Anh Viêm, thật là tốt quá ạ!"
Cho đến khi Tanjiro lên tiếng, Rengoku dường như lúc này mới thực sự nhìn rõ cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia. Đôi mắt vàng đỏ vốn luôn nồng nhiệt đột nhiên sững lại, nụ cười trên khóe môi khẽ thu hẹp, yết hầu chuyển động một cách không rõ ràng phía ngoài ống kính.
"Anh Viêm?"
Giây tiếp theo, sự khác lạ của anh Viêm biến mất trong tích tắc, anh quay lại dáng vẻ nhiệt tình như trước, nở nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng:
"Cứ gọi anh là Rengoku Kyojuro là được rồi!"
"A, vâng!" Tanjiro bị sự thân mật bất ngờ này làm cho tim đập nhanh hơn, "Vậy anh Rengoku cũng cứ gọi em là Kamado Tanjiro nhé!"
"Thiếu niên Kamado thường ngủ vào giờ này sao?"
"Thật ra bình thường em ngủ sớm hơn một chút, hôm nay... có một vài việc làm em chậm trễ..."
Tanjiro lại nhớ đến hành động lúc nãy, cộng với sự thật là mình đang nói chuyện với chính đối tượng mà mình vừa ảo tưởng, nhiệt độ trên mặt lại tăng cao không kiểm soát. Cảm giác xấu hổ khiến cậu rúc sâu vào chăn, ống kính điện thoại theo động tác lướt qua lớp chăn đệm mềm mại phía dưới.
"Vậy thì thiếu niên Kamado mau ngủ đi nhé! Bây giờ anh phải đưa Enhu đến bệnh viện thú y mở cửa 24 giờ gần đây đã."
"Chúc ngủ ngon, thiếu niên Kamado." Giọng nói sảng khoái nhưng đầy quan tâm của Rengoku vang lên, cùng lúc đó anh khẽ nhấc chiếc hộp giấy trong lòng lên, như thể để Enhu cũng chúc Tanjiro ngủ ngon vậy.
"Chúc ngủ ngon, anh Rengoku." Tanjiro khẽ đáp lại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, một luồng cảm giác buồn ngủ hòa quyện giữa ấm áp và an tâm dần bao phủ toàn thân, trong đó có thêm một chút vững chãi mà anh Rengoku mang lại, giúp Tanjiro chìm vào giấc mộng một cách êm đềm.
Thế nhưng, trong căn phòng tĩnh lặng, người chủ nhân đang ngủ say không hề biết rằng điện thoại của mình chẳng hề yên tĩnh chút nào, hàng loạt thông báo đột ngột nhảy ra.
[Agatsuma Zenitsu ⚡]: A a a a a a a a a Tanjiro!!!
[Agatsuma Zenitsu ⚡]: Mình!
[Agatsuma Zenitsu ⚡]: Cuối!
[Agatsuma Zenitsu ⚡]: Tuần!
[Agatsuma Zenitsu ⚡]: Này!
[Agatsuma Zenitsu ⚡]: Sẽ đi gặp em Megumi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co