[Trans / Edit] [RenTan] Guilty as Sin?
05.
"Anh Rengoku ơi, anh đã từng nghe về lừa đảo hẹn hò qua mạng chưa?"
Không đúng, thế này thì trực tiếp quá. Tanjiro vừa nhíu mày vừa xóa từng chữ mình vừa gõ, nghiêm túc suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ thế nào cho phải, đầu ngón tay do dự lơ lửng trên màn hình đang phát sáng.
"Anh Rengoku, nếu bạn của anh muốn đi gặp một người rất kỳ lạ thì anh sẽ làm thế nào?"
Nói vậy nghe cũng có vẻ kỳ quặc. Cậu thở dài, vùi mặt vào gối cọ tới cọ lui. Làm sao để xin lời khuyên từ anh Rengoku về vấn đề nan giải này mà không làm lộ quyền riêng tư của Zenitsu đây?
[Tiệm Bánh Mì]: Anh Rengoku này, tại sao anh lại sử dụng ứng dụng hẹn hò vậy ạ?
Sau khi nhấn nút gửi, Tanjiro lo lắng ôm chặt điện thoại, tự hỏi liệu đây có phải là một câu hỏi thích hợp hay không. Ngay khi cậu định thu hồi tin nhắn thì câu trả lời của Rengoku đã đến trước.
[Viêm RK 🔥]: Để kết bạn chứ sao! Thực ra là mẹ anh khuyến khích anh nên làm quen với nhiều người nằm ngoài vòng bạn bè ngoài đời thực của mình.
[Viêm RK 🔥]: Mọi người dùng ứng dụng hẹn hò không phải là để kết bạn sao?
Nhìn thấy câu trả lời của anh Rengoku, Tanjiro không khỏi tặc lưỡi. Cái dấu hỏi chấm đầy dõng dạc kia thể hiện hoàn hảo sự bối rối của đối phương. Tanjiro cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra cảnh anh Rengoku đang nghiêng đầu không hiểu, như thể cậu vừa hỏi một điều hiển nhiên nhất trần đời vậy.
[Tiệm Bánh Mì]: Vâng... đúng là như vậy ạ...
Đối lập với sự thẳng thắn của anh Rengoku, câu trả lời của cậu trông thật nhạt nhòa và yếu ớt. Tanjiro chằm chằm nhìn vào màn hình, đột nhiên nhận ra —— hóa ra người mang định kiến lại chính là mình sao? Cậu cứ ngỡ người ta dùng ứng dụng hẹn hò đa phần là để tìm kiếm tình yêu hoặc những mối quan hệ đáng xấu hổ hơn, thực sự có người dùng ứng dụng hẹn hò để "kết bạn" thật sao?
[Viêm RK 🔥]: Thiếu niên Kamado gặp chuyện gì rồi sao? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
[Viêm RK 🔥] đang gọi video cho bạn.
"A, anh Rengoku..."
Cùng lúc Rengoku gọi đến, Tanjiro nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lấy chiếc gối bên cạnh lót sau lưng, tay kia theo bản năng vuốt lại tóc tai rồi mới nhấn nút nghe.
Màn hình hiện ra khuôn mặt đầy quan tâm của anh Rengoku, đôi mắt vàng đỏ ấy vẫn luôn rực rỡ như thế. Không hề có ý thúc giục, anh chỉ kiên nhẫn đợi cậu tìm thấy thời điểm muốn thành thật chia sẻ.
"Thực ra là..."
Trong tình huống không tiết lộ quá nhiều chi tiết, Tanjiro đã kể lại sự giao lưu kỳ lạ giữa Zenitsu và Megumi: chẳng hạn như việc liên tục nhắc đến các chủ đề liên quan đến tiền bạc, sự săn đón đơn phương của Zenitsu, cũng như việc chính cậu đã từng khuyên ngăn một lần trước đó... tất cả đều được cậu kể ra.
Rengoku đưa tay lên cằm suy nghĩ, chỉ vài giây sau, anh đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy giống như ngọn lửa vừa được thắp lên, lan tỏa từ khóe mắt khiến cả khuôn mặt anh bừng sáng vì ý tưởng này: "Nếu thiếu niên đã lo lắng như vậy, thì chúng ta bí mật đi theo chẳng phải là được rồi sao?"
"Hả? —— Chúng ta?"
Tanjiro nghe xong suýt chút nữa kinh hãi đến mức đánh rơi điện thoại. Cậu thầm nhấm nháp từ "chúng ta" mà Rengoku nói ra một cách tự nhiên như thể mối quan hệ của hai người không chỉ đơn thuần là bạn bè quen biết qua mạng.
Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn xác nhận điều gì đó mà hỏi lại lần nữa: "Anh Rengoku thực sự muốn đi ạ?"
"Tất nhiên rồi!" Rengoku tự tin vỗ vỗ vào lồng ngực. Đến lúc này Tanjiro mới chú ý thấy hôm nay anh đang mặc một bộ Yukata màu xanh thẫm, hoa văn đơn giản càng tôn lên khí chất cổ điển đầy cuốn hút của anh.
Hóa ra trang phục ở nhà của anh Rengoku là thế này sao? Hợp quá đi mất...
Mãi cho đến khi giọng nói sảng khoái của Rengoku truyền đến từ đầu dây bên kia, Tanjiro mới kéo được dòng suy nghĩ đang bay xa của mình trở lại: "Anh lớn tuổi hơn em, đương nhiên là có thể giúp em phán đoán xem 'Megumi' đó có ác ý hay không! Nếu có, chúng ta có thể trực tiếp can thiệp, nếu không thì chúng ta cứ lén lút rời đi là được!"
Nói đoạn, Rengoku khựng lại một chút, hơi ghé sát vào ống kính: "Thực ra chủ yếu là vì anh muốn gặp thiếu niên Kamado!"
"!"
Lời nói thẳng thắn ấy khiến tim Tanjiro như ngừng đập trong một nhịp —— đầu óc cậu vang lên những tiếng o o, máu toàn thân tức tốc dồn hết lên mặt. Cậu nhất thời mất giọng, sợ rằng hễ thốt ra lời nào là sẽ để lộ thứ tình cảm vượt mức bạn bè dành cho anh Rengoku —— thứ tình cảm mà ngay cả chính cậu cũng chưa hiểu rõ.
"Thiếu niên Kamado không muốn gặp anh sao? Xin lỗi nhé... anh đã quá đột ngột rồi..."
Người đối diện lộ vẻ ỉu xìu thấy rõ bằng mắt thường, ngay cả đôi lông mày rậm vốn luôn xếch lên cũng hơi rũ xuống một chút.
"Không phải đâu ạ!" Tanjiro lập tức phản bác, vài giây sau mới nhận ra mình đã phản ứng quá khích. Cậu thẹn thùng nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn, đôi mắt đảo một vòng rồi mới một lần nữa dừng lại trên gương mặt Rengoku: "... Em cũng rất muốn gặp anh Rengoku."
Anh Rengoku trong màn hình để lộ nụ cười rực rỡ nhất mà cậu từng thấy từ trước đến nay.
Đáng yêu quá.
Cậu cũng không nhịn được mà cười theo, nhưng vẫn khẽ mím môi để kìm nén nhịp tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.
"... Vậy nên là, bọn mình sẽ hẹn nhau ở quán cà phê trước ga tàu, còn lịch trình sau đó thì vẫn chưa quyết định, nhưng hiện tại trong lòng mình đã có vài ý tưởng rồi! Xem nào, hay là đi bảo tàng mỹ thuật nhỉ~ hoặc là đi dạo chợ phiên cuối tuần gần đó —— Khoan đã, Tanjiro, sao cậu lại hỏi kỹ thế?"
"Kh-không có gì đâu mà..."
Zenitsu cạn lời nhìn đôi mắt Tanjiro đang vô thức trợn ngược lên, cái miệng vểnh ra một cách mất tự nhiên, biểu cảm trông như thể đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến sắp nghẹt thở, khó khăn lắm mới nặn ra được câu trả lời này.
Giây tiếp theo ——
"Cậu chắc chắn là đang nói dối đúng không? Mình quen cậu bao nhiêu lâu rồi mà lại không biết mỗi lần cậu nói lời trái lòng là sẽ trưng ra cái bản mặt này à?" Zenitsu vừa nói vừa chọc chọc vào cánh tay Tanjiro, khiến bàn tay đang lau quầy của cậu chột dạ khựng lại vài giây.
"Mình, mình không có trưng ra cái biểu cảm gì đâu nhé." Tanjiro vẫn duy trì cái gương mặt như sắp ngạt thở ấy.
"À! Mình biết rồi! Chắc chắn là cậu muốn tham khảo lịch trình của mình để đi hẹn hò với cái người —— gọi là gì ấy nhỉ? À, Anh - Viêm - Sinh đó đúng không?"
Zenitsu vẫn tiếp tục chọc vào cánh tay cậu, trên mặt lại treo cái nụ cười ngoác tận mang tai đầy khoa trương. Cái giọng kéo dài của cậu ta hòa quyện một cách hoàn hảo với nhịp tim đang tăng tốc của Tanjiro. Trong lúc tình thế cấp bách, Tanjiro lúng túng thốt ra: "Kh-không phải hẹn hò! Chỉ là gặp mặt thôi!"
A! Lỡ lời nói ra mất rồi!
Trước khi Zenitsu kịp phản ứng, Tanjiro đã vơ hết chỗ bánh mì sắp hết hạn trong ngày đóng túi rồi ấn thẳng vào lòng Zenitsu, đồng thời nhanh nhẹn "mời" cậu ta ra khỏi cửa, thu biển hiệu, kéo cửa cuốn, động tác trơn tru như mây trôi nước chảy.
Cách một lớp cửa sắt, vẫn còn nghe thấy tiếng Zenitsu kích động đập cửa gào thét ở bên ngoài: "Đợi đã! Tanjiro cái đồ trọng sắc khinh bạn này! Ít nhất cũng phải cho mình biết anh ta trông như thế nào chứ ——"
[Tiệm Bánh Mì]: Anh Rengoku! Thứ Bảy này chúng ta gặp nhau ở quán cà phê trước ga xx nhé!
[Viêm RK 🔥]: Không vấn đề gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co