Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

10

bnvt1811

"Nếu mình còn uống rượu nữa thì là chó."

Em thật sự quyết tâm cai rượu.

Rượu.

Cái thứ chết tiệt đó.

Tất cả là tại màn anh hùng rẻ tiền của Jimin trong buổi nhậu. Em bị chọc tức rồi húp cạn ly đó một hơi.

Đáng lẽ em không nên uống.

May mà chưa phun thẳng lên bàn.

Lúc chạy vào nhà vệ sinh, dịch vị đã bắt đầu trào lên tận cổ họng rồi.

Vừa chui vào buồng vệ sinh là em nôn sạch.

Nôn xong, em ngồi bệt xuống thở dốc.

Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng động ở buồng bên cạnh.

Một âm thanh rất kỳ quặc.

Kiểu như...

Tiếng chụt chụt.

Giống tiếng hai miếng băng keo bị bóc ra vậy.

Em ngồi xổm dưới đất, lờ mờ nhìn thấy bên dưới vách ngăn có bốn cái chân.

Hai người.

Ở chung một buồng vệ sinh.

Làm cái quái gì vậy?

Giúp nhau đi vệ sinh à?

Hay giúp nhau nôn?

Không.

Nhìn hai đôi chân dính sát vào nhau như thế thì đủ hiểu rồi.

Hai đứa biến thái chết tiệt.

Dám làm chuyện đó trong nhà vệ sinh của người ta.

Choáng váng tới mức em còn định đứng dậy đi báo nhân viên.

Nhưng vừa đứng lên lại ngồi phịch xuống.

Vì em nhớ ra bộ đồ Aeri mặc sáng nay.

Đôi boots ở buồng bên cạnh.

Chính là đôi boots của Aeri.

Mà người còn lại...

Khỏi cần đoán.

Là Jimin.

Em cứ tưởng mình đã nôn hết rồi.

Ai ngờ đống còn mắc ở dạ dày lại ào ra thêm một lần nữa.

Yu Jimin và Uchinaga Aeri.

Hai người đó đang yêu nhau.

Khỏi phải nghĩ nữa.

Đã chắc chắn rồi.

Dù đã đoán từ trước.

Nhưng lúc này em vẫn cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại để quan sát.

Làm chuyện đó trong nhà vệ sinh xong.

Ra ngoài lại giả vờ lịch sự.

Nói chuyện kính ngữ như không có gì xảy ra.

Buồn cười đến mức chẳng buồn cười nổi.

Nếu người đó không phải Aeri.

Nếu cơ thể em không mềm nhũn vì say.

Có khi em đã cười thẳng vào mặt họ rồi.

Nhưng Aeri quá trưởng thành.

Quá đĩnh đạc.

Còn em thì chẳng điều khiển nổi cơ thể mình nữa.

Cuối cùng chỉ biết nuốt vị đắng trong cổ họng.

Để Jimin dìu đi.

"Này này! Nếu mày nôn nữa tao bỏ lại thật đấy nhé!"

"Có muốn nôn không?"

"Muốn nôn thì nôn luôn đi!"

"Đừng... bắt tao nói nữa..."

"Tại mày..."

"Ư..."

"Trời ơi thật luôn."

"Uống không nổi mà cứ thích uống."

"Bị cái gì vậy hả?"

"Mệt chết được."

"Đi cho đàng hoàng coi!"

Jimin vẫn lải nhải không ngừng.

Em nhìn đôi môi đang không ngừng càm ràm kia.

Bỗng nhiên nghĩ.

Có lẽ.

Tình cảm nó từng dành cho em.

Không hẳn chỉ là cảm nắng trẻ con.

Nghĩ tới cảnh trong nhà vệ sinh.

Bụng em lại quặn lên.

"Đồ mất dạy."

Cánh tay đang khoác qua cổ nó.

Cổ nó rất ấm.

Rất mềm.

Lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng kỳ lạ là không có mùi mồ hôi.

Chỉ có một mùi hương nhàn nhạt.

Giống mùi hoa.

"Mùi của Uchinaga Aeri sao?"

"Từ bao giờ?"

"Tại sao?"

"Vì sao?"

"Ngày xưa mày nhìn tao bằng ánh mắt đó mà."

"Mày từng thích tao như thế."

"Giờ lại làm chuyện đó với người khác."

"Vậy là hết thích tao rồi đúng không?"

"Cô ta có biết tao là mối tình đầu của mày không?"

Em có rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng cuối cùng chẳng hỏi được gì.

Rồi bị ném thẳng lên giường.

Ngày hôm sau.

Jimin không xuất hiện ở công ty.

Chắc chắn không phải vì say.

Nó đâu phải nhân viên KW.

Muốn tra lịch nghỉ cũng không tra được.

Hơi tò mò.

Em nhắn:

"Hôm qua..."

Rất lâu sau mới nhận được trả lời.

"Làm ơn uống ít thôi."

"Quý khách thuộc hệ say xỉn level max đó."

"Yu Jimin biết thân biết phận giùm cái?"

"Muốn chết à?"

"Đổi tên đi."

"Kim Phiền Phức."

"Thế mày là Yu Phiền Vãi."

"???"

"Cười cái gì?"

"Haiz."

"Hết cứu."

"Tại hôm qua mày quậy quá."

"Người ta hỏi sao tao với mày thân vậy."

"Rồi sao?"

"Thì giả bộ thân thôi."

"Hay muốn tao giả bộ như kẻ thù?"

Sau chuyện đó.

Trưởng phòng Kim.

Phó phòng Choi.

Trưởng nhóm Jung.

Ai cũng hỏi.

"Hai người thân vậy từ khi nào?"

"Minjeong mà cũng có bạn hả?"

Em lập tức nổi cáu.

"Tôi có bạn nhé?"

"Chỉ là không có trong công ty thôi!"

Nhưng mấy ông chú đó làm gì chịu tin.

"Hai người quen từ trước đúng không?"

"Giấu tụi anh à?"

"Còn thân với cả Uchinaga Aeri nữa."

Bị hỏi tới hỏi lui.

Em từng nghĩ hay khai luôn.

"Ừ."

"Bọn tôi học cùng mẫu giáo."

"Cùng tiểu học."

"Cùng cấp hai."

"Sống cùng khu."

Nhưng rồi thôi.

Nói ra chỉ càng phiền hơn.

Và đúng như em dự đoán.

Vài hôm sau.

"Minjeong à, bạn em tới kìa."

"Bạn cái đầu mấy người."

"Nhìn mấy người còn thân với nó hơn tôi."

Em ngẩng đầu nhìn sang.

Mấy ông chú đang vẫy tay với Jimin.

Nó cũng giơ tay lên.

Cúi đầu chào.

Đúng là thân dữ chưa.

"Gì đây?"

"Đi ăn ngon về hả?"

"À không."

"Em vừa đi công việc ngoài về."

"Giờ mới tính ăn."

"Mua cà phê cho em nhé?"

Nó cười hì hì.

Rồi giơ cái tumbler lên.

"Em có rồi."

Em nhìn mà muốn cạn lời.

Giả tạo thật sự.

Sao không ai nhận ra vậy?

Nó chỉ đang cười bằng miệng thôi mà.

Ngày xưa ít nhất còn là đồ ngốc thật.

Chứ không phải hồ ly già như bây giờ.

Nó lắc lắc cái tumbler.

Rồi nói với vẻ tiếc nuối thật lòng:

"Biết vậy em đã không mua."

"Phí ghê."

Một ông chú cười.

"Để lần sau anh mua."

"Hoặc lát muốn uống thì nói."

Jimin lập tức cười tươi.

"Tuyệt quá."

"Cảm ơn anh!"

"Ừ."

"Làm việc chăm chỉ nhé."

Em nhìn cảnh đó.

Chỉ muốn trợn trắng mắt.

Đồ hồ ly chết tiệt.

"Dạ em vào trước đây ạ."

Jimin lễ phép chào mấy ông chú rồi đi vào trong tòa nhà.

Đúng là đồ giả tạo.

Nghe cách mọi người nói chuyện với nhau, em còn tưởng không biết ai mới là em út của team 2 nữa.

Kim Minjeong hay Yu Jimin đây?

Em bĩu môi.

Thật ra em chẳng tha thiết gì cái danh "em út" giữa đám ông chú đó.

Chỉ là nhìn Jimin diễn trò thấy ngứa mắt thôi.

Cứ sống bình thường không được à?

Sao cứ phải giả bộ thân thiện.

Giả bộ dễ gần.

Giả bộ trưởng thành.

Trong khi bản chất chỉ là đồ ngốc biến thái.

Biến thái.

Nghĩ tới chuyện trong nhà vệ sinh hôm nọ, mặt em lập tức tối sầm.

"Minjeong à, tổng hợp order giúp anh..."

Phó phòng Choi đang định đẩy việc gọi đồ uống cho em thì nhìn thấy sắc mặt em.

Lập tức nuốt nửa câu còn lại.

"À..."

"Minjeong gọi trước đi."

"Em americano đá."

"Choi à, mua cho Jimin một ly luôn."

"À được đó."

Sau buổi liên hoan toàn công ty.

Mấy ông chú vốn đã thích Jimin lại càng thích hơn.

Mà cũng đúng thôi.

Jimin đúng kiểu người mà các ông chú cực kỳ khoái.

Hoạt bát.

Biết cư xử.

Phản ứng tốt.

Uống rượu giỏi.

Chưa kể trong cái công ty toàn đàn ông thế này.

Với cái mặt đó.

Không nổi tiếng mới là lạ.

Có vẻ màn "giả bộ thân thiện" của Jimin đã đánh trúng gu mấy ông chú rồi.

Dù sao cũng vô ích thôi.

"Minjeong à, cái này."

Em nhìn ly cà phê rồi nhìn phó phòng Choi.

Từ lúc nào không biết.

Bất cứ thứ gì từ team 1 muốn đưa cho Jimin.

Đều phải qua tay em.

Bảo là:

"Bọn anh đưa thì hơi kỳ."

"Vậy khỏi đưa luôn đi?"

Nhưng em đâu thể nói vậy.

Thế là ngoan ngoãn cầm ly nước đi sang team 1.

Cái đầu khủng long Brachiosaurus đáng lẽ phải ngồi ở đó lại không thấy đâu.

Người bên team 1 giờ cũng chẳng buồn đề phòng em nữa.

Chỉ liếc nhìn kiểu:

"À, lại tới nữa."

Rồi ai làm việc nấy.

Em đặt ly cà phê lên bàn Jimin.

Đang quay đi thì đụng mặt Jimin vừa bước ra khỏi pantry.

Em lập tức bắn ánh mắt:

"Nhìn cái gì?"

Rồi quay về chỗ.

Nhưng vẫn liếc sang.

Jimin cầm ly nước lên.

Xoay qua xoay lại.

Rồi đặt xuống.

Hết.

"Ý gì đây?"

"Sợ người ta bỏ thuốc xổ à?"

Em chỉ muốn chạy sang đấm cho một phát.

Thế là em nhắn tin.

"Mấy ông chú mua đó."

Không thấy trả lời.

Cái gáy của Jimin còn chẳng nhúc nhích.

Đợi thêm một lúc.

Vẫn im.

"Lại lên cơn gì nữa đây?"

Mấy hôm nay Jimin cứ mặt nặng mày nhẹ.

Với người khác thì cười nói như hoa nở.

Chỉ riêng với em là lúc nào cũng cáu kỉnh.

Đúng là đồ kỳ quặc.

Không hiểu chị Aeri thích cái đồ trẻ con ngốc nghếch đó ở điểm nào.

Tưởng thế nào.

Hóa ra cũng mê mặt đẹp.

Em quyết định mặc kệ Jimin.

Quay lại làm việc.

Dự án mới lần này.

Em và trưởng phòng Kim phụ trách.

Phó phòng Choi cũng muốn tham gia.

Nhưng cuối cùng lại rơi vào tay em.

Sau bao lâu chỉ làm công ty.

Cuối cùng cũng được làm ở nhà.

Tâm trạng hăng hái hẳn lên.

Dù ông chú đó gần như ném hết việc vặt cho em.

Nhưng em đang thiếu việc đến phát chán.

Nên không sao.

"Nếu ngại đi một mình thì anh cho phó phòng Choi đi cùng nhé?"

"Không cần đâu ạ."

"Anh ấy cũng bận mà."

"Ừ."

"Giờ mấy việc đó em tự làm được rồi."

Ngày đi khảo sát hiện trạng.

Trùng đúng sinh nhật cô con gái út của trưởng phòng Kim.

Em lập tức nhận việc.

Có lẽ thấy áy náy.

Nên trên đường về còn mua cho em ly cà phê đắt tiền.

Đã quá giờ tan làm khá lâu.

Văn phòng gần như trống.

Trưởng phòng Kim vừa đi vừa càu nhàu về một người mới bên đội thi công.

Đột nhiên hạ giọng.

Em nhìn theo ánh mắt ông ấy.

Jimin vẫn còn ở đó.

Một mình.

Thậm chí còn chẳng biết có người bước vào.

Chỉ chăm chăm nhìn màn hình.

Trên màn hình là bản vẽ mặt cắt hệ thống kỹ thuật.

Trưởng phòng Kim liếc qua rồi nói:

"Team 1 này thật sự không ổn rồi."

"Lại để con bé ở lại một mình."

"À..."

Jimin quay đầu lại.

Mặt tối sầm.

Sống mũi còn hơi đỏ.

"Không phải vừa khóc đấy chứ?"

Em vô thức cau mày.

Đúng lúc đó.

"Hắt xì!"

Jimin hắt hơi rõ to.

May quá.

Chắc không phải khóc.

Nhưng sắc mặt vẫn rất tệ.

"Có chuyện gì à?"

"À..."

"Không có ạ."

Miệng nói không.

Nhưng mặt rõ ràng là có.

"Sao?"

"Nói anh nghe thử."

Nhìn cảnh đó.

Em thấy hơi lạ.

Vì trưởng phòng Kim.

Người chưa từng hỏi em:

"Có vấn đề gì không?"

Lại đang chủ động hỏi Jimin.

"Hay để anh xem giúp?"

"À..."

Jimin lúng túng.

Trưởng phòng Kim cúi xuống.

"À Jimin."

"Cái này là chỗ bị đụng với đường ống lần trước đúng không?"

"Anh bảo xem giúp mà quên mất."

Em lập tức chen vào.

"Trưởng phòng, để em làm cho."

"Anh bận mà."

Nhanh như chớp.

Em chộp lấy con chuột trên bàn Jimin.

Trưởng phòng Kim khựng lại.

Rồi đành lùi ra.

Em liếc sang Jimin.

Không biết có hiểu không.

Nhưng Jimin vẫn đứng dậy khỏi ghế.

"Ừ."

"Để Minjeong xem cho."

"Vâng, anh cứ yên tâm."

Tiếng bước chân của trưởng phòng dần xa.

Em hất cằm.

Jimin im lặng kéo ghế tới.

Ngồi xuống bên cạnh.

Hai đứa nhìn cùng một màn hình.

"Này..."

"Đang làm gì vậy..."

"Im lặng đi."

Jimin lập tức ngậm miệng.

Em kéo chuột.

Lướt qua bản vẽ của Jimin.

Là bản vẽ hoàn toàn xa lạ.

Đương nhiên nhìn một cái không thể hiểu ngay.

Nhưng em vẫn cố tập trung.

Vì có cảm giác trưởng phòng Kim vẫn còn đang nhìn từ đâu đó.

Xem được một lúc.

Em bắt đầu thấy bực.

Thế là chộp lấy cuốn sổ mở sẵn trên bàn.

Cầm bút viết xuống.

"Có vấn đề gì vậy?"

Jimin nhìn chằm chằm mặt em một lúc rồi giật lấy cây bút.

"Biết rồi còn hỏi?"

"Biết cái gì mà biết??"

Em bực mình nguệch ngoạc lên giấy.

Jimin phát ra tiếng "khục" nho nhỏ.

Không biết là ho hay đang nhịn cười.

Jimin lấy tay che miệng.

"Bị cảm à??"

Jimin viết tiếp.

Chắc cảm lạnh do máy lạnh

"Giỏi lắm"

"Ăn chưa?"

Cây bút xoay vòng giữa những ngón tay Jimin.

Một lúc sau mới chậm rãi viết xuống.

"Đại khái"

Đúng lúc đó bụng Jimin réo lên một tiếng.

Em lườm.

"Đại khái cái đầu mày."

"Ăn cái gì?"

Jimin định viết tiếp.

Nhưng lại quay sang nguệch ngoạc cái gì đó.

Em nhìn đầu bút.

Rồi bật cười.

Quen quá rồi.

Cốc.

Em đấm nhẹ lên trán Jimin.

Jimin ôm trán.

Không dám phát ra tiếng.

Khóe mắt cong lên.

Hỏi ăn tối cái gì.

Không thèm trả lời.

Ngồi vẽ Agumon.

"Mày học tiểu học à?"

Jimin vẫn tiếp tục tô cái đuôi Agumon.

Em đập nhẹ vào tay cô ấy.

Giật cây bút lại.

"Vẽ Gatomon đi"

"Con đó khó"

Mồm bảo khó.

Tay thì vẽ ào ào.

Chẳng tốn chút sức nào.

Gatomon xuất hiện trên giấy.

Từ nhỏ tới giờ.

Số Agumon với Gatomon Jimin từng vẽ chắc cũng phải hơn ngàn con.

Mà công nhận.

Vẽ đẹp thật.

Còn Agumon của em.

Dù có vẽ cùng một hình cả trăm lần.

Lúc nào nhìn cũng ngu ngu hơn bản của Jimin.

Nghĩ lại mới thấy.

Jimin vốn vẽ rất đẹp.

Em giật cây bút lần nữa.

Lật mấy trang đầu cuốn sổ.

Jimin định cản.

Nhưng bị em đẩy sang bên.

"Trả đây..."

"...Không, đưa đây."

"Im lặng coi."

Mặc kệ Jimin.

Em tiếp tục lật.

Rồi bất giác tròn mắt.

Má...

"Vẽ đẹp dữ vậy?"

Cả cuốn sổ đầy kín những bản phác họa nhà cửa và công trình.

Em lật thêm vài trang.

Rồi dừng lại trước một bức tranh đã tô màu hoàn chỉnh.

Cái này là...

Kỹ năng vẽ tay không phải thứ bắt buộc với dân kiến trúc.

Dù sao sau này cũng dùng phần mềm.

Nhưng nó lại là loại kỹ năng khiến người ta tự ti.

Mỗi lần nhìn mấy đứa cùng ngành vẽ đẹp điên đảo.

Em đều thấy tranh mình như học sinh tiểu học.

Có thời gian em còn đăng ký lớp mỹ thuật cho người lớn.

Muốn học đàng hoàng.

Sau đó nhanh chóng nhận ra.

Có những thứ không phải học là giỏi được.

Rồi bỏ.

Em nhìn lại bức tranh của Jimin.

Một căn nhà gỗ.

Có cả ngoại thất lẫn nội thất.

Từng món đồ được đặt vào đúng vị trí.

Ánh hoàng hôn xuyên qua khe rèm.

Đổ thành hình vuông trên góc tấm thảm đỏ.

Một phòng ngủ nhỏ.

Ấm áp.

Yên bình.

Chiếc TV màn hình CRT cũ kỹ trên tủ.

Kệ sách hơi nghiêng vì chịu quá nhiều trọng lượng.

Những cuốn sách.

Những đĩa nhạc.

Tấm nệm thấp.

Chiếc chăn linen màu xanh nhạt.

Chiếc đèn ngủ ánh vàng.

Máy ảnh film.

Một cuốn nhật ký đang mở.

Trong tranh của Jimin.

Có thứ mà ảnh chụp hay phần mềm dựng hình không thể hiện được.

Hơi ấm.

Nó hiện diện ở khắp nơi.

Em nhìn chằm chằm vào bức tranh.

Không nói được gì.

Đó gần như chính là căn nhà em từng tưởng tượng.

Nếu sau này sống riêng.

Nếu có tiền xây nhà.

Thì em muốn sống ở một nơi như vậy.

Một hình ảnh mơ hồ trong đầu.

Bỗng xuất hiện rõ ràng trước mắt.

Thậm chí còn đẹp hơn những gì em tưởng tượng.

Cảm giác kỳ lạ tới mức không biết phải gọi tên thế nào.

Và lần đầu tiên.

Em có cảm giác mình hiểu được đôi chút.

Tại sao Uchinaga Aeri lại chọn Yu Jimin.

"Đưa đây..."

Jimin ngồi bên cạnh bồn chồn từ nãy.

Cuối cùng đỏ mặt giật lại cuốn sổ.

Em còn định giành tiếp.

Thì nghe thấy tiếng động phía sau.

Quay đầu lại.

Trưởng phòng Kim đang đeo cặp đi tới.

"Thế nào rồi?"

"À..."

"Vâng, chắc sắp xong rồi ạ."

"Tốt."

"Cố lên."

"Vâng!"

Em chào bằng giọng cao hơn bình thường hai tông.

"Anh về cẩn thận nhé!"

Trưởng phòng Kim đi mất.

Văn phòng lại chỉ còn hai đứa.

Jimin đóng sổ lại.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiếp tục nhìn màn hình.

Em đưa tay ấn mạnh xuống cái đầu trước mặt.

"Á!"

"Đừng có đụng đầu tao nữa."

"Ai bảo nhìn ngứa tay thế."

"Đứng lên."

"Đi."

"Đi đâu?"

"Tao còn phải làm cái này."

Em nhìn sang màn hình.

"Gấp lắm à?"

Jimin không trả lời.

Chỉ thở dài.

"Không gấp thì mai tao xem cho."

"Tao giỏi cái này lắm."

Dĩ nhiên em không nói.

Lý do em giỏi là vì ngày nào cũng bị đội MEP hành lên hành xuống vì lỗi va chạm hệ thống.

Cũng phải giữ chút sĩ diện chứ.

Jimin lén ngẩng đầu nhìn em.

Cái mặt đó.

Y hệt hồi chín tuổi.

Lúc em bảo sẽ làm bài tập giúp.

Rồi hỏi:

"Thiệt hả?"

Suýt nữa em bật cười.

Nhưng rất nhanh.

Jimin lại đeo cái mặt người lớn quen thuộc.

Quay về màn hình.

"Thôi."

"Không cần đâu."

"Về đi."

Cô ấy phẩy tay.

Đeo tai nghe vào.

Em nhìn cái đầu tròn vo đó.

Theo kinh nghiệm của em.

Đống này sửa chắc còn lâu mới xong.

Jimin lại ho một tiếng.

Có vẻ chính cô ấy cũng đang khó chịu.

Tay vò tóc đầy bực bội.

Rồi đột nhiên quay lại.

"Chưa về nữa à?"

"Được giúp còn làm mình làm mẩy."

"Thì tại sao tao phải..."

"Ủa?"

"Lại lên cơn gì nữa đây?"

Đến mức này.

Em cũng bắt đầu bực thật.

Em còn cả đống việc.

Chưa ăn tối.

Thấy Jimin có vẻ bệnh.

Nên mới muốn giúp.

Vậy mà vẫn thái độ.

"Mày đi du học về ăn nhầm cái gì hả?"

"Sao tính nết thành ra thế này?"

"Tính tao sao?"

"Lại bị cái gì nữa?"

"Người ta giúp thì phải nói cảm ơn chứ."

"Lúc nãy trưởng phòng bảo xem giúp."

"Mày 'vâng vâng' ngay còn gì."

"Còn tao thì không được?"

"Sao?"

"Không tin tao à?"

"Ai bảo không tin?"

"Tao bảo không cần thôi."

"Thế sao ông ta thì được?"

"Còn tao thì không?"

"Mày bị cái gì thế?"

"Ông ta nói giúp thì mày ngoan như cún."

"Tao nói giúp thì mày giãy nảy lên."

"Có mỗi tao là không được chứ gì?"

"...."

"Còn nữa."

"Nãy tao thấy hết rồi nhé."

"Ông ta còn sờ vai mày."

"Sao mày cứ đứng im vậy hả?"

Nói tới đây.

Em càng lúc càng cáu.

"Ha?"

"Ý tao là mấy lão già đó."

"Người ta làm gì cũng kệ."

"Thế mà cứ thích kiếm chuyện với tao."

Em suýt nữa buột miệng:

"Hay là mày vẫn còn thích tao?"

Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại.

Nghe điên quá.

Nếu không phải vậy thì tại sao?

Tại sao với người khác nó nhịn được, còn với em thì lúc nào cũng xù lông?

Rõ ràng em còn giúp nó tránh xa đám ông chú đó nữa.

Vậy mà chẳng thấy biết ơn chút nào.

"Ý tao là mày phải cẩn thận."

"Cẩn thận cái gì?"

"Mấy lão già đó."

"Mày không biết xã giao là gì à?"

"Biết điều vừa vừa thôi."

"Cười với người ta vài cái là người ta tưởng mày thích người ta đấy."

"Ha..."

"Tao tự biết lo."

"Mày bớt quan tâm đi."

Jimin thở dài.

Cái mặt mệt mỏi như chẳng còn chút sức sống nào.

Con này đúng là hết thuốc chữa.

Em đang định nói thêm.

Thì điện thoại Jimin rung lên.

Nó nhìn màn hình.

Rồi lập tức đứng dậy đi vào pantry.

Em đứng yên tại chỗ.

Giọng nói từ trong đó truyền ra.

Mềm hẳn đi.

"Ừm chị."

"Chị ăn cơm chưa?"

"....."

Ghê thật.

Em siết chặt nắm tay.

Quay về bàn làm việc.

Nhưng càng nghĩ càng bực.

Không tập trung nổi.

Cuối cùng em thu dọn đồ.

Định về luôn.

Mà Jimin vẫn đang ở trong pantry.

"Không đâu."

"Chắc sắp xong rồi."

Giọng điệu dịu dàng tới phát ngấy.

Xong cái đầu mày.

Cơn bực lại dâng lên.

Em nghiến răng.

Đi được vài bước.

Lại quay đầu.

Má.

Bực quá.

RẦM.

Em đẩy cửa pantry.

Jimin giật mình.

Mắt mở to.

Nó giơ ngón trỏ lên.

Ra hiệu cho em im lặng.

Em mặc kệ.

Đi thẳng tới.

CỐC!

Một cú đấm đáp xuống đỉnh đầu nó.

"Á!"

Jimin ôm đầu gập xuống bàn.

Rồi cuống cuồng nói vào điện thoại.

"Ơ?"

"Không có gì đâu."

"Em vừa va phải chân bàn thôi."

"Không sao thật mà."

Không sao cái gì.

Em muốn đấm thêm phát nữa.

Nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi.

Ra khỏi công ty.

Tay mới bắt đầu đau.

Em đá bay một viên sỏi bên đường.

Tròn vo.

Y như cái đầu của Jimin.

"Đồ ngốc."

————

Đau đầu thật...

Jimin đưa tay xoa trán.

Lúc nãy đáng lẽ nên để Minjeong giúp.

Cái sĩ diện chết tiệt.

Dạo này chẳng có gì thuận lợi cả.

Aeri cũng vậy.

Minjeong cũng vậy.

Ai cũng như đang nổi giận với cô.

Từ sau buổi nhậu hôm đó.

Tâm trạng Aeri lại tụt xuống đáy.

Sau khi đưa Minjeong về.

Cô quay lại khách sạn.

Nhưng Aeri thậm chí còn không mở cửa.

Lúc đó cô thấy hơi tủi thân.

Nhưng nghe chị nói ngủ quên mất rồi.

Cô cũng chẳng biết phải trách thế nào.

Nghĩ lại vẫn thấy vô lý.

Tại sao lại bắt mình đưa Minjeong về chứ?

Cùng về khách sạn luôn không phải tốt hơn sao?

Nhưng Aeri vốn là người rất rõ ràng.

"Chị đã bảo mai gặp rồi mà."

Nghe cũng đúng.

Nên cô chẳng cãi được.

Nhưng trong lòng vẫn khó chịu.

Kết quả là những ngày còn lại đều chẳng ra sao.

Công việc cũng bắt đầu gặp vấn đề.

Vụ mở chi nhánh xảy ra trục trặc.

Dù trước đó đã được phê duyệt.

Tự nhiên bên chính quyền lại nhảy vào gây khó dễ.

Tâm trạng Aeri tụt dốc không phanh.

Có lần chị còn nói:

"Yu Jimin."

"Em có đang làm việc nghiêm túc không vậy?"

"Hay ngày nào cũng chỉ đi uống rượu với đám người KW?"

Nghe vậy cô cũng nổi nóng.

Cô tăng ca tới khuya biết bao nhiêu lần rồi.

Cuối cùng hai người cãi nhau.

Sau đó Aeri xin lỗi.

Nói rằng do quá mệt nên lỡ lời.

Nhưng tâm trạng cả hai chẳng khá lên bao nhiêu.

Lần này cô cũng thấy ấm ức thật.

Không muốn là người xuống nước trước.

Cô hiểu áp lực của chị.

Hiểu chị đang rất mệt.

Nhưng đôi lúc...

Chị có cần phải khắt khe với cô tới vậy không?

Lúc mới yêu.

Cô từng thấy điều đó thật ngọt ngào.

"Vì em là người yêu của chị."

"Nên chị càng phải nghiêm khắc hơn."

Khi đó cô còn vui lắm.

Nhưng càng làm việc lâu.

Cô càng nhận ra.

Aeri không nói đùa.

Chị ấy thật sự rất nghiêm khắc.

Những việc khó nhất.

Những việc cô ghét nhất.

Những điểm yếu nhất của cô.

Chị đều giao hết.

"Chị không thể che chở em mãi được."

"Bị vấp ngã từ lúc còn là junior sẽ tốt hơn."

Cô biết chị nói đúng.

Nhưng đôi khi vẫn nghĩ.

Chị có từng thật sự nương tay với em đâu...

Jimin nhìn chằm chằm bản vẽ.

Thở dài.

Sửa mãi.

Vẫn thấy không ổn.

Nếu lần này bị trả về nữa.

Aeri chắc chắn sẽ không vui.

Đầu óc rối tung.

Không thể tập trung nổi.

Cuối cùng cô vào pantry.

Đằng nào hôm nay cũng xác định thức đêm.

Cô pha mì.

Đợi nước sôi.

Chụp ảnh gửi cho Aeri.

Một lúc sau.

Tin nhắn trả lời xuất hiện.

"👍"

Chỉ một biểu tượng ngón tay cái.

.....

Tự nhiên thấy tủi thân.

Cô còn chưa ăn tối.

Đang tăng ca tới giờ này.

Vậy mà chỉ có thế.

Bất chợt cô nhớ tới lời Minjeong.

"Mày đang bị gaslight đấy."

Cô dụi mắt.

Muốn khóc.

Nhưng nước mắt chẳng rơi nổi.

Không.

Minjeong sai rồi.

Aeri không gaslight cô.

Chị chỉ đang cố dạy cô trưởng thành.

Nhưng...

Đôi khi những lời nhận xét lạnh lùng đó.

Vẫn khiến cô thấy buồn.

Không thể dịu dàng với cô một chút sao...

Đến lúc hoàn hồn.

Mì đã nở hết.

Bụng đói.

Nhưng chẳng còn khẩu vị.

Cô gắp một đũa mì.

Cho vào miệng.

Nhạt nhẽo vô cùng.

Ăn được nửa ly.

RẦM.

Cửa pantry bật mở.

Jimin ngẩng đầu lên.

Minjeong đứng đó.

Lại chuyện gì nữa đây?

"Quên đồ à?"

Cô hỏi.

Nhưng Minjeong không trả lời.

BỊCH.

Một túi giấy bị ném xuống bàn.

"Ê!"

Cô vội nhấc ly mì lên.

Suýt nữa khoai tây chiên đổ hết vào.

"Ăn nhanh rồi ra đây."

"Ra làm gì?"

"Không phải còn phải sửa cái bản vẽ đó à?!"

Nó còn dám quát ngược lại.

Jimin nhìn em vài giây.

Rồi lặng lẽ đứng lên.

Đổ ly mì đi.

Cầm túi burger.

Đi theo em ra ngoài.

Hai người trở về chỗ ngồi.

Minjeong kéo ghế ngồi xuống.

Cô cũng kéo ghế ngồi cạnh.

Minjeong chống cằm.

Nhìn chằm chằm vào màn hình.

Jimin mở túi giấy.

Vừa ăn burger.

Vừa nhai khoai tây.

Vừa lén nhìn nghiêng gương mặt của Minjeong.

Con nhỏ này thật là...

Rốt cuộc là ghét mình hay đang lo cho mình đây?

"A... má."

Em gãi mạnh lên trán, vẻ mặt cáu kỉnh.

Jimin tiện tay nhét luôn một cọng khoai tây chiên vào miệng em.

Em nhai rôm rốp.

Vẫn nhìn chằm chằm bản vẽ.

"Chỗ này bị gì?"

"Rồi đoạn này sao lại xử lý vậy?"

Jimin ngoan ngoãn trả lời từng câu.

Lịch sự tới mức đáng ghét.

Em cau mày một lúc.

Rồi trực tiếp sửa luôn trên bản vẽ.

Còn Jimin thì ngồi cạnh.

Lặng lẽ ăn hamburger.

Nhai nhỏ nhẹ như sợ làm phiền.

Ăn xong còn đi pha trà thảo mộc.

Đặt cạnh màn hình cho em.

Này là bản vẽ của nó mà.

Sao nó còn không hiểu bằng mình vậy?

Jimin chống cằm nhìn em làm việc.

Nhưng chưa được bao lâu.

Đợt buồn ngủ sau khi ăn no ập tới.

Đầu Jimin gật lên gật xuống.

Rồi ngủ gục luôn.

"Ê."

"Yu Jimin."

"Thức dậy coi."

Jimin mở mắt.

Theo phản xạ lấy điện thoại kiểm tra giờ.

"Trời đất..."

Đồng hồ gần ba giờ sáng.

Em chỉ vào màn hình.

Ra hiệu đã sửa xong.

Nhưng Jimin chẳng thèm nhìn.

Cô cầm thẻ nhân viên lên.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Không kiểm tra lại à?"

"Mày sửa rồi mà."

"Thì sao?"

"Tao tin mày."

Minjeong nhìn Jimin như nhìn một đứa thần kinh.

"Vô trách nhiệm vừa thôi chứ?"

"Ít ra cũng phải xem lại chứ?"

Jimin chỉ liếc màn hình lấy lệ.

Người khác thì còn xem.

Chứ Minjeong sửa thì xem làm gì nữa.

Dù sao giờ mắt cũng chẳng còn nhìn nổi chữ.

Jimin khóa máy tính.

Kéo tay Minjeong đứng dậy.

"Đi thôi."

"Mày mai lại đi trễ cho coi."

"Xạo."

"Tao ít đi trễ lắm."

"Vâng vâng."

"Biết rồi."

Hai đứa xuống tầng trệt.

Gọi taxi.

Nhưng giờ đó xe ít.

Đợi mãi chẳng được.

Cuối cùng quyết định đi bộ ra khu ga tàu gần đó bắt xe.

Đường phố vắng tanh.

Không có người.

Không có xe.

Không khí mùa hè vừa nóng vừa ẩm.

Ngột ngạt khó chịu.

Jimin kéo cổ áo quạt quạt.

"Má."

"Giờ này vẫn nóng vậy luôn hả?"

"Người đang bệnh mà còn than nóng."

"Tao bị điều hòa hành."

"Không phải cảm."

"Khác nhau chỗ nào?"

Jimin liếc sang em.

Chắc phải cảm ơn nhỉ.

Ngày xưa Minjeong từng làm bài Kumon giúp cô không ít lần.

Nhưng chuyện đó với chuyện hôm nay khác hoàn toàn.

Hôm nay em ở lại công ty tới tận ba giờ sáng vì cô.

"Cảm ơn nha."

Không có câu trả lời.

Jimin liếc nhìn.

Giận rồi à?

Dù sao cô cũng đâu có nhờ giúp.

Nhưng làm tới giờ này thì bực cũng đúng.

Đang suy nghĩ.

Thì em gọi cô.

"Yu Jimin."

"Gì?"

"...."

"Thôi."

"Gì là gì?"

"Nói đi."

Em im lặng vài giây.

Rồi hỏi.

"Nếu tao không quay lại."

"Thì mày tính làm sao?"

Jimin nghĩ một lúc.

Cô thật sự chưa từng nghĩ tới.

Cô đâu có tưởng tượng Minjeong sẽ quay lại.

Chắc sẽ tự sửa tới đâu hay tới đó.

Rồi bị chửi thì chịu.

Có lẽ vậy.

Nghĩ tới cảnh bị Aeri trả bài lần nữa.

Cô đã muốn thở dài rồi.

Bao giờ mình mới hết bị mắng đây.

Ba năm?

Năm năm?

Đúng như Minjeong nói.

Có khi cô thật sự là đồ ngốc.

Đang mải suy nghĩ.

Thì giọng em kéo cô trở lại.

"Ê."

"Cái bà sếp mày đang quen ấy."

"Hả?"

"Không giúp mày à?"

"...."

"Sao?"

"Tại sao?"

Jimin ngơ ngác nhìn em.

Mặt em đang rất khó ở.

Bị gì nữa vậy trời.

Rõ ràng em tự chạy tới giúp.

Giờ lại cáu?

Nhưng vì em vừa giúp mình.

Nên Jimin cố nhịn.

"Thì..."

"Tao đâu có nhờ."

"Tại sao không nhờ?"

"Việc của tao."

"Nhờ làm gì?"

Minjeong bật cười khẩy.

Jimin nhìn em.

Cô thật lòng biết ơn.

Nhưng cô không muốn nghe thêm bài giảng nào nữa.

Mệt quá rồi.

"Ê."

"Gì?"

"Cảm ơn vì đã giúp."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?!"

"...."

"Muốn tao đừng nói xấu người yêu mày chứ gì?"

Jimin thở dài thật sâu.

Lại nữa.

Rốt cuộc hôm nay Minjeong bị gì vậy?

Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh.

Đừng cãi với Minjeong.

Nhịn là thắng.

Cô tự nhủ.

Rồi nói.

"Tao cũng có lòng tự trọng mà."

Em sững người.

"Lòng tự trọng?"

Jimin không trả lời.

Chỉ nhìn con đường tám làn xe trước mặt.

Xe thỉnh thoảng mới chạy ngang.

Cô cúi xuống mở lại app gọi xe.

Thì em đột nhiên hỏi.

"Mày thích người đó thật à?"

"Hả?"

Lần này Jimin thật sự ngơ.

"Nói gì vậy?"

"Thích thật không?"

Jimin cau mày.

Cô bắt đầu nghi ngờ Minjeong bị thiếu ngủ tới phát khùng rồi.

Nhưng ánh mắt em lại tỉnh táo lạ thường.

Tỉnh tới mức hơi đáng sợ.

Jimin nhìn điện thoại.

Đúng lúc taxi nhận cuốc.

"Ơ được xe rồi."

"Đi thôi."

"Chắc mình đi chung được đó."

Nhưng em vẫn đứng yên.

"Thích thì phải nhường hết cho người ta chứ."

"Thích thì phải chiều người ta chứ."

"Sao lại còn giữ lòng tự trọng?"

"...."

Jimin nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh.

Rồi bật cười bất lực.

"Cũng đúng."

"Nhưng thích ai đó..."

"Thì càng muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình."

"Càng không muốn để người ta thấy mình yếu kém."

"Không muốn làm mấy chuyện khiến mình mất mặt."

"Rốt cuộc mày yêu đương kiểu gì vậy?"

"Câu hỏi gì như học sinh cấp hai thế?"

Jimin mở cửa taxi.

Nhìn em.

Nhưng em vẫn đứng trên vỉa hè.

"Vậy..."

"Nếu vậy thì người yêu mày không thích mày rồi."

"...Cái gì cơ?"

Bác tài bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Có lên xe không đây?"

Jimin cuống cuồng vẫy tay.

"Lên đi."

"Đứng đó làm gì?"

Cuối cùng Minjeong cũng bước lên xe.

Suốt quãng đường.

Em chỉ nhìn ra cửa sổ.

Không nói một câu nào.

Đến lúc xuống xe cũng vậy.

Jimin mở cửa.

"Về cẩn thận nha."

Nhưng chẳng có câu trả lời.

Chỉ còn tiếng cửa xe đóng lại.

Và lời chào của Jimin lơ lửng giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co