[Trans] Erumin | Stuttering Hearts
four
Một cậu nhóc tóc nâu bước qua cửa chính một lúc sau đó, khi Armin đã bình tĩnh lại đôi chút và chịu ngồi xuống chiếc ghế phía sau chiếc bàn nhỏ ở phòng khách ngay lối vào. Cậu gật đầu nhẹ một cái với Erwin - người đang tựa vào bức tường gần ghế của Armin, rồi trao một nụ cười tươi cùng cái vẫy tay hướng về phía Levi - người đang tựa vào bức tường đối diện họ. Cậu biến mất vào nhà bếp với ba chiếc túi giấy lớn ôm trên tay, di chuyển trong căn dinh thự một cách thuần thục như thể cậu đã sống ở đây nhiều năm trước khi Erwin xuất hiện. Anh không thực sự nhìn rõ cậu nhóc cho đến khi cậu cất xong đồ đạc và quay lại hội ngộ với tất cả bọn họ ở lối vào.
Sốt sắng mà nói, cậu ta cũng chẳng hẳn là một đứa trẻ, có lẽ xấp xỉ tuổi anh, hoặc kém hơn vài tuổi. Cậu có đôi mắt màu xanh lam pha lục rực rỡ, bừng sáng mỗi khi nhận được một cái nhìn từ con ma cà rồng nhỏ con nhất trong phòng. Cậu rõ ràng là một con người, tràn đầy sức sống và năng lượng mà Erwin đơn giản là không có vào lúc này.
Cảm giác mơ hồ và sự bùng cháy nóng rực đó có lẽ đã tan biến, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không kiệt sức.
Armin bật dậy khỏi ghế để trao cho cậu nhóc tóc nâu một cái ôm ngắn, chặt chẽ cùng một lời chào hỏi. Họ nói chuyện với nhau trong một phút, những từ ngữ mà Erwin không quá tập trung, cử chỉ và biểu cảm của họ rất thả lỏng, có phần trìu mến, và Erwin chắc chắn họ là bạn bè.
Anh không thể phủ nhận rằng thật tốt khi thấy Armin như vậy với một ai đó.
"Erwin." Armin gọi, và Erwin dập tắt những nhịp rộn rã bất ngờ trong dạ dày mình. "Đây là Eren. Cậu ấy là con người, dĩ nhiên rồi, giống như anh."
"Nhưng không phải thợ săn đâu." Cậu nhóc tóc nâu - Eren - nói, lê bước về phía Erwin và đưa tay ra bắt. Cú bắt tay của cậu mạnh mẽ và kiên quyết, phản ánh đúng hơn một khía cạnh được tiết chế trong cách cậu thể hiện bản thân. Cậu tự tin, nhưng không quá trớn. "Nhưng tôi là con người. Về cơ bản, tôi đối với Levi giống như anh đối với Armin vậy."
Eren hất ngón tay cái về phía Levi, người đang trừng mắt nhìn cậu một cách không mấy thiện cảm, thách thức cậu làm hoặc nói điều gì đó mà hắn nghi ngờ cậu cũng chẳng muốn làm hay nói.
"Anh ấy hút máu tôi, còn tôi thì có chỗ ăn chỗ ở."
"Mày có nhiều hơn là chỗ ăn chỗ ở đấy, nhóc ạ." Levi lẩm bẩm, dù ánh mắt hắn nhìn Eren không hẳn là khó chịu. Trông hắn như thể muốn cố mỉm cười một chút, nếu điều đó không làm hắn chết đi được. "Mày chắc chắn là tiêu tiền của tao một cách tùy thích rồi. Mà mày đã mua những gì thế?"
"Chỉ là vài thứ linh tinh, và vài món khoái khẩu của Armin. Anh biết đấy, như thường lệ thôi." Eren đáp, khẽ nhún vai một cái. Cậu đột nhiên mỉm cười tươi rói, mắt dán chặt vào Armin. "Tất nhiên là tớ cũng mua cho cậu một cuốn sách mới rồi, nhưng nó đang ở ngoài xe. Tớ sẽ đưa cho cậu sau nhé."
Đôi mắt Armin sáng rực lên khi cậu ngước nhìn Eren, và Erwin quyết định rằng anh thích cậu nhóc này.
"Được rồi, đáng yêu đấy, đừng có thả thính nữa." Levi cất giọng khàn khàn, đảo mắt khi nhìn ba người trước mặt. "Mấy đứa đang quên mất vấn đề lớn rồi đấy. Bết đấy, cái lý do mà chúng ta đột nhiên xuất hiện vào giữa cái mùa hè nóng nực này, trong khi tao thà đi ngủ hoặc làm gì đó còn hơn."
"Trước hết, anh dành nhiều thời gian ngâm mình trong nước lạnh hơn là làm bất cứ việc gì khác đấy." Eren lẩm bẩm, cũng đảo mắt đáp trả ngay lập tức. "Và thứ hai, nếu đó không phải là một thợ săn thì sao?"
"Đó là một thợ săn. Chúng tỏa ra cái... Kiểu không khí kiêu ngạo này. Kiểu như, mày có thể ngửi thấy mùi khốn nạn của chúng từ cách xa hàng dặm vậy."
Levi bĩu môi khinh bỉ nhìn Erwin, người chỉ biết nhún vai đáp lại. Armin trông như thể đang cố nén cười.
"Sao cũng được." Eren thở dài. "Vậy chúng ta nên làm gì đây? Đặt bẫy sao? Nằm chờ chết à?"
"Không đặt bẫy!" Armin rít lên, tông giọng hơi quá gay gắt, âm lượng đột ngột đến mức khiến cả ba người đàn ông trong phòng khách lối vào phải giật mình. Ba cặp mắt, bao gồm cả của Erwin, dồn về phía cậu, và vệt nóng lập tức dâng lên má cậu trong chớp mắt. "Hệ... Hệ động thực vật trong khu vực này. Và rất nhiều đứa trẻ liều lĩnh đi qua khu rừng để đến dinh thự. Một trong số chúng có thể bị thương. Nếu có ai bị thương quanh đây, họ có thể tiến hành điều tra, và tôi không thể cứ thế bỏ đi được, anh biết đấy!"
"... Vậy thì không đặt bẫy." Levi nói, gãi gãi sau cổ. Erwin quan sát khi hắn kiểm tra móng tay mình. "Chúng ta chỉ có thể ngồi quanh đây và chờ đợi. Chúng ta sẽ cần tiếp tục tìm kiếm trong lãnh thổ cho đến khi một trong số chúng ta chạm mặt hắn."
"Khi nào chúng ta bắt đầu?" Eren hỏi, mắt sáng lên.
"Bằng 'bọn tao' và 'chúng ta'." Levi sửa lại, nhăn mặt. "Tao có ý là Erwin và tao."
Cậu nhóc tóc nâu phóng một cái nhìn thất vọng về phía con ma cà rồng của mình và Levi nhún vai đáp lại. Dù vậy, cậu nhóc vẫn ngậm miệng lại và không tranh cãi, điều mà Erwin thầm tán thưởng cậu. Cậu có lẽ đã tự cứu mình khỏi một cuộc tranh cãi mang tầm vóc lịch sử. Anh không thấy Levi là tuýp người dễ dàng nhượng bộ.
"Vậy thì hai người hãy cẩn thận đấy." Armin nói, dù đôi mắt cậu lại hướng về phía Erwin. Cậu không quay đi, ngay cả khi Levi hừ một tiếng và rời khỏi phòng để đi đâu đó trên tầng, điểm đến cuối cùng không ai biết. Erwin thì chẳng thể bận tâm hơn. "Ý tôi là, tôi biết anh nhận thức được thợ săn có thể nguy hiểm đến mức nào, và đặc biệt là nếu anh biết mình đang làm việc với những loại người nào..."
Armin bỏ ngỏ câu nói, vẻ lo lắng ám ảnh các đường nét trên khuôn mặt cậu ngay cả khi cậu cố tỏ ra tự tin, ủng hộ Erwin.
"Sẽ ổn thôi mà." Erwin trấn an, mỉm cười một chút. "Tôi biết nên kỳ vọng điều gì."
"Tốt lắm!" Eren nói, giọng hơi quá to so với cuộc trò chuyện. Cậu mỉm cười và ấn nhẹ một tay lên vai Armin khi cúi xuống nhìn con ma cà rồng nhỏ nhắn. "Cậu cứ ra xe trước đi để tớ đưa cuốn sách đó cho cậu, nhé? Tớ sẽ ra đó trong giây lát."
Armin vội vã bước ra cửa mà không tranh cãi gì thêm, sự phấn khích thay thế cho sự bối rối của cậu như một trò ảo thuật. Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, Eren trông có vẻ hơi tự mãn khi chuyển sự chú ý sang gã thợ săn. Eren mất một giây trước khi nói lại, đôi mắt đảo từ trên xuống dưới Erwin và anh chắc chắn rằng mình đang bị đánh giá (anh nghĩ đó có thể là điểm khác biệt lớn nhất giữa Eren và Levi, vì nó phản ánh tính cách của họ. Eren có vẻ hơi cảnh giác, hơi thận trọng, nhưng nghi ngờ việc sẵn sàng lao mình vào một thứ mà cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng. Levi thì chẳng buồn đánh giá anh chút nào, quá tự tin vào bản thân).
"Cậu ấy thực sự yêu sách của mình lắm đấy." Cậu nói khẽ, đầy trìu mến. "Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành lại phấn khích đến thế trước một đống giấy đóng tập, chưa nói đến một con ma cà rồng hàng thế kỷ tuổi."
Erwin không thực sự mong đợi một bài phát biểu bạo lực từ Eren như anh đã nhận được từ Levi, nhưng anh lại nhận được chính xác những gì xảy ra tiếp theo.
"Nghe này, tôi biết anh trông có vẻ là một anh chàng khá ngầu, nhưng có lẽ anh đã biết là đừng có giỡn mặt với Armin rồi đấy." Cậu lẩm bẩm. Giọng cậu hơi trầm xuống và cậu bước lại gần Erwin hơn để đảm bảo anh có thể nghe thấy. "Có nhiều người hơn là chỉ tôi và Levi sẽ không thấy vui đâu. Nhưng may mắn thay, tôi không nghĩ chúng ta có nhiều điều phải lo lắng."
Và cứ như thế, Eren lại mỉm cười trở lại.
Erwin cảm thấy như mình vừa nhận được một loại con dấu chấp thuận tạm thời nào đó. Anh phải thừa nhận, Eren không mấy đe dọa, nhưng nó vẫn mang lại cho anh một cảm giác tự hào nhất định.
"Bây giờ! Tôi sẽ ra đưa sách cho cậu ấy và không để cậu ấy chờ lâu hơn nữa." Eren đã mỉm cười rồi, rảo bước về phía cửa chính. Cậu khựng lại ở tay cầm và quay lại phía gã thợ săn, một nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý hiện trên môi. "À mà, Armin thích lựu lắm đấy."
Và cậu bước ra khỏi cửa.
Lựu sao?
•
Erwin và Levi bắt đầu thực hiện các vòng tuần tra quanh khuôn viên, ít nhiều là để bảo vệ cậu khỏi bất kỳ mối nguy hiểm tiềm tàng nào. Erwin đảm nhận ca ngày (và anh phàn nàn một hai lần rằng ánh nắng mặt trời bắt đầu làm mắt anh chói rát, Armin cảm thấy hơi áy náy vì Erwin, về cơ bản, đã điều chỉnh lịch trình của mình theo lịch của cậu và đã không thấy nhiều ánh sáng ban ngày trong nhiều tuần, nhưng Levi chỉ bảo anh "cứ việc cắn răng mà chịu đi") trong khi Levi đảm nhận ca đêm. Kỳ lạ thay, không có đám thiếu niên nào xuất hiện vào cuối tuần khi Levi rình rập bên ngoài căn dinh thự, như thể tất cả chúng đều đã bị xua đuổi hoặc được các bạn cùng lớp cảnh báo rằng chẳng có gì thú vị xảy ra quanh khu đất này cả.
Erwin dần quen với việc chỉ thức vào ban ngày đủ lâu để đi hết vòng tuần tra. Đôi khi anh ngủ cuộn tròn trên chiếc ghế sofa trong một phòng làm việc mà anh trót ưa thích, cho đến khi Levi tìm thấy và đẩy anh lăn xuống sàn, quát tháo điều gì đó về việc dùng giường đàng hoàng. Những lúc khác, anh lại tìm đường vào thư viện của Armin và chọn một cuốn sách, như anh đã được thông báo là mình được phép làm, rồi cuối cùng lại ngủ gật trên một trong những chiếc ghế đọc sách của Armin.
Dù cho cái cách Levi thích càu nhàu và lầm bầm với Erwin như thể hắn ghét anh ra mặt, Armin thực sự bắt đầu nghĩ rằng có lẽ họ đã trở nên thân thiết một cách kỳ lạ. Con ma cà rồng có thể nhầm, nhưng cậu bắt đầu nhận thấy Levi mềm mỏng hơn một chút, còn Erwin thì thả lỏng hơn khi ở quanh hắn và cố tình nói những câu để trêu chọc hắn.
Cậu lơ đãng nghĩ rằng có lẽ họ sẽ tạo thành một cặp bài trùng khá thú vị nếu thời khắc đó đến.
Trong phần lớn tuần tiếp theo, không có rắc rối nào xảy ra. Không có thường dân vô tội nào đáng lo ngại và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thực sự nào về gã thợ săn được cho là đang rình rập quanh lãnh thổ của Armin.
Nhưng có hai quả lựu hoàn hảo đang nằm trên quầy bếp. Đó mới là vấn đề thực sự.
Armin trừng mắt nhìn chúng mỗi lần bước vào bếp suốt hai ngày tiếp theo. Những cái nhìn hậm hực của cậu chẳng có tác dụng gì và chúng hầu như chẳng xê dịch, ngoại trừ một lần cậu bắt gặp Erwin nhấc một quả lên, ngắm nghía rồi đặt lại chỗ cũ. Dù vậy, chẳng ai thực sự nhắc đến chúng, và cậu nghĩ đây là một loại hình phạt từ thiên đình. Levi rõ ràng đã bảo Eren mua chúng về để tra tấn cậu.
Khía cạnh duy nhất trong sinh học ma cà rồng mà Armin thực sự có thể phàn nàn là cậu không thể ăn thức ăn. Cơ thể cậu không thể tiêu hóa nó một cách tử tế, và chỉ ép nó nôn ngược trở ra khoảng một tiếng sau đó (mà cậu thì luôn yếu đuối trước việc nôn mửa, nước mắt, run rẩy, đủ cả bộ). Cậu không thấy nó đáng để đánh đổi.
Thế nhưng, cậu bắt đầu nghĩ về điều đó càng nhiều hơn khi nhìn vào mấy quả lựu chết tiệt đó.
Armin nhìn chằm chằm vào chúng cho đến khi chúng hỏng đi, những vết mềm nhũn xuất hiện ở vỏ ngoài của quả, và rồi cậu mẫn cán ném chúng vào thùng rác. May mắn cho cậu, việc đó chỉ kéo dài vài ngày, và cậu vô tình nghe thấy Eren lẩm bẩm trong miệng về việc không chọn được quả ngon. Cậu nghe thấy cậu nhóc loài người tóc nâu hỏi Levi bí quyết để chọn được lựu tươi hơn.
Ngay ngày hôm sau lại xuất hiện thêm mấy quả lựu chết tiệt nữa, chín mọng nhưng tươi hơn những quả trước.
Và Erwin cứ tiếp tục dành cho cậu những nụ cười quyến rũ đó, có chút ẩn ý, dịu dàng hơn bất kỳ nụ cười nào cậu từng thấy ở người đàn ông này, khiến cậu gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách với gã thợ săn. Cậu nhận ra bản thân liên tục muốn ở gần anh hơn, luôn tìm lý do cho những cú va chạm da thịt nhẹ nhàng. Erwin dường như chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó, và nếu Armin không nhầm, cậu thậm chí còn nghĩ người đàn ông này cũng đang cố tình làm vậy một cách tương tự.
Vẫn chưa có dấu hiệu nào của gã thợ săn mà họ đáng lẽ phải tìm kiếm để giúp cậu xao nhãng khỏi mấy quả lựu và Erwin.
Armin có chút muốn đấm ai đó. Có lẽ nên đổ lỗi cho Levi.
•
"Cậu có thích lựu không?"
Armin giật mình giật mắt ra khỏi hai quả lựu trông hoàn hảo và chín mọng đang nằm trên quầy bếp trước mặt cậu. Cậu xoay người trên chiếc ghế đẩu cao, mỉm cười hơi e ngại, giơ hai tay lên trời như thể đang giơ tay hàng sau khi bị bắt quả tang tại trận.
Erwin đang đứng ở lối vào nhà bếp, khoanh tay trước ngực khi tựa vào khung cửa. Anh mỉm cười nhẹ trước vẻ bối rối thoáng qua mà Armin chắc chắn là đang hiện rõ trên mặt mình.
"Có chứ." Armin thú nhận, xoa xoa cẳng tay khi đôi mắt đảo qua Erwin theo bản năng. Cậu nghĩ nhìn thôi chứ không chạm thì cũng coi như công bằng. "Hoặc, ít nhất là tôi từng thích. Khi tôi còn là con người."
"Ma cà rồng không thể ăn sao? Tôi biết điều đó không cần thiết, nhưng..."
Erwin bỏ ngỏ câu nói, nghiêng đầu để nhấn mạnh câu hỏi mở.
Anh thực sự chỉ biết những điều cơ bản. Armin đoán anh chưa thực sự có cơ hội nghiên cứu sâu về ma cà rồng, và cậu cũng chẳng thể trách anh được. Khi cuộc sống của anh không đòi hỏi phải biết mọi thứ, tại sao anh phải bận tâm chứ? Đâu phải anh muốn xây dựng một mối quan hệ với một con ma cà rồng hay đại loại thế.
"Không, bất kỳ thứ gì đi vào cơ thể chúng tôi đều sẽ bị ép nôn ngược ra ngoài, nếu đó không phải là máu." Armin giải thích, một nụ cười e ngại trên mặt. "Nó thực sự tệ lắm đấy. Tôi đã không được ăn một quả lựu ngon lành nào trong khoảng ba trăm năm rồi. Được rồi, đó là nói dối đấy, tôi từng thử một quả vài năm trước vì tôi thực sự quá nhớ chúng, nhưng nó là một thất bại thảm hại. Tôi ăn hết cả quả trong một lần, v-và rốt cuộc tôi chỉ nôn ra sạch bách. Nó... Thật gớm guốc, thực sự đấy. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói với ông điều này nữa... Xin lỗi nhé. Tôi... Tôi lại làm cái trò đó rồi. Cái trò thao thao bất tuyệt ấy."
Hơi nóng dâng lên má Armin và cậu cân nhắc việc đập trán vào cạnh sắc của mặt quầy bếp.
Nghe thấy tiếng cười khẩy của Erwin, cậu phải đấu tranh để xua đi sự xấu hổ tột cùng và dũng cảm lén nhìn gã thợ săn một cái. Anh đã đứng thẳng dậy và mang một nụ cười rực rỡ đến phát ghét trên mặt khi nhìn qua nhìn lại giữa Armin và quả trái cây ngồi trên quầy trước mặt cậu.
"Cái gì cơ?" Cậu hỏi, dù câu hỏi thốt ra giống một tiếng kêu lí nhí hơn là bất kỳ điều gì khác.
"Dạy tôi cách tách hạt lựu đi." Erwin nói, bước lại gần chiếc bàn quầy nơi Armin đang ngồi. Anh nhặt quả lựu trông đẹp mắt hơn (theo quan điểm của Armin, ít nhất là vậy, nó có màu đỏ đậm, không bị dập hay đổi màu và cậu nghĩ Eren chắc chắn đã bỏ ra chút công sức để tìm quả tốt nhất mà cửa hàng có vào thời điểm này trong năm) và giơ nó ra trước mặt Armin, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt anh. Anh trông có vẻ hơi phấn khích, có lẽ thế. "Mẹ tôi thường làm giúp tôi khi tôi còn nhỏ, và tôi chưa ăn lại quả nào kể từ dạo đó. Cậu chỉ cần hướng dẫn tôi bằng lời thôi để lần sau tôi không phải phụ thuộc vào cậu quá nhiều."
Một tiếng rên nhỏ thốt ra từ đôi môi hé mở vì ngạc nhiên của Armin trước khi cậu kịp ngăn mình lại. Cậu hơi sụp người xuống ghế, xịu mặt ra chiều phụng phịu một cách trẻ con.
"Như thế thật xấu tính." Cậu gầm ừ. "Muốn tôi giúp trong khi tôi chẳng được ăn miếng nào... Tôi sẽ quay lại thư viện đây. Anh tự đi mà mò mẫm."
"Làm ơn đi mà?" Erwin mang nụ cười hối lỗi nhẹ nhàng này, mẹ kiếp nụ cười của anh, chết tiệt nó đi, trên môi khiến trái tim Armin như lộn vòng ba vòng liên tiếp. "Tôi có một ý này. Tôi không muốn làm hỏng quả lựu đâu, cậu biết đấy."
Armin đã đồng ý mất rồi, cậu nhận ra, dù không bằng lời nói.
Có lẽ hơi kỳ quặc một chút, nhưng cậu nghĩ rằng thực sự không có một sự nhờ vả hợp lý nào mà cậu lại từ chối Erwin. Nhìn lại thì có vẻ hơi thái quá, nhưng đó là sự thật. Dạy anh cách tách hạt lựu có lẽ là một trong những điều lành nhất mà cậu có thể làm cho gã thợ săn.
"Được rồi." Cậu kéo dài giọng, nhảy xuống khỏi ghế đẩu và bước về phía chiếc tủ cao hơn mình. Cậu bò lên mặt quầy bên dưới chiếc tủ và giữ thăng bằng trên hai đầu gối (thay vì chọn cách xử lý rõ ràng là nhờ giúp đỡ, dù biết sao được, sau một thời gian dài sống cô độc) trước khi mở một trong những cánh cửa và bới tìm đồ đạc bên trong, chủ yếu là dụng cụ nấu ăn mua cho Eren dùng mỗi khi ghé thăm. "Nhưng tôi chỉ chỉ cho anh đúng một lần thôi đấy, rõ chưa?"
"Rõ rồi."
Erwin ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bát thủy tinh khi Armin đưa cho anh, cùng với một chiếc dao và một chiếc muỗng múc canh dày. Gã thợ săn bày chúng ra mặt quầy nơi Armin vừa ngồi và kéo một chiếc ghế đẩu khác lại gần ghế của cậu trước khi rửa tay thật sạch và ngồi xuống cạnh con ma cà rồng nhỏ nhắn.
Armin nghĩ đó là một quá trình gian khổ đến kinh ngạc, việc dạy một người đàn ông trưởng thành cách tách hạt lựu. Erwin dùng dao rất giỏi, nhưng sự kiên nhẫn của anh dường như hơi có chọn lọc. Dù vậy, anh làm rất tốt, làm theo hướng dẫn của Armin một cách chính xác. Armin bảo anh khứa nhẹ các cạnh khoảng một phần tám inch, và anh làm chính xác như thế, trong khả năng tốt nhất của mình. Anh làm vỡ vài hạt khi tách quả lựu ra, khiến áo anh bị dính bẩn một cách hiệu quả (và đó là lần đầu tiên anh mặc chiếc áo này - một trong những chiếc áo mới Armin đã cố tình mua cho anh, nhưng anh chỉ nhún vai gạt đi và tiếp tục).
Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ buồn cười để Erwin tách thành công đầy một bát hạt và nhặt bỏ phần màng không ăn được của quả.
Anh trông hơi quá tự hào về bản thân.
"Hoàn hảo." Erwin ngâm nga, giọng trầm xuống khi anh gom một vài hạt lựu vào tay. Armin chuẩn bị hỏi ý tưởng của anh là gì, tại sao họ lại làm toàn bộ chuyện này ngay từ đầu, thì gã thợ săn bỏ vốc hạt vào miệng và mỉm cười đầy ẩn ý với cậu.
"Ôi, đồ tồi." Armin lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực và nheo mắt lại. "Anh chẳng có ý tưởng gì hết đúng không? Anh chỉ muốn ăn cái thứ chết dệt đó ngay trước mặt tôi thôi. Anh gian xảo hơn tôi nghĩ đấy. Tôi nghĩ là tôi có thể thực sự ghét anh rồi đấy."
"Tôi hôn cậu được không?"
Mắt Armin mở to và hàng lông mày nhướng ngược lên đường chân tóc nhanh đến mức cậu không chắc mình còn lông mày nữa hay không. Cậu cảm thấy như mình đang bỏ lỡ một thông tin cực kỳ quan trọng nào đó, như thể một phần toàn bộ cuộc trò chuyện của họ vừa bị xóa sạch khỏi trí nhớ của cậu.
"Tôi... Ứ..." Cậu cố gắng lên tiếng, đôi má bùng cháy trong khi lưng thẳng đứng ra và các ngón tay cố đục lỗ trên chiếc áo mình đang mặc. Cậu không hiểu, cậu thực sự không hiểu, cho đến khi cậu hiểu ra, và rồi cậu vẫn vật lộn tìm từ ngữ. Cậu chết lặng, bị đánh gục bởi một điều mà cậu chưa bao giờ mong đợi từ một người mà cậu đã sẵn sàng kết liễu chỉ vài tuần trước, một người từng sẵn sàng kết liễu cậu. "Ôi. Ôi."
Erwin nhướng một bên lông mày, một sự lặp lại trong im lặng cho câu hỏi của mình. Anh rõ ràng đang chiến đấu để giấu đi sự thích thú của mình và Armin có lẽ nên dành lời khen cho anh. Cậu cảm thấy thật ngốc nghếch.
"Ý-Ý tôi là... Được. Vâng. Điều đó sẽ... Được chứ."
Erwin bật cười khẽ và nghiêng người sang, các ngón tay nắm lấy mép chiếc ghế đẩu mà Armin đang ngồi và cẩn thận kéo cậu lại gần hơn. Tiếng rít của chân ghế kéo lê trên sàn hoàn toàn biến mất khỏi tai Armin, thay vào đó là âm thanh ồn ào, thô bạo từ nhịp tim của cậu (mà cậu bắt đầu coi đó là một sự cản trở và xao nhãng hơn bất kỳ điều gì khác) khi trí óc cậu cuối cùng cũng ghi nhận rằng tay Erwin không hề buông ra và khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch.
Chúng ta đã làm việc này trước đây rồi, cậu tự nhắc nhở bản thân, nhưng hai tay cậu vẫn hơi run rẩy khi chúng tìm thấy vai Erwin. Kiểu như, ừ thì, có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi cậu ít nhận thức được hành động của mình hơn, nhưng dù sao đi nữa! Cậu chắc chắn đã từng đưa lưỡi vào miệng anh rồi. Về cơ bản đây là cùng một chuyện thôi mà. Hít thở đi. Anh ấy sẽ hoảng sợ nếu cậu không thở đấy.
Armin nhắm chặt mắt lại, chặt đến mức không hề dễ chịu, khi Erwin nghiêng lại gần hơn để hôn cậu, một nụ hôn mở miệng và tràn đầy sự rạo rực như lửa.
Vị của quả trái cây gần như áp đảo khi lưỡi họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã không nếm trải thứ gì nhiều hơn ngoài máu trong một thời gian dài, và đã quá lâu rồi đến mức cậu gần như quên mất tại sao mình lại yêu lựu đến thế khi còn là con người. Nhưng giờ đây cậu nhớ lại, và cơ thể cậu thả lỏng trước vị ngọt chua thanh mát, một nụ cười cố gắng hiện lên trên môi cậu.
Sự lo lắng của cậu tan biến nhanh chóng, khuôn miệng của họ di chuyển nhuần nhuyễn và chậm rãi dựa vào nhau. Hương vị của Erwin - một hương vị cậu vẫn còn nhớ từ lần trước, hòa quyện với vị lựu theo cách khiến con ma cà rồng rùng mình và quấn các ngón tay vào tóc Erwin, làm rối tung những lọn tóc vốn ngăn nắp. Erwin cướp đi hơi thở của cậu, đánh bật nó ra khỏi lồng ngực cậu, nhưng lại khẽ thở dài vào miệng cậu như thể muốn trả lại nó trong khi hai ngón tay cái của anh xoa xoa bên đùi Armin qua lớp quần. Nó quá dễ chịu, quá thân mật đến mức làm đầu óc Armin vo ve và cậu biết lần này không phải do máu của Erwin. Đó hoàn toàn là do Erwin, tất cả là lỗi của anh.
Họ hôn nhau như thế, khám phá khuôn miệng của nhau (điều đó không cần thiết, Armin nghĩ, nhưng chính điều đó lại làm cho nó trở nên quan trọng hơn nhiều đối với cậu) cho đến khi hương vị phai nhạt dần. Erwin rút ra trước, theo đúng cách anh đã bắt đầu, và nhịp thở của anh hơi dồn dập hơn dù nụ hôn diễn ra chậm rãi, không hề có sự vội vã.
Armin mở mắt ra vừa kịp lúc để theo dõi hàng lông mi của Erwin khi anh mở mắt mình. Ban đầu anh dường như vật lộn để tập trung, không thể quyết định một phần cụ thể nào trên khuôn mặt Armin để thực sự chú ý đến. Đôi mắt màu xanh lam đó, Armin nghĩ có lẽ mắt mình từng có màu xanh bầu trời đẹp đẽ như thế vào một thời điểm nào đó, dừng lại trên môi con ma cà rồng trong một khoảnh khắc trước khi gặp đôi mắt đỏ của cậu.
Một sự phấn kích rung chuyển lồng ngực Armin và mẩn lên ở các đầu ngón tay, và cậu không quay đi.
Trái tim cậu vẫn đập liên hồi trong tai, những con bướm trong dạ dày đang trình diễn màn nhào lộn tốt nhất và phức tạp nhất của chúng, chúng đã luyện tập một thời gian rồi, kể từ ngày Erwin bước vào lãnh địa của cậu, và cuối cùng chúng cũng làm đúng chuẩn. Cậu không chắc làm thế nào những con bướm đó vẫn chưa chết, với mức độ làm việc chăm chỉ và liên tục như thế, và gần như là một sự thơ mộng khi buổi tối mà chúng xứng đáng nhận được màn hạ màn lại là buổi tối cậu và gã thợ săn của cậu đang ngồi trong bếp vào giữa đêm, một bát hạt lựu đặt bên cạnh trong khi họ nhìn nhau chằm chằm. Không lời nói, không tiếng cười, không nụ cười. Chỉ là một khoảng lặng đầy ẩn ý trong khi ngón tay cái của Erwin vẫn đang vuốt ve đùi Armin và các ngón tay của Armin vẫn đang quấn trong tóc Erwin, mũi họ gần như chạm vào nhau, tóc dựng ngược cả lên.
Armin đã yêu một thợ săn ma cà rồng mất rồi.
"Vậy thế nào?" Erwin hỏi sau một cú đắng hắng giọng nhanh và một hơi thở để tự trấn tĩnh. Anh mỉm cười, một vệt răng trắng lóe lên, nhưng anh không lùi lại. "Tôi nghi ngờ liệu nó có thể so sánh với đồ thật hay không, nhưng tôi muốn giúp đỡ bằng cách nào đó."
"Hoàn hảo." Armin thào hển, các ngón tay buông lơi khỏi tóc Erwin và rớt trở lại vai anh. Cậu không thực sự chắc làm thế nào chúng luôn kết thúc ở một trong hai vị trí đó nhưng chúng có vẻ rất hợp với tay cậu.
"Hoàn hảo sao?" Erwin hỏi khi Armin không giải thích thêm, nụ cười rộng hơn một chút. Một vệt hồng dâng lên má Armin và cậu quay đi, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lót thảm cao su, hy vọng có lẽ mình có thể đốt vài cái lỗ bằng sức mạnh thuần túy của sự quyết tâm và ý chí. Điều đó đã không xảy ra.
"Ý tôi là... Nó rất tốt. Ừ. Cảm ơn anh."
"Eren, đừng vào bếp! Họ đang hôn nhau đắm đuối trên một bát trái cây kìa! Và nó thật bừa bộn và kinh tởm."
Giọng của Levi khiến cả hai giật bắn người, hai tay giật phắt khỏi nhau như thể bị bắt quả tang tại trận. Có tiếng cười từ bên ngoài nhà bếp, có lẽ ở đâu đó gần lối vào (Armin nhận ra đó là của Eren), và tiếng bước chân xa dần khỏi họ. Armin thấy Erwin hơi cứng người lại bên cạnh mình, như thể có lẽ anh sợ mình sẽ bị khiển trách hay ăn một bài diễn thuyết khác, nhưng không ai trong số khách của cậu tiến lại gần nhà bếp.
"Tôi yêu họ đến chết mất." Armin lẩm bẩm, một nụ cười nhỏ kéo nhẹ khóe môi cậu. Cậu hơi nghiêng người tựa vào vai Erwin một chút, thầm cảm ơn Chúa vì anh vẫn chưa dời chiếc ghế đẩu của mình ra xa. "Nhưng tôi kiểu như không thể chờ nổi cho đến khi họ rời đi."
Erwin bật cười, và Armin quyết định đó là âm thanh cậu muốn lắng nghe cho đến tận vĩnh hằng.
•
"Trước khi Armin nói cho mày biết, mày chưa bao giờ nghe về lũ Ferals đúng không?" Levi hỏi vào một buổi tối, ngay khi tất cả bọn họ vừa thức dậy. Như thường lệ, Erwin đã thức trước Armin trọn một giờ đồng hồ và đã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ngoài ban công. Anh vẫn chưa buồn lấy một cuốn sách, và có lẽ sẽ không lấy cho đến khi Armin tỉnh dậy. "Mày còn chưa biết về điều gì nữa?"
Erwin suy ngẫm về câu hỏi trong một khoảnh khắc trước khi nhún vai nhẹ một cái.
"Hầu như chỉ là sinh học cơ bản của ma cà rồng thôi, tôi đoán vậy." Anh trả lời, và Levi nhảy lên ngồi chễm chệ trên lan can ban công. Đây là một trong những lần đầu tiên Erwin thực sự thấy hắn không có Eren bên cạnh mà lại bình yên đến thế. Anh đánh cược rằng có thể đổ lỗi cho việc hắn vừa mới ngủ dậy và chưa kịp đạt đến mức độ hằn học tiêu chuẩn của mình. "Như việc các anh không thể ăn thức ăn. Và tôi luôn nghĩ các anh cần máu để sống."
"Những ma cà rồng không được nuôi dưỡng đúng cách mới chính xác là những gì mày được dạy. Và rõ ràng, đó là những lũ Ferals. Mày có biết rằng ngay cả ma cà rồng bọn tao cũng đi săn lũ Ferals không?"
Lông mày Erwin nhướng ngược lên đường chân tóc và mắt anh đảo qua Levi (anh nhận ra con ma cà rồng này dường như có nhiều sức sống hồng hào trên gương mặt hơn so với lần cuối Erwin nhìn thấy hắn).
"Biết ngay là không mà." Levi lẩm bẩm, đảo mắt. "Mấy con người bọn mày đúng là những thảm họa di động. Mấy quả bom hẹn giờ chết dệt. Cái chính phủ nhỏ bé tầm thường của chúng mày đã dựng lên một hệ thống cho mấy người, tao chắc là mày biết câu chuyện đó rồi."
"Ừ. Trong hàng thế kỷ, chúng tôi đã được huấn luyện để chiến đấu và tiêu diệt ma cà rồng. Chúng tôi không hẳn thuộc tổ chức chính phủ, nhưng họ tài trợ cho chúng tôi."
"Mấy thứ đó làm được cái trò trống gì cho mày chứ, hả?" Levi nở một nụ cười cay đắng không chút vui vẻ và Erwin phải đè nén một cơn rùng mình. "Nhìn mày xem, cứ tưởng mình đang làm điều tốt đẹp cho nhân loại. Đi sát hại ma cà rồng trong khi chẳng có chút khái niệm nào về cách họ tồn tại, hay phải tìm kiếm điều gì để nhắm vào những kẻ nguy hiểm. Bọn mày nhận các hợp đồng sát hại chẳng khác gì lũ sát nhân, chỉ là những sát thủ bình thường. Khả năng các người kết liễu được lũ Ferals thực sự gần như bằng không, xét đến việc bọn tao đã tiêu diệt tất cả lũ tồi tệ đó cho chúng mày rồi."
"Không có cách nào cứu một Ferals sao?"
"Không, đến một thời điểm nào đó thì chúng đã quá trớn rồi, và không thể biết được liệu mày có đến đủ sớm hay không, ma cà rồng không lão hóa, đơn giản vậy thôi. Nó giống như với những đứa trẻ loài người bị bỏ hoang hoang dã vậy. Sau khoảng năm tuổi thì không thể giáo dưỡng được nữa. Quên hết mấy thứ mày học được từ Tarzan hay 'Chúa tể rừng xanh' đi, vì toàn là tào lao cả đấy."
Một cách lơ đãng, anh nghĩ Levi nói khá nhiều đối với một kẻ lúc nào cũng trông gắt gỏng.
"Tao đã nuôi dưỡng rất nhiều ma cà rồng." Levi nói sau một khoảng lặng dài đầy ẩn ý, cuối cùng cũng quay mắt về phía gã thợ săn. Môi hắn cau lại thành một cái bĩu môi và hắn thấy rõ sự vật lộn để xua đi cảm xúc. "Tao đã phải chứng kiến những ma cà rồng mình nuôi dưỡng bỏ mạng vì những thợ săn ngu dốt với thực tế. Đó là lý do tại sao, mặc dù Armin duy trì các rào chắn của riêng cậu ấy khá thường xuyên, tao vẫn luôn dựng một rào chắn ngay bên ngoài lãnh thổ của cậu ấy. Tao không thể mạo hiểm mất thêm một ai nữa. Những cái chết vô nghĩa làm tao buồn nôn."
Ruột gan Erwin thắt lại. Anh nhớ đến những người bạn mà Armin từng nhắc tới, những người đã bị giết bởi thợ săn. Và việc những thợ săn đó đã bị trừng phạt long trời lở đất vì hành vi sai trái của họ như thế nào.
"Armin là một trong những đứa tao đã nuôi dạy." Levi tuyên bố khi Erwin không hỏi thêm câu nào. "Tuy nhiên hoàn toàn là do tình cờ. Một con ma cà rồng khác đã vứt bỏ cậu ấy trên lãnh thổ của tao, thoi hóp thở với lượng máu ma cà rồng trong người không đủ để duy trì sự sống. Thế nên tao đành phải cưu mang cậu ấy, nhưng tao không thể thực sự phàn nàn. Cậu ấy không phải là một đứa trẻ tệ."
"Dù sao thì anh cũng đã làm rất tốt việc nuôi dạy cậu ấy." Erwin nói khẽ, cố gắng kiềm chế để không buông ra một lời nhận xét về những hành động mang tính 'mẫu tử' của Levi.
"Được rồi, bớt lại đi, Noah Calhoun, đừng có diễn trò Gosling si tình với tao." Levi phì cười hừ một tiếng, lắc đầu. "Cái cậu nhóc mà mày đang say mê như điếu đổ trong kia đã như thế ngay từ đầu rồi. Tao đâu có làm thay đổi cậu ấy, mày biết đấy. Cậu ấy luôn quá độc lập để tao có thể ảnh hưởng nhiều. Thế nên đừng có bắt đầu nói mấy thứ sên súa đó."
Erwin bật cười khẽ, và sự im lặng lại bao trùm giữa hai người. Khu rừng thật bình yên, những chú hươu con đang gặm lớp cỏ mềm gần mép khoảng trống. Hầu như không có chuyển động nào khác, báo hiệu một đêm khá thư thái.
"Có một điều khác về ma cà rồng mà tao nghi ngờ là mày biết đấy." Levi nói, dù giọng hắn đã hạ xuống thành một tiếng thì thầm. "Chúng tao gắn bó trọn đời, và rất hiếm có ngoại lệ. Và không quan trọng đối phương là nữ hay nam, con người hay ma cà rồng. Tất nhiên đó không hoàn toàn là vì hay do tình dục. Đó chỉ là một cách nói mỹ miều rằng một con ma cà rồng đã đem lòng yêu, và khi ma cà rồng đã yêu, đó là vĩnh cửu. Và rất dễ để nhận ra khi nào một con ma cà rồng đã rơi vào lưới tình."
Levi liếc nhìn Erwin một cái thật nhanh trước khi nhảy xuống khỏi lan can và tựa vào khung cửa ban công. Câu hỏi nằm trên đầu lưỡi Erwin nghẹn lại (hoặc có thể chính anh đã dập tắt nó), và cả hai chìm vào im lặng. Không ai trong số họ nói một lời hay di chuyển một cơ thể cho đến khi Armin lảo đảo bước ra ban công để phàn nàn về việc bỏ lỡ đoạn cuối của hoàng hôn, tóc tai rối tung, mắt mờ đi và sưng lên vì ngủ.
Erwin quyết định rằng việc đi tuần quanh dinh thự chẳng có gì thú vị, ít nhất là khi anh phải đi một mình và thà nằm ngủ còn hơn.
Anh đã ở bên Armin được hơn một tháng. Anh đã hoàn toàn thích nghi với lịch trình ngủ của cậu nhóc, dù anh mừng khi thấy điều đó không phải là hiếm. Eren cũng ngủ vào ban ngày cùng với những người còn lại, mặc dù cậu ấy hoàn toàn là con người.
Gã thợ săn luôn bị chói mắt mỗi khi bước ra khỏi cửa chính và lên hiên nhà, mặc cho bóng râm mà mái che bằng gỗ xập xệ mang lại cho anh. Mọi chuyện có thể tệ hơn, và giống với nhà hơn nhiều, quay trở lại California, nơi mọi thứ đều được lát đá, trắng xóa, đầy cát và chói cang dưới ánh nắng mặt trời thích hợp. Hôm nay trời nhiều mây hơn so với hầu hết những ngày anh dành để tuần tra lãnh thổ của con ma cà rồng của mình, và anh tận hưởng điều đó khi rảo bước xuống các bậc thềm hiên nhà và đi vào rừng. Mắt anh điều tiết dễ dàng hơn trước và anh nghĩ có lẽ may mắn đang ở về phía mình.
Ngoại trừ việc rõ ràng là không phải vậy.
Anh vấp phải những cục đá lớn mà anh không nhớ là từng ở đó (mới chỉ hơn một tuần kể từ khi anh đi theo tuyến đường này, nhưng anh thường đi hai hoặc ba vòng mỗi ngày nên anh nghĩ mình có lý do để học thuộc nó, nhưng một lần nữa, anh đổ lỗi cho việc thiếu ngủ). Chân anh vướng vào một dây leo suýt chút nữa làm anh ngã gục xuống đất, nhưng anh kịp bấu lấy thân một cái cây. Khi nhìn xuống nó, anh nghĩ có lẽ nó giống như ai đó đã vô tình chăng nó lên nơi nó đang nằm.
Càng chú ý nhiều hơn, Erwin càng trở nên tỉnh táo và quan sát kỹ xung quanh.
Không có vết chân hay dấu vết nào trên đất, nhưng tất cả đều có vẻ như mới được xới lên. Hôm nay không có tiếng chim hót, không có những sinh vật nhỏ chạy tung tăng trong các bụi cây và cành cây. Mấy cái cây quá tĩnh lặng để có thể là tự nhiên, để có thể tạo cảm giác dễ chịu.
Trí óc của Erwin cuối cùng cũng cảnh giác, hoàn toàn tỉnh táo và tập trung cao độ. Anh cẩn thận trong suốt phần còn lại của vòng tuần tra quanh dinh thự, uốn lượn ra vào giữa các hàng cây đây đó để gửi một cái nhìn quan sát về phía ngôi nhà mà anh gần như có thể dễ dàng gọi là nhà lúc này. Không có gì quá bất thường, không phải những gì anh có thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn tiếp tục cho đến khi vòng tuần tra kết thúc. Chỉ khi chắc chắn rằng cuộc tìm kiếm buổi sáng là vô ích, anh mới trở lại hiên nhà và mở cửa, gạt bỏ sự khó chịu của mình đi.
Gã thợ săn đã biết ngay từ đầu rằng sẽ có ngày một thợ săn khác đến tìm anh. Một cuộc đi săn có thể dễ dàng mất tới một tháng mà không có liên lạc khi không có bạn đồng hành, và một khi đạt đến giới hạn thời gian đó, họ thường sẽ được tìm kiếm. Anh đã hy vọng điều đó lúc ban đầu, hy vọng rằng mình có thể ghét con ma cà rồng cho đến điểm mà anh có thể đấu tranh cho sự tự do của mình.
Anh không thể rời đi được nữa rồi.
Không có gì bất thường ở lối vào. Erwin cởi áo khoác ra và treo lên giá móc, lướt qua một cái nhìn nhanh, lướt qua quanh phòng. Khi anh bắt đầu bước lên cầu thang, anh nghiền ngẫm việc lén vào phòng Armin để cất những cuốn sách anh đã mượn và đổi lấy những cuốn mới trước khi rút lui về giường. Anh đã tìm ra những tấm ván sàn nào ở gác xếp phát ra tiếng kêu cót két và anh đã quen với việc tránh chúng để Armin ngủ.
Suy nghĩ của anh bị ngắt quãng bởi âm thanh nghẹt thở của tiếng thủy tinh vỡ và một tiếng đập mạnh xuống sàn gỗ cứng từ phía trên. Anh đang lao đi trước khi kịp nhận ra, dòng suy nghĩ bị dập tắt và tên của Armin đã nằm trên đầu lưỡi.
29.07.2026
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co