[Trans / Edit] [RenTan] Guilty as Sin?
06.
Sáng sớm thứ Bảy, Tanjiro thức dậy sớm hơn thường lệ, hay nói đúng hơn là từ tối qua cậu đã trằn trọc không ngủ được, giống hệt một đứa trẻ tiểu học trước ngày đi dã ngoại, mãi đến khi trời hửng sáng mới chợp mắt được một lát. Giữa hai bộ đồ, cuối cùng cậu vẫn chọn bộ ít gây chú ý nhất để mặc ra ngoài, dù sao hôm nay mục đích là đi theo dõi ngầm Zenitsu, nếu ăn mặc quá nổi bật sẽ hỏng việc mất.
Cậu kéo chiếc mũ của áo hoodie màu xám lên để che đi mái tóc đỏ đặc trưng, nấp sau góc tường ló nửa người ra quan sát Zenitsu đang cầm một bó hoa đứng ở đằng xa.
"Đó chính là thiếu niên tóc vàng sao?"
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Tanjiro giật nảy mình. Cậu mạnh dạn quay người lại và nhìn thấy anh Rengoku —— y hệt như người trong màn hình điện thoại —— đang đứng cách mình chỉ vài bước chân.
Cánh mũi cậu bắt trọn lấy vị ngọt thanh của cam quýt hòa quyện cùng mùi xạ hương đượm vị khói.
Alpha.
Đó là pheromone của một Alpha trưởng thành tỏa ra từ người anh Rengoku.
Lạ thật?
Bình thường ở khoảng cách này cậu có thể ngửi thấy Pheromone của người khác dễ dàng thế sao? Mặc dù khứu giác nhạy bén, nhưng về cơ bản mùi của vạn vật và Pheromone vẫn là hai phạm trù khác nhau. Pheromone là loại mùi hương thầm kín hơn, gắn liền với giới tính sinh học, cộng thêm các quy tắc xã hội ngầm hiện nay, đa số mọi người đều uống thuốc ức chế để pheromone của mình không quá lộ liễu. Bản thân cậu cũng thường vô thức kiềm chế, không để mình ngửi sâu vào pheromone của người khác.
Nơi tuyến thể sau gáy đột nhiên nảy lên một nhịp, Tanjiro theo bản năng dùng tay che lại, đang định nói gì đó thì ——
"Thiếu niên tóc vàng và một thiếu nữ đã vào quán cà phê rồi."
Rengoku thấp giọng nhắc nhở. Xuôi theo hướng tay anh chỉ, Tanjiro nhìn thấy một cô gái trạc tuổi Zenitsu, hai người trông có vẻ đang trò chuyện khá vui vẻ và cùng nhau bước vào quán. À thì, thực ra từ góc độ của cậu, cậu chỉ thấy Zenitsu đang lóng ngóng mở cửa cho cô ấy, bó hoa trên tay cứ chìa ra rồi lại rụt về, có vẻ như chưa tìm được thời cơ thích hợp.
"Ơ... là con gái thật kìa..." Tanjiro vô thức thốt ra suy nghĩ trong lòng.
Rengoku nghe vậy thì nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Thiếu niên Kamado tưởng đó sẽ là gì nào?"
"Kh-không phải ý đó đâu ạ!" Tanjiro cuống quýt xua tay, vành tai dưới vành mũ hơi nóng lên, "Chỉ là những người Zenitsu gặp trước đây đều là..."
"Umu! Anh hiểu mà." Rengoku tinh tế tiếp lời, ánh mắt vẫn dõi theo hai người trong quán cà phê, "Tuy nhiên bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Chúng ta cũng vào theo thôi!"
"Vâng ạ!"
Mải mê dồn hết sự chú ý vào Zenitsu và đối tượng hẹn hò của cậu ta, Tanjiro đã vô tình phớt lờ đi sự nhảy cảm thỉnh thoảng lại nhói lên nơi tuyến thể, cùng với nhiệt độ cơ thể đang âm thầm tăng cao.
"Thiếu niên Kamado, thả lỏng một chút đi nào."
Nghe vậy, Tanjiro dành cho anh Rengoku đang ngồi đối diện một cái nhìn từ khóe mắt, nửa mặt dưới cùng cả cơ thể đang co rụt lại của cậu gần như vùi lấp sau cuốn thực đơn. Cậu chủ yếu vẫn chăm chăm nhìn vào lưng Zenitsu, chỉ cần bàn của Zenitsu cách đó vài dãy có bất kỳ động tĩnh gì là cậu lại giật mình thon thót.
"Nhưng mà..."
"Càng muốn trốn tránh thì lại càng dễ bị phát hiện đấy nhé."
Anh Rengoku dành cho cậu một nụ cười ôn nhu, xoa dịu sự căng thẳng trong lòng cậu một cách hiệu quả, như thể đang thầm nói rằng cậu có thể chia sẻ một phần sự chú ý lên người anh. Lúc này Tanjiro mới buông lỏng bờ vai đang gồng lên bấy lâu, đặt tầm mắt chính diện vào người thanh niên trước mặt.
Anh Rengoku ngoài đời thực trông chín chắn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng trên mạng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác len màu đen, bên trong là áo thun trắng đơn giản với chất vải dày dặn, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ dây da đen. Rõ ràng là một bộ đồ thường nhật nhưng lại tỏa ra khí chất trí thức lạ kỳ.
Trước đây, trong những video và ảnh anh Rengoku gửi, anh đa phần đều mặc áo sơ mi trắng vừa vặn, chỉ có duy nhất lần gọi video buổi tối đó Tanjiro mới thấy anh mặc Yukata để ngủ, còn thường phục hôm nay lại là một phong cách hoàn toàn mới.
Tanjiro lại cảm thấy căng thẳng rồi, nhưng lần này không hoàn toàn là vì lo cho Zenitsu, mà là đột nhiên nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình và anh Rengoku —— thực sự rất giống đang hẹn hò.
Rengoku đẩy đĩa bánh quy về phía cậu, ra hiệu cho cậu ăn thử. Cậu cầm lấy một miếng rồi nhét vào miệng theo quán tính. Ngay miếng cắn đầu tiên, hương sữa bùng nổ trong khoang miệng khiến mắt Tanjiro sáng rực lên, cậu nhanh chóng ăn nốt phần còn lại. Ngon đến mức cậu vô thức liếm đi những vụn bánh trên đầu ngón tay.
"Đã khá hơn chút nào chưa?"
"Vâng," Tanjiro phát hiện Rengoku đang nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình vừa liếm qua, vành tai không khỏi nóng bừng, cậu vội vàng thu tay lại, "Anh Rengoku từng đến đây rồi ạ?"
"Umu! Vì Senjuro cũng rất thích bánh quy của quán này!"
Nhìn anh Rengoku với biểu cảm càng thêm dịu dàng khi nhắc đến người thân, Tanjiro cảm thấy một góc trong lòng mình cũng mềm nhũn theo, cậu khẽ cười nói: "Vậy lần tới cũng phải mời em Senjuro nếm thử bánh quy nhà em mới được!"
"Có cơ hội anh thực sự muốn đích thân ghé thăm tiệm bánh của thiếu niên Kamado! Chắc chắn là ngon lắm!"
Cảm nhận được mùi hương ấm áp tỏa ra từ anh Rengoku càng lúc càng nồng đậm, ngay khi Tanjiro định tiếp lời thì từ phía bàn của Zenitsu bỗng vang lên một tiếng động chói tai.
"Xin lỗi!"
Cô gái đứng bên bàn nói lớn, đẩy lùi bó hoa mà Zenitsu đang đưa cho mình.
"Chuyện viện phí của bà là tôi lừa anh đấy! Thực ra tôi hy vọng anh Agatsuma đừng liên lạc với tôi nữa!"
Không đợi Zenitsu kịp phản ứng, cô gái tự thân nói một tràng dài về "tội trạng" của Zenitsu, nào là nhắn tin quá thường xuyên, chào hỏi đúng giờ mỗi ngày ba bữa... tất cả những điều đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ban đầu cô nghĩ chỉ cần nhắc đến tiền là Zenitsu sẽ tự biết khó mà lui, không ngờ cậu lại càng lấn tới, nên cô đành thông qua cuộc gặp lần này để nói cho rõ ràng, hy vọng Zenitsu đừng quấy rầy mình nữa.
Nói xong, cô gái rời khỏi quán, để lại một Zenitsu đứng đơ tại chỗ, cùng với các nhân viên và khách hàng trong quán cà phê đang lặng lẽ quan sát.
Tanjiro theo bản năng định tiến tới, nhưng lại bị Rengoku khẽ giữ cổ tay lại. Rengoku nhẹ nhàng lắc đầu rồi ra hiệu cho cậu nhìn về phía Zenitsu. Sau khi thoát khỏi trạng thái sững sờ ban đầu, Zenitsu nhanh chóng thanh toán hóa đơn và để lại bó hoa cho nhân viên cửa hàng, nói rằng họ có thể dùng nó để trang trí, rồi thản nhiên đẩy cửa rời đi.
Lạ thật...? Phản ứng này hoàn toàn khác với một Zenitsu mà cậu biết.
"Bạn của em đúng là một nam tử hán, thái độ của cậu ấy đối với tình cảm rất trưởng thành! Có lẽ thiếu niên đã lo lắng quá mức rồi."
Rengoku nói xong liền buông tay cậu ra, nhưng hơi ấm còn sót lại nơi cổ tay lại nóng rực như một dấu nung. Điều khiến Tanjiro hoảng loạn hơn là hơi ấm đó dường như đang chảy dọc theo huyết quản, cộng hưởng với tuyến thể đang đập liên hồi sau gáy.
Chưa đủ.
Cậu muốn Alpha của mình chạm vào mình nhiều hơn nữa.
Ý nghĩ bộc phát từ bản năng lập tức chiếm lấy tâm trí Tanjiro, kéo theo sự phát tán không kiểm soát của mùi hương linh lan quyện lẫn gỗ đàn hương nồng đậm. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, đôi chân loạng choạng vài bước vì sự xung kích đột ngột, đúng lúc sắp ngã vào cạnh bàn thì bàn tay dày dặn và đầy sức mạnh của Rengoku đã lập tức đỡ lấy Tanjiro một cách vững chãi. Những đầu ngón tay có vết chai do cầm kiếm vô tình lướt qua ranh giới giữa gáy và tuyến thể, khiến Tanjiro rùng mình một cái dữ dội. Cậu dùng hết sức bình sinh cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.
Đột nhiên tầm mắt tối sầm lại, hóa ra là anh Rengoku đã cởi chiếc áo len của mình ra để trùm kín đầu và mặt cậu. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng kéo vành mũ của Tanjiro xuống thấp hơn để đảm bảo bộ dạng của cậu không bị ai nhìn thấy. Lòng bàn tay nóng rực đỡ lấy lưng cậu, Rengoku ôm hờ Tanjiro vào lòng, trầm giọng nói như một tiếng thở dài:
"Thiếu niên Kamado, kỳ phát tình của em đến sớm rồi."
Khoang mũi cậu tràn ngập mùi cam quýt và xạ hương đượm khói, cùng một chút mùi của sự "nhẫn nhịn" đang ẩn giấu tận sâu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co