[Trans] Erumin | Stuttering Hearts
five
Armin bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn bởi tiếng cửa gác xếp mở ra, một chuỗi bước chân, rồi tiếng cửa đóng lại. Ban đầu cậu không nhúc nhích, gương mặt vẫn rúc một cách quá đỗi thoải mái vào một trong số rất nhiều chiếc gối yêu thích mà cậu xếp chồng trên chiếc sofa kiêm giường ngủ, nhưng cậu lắng nghe tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần, có phần thận trọng.
Anh ấy lại đang cố không làm mình thức giấc đây mà, Armin nghĩ một cách ngái ngủ, không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên môi khi cố gạt đi ý định rúc sâu hơn vào lớp bông mềm mại của chiếc gối. Mình thắc mắc không biết khi nào anh ấy mới nhận ra việc đó hoàn toàn vô ích nhỉ. Mình đã bảo với anh ấy là mình ngủ rất thính rồi mà.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước chiếc sofa giường của cậu, vẫn yên lặng, vẫn cảnh giác. Thật thú vị khi Erwin lại dừng lại gần giường cậu như vậy, cậu nghĩ, bởi vì anh chưa từng thực sự làm thế trước đây. Anh từng dừng lại ở nửa đường dẫn đến dãy kệ sách, có lẽ là để liếc nhanh một cái về phía con ma cà rồng được cho là đang say ngủ, nhưng anh chưa bao giờ lại gần đến thế. Tuy nhiên, trong trạng thái mơ màng ngái ngủ, cậu dường như không thể xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, và cân nhắc việc chỉ cần cựa quậy một chút cho dễ chịu hơn rồi ngủ tiếp. Dù vậy, khả năng gã thợ săn của cậu đến để thông báo tin tức về vòng tuần tra vẫn thoáng qua trong tâm trí cậu, nhưng cậu không định coi đó là ưu tiên cho đến khi chính Erwin thức tỉnh cậu.
Dù vậy, Erwin đã không đánh thức cậu. Anh đứng đó bên cạnh giường, sau một hai khoảnh khắc có tiếng sột soạt nhẹ của quần áo. Armin từ tốn duỗi chân và lật người sang bên kia một cách tinh tế, hướng về phía gã Thợ săn đang đứng. Cậu hé mở đôi mắt ngái ngủ, đón nhận những gì có thể bằng đôi mắt đang chậm rãi lấy lại tiêu điểm.
Những gì cậu nhìn thấy là một tư thế xa lạ, trang phục xa lạ với màu sắc xa lạ, cùng một ánh bạc lóe lên-
Mắt cậu mở to ra nhanh đến mức cậu cảm thấy choáng váng và cậu ép cơ thể mình bật ngồi dậy. Đó là một nỗ lực phi thường, và bóng hình bên cạnh giường cậu cứng đờ lại, thủ thế.
"Erwin?" cậu cất tiếng thử, giọng khàn đi vì giấc ngủ.
Cậu không dừng lại để dụi mắt, thay vào đó tập trung vào kẻ đang ở trong căn phòng gác xếp của mình. Hắn chắc chắn không phải là Erwin - thực tế, hắn cao hơn Erwin một chút, tóc dài hơn một chút và hắn cầm một lưỡi dao sắc bén trên một tay, tay kia cầm một tràng hạt. Hắn có râu quai nôm lởm chởm trên cằm, má và hàm, và Armin không thể nhìn rõ mắt hắn trong bóng tối của căn phòng. Kẻ đó ăn mặc rất giống Erwin khi mới xuất hiện - hơi tơi tả, quần áo bình dị và đơn giản cùng một chiếc áo khoác dày. Hắn đứng yên, chỉ cách chỗ Armin ngồi khoảng hai ba thước, quan sát và có lẽ đang chờ Armin tấn công, hét lên hoặc cố bỏ chạy.
Chỉ mất đúng hai giây để thực tế phũ phàng thấm đượm, nỗi sợ hãi lấp đầy lồng ngực cậu nhóc. Cơ thể cậu chuyển động theo bản năng được thúc đẩy bởi adrenaline và cậu vung chân về phía đối diện của chiếc giường, sẵn sàng cho một cuộc rượt đuổi, nhưng một bàn tay đã bịt chặt lấy miệng cậu, những hạt chuỗi, cậu có thể cảm nhận được những hạt chuỗi đang thiêu đốt và cậu bị đẩy ngã ngửa ra sau. Hông cậu bị ép ở một góc độ khó chịu, sức nặng đè nén, nhẫn tâm của một chi nặng trịch ghì chặt chân cậu xuống, tay kia của gã thợ săn tìm thấy cổ tay cậu và giữ chặt chúng trên đầu cậu cùng với lưỡi dao của hắn. Armin có thể cảm nhận được nó đâm sâu vào da thịt mình, đã bắt đầu cứa rách bởi độ sắc bén của nó.
"Đừng có phát ra tiếng nào." Giọng nói thô giáp của gã thợ săn rít lên, nhưng Armin có thể cảm nhận được tiếng hét đang trào dâng từ cổ họng mình. Những hạt tràng hạt cháy rực găm vào da cậu, vào môi cậu, nó đau đớn hơn nhiều so với những gì cậu từng hình dung. Cậu nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay như thể điều đó có thể làm cậu xao nhãng khỏi cảm giác bỏng rát. "Ta sẽ kết liễu ngươi, đồ quái vật."
Một tiếng rên rỉ bất lực là tất cả những gì Armin dám thốt ra. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi gợn sóng qua cơ thể mình như một luồng điện.
Lần này mình đã không chuẩn bị sẵn sàng, Armin nghĩ khi nước mắt làm cay xè đôi mắt cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại như thể điều đó sẽ ngăn cậu thể hiện điều mà cậu coi là điểm yếu của mình. Mình đã chỉ ngồi yên và để họ làm tất cả mọi việc còn mình thì chẳng làm gì cả. Giá như mình không... Giá như mình làm điều gì đó, chuyện này đã không.
"Ngươi sẽ thả anh ấy ra."
Bàn tay chậm rãi nhấc ra khỏi miệng Armin và cậu hổn hển hít lấy không khí, lá phổi rung lên khi cái lạnh của căn phòng làm đau rát những vết bỏng trên da cậu. Nước mắt rơi nhiều hơn, và cậu phải dùng toàn bộ sự kiểm soát để hít thở đều đặn, để không gào lên vì đau đớn như cậu rất muốn. Không còn tràng hạt trên người, cậu cảm thấy bớt bị trói buộc hơn, nhưng vẫn có một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt tay cậu xuống, một lưỡi dao đang cứa nhẹ vào da cậu.
"Ngươi sẽ thả Erwin ra." Kẻ đó làm rõ, giọng điệu ra lệnh, biểu cảm khó chịu. "Mà không được kháng cự. Ta sẽ giết ngươi."
Armin hít vào một hơi run rẩy và buộc bản thân tập trung vào kẻ đang ghì cậu trên giường.
"Anh ấy có thể đi tùy thích." Cậu nói ngắn gọn, giả vờ bình tĩnh qua lời nói của mình. Âm thanh thốt ra mạnh mẽ hơn cả những gì cậu mong đợi, và lông mày gã thợ săn giật giật. "Tôi sẽ không bắt anh ấy ở lại lâu hơn nữa."
Lực nắm của gã thợ săn lới lỏng chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ trong một phần nhỏ của giây, và Armin đẩy mạnh cổ tay về phía trước, làm gã đàn ông to lớn hơn mất thăng bằng. Cậu rít lên trong miệng, con dao trên tay gã theo đó cứa sâu hơn vào cổ tay cậu, nhưng khi gã thợ săn chật vật giữ thăng bằng, Armin đã dùng sức nặng và đà của gã để chống lại gã, vung chân ngay khi áp lực nhỏ nhất được gỡ bỏ khỏi chúng. Cậu không nhìn gã ngã ngửa xuống sàn, cuống quít nhổm dậy khỏi giường và lao về phía cửa, nhưng một cổ chân đã ngáng lấy chân cậu và gạt ngã cậu từ bên dưới.
Con ma cà rồng ngã mạnh xuống, mạn sườn va đập vào chiếc tủ đầu giường. Máy sưởi di động và chiếc đèn của cậu đổ ụp xuống đất, thủy tinh vỡ tan và leng keng trên sàn nhà khi Armin gục xuống bằng hai đầu gối, thở dốc dồn dập khi lồng ngực rung lên và hai tay cậu run rẩy.
Cậu thầm ra lệnh cho đôi chân di chuyển, nâng cậu lên khỏi mặt đất và chạy xuống cầu thang, nhưng cậu không thể. Cậu chật vật nhổm lên khỏi mặt đất một lần chỉ để lại sụp xuống, và phải dùng hết sức mạnh ý chí mới ngả người ra xa khỏi chiếc tủ đầu giường. Cậu nhóc tóc vàng nghiến răng, bấu chặt vào mép nệm của chiếc sofa giường, sự hối hận, đau đớn và giận dữ chảy cuồn cuộn qua các mạch máu khi máu của cậu (vẫn còn ấm, về mặt kỹ thuật đó là máu của Erwin) tràn ra sàn và ga giường, thấm vào quần áo cậu. Những vết bỏng trên mặt cậu vẫn còn rát, nhưng giờ chúng dường như không đáng kể, những cơn đau nhói buốt chạy qua mạn sườn và dọc xuống xương sống theo từng nhịp thở.
Ánh mắt mất tiêu điểm, cậu nhìn gã thợ săn nhổm dậy khỏi mặt đất và rình rập tiến về phía cậu, con dao đã rơi mất và bị lãng quên trên sàn. Một cách lơ đãng, cậu nghĩ mình có thể nghe thấy một tiếng gào ở tầng dưới, nhưng đã có một bàn tay nhẫn tâm túm lấy tóc cậu và giật mạnh.
Armin cất tiếng kêu đau đớn, mắt nhắm tịt lại. Nước mắt lại làm cay xè khóe mắt cậu và một âm thanh thảm hại trào lên nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Đâu đó gần tai phải, cậu có thể nghe thấy tiếng lách cách nhẹ của những hạt chuỗi ngay trước khi chúng quấn quanh cổ cậu và cậu biết mình đã thua. Cậu giữ cơ thể mình căng hết mức có thể, giảm bớt một phần áp lực trên da đầu và điều chỉnh cơ thể trong khả năng để xoa dịu cơn đau ở mạn sườn, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc xệ vai xuống khi cảm giác thiêu đốt trên cổ đạt đến đỉnh điểm.
"Thả cậu ấy ra, Mike. Đặt cậu ấy xuống và lùi lại ngay."
Đó là giọng của Erwin, cậu biết điều đó.
Cậu không thể nhớ ra tiếng cửa mở hay tiếng bước chân, nhưng cậu có thể cảm nhận được gã thợ săn cứng đờ người qua cái cách tay gã siết chặt hơn (điều này khá bất lợi cho Armin), nên cậu đoán mình không phải là người duy nhất bị bất ngờ.
Có một chất giọng ra lệnh trong tiếng nói của Erwin mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây. Giọng nói của một người lãnh đạo, chứ không phải một con người bị bắt giữ, không phải một người bạn hay-bất-cứ-thứ-gì-anh-đang-là.
Dù đó là gì, nó đã có tác dụng. Phản ứng không diễn ra ngay lập tức, nhưng bàn tay túm tóc cậu từ từ nới lỏng, tràng hạt quanh cổ cậu trùng xuống và con ma cà rồng thở hống hển vì nhẹ nhõm, ngay cả khi cậu ngã xuống sàn gỗ với một tiếng thịch lớn. Toàn bộ cơ thể cậu bỏng rát, đau đớn và nhói buốt, và cậu cảm thấy lạnh hơn bất kỳ lúc nào cậu có thể nhớ, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng, điều chỉnh tư thế tốt nhất có thể để thấy dễ chịu trên sàn gỗ cứng. Cậu đẩy tràng hạt ra xa bản thân hết mức có thể, chấp nhận hy sinh những vết bỏng trên tay vì mục đích đó.
"Tránh mẹ nó đường ra." zcậu nghe thấy Levi rít lên khi hắn giậm chân bước vào phòng, những bước chân kém mạnh mẽ hơn nối gót theo sau. Mike loạng choạng thối lùi khi Levi xô gã, gầm lên một tiếng đe dọa thách thức gã đánh trả, trước khi hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc tóc vàng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua tóc Armin, và đó là một cử chỉ chào đón kỳ lạ. "Mày không nương tay chút nào nhỉ? Muốn làm nó đau đớn, hả? Đồ gớm guốc. Nên chặt mẹ mấy cái ngón tay của mày rồi bắt mày súc miệng bằng chúng mới đúng."
Eren đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai Levi, có lẽ để làm hắn dịu lại, nhưng con ma cà rồng gạt ra, ngồi xuống và cẩn thận bế Armin vào lòng. Với một cái cau mày, hắn giật tấm ga giường ra khỏi chiếc sofa giường của Armin trước khi xé nó ra, đảo mắt trước tiếng phản đối yếu ớt mà Armin phát ra từ sâu trong cổ họng.
"Ôi câm miệng đi, mày còn nhiều ga giường lắm." Hắn lẩm bẩm khi cẩn thận quấn những mảnh vải rách rưới vào cổ tay Armin, đè nhẹ lên các vết thương. "Đồ nhóc con cưng chiều quá hóa sinh hư."
"Anh cần phải rời đi." cuối cùng Erwin lên tiếng, ánh mắt hướng về gã thợ săn kia. Biểu cảm của anh đanh lại, đầy cảnh giác. Giọng anh vẫn kiên định và tràn đầy uy quyền. Anh không hề nao núng trước cái nhìn đáp trả của Mike. "Hãy quay về khách sạn hoặc bất cứ nơi nào anh đang ở. Quay lại đây vào tối mai sau khi mặt trời lặn, nhưng không được bước qua cổng. Chúng ta sẽ nói chuyện lúc đó."
Mike mở miệng ra định tranh cãi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Gã nhìn Erwin một lúc lâu, Armin cảm thấy những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các vết bỏng của mình và cậu giật mình, nhận được một lời xin lỗi khẽ khàng từ con ma cà rồng đang thực sự cưng nựng cậu như một con mèo nhỏ bị thương, trước khi gã bước vòng qua gã thợ săn kia và giậm chân bước xuống cầu thang. Không có câu trả lời đồng ý nào, và con dao cùng tràng hạt của gã bị bỏ lại không ai ngó ngàng trên sàn nhà, nhưng Erwin không nói gì. Anh đợi cho đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn mới bước về phía ba người còn lại, thủy tinh vỡ kêu lạo xạo dưới đế bốt của anh.
Có một khoảng lặng đầy ẩn ý khi Erwin ngồi xổm xuống bên cạnh Armin và Levi (Eren đã tranh thủ nhặt tràng hạt và con dao trước khi biến mất xuống cầu thang, có lẽ là để lấy chổi dọn dẹp thủy tinh vỡ). Anh ngồi yên như thế trong một khoảnh khắc, không chắc phải làm gì với bản thân hay nên tập trung vào điều gì.
"ANh nên nói chuyện kiểu đó thường xuyên hơn đấy." Armin nói, dù nó giống một tiếng khào khào hơn và việc cất lời làm cổ cậu rát buốt. Cậu nghĩ rằng bây giờ giọng mình nghe gần hơn với độ tuổi thực, khá là như đã chết. "Rất kiên định và uy quyền. Rất hợp với anh đấy."
Levi hừ một tiếng và một nụ cười xuất hiện trên môi Erwin.
Dù Armin thực sự trân trọng tông giọng Erwin đã dùng với Mike, cậu vẫn thích những nụ cười ấm áp, dịu dàng hơn là những cái cau mày hay nhăn nhó.
"Mày cần phải hút máu." Levi nhẹ nhàng đỡ Armin tựa vào chiếc sofa giường, cho phép cậu tự điều chỉnh bản thân thoải mái nhất có thể. "Mày sẽ bình phục nhanh hơn nếu làm vậy. Nó sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều cho mày cuối cùng. Đừng có bướng bỉnh."
"Tôi có ý này." Erwin đột nhiên nói, đứng dậy. Anh bước vòng qua hai người họ trước khi ngồi xuống mép sofa giường, tựa lưng vào những chiếc gối. Anh đưa hai tay về phía Armin. "Đưa cậu ấy lại đây. Làm vậy sẽ dễ hơn để cậu ấy thấy thoải mái."
Levi nheo mắt nhìn Erwin chỉ trong một khoảnh khắc.
"Ừ, tao chắc chắn hai đứa mày sẽ thấy thoải mái dễ chịu lắm đấy." Hắn lẩm bẩm, nhưng hắn bế Armin vào lòng, Armin biết rõ hơn là chỉ nghĩ rằng Levi đang cực kỳ cẩn thận, trước khi đặt cậu vào lòng Erwin, giữa hai tay anh. Armin hơi sụp người dựa vào ngực Erwin, tan chảy trong sự ấm áp của anh khi đôi mắt cậu khép lại. Cậu thở dài nhẹ nhõm, và Levi bật cười khẽ. "Đừng có vui quá đà đấy. Đứa trẻ tội nghiệp vừa bị đánh cho ra trò đấy, biết chưa."
Armin khúc rúc rích và mở mắt ra vừa đủ lâu để nhìn Levi chặn Eren ở cửa gác xếp, tay cầm chổi, trước khi dẫn cậu nhóc trở xuống cầu thang. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ và căn phòng chìm vào im lặng, đầu Armin gục xuống vai Erwin.
"Nhắc mới nhớ, anh có mấy người bạn đồng hành thú vị thật đấy." Armin nói, rúc vào cổ Erwin. Cậu không thể cưỡng lại bản thân nhiều, bị quyến rũ bởi mùi máu của gã thợ săn (cậu biết mình sẽ trở nên phụ thuộc nếu quen với nó, cậu biết mà). "Ý tôi là, đó là một ấn tượng đầu tiên khá tốt đấy."
"Tôi muốn nói là bình thường anh ấy không như thế, nhưng quanh ma cà rồng... Ừ, anh ấy đúng là thế thật. Rất đúng kiểu như vậy."
"Tôi hy vọng anh ta không như thế quanh con người."
"... Cậu biết đấy, tôi không thực sự chắc chắn về điều đó đâu."
Armin bật cười, một âm thanh yếu ớt, nghe như đã chết, và lúc này cậu đã vùi mũi vào cổ Erwin, môi lướt qua vùng da nơi cậu đã cắn hai lần trước đó. Erwin rùng mình gồng lên, hơi thở của anh có lẽ kém ấm áp hơn bình thường, phả vào da cậu theo từng nhịp thở ra nhẹ nhàng.
"Cậu cứ việc làm đi." Erwin nói khẽ, một cánh tay quấn quanh eo Armin để giữ cậu vững vàng. Cậu nhóc cựa quậy tựa vào anh (gần như một sự nuông chiều bản thân) để thu xếp tư thế. "Chẳng có lý do gì để trì hoãn cả."
Quá trình hút máu lần này không hề thơ mộng. Các ngón tay Armin run rẩy khi cậu loay hoay với cổ áo của Erwin, nhưng áp lực nhẹ nhàng từ bàn tay Erwin cẩn trọng xoa lưng dưới giúp cậu giữ được sự bình tĩnh. Nhịp thở của con ma cà rồng dồn dập khi cậu hoàn thành, vẫn tựa vào ngực Erwin. Cậu nhăn mặt khi bóc những dải ga giường đẫm máu, rách rưới ra khỏi cổ tay (những vết thương ở đó đã gần như bình phục hoàn toàn vào lúc này, cùng với những vết bỏng trên da từ tràng hạt) và ném chúng bừa bãi xuống sàn. Cơn đau bên hông cậu phai nhạt dần khi cậu nghỉ ngơi bên gã thợ săn của mình, được thay thế bằng sự ấm áp dịu nhẹ.
"Cảm ơn anh." Cậu nói khẽ, mỉm cười nhìn lên Erwin. Giọng cậu nghe tốt hơn, bình thường hơn một chút. "Lúc nãy ấn tượng thật đấy, anh biết chứ. Cản anh ta lại mà thậm chí không cần chạm vào."
Erwin im lặng trong một khoảnh khắc, ánh mắt hơi đờ đẫn cho đến khi anh buộc bản thân tập trung trở lại. Dù vậy, anh mỉm cười, xoa xoa tóc Armin.
"Tôi nhớ cậu từng làm điều tương tự khi chúng ta mới gặp nhau, đúng không?" Nụ cười của anh rộng hơn trước khi biến mất hoàn toàn và Armin nghĩ đó là một tổn thất lớn. Cậu gần như muốn đưa tay lên chạm vào mặt Erwin, xem liệu cậu có thể dỗ dành nụ cười đó xuất hiện lại lần nữa hay không, nhưng anh lại cất lời. "Cậu đã ngăn tôi lại trước khi tôi kịp bắt đầu."
"Tôi không nghĩ việc so sánh như vậy là công bằng đâu." Armin quả quyết, đưa tay lên chạm nhẹ đầu ngón tay vào mũi Erwin. "Bởi vì, ý tôi là, cả hai chúng ta lúc đó đều chẳng có ý định tốt đẹp gì cho lắm."
Phải mất một khoảnh khắc suy ngẫm, nhưng nụ cười của Erwin đã trở lại. Trái tim Armin hẫng đi một nhịp, như một cơn hồi hộp làm mất phương hướng.
"Và giờ cả hai chúng ta đều an toàn rồi." Con ma cà rồng tiếp tục, một lần nữa tựa đầu lên vai Erwin. Cậu không hề có động thái nào để mở rộng khoảng cách giữa hai người, nhưng Erwin dường như không bận tâm. Anh vòng tay ôm lấy Armin để đáp lại, vòng ôm lỏng lẻo nhưng vẫn giữ họ lại gần nhau (có vẻ đó chỉ là cách Erwin làm mọi việc, anh hành động cho những điều mình muốn làm, nhưng luôn để lại đủ khoảng trống cho Armin lùi lại hoặc kết thúc nó, dù cậu chưa từng làm vậy). "Và đó là nhờ có anh, nên tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đáng nhận được một giấc ngủ trưa ăn mừng."
Erwin bật cười khẽ, nhìn Armin nghiêng người bật máy sưởi lên (một nghi thức trước khi chợp mắt), rồi kéo chăn đắp lên cả hai. Anh nói, "Cũng hợp lý đấy. Khó mà nói không khi về cơ bản cậu đã quyết định thay tôi rồi."
Armin trao cho anh một nụ cười đắc thắng nhỏ trước khi cậu rúc vào những chiếc gối bên cạnh Erwin. Cậu kéo người đàn ông nằm xuống cùng mình, cẩn thận đỡ anh nằm xuống gối nghiêng về một bên, đối mặt với con ma cà rồng. Cậu vòng một cánh tay nhỏ nhắn qua hông Erwin và kéo mình lại gần, những cánh tay của Erwin một lần nữa quấn lấy cậu.
Cậu muốn được ôm chặt vào lòng Erwin như thế này. Nó giúp cậu giữ được sự bình ổn.
Em không muốn anh rời xa em, Armin nghĩ, áp sát mình vào ngực Erwin. Sự im lặng bao trùm thư viện của cậu, ngoại trừ nhịp thở đều đặn của Erwin, chậm lại theo từng phút Armin nằm đó. Điều đó chẳng giúp ngăn được cảm giác nặng nề, ăn mòn đang chìm sâu xuống đáy dạ dày Armin. Cậu biết Erwin có bạn bè ở quê nhà, có gia đình. Anh có công việc này (dù Armin không chắc liệu anh có tiếp tục nó hay không), anh có cơ hội sống cho chính mình, tự lựa chọn cho mình. Anh mạnh mẽ và kiên cường, và anh đã chứng kiến Armin ở thời điểm yếu đuối nhất rồi. Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, và Armin sẽ thật ngốc nghếch nếu chống lại. Làm ơn đừng bỏ em đi. Làm ơn... Em cần anh ở đây. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh. Làm ơn. Làm ơn, đừng đi...
"Anh có thể rời đi vào ngày mai với gã thợ săn đó, nếu anh muốn."
Armin chờ đợi tròn bốn phút (cậu đếm) cho một câu trả lời. Mỗi giây trôi qua lại đặt một hương vị miễn cưỡng và sợ hãi mới vào dạ dày cậu, để lại vị đắng chát, chua xót nơi hậu họng.
Cậu không ngẩng lên cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ ngay phía trên mình. Đôi mắt Erwin nhắm lại, các đường nét trên mặt anh thả lỏng hơn những gì Armin từng thấy. Cơ thể anh lỏng lẻo, dễ bị tổn thương, đôi môi hé mở nhẹ nhàng khi anh thở đều đặn-
Anh đã ngủ rồi.
Con ma cà rồng phát ra một tiếng cười khẽ cay đắng trước khi vùi mặt vào ngực Erwin. Người đàn ông hơi cựa quậy tựa vào cậu. Armin nghĩ anh rất giống một tảng đá khi ngủ.
Em ghét anh nhiều lắm. Và anh còn mang cả đôi bốt chết tiệt của anh lên giường em nữa.
Một tiếng nấc trào lên từ lồng ngực cậu và bộc phát ra mà không có sự đồng ý của cậu. Cậu cắn chặt môi dưới, nhắm tịt mắt lại như thể điều đó có thể giữ nước mắt lại, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chúng trào ra, chảy xéo xuống mặt cậu, nhỏ giọt khỏi mũi và làm ướt áo Erwin. Cậu hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh bản thân, nhưng cậu không nghĩ mình có thể làm được. Hai tay run rẩy, các ngón tay cậu bấu chặt lấy áo Erwin, và sau một cái nhìn lén nhanh nữa lên người đàn ông để chứng minh với bản thân rằng anh sẽ không tỉnh giấc, cậu cho phép mình gục xuống không còn chút sức lực nào dựa vào anh.
Cậu sẽ nói lại với anh khi họ thức dậy, cậu quyết định.
Erwin sẽ rời đi, cậu biết điều đó, không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa.
•
Armin trì hoãn việc đó cho đến tận vài giờ trước khi Mike dự kiến đến cổng. Ngay cả khi cậu nói với Erwin, cậu vẫn cố nói vòng vèo trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi nhận lại một bên lông mày nhướng lên từ anh và kịp bắt trọn cái đảo mắt ở đoạn cuối từ Levi. Tất cả bọn họ đều đang ở trên gác xếp, Levi đang đi qua đi lại (đó là một thói quen), Eren nằm ườn trên chiếc ghế lười cũ kỹ với một cuốn sách và Erwin ngồi cạnh cậu nhóc trên chiếc giường sofa. Cậu từng nghĩ có lẽ sẽ dễ nói hơn khi có Eren và Levi thúc giục, nhưng Eren vẫn chưa hề dành chút chú ý nào cho cuộc trò chuyện của họ, còn tất cả những gì cậu nhận được từ Levi cho đến nay chỉ là sự xếch xé, mỉa mai thuần túy.
Cậu trút một tiếng thở dài thượt và ngước nhìn gã thợ săn.
"Anh có thể rời đi vào tối nay đấy, anh biết mà." Cậu nói khẽ. "Ý tôi là, đến nước này thì khá rõ ràng là tôi sẽ không thể ngăn anh lại rồi. Tôi có thể thả Levi ra xua đuổi anh nếu anh cố rời đi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ thích bị đối xử như một con chó đâu."
Điều đó thu hút sự chú ý của Eren và cậu nhóc bật cười lớn, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay. Con ma cà rồng lớn tuổi hơn phóng một cái nhìn tóe lửa chết người về phía cậu nhóc tóc nâu, nhưng nó hoàn toàn bị ngó lơ.
"Tao không muốn sống lại lần trước đâu." Levi lẩm bẩm, chỉ dừng bước đi lại để nheo mắt nhìn Erwin, như thể hắn đang sống lại toàn bộ trải nghiệm quá khứ của họ chỉ trong một khoảnh khắc. "Và không. Tao không thích bị đối xử như chó đâu."
"Đấy, thấy chưa."
Erwin trao cho cậu một ánh nhìn kỳ lạ, một cái nhìn cậu không thể đọc vị, khiến cậu phải xem xét lại mọi điều mình vừa nói. Cậu đâu có nói gì quá bất thường, ít nhất cậu không nghĩ vậy, nhưng cái nhìn đó vẫn làm cậu bối rối. Có lẽ cậu không giỏi đọc vị người khác như cậu từng nghĩ.
Armin không thể xua đi cảm giác mà ánh nhìn đó mang lại cho cậu.
"Chà, cùng lắm thì tôi chỉ đi khoảng một tuần khi Mike đến để giải quyết vài việc ở nhà thôi." Erwin nói sau một khoảnh khắc, mắt liếc sang Levi như thể đang chờ đợi một sự chấp thuận nào đó. Con ma cà rồng không nói gì, chỉ xoay gót chân để đi thêm một vòng nữa quanh gác xếp (Armin nghĩ hắn đang cố đi đến mức thủng cả sàn nhà mình). Anh lập tức quay sự chú ý trở lại với Armin. "Có một vài việc cần giải quyết nếu cậu vẫn muốn tôi ở lại đây."
Armin có thể cảm nhận được một sự tê dại kỳ lạ đang bò dần vào lồng ngực khi cậu quan sát đôi mắt Erwin, xem xét chúng để tìm kiếm một lời nói dối hay sự thổi phồng. Anh quá thông minh để đùa giỡn với một chủ đề như thế này, điều đó Armin biết rõ. Nhưng Erwin lại quá thông minh trong nhiều chuyện khác nữa.
"Tôi biết anh muốn về nhà." Giọng Armin giờ chỉ còn là một tiếng thì thầm, và cậu giật ánh mắt ra khỏi đôi mắt Erwin rồi buộc nó nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi. "Tôi sẽ không giữ anh ở lại đây trái với ý muốn của anh nữa. Tôi không có quyền đó. Và anh cũng không nên cảm thấy có nghĩa vụ phải ở lại. Một khi quay về nhà, anh sẽ không muốn trở lại đây đâu."
"Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi sẽ quay về, nhưng chỉ đủ lâu để giải quyết xong mọi chuyện, rồi tôi sẽ trở lại đây."
Giọng Erwin quá đỗi dịu dàng, quá đỗi an ủi đến mức Armin không thể thực sự đón nhận nó. Anh hoặc là hiểu quá nhiều, hoặc là chưa đủ. Dù vậy, không có cách nào vượt qua chuyện đó, một khi Armin đã quyết định, đó sẽ là một thử thách để lay chuyển cậu. Và ngay lúc này, đó là một thử thách mà cậu không sẵn lòng để Erwin dấn thân vào.
"Tôi đoán rồi chúng ta sẽ thấy thôi." Con ma cà rồng nói khẽ, vươn tay lấy cuốn sách nằm bên cạnh cậu. Cậu giở ra trang mình vừa đọc dở và tìm thấy chỗ một cách dễ dàng, đôi mắt hoàn toàn né tránh Erwin. "Sắp đến giờ ăn tối rồi. Có lẽ sẽ là một ý hay nếu anh và Eren đi tìm thứ gì đó để ăn đấy."
Erwin rời đi cùng Mike, đúng như Armin đã dự đoán. Armin đứng ở cửa đủ lâu để thấy Erwin ngoảnh lại nhìn cậu, nở một nụ cười rất giống nụ cười trấn an, và vẫy tay nhẹ như một lời báo hiệu cho con ma cà rồng biết rằng anh chuẩn bị cất bước.
Cậu đóng sầm cửa lại ngay khi Erwin quay lưng về phía cậu.
Armin nhìn chằm chằm vào tay cầm cửa suốt một phút dài đằng đẵng như vô tận trước khi buông tay trượt khỏi đó và rơi xuống bên hông. Những suy nghĩ về việc Erwin sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, sẽ già đi và qua đời trước khi Armin có thể tìm lại anh trào dâng trong tâm trí cậu, khiến dạ dày cậu cuộn lên dữ dội đến mức cậu phải rùng mình giật thót. Dù vậy, vẫn đang có hai cặp mắt hướng về phía cậu.
Cậu sẽ không khóc. Cậu sẽ không bao giờ khóc vì Erwin Smith nữa.
29.07.2026
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co