Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

11

bnvt1811

Jimin vươn vai như thể đang duỗi người cho đỡ mỏi, tiện thể xoay lưng nhìn sang khu làm việc của team 2.

Cái đầu đáng lẽ phải nhô lên sau vách ngăn bên kia lại không thấy đâu.

Lại đi trễ à?

Mà nghĩ cũng đúng.

Hôm qua về lúc gần sáng, có đi trễ cũng chẳng ai trách được.

Má thật... sao vẫn chưa tới nữa?

9 giờ.

Rồi 9 giờ 15.

Chỗ ngồi của Minjeong vẫn trống trơn.

Không lẽ hôm nay nghỉ luôn?

Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là biết ngay.

Nhưng cô lại không có dũng khí làm vậy.

Cả đêm qua Jimin suy nghĩ tới lui.

Cuối cùng chỉ đi đến một kết luận.

Minjeong chắc chắn đã nhận ra gì đó rồi.

Nếu không thì mấy câu hỏi kỳ quặc tối qua là gì?

Aeri là sếp của cô.

Aeri cũng là người yêu của cô.

Minjeong biết cả hai chuyện đó.

Nên mới hỏi kiểu:

"Người yêu kiêm sếp của mày đâu?"

"Sao lại để mày khổ thế này?"

Nghĩ đi nghĩ lại.

Chỉ có một khả năng.

Minjeong đã nhìn thấy cảnh đó trong nhà vệ sinh.

Nếu là vậy thì ánh mắt em tối qua hoàn toàn giải thích được.

Jimin gửi luôn bản vẽ Minjeong sửa mà chẳng thèm kiểm tra.

Rồi ngồi dưới gầm bàn rung chân liên tục.

Lấy nước.

Đi vệ sinh.

Gọi điện cho Aeri.

Suốt cả buổi sáng cô đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Minjeong vẫn không xuất hiện.

Hay hỏi Choi bên team 2 nhỉ?

Vừa nghĩ tới đó.

Jimin lại nhớ tới màn nổi nóng của Minjeong tối qua.

Thế là thôi.

Bực thật.

Nào là cười với người ta.

Nào là mấy ông già đó ve vãn mày.

Cô có quan tâm đâu.

Cô đâu phải kiểu người thích đàn ông như Minjeong nghĩ.

Lúc bị Minjeong mắng.

Jimin còn thấy mấy lời đó buồn cười.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Bây giờ Minjeong biết cô thích con gái.

Mọi chuyện không còn giống nữa.

Minjeong nghĩ gì nhỉ?

Hình ảnh Minjeong ngồi trong taxi.

Suốt quãng đường không thèm nhìn cô lấy một lần.

Cứ lởn vởn trong đầu.

Từ giờ ghét mình rồi sao?

Hay thấy mình kỳ quặc?

Nếu vậy thì hơi quá đáng đó...

Cho tới tận giờ ăn trưa.

Minjeong vẫn chưa tới.

Cả buổi sáng của Jimin coi như bỏ.

Aeri nhắn lại sau khi xem bản vẽ:

"Vất vả rồi."

Nhưng cô chẳng thấy vui chút nào.

Không phải thật sự có chuyện gì chứ?

Bệnh à?

Suốt bữa trưa.

Jimin cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần.

Nhưng giọng của Minjeong tối qua cứ quanh quẩn trong đầu.

Cô không dám gọi.

Ăn được vài miếng.

Jimin lại đi lòng vòng khắp nơi.

Chỉ để tránh gặp người của team 2.

Nhưng cuối cùng vẫn đụng phải.

Dù vậy.

Cô vẫn không dám hỏi.

Nếu Minjeong đang tránh mình vì biết mình quen con gái thì sao?

Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn cứ quậy tung đầu óc cô.

Từ trước tới giờ.

Người duy nhất biết Jimin thích con gái chỉ có một.

Uchinaga Aeri.

Bây giờ là hai người.

Jimin nhìn mình trong gương nhà vệ sinh.

Gương mặt mà bình thường cô luôn hài lòng.

Hôm nay lại thấy đáng ghét vô cùng.

Rốt cuộc Minjeong biết bằng cách nào?

Rồi cô tự trả lời được.

Biết bằng cách nào nữa?

Làm loạn trong nhà vệ sinh công ty như thế.

Không phát hiện mới lạ.

Jimin ôm đầu.

Lẽ ra không nên làm vậy.

Dù chết cũng không nên làm vậy ở công ty.

Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi.

Thậm chí cô còn nghĩ tới chuyện xin Aeri cho mình quay về Nhật.

Tinh thần rối bời đến mức toàn nghĩ mấy chuyện trẻ con.

"Jimin?"

"Hả?"

"Điện thoại em reo nãy giờ kìa."

Đồng nghiệp ngồi cạnh nhắc.

Jimin mới giật mình nhìn điện thoại.

Hai cuộc gọi nhỡ.

Đều từ Aeri.

Cô lập tức ra ngoài gọi lại.

Người bận như Aeri mà gọi liên tục thế này.

Chắc chắn có chuyện.

Nhưng vừa bắt máy.

Giọng Aeri lại vui vẻ đến lạ.

"Em bận hả?"

"Chị làm phiền em à?"

"Không."

"Em ổn."

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao giọng em thế?"

"Ốm à?"

"Không."

"Chắc tại mệt thôi."

"Làm tới sáng nên vậy đúng không?"

Jimin nuốt khan.

Cô đâu có thức làm việc tới sáng.

Cô ngủ gật bên cạnh Minjeong thì có.

Tự dưng thấy cắn rứt lương tâm.

"À... chắc vậy."

"Vất vả rồi."

"Giờ em giỏi quá ha."

"Chắc giao hết cho em được rồi."

"Hả?"

"Không không không."

"Đừng giao hết thật nha."

Đầu dây bên kia bật cười lớn.

Jimin gãi má ngượng ngùng.

Nói chứ...

Giao thật là chết.

Giọng Aeri hôm nay rất vui.

Vui đến mức cô thấy khó chịu.

Một phần vì áy náy.

Một phần vì tâm trạng cô vẫn chưa ổn.

Aeri cứ liên tục dỗ dành.

Có lẽ vì chuyện cãi nhau trước đó.

Nhưng Jimin chẳng thấy khá hơn chút nào.

Có lẽ vì cảm xúc của Aeri thay đổi quá nhanh.

Hoặc vì chuyện bản vẽ.

Aeri vui vì bản vẽ được giải quyết.

Trong khi người giải quyết thật sự là Minjeong.

Hay vì chuyện Minjeong biết cô và Aeri đang quen nhau?

Chính Jimin cũng không biết.

Đầu óc cứ rối tung cả lên.

"Tuần này mình đi Busan nha?"

"Em từng nói muốn đi mà."

"Nóng lắm đó."

"Người cũng đông nữa."

"Vậy ở khách sạn nghỉ thôi."

"Nhưng chị muốn đi bơi."

"Hả?"

"Muốn bơi á?"

"Vậy để em tìm khách sạn khác."

"Bể bơi chỗ mình đang sửa mà."

"Ừ."

"Nhờ em."

"À, chị còn muốn ăn gà hầm sâm nữa."

Jimin đang định trả lời.

Thì cửa pantry bật mở.

Minjeong bước vào.

Trên tay cầm chiếc tumbler.

Em chẳng thèm nhìn cô.

Chỉ dùng vai húc nhẹ một cái.

Như muốn bảo tránh đường.

Jimin bị đẩy sang một bên.

Đứng nhìn Minjeong tráng ly rồi hứng nước.

Cảm giác căng thẳng đè nặng từ sáng tới giờ cuối cùng cũng tan biến.

Vẫn như mọi khi.

Vẫn cái mặt khó ở đó.

Vẫn thích kiếm chuyện với mình.

May thật.

"Alo?"

"À?"

"Em còn đó không?"

"À vâng."

"Có người tới rồi à?"

"Chị cúp nha."

"Cố lên."

Cuộc gọi kết thúc.

Nhưng Jimin vẫn đứng nguyên trong pantry.

Lặng lẽ nhìn Minjeong.

Em cúi đầu vặn nắp bình nước.

Vẻ mặt cau có như thường lệ.

Jimin liếc đồng hồ.

4 giờ chiều.

Rồi giả vờ bình thản hỏi:

"Mày mới đi làm hả?"

Minjeong đóng nắp bình nước cái cạch.

Không thèm nhìn cô.

"Xàm vừa thôi."

Jimin nhìn theo Minjeong đang hứng đầy bình nước.

Vậy sao giờ mới tới?

Bị bệnh à?

Hay vì tối qua thức tới sáng?

Minjeong đậy nắp tumbler lại.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa.

Jimin vẫn đứng đó nhìn em.

Đang bước ra ngoài.

Minjeong lại bất ngờ thò đầu vào trong lần nữa.

"Mày bớt gọi điện trong pantry đi được không?"

"Người ngoài nghe hết đấy."

"Ê."

"Hả?"

"...."

"Có người yêu rồi thì quảng cáo luôn đi."

Giọng điệu hơi cà khịa.

Nhưng Jimin chẳng phản ứng gì.

Vì cái kiểu kiếm chuyện này quá giống Minjeong thường ngày.

Đến mức cô chỉ thấy nhẹ nhõm.

Thậm chí còn hơi vui nữa.

"Thích dữ ha?"

Minjeong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng Jimin vẫn chỉ cười.

"Má nhìn mày cười kìa."

"Ngứa mắt thật."

"Biến."

Minjeong rùng mình như thật sự thấy nổi da gà.

Jimin bật cười.

Rồi giữ cửa pantry giúp em.

Minjeong cau có đi ra ngoài.

Jimin cũng quay về chỗ ngồi.

Có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh tệ nhất.

Nên chỉ cần Minjeong vẫn cư xử như bình thường thôi.

Cũng đủ khiến tâm trạng cô tốt lên không ít.

Jimin bắt đầu xử lý đống việc mình bỏ bê cả ngày.

Lần lượt chào tạm biệt những đồng nghiệp tan làm trước.

Rồi vô thức quay đầu nhìn về phía team 2.

Cuối dãy bàn.

Một cục tóc búi nhỏ vẫn nhô lên khỏi vách ngăn.

Cô do dự một lúc.

Rồi đứng dậy đi tới.

Trước giờ toàn là Minjeong sang tìm cô.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động qua chỗ em.

Khác hẳn hồi còn đi học.

Bàn làm việc của Minjeong giờ bừa bộn kinh khủng.

Nhìn mà Jimin bật cười.

Em đang dán mắt vào hai màn hình.

Tay liên tục thao tác.

Trông chẳng khác gì một con rùa đang cắm đầu làm việc.

Jimin còn muốn đứng nhìn thêm.

Nhưng mấy ông chú xung quanh cứ liếc qua.

Nên đành gõ nhẹ lên mép vách ngăn.

"Cái gì nữa?"

"...À không."

"Chuyện gì?"

"Không phải mày bảo mời tao ăn tối à?"

Gương mặt Minjeong lập tức hiện rõ vẻ:

"Tao nói hồi nào?"

Jimin cười tít mắt.

Mấy ông chú nghe được thì hùa theo:

"Đi đi!"

"Người ta đợi kìa!"

"Đừng bắt người ta chờ!"

Minjeong thở dài não nề.

Cuối cùng cũng lôi ví ra đứng dậy.

Hai người cùng ra khỏi văn phòng.

Vừa xác nhận xung quanh không còn ai.

Minjeong lập tức nhấn nút thang máy rồi nói:

"Nhưng tao phải ăn nhanh rồi quay lại."

"Thế để hôm khác cũng được."

"Thôi."

"Đã ra rồi thì ăn luôn."

"...."

"Nói rồi lại nhìn mặt tao làm gì?"

"Muốn chết à?"

Giọng điệu hôm nay có vẻ cộc hơn bình thường.

Chắc tại bận quá thôi.

Jimin chợt thấy mình làm phiền em hơi quá.

Nhưng giờ cũng muộn rồi.

"Ăn gì?"

Nghe giọng Minjeong có vẻ không vui lắm.

Nên cuối cùng hai đứa chui vào quán kimbap gần công ty.

Ngồi xuống.

Minjeong uống nước.

Không nói câu nào.

Mặt vẫn khó ở như cũ.

Jimin thấy áy náy.

Nên mở lời trước.

"Xin lỗi."

"Nếu biết mày bận thế..."

"Dù gì tao cũng phải ăn tối."

"Còn mày?"

"Xong việc chưa?"

"Cũng còn chút."

"Nhưng để mai làm cũng được."

"Mày ăn gì?"

Jimin cầm menu lên.

Ăn gì giờ?

Nhìn món nào cũng ngon.

Lâu rồi chưa ăn tteokbokki.

Sủi cảo cũng hấp dẫn.

Hình như hôm nay khẩu vị tốt hơn bình thường.

Minjeong nhìn cô.

Rồi buột miệng.

"Cái này vẫn y như xưa nhỉ."

"Hả?"

"Không chọn được món ấy."

"Y chang hồi trước."

"Tao hả?"

Jimin bật cười.

Rồi tích vào món kimbap với ramen.

Nhưng Minjeong cũng chẳng khá hơn.

Ngồi nhìn menu cả buổi.

Cuối cùng mới chọn được mì đậu nành.

Nhân viên mang menu đi.

Hai người lại im lặng.

Jimin lén nhìn sắc mặt em.

Rồi hỏi:

"Mày bệnh hả?"

"Hả?"

"Không thì sao hôm nay tới trễ thế?"

"À..."

"Đi công tác bên ngoài."

"Ra vậy."

Jimin gãi gáy.

Vậy mà mình lo như con điên cả ngày.

Minjeong uống ngụm nước.

Rồi hỏi:

"Hôm qua bản vẽ đó sao rồi?"

"Toang rồi."

"HẢ?!"

Giọng Minjeong lớn tới mức cả quán quay lại nhìn.

Jimin vội xua tay.

"Không phải!"

"Ý tao là..."

"Ổn lắm."

"Vậy sao mày bảo toang?"

"Vì mày giỏi quá."

"Chắc từ nay tao phải bắt mày làm hoài."

"Má."

"Muốn chết hả?!"

"Làm tao hết hồn!"

Minjeong siết chặt nắm đấm.

Nếu đang ở ngoài đường.

Có lẽ cô đã bị đấm vài cái rồi.

Jimin nhìn em.

Rồi cười hí hí như đứa trẻ vừa chọc phá thành công.

"Thiệt luôn hả?"

"Nếu sau này tao cứ bắt mày làm tiếp thì sao?"

"Mày giúp nữa không?"

"Điên à?"

Minjeong nhìn cô như sắp phát cáu thật.

Đúng lúc đồ ăn được mang ra nên Jimin cũng thôi chọc.

Minjeong cắn miếng cuối của cuộn kimbap.

Rồi cầm muỗng múc nước ramen uống.

Jimin theo phản xạ đẩy tô ramen sang phía em.

"Không đủ thì gọi thêm đi."

"Tao giờ ăn không nổi nhiều nữa."

"Già rồi, tiêu hóa kém."

"Xạo vừa thôi má!"

Minjeong gắp một đũa mì.

Rồi hỏi:

"Muốn ăn thử mì đậu nành không?"

Jimin lắc đầu.

Chỉ húp thử một ngụm nước.

Béo béo thật.

Nhưng không hợp khẩu vị cô.

Có những lúc Jimin cảm thấy Minjeong trưởng thành hơn mình hẳn.

Mà phần lớn đều là lúc ăn uống.

Nhìn ngoài thì chẳng giống.

Nhưng gu ăn uống của em đúng kiểu bà cụ.

Nào là tonkatsu.

Nào là tteokbokki.

Nào là cơm rang kimchi.

Em bỏ hết.

Lại đi chọn mì đậu nành.

"Có ăn thử không?"

"Không."

"Thiệt luôn?"

"Thiệt."

Minjeong lập tức nhăn mặt.

"Mày vẫn ghét đậu hả?"

"Không phải ghét."

"Chỉ là không thích lắm thôi."

"Lớn rồi còn kén ăn."

"Không có sức hút đâu."

"Người ta bảo dễ thương mà."

Jimin vừa nói xong liền liếm môi.

Chết rồi.

Lỡ miệng.

Minjeong đang nhìn cô chằm chằm.

Không rút lại được nữa.

Nên Jimin vội đổi chủ đề.

"Hôm nay đi hiện trường ở đâu vậy?"

"Nói ra mày biết chắc?"

Minjeong đáp cộc lốc.

Rồi mở điện thoại đưa cho cô xem video.

Jimin đặt đũa xuống.

Chăm chú nhìn màn hình.

Từ trước tới giờ cô chưa từng phụ trách nhà dân kiểu Hàn Quốc.

Nên cũng tò mò.

Mảnh đất khá rộng.

Căn nhà thì nhìn qua cũng thấy xuống cấp nghiêm trọng.

"Ồ..."

"Khủng vậy?"

"Nhìn mái nhà kìa."

"Bay gần hết rồi."

"Bao nhiêu năm tuổi vậy?"

"Khoảng bốn mươi lăm năm."

"Trời."

"Nhìn như rừng luôn ấy."

"Cỏ sao mọc dữ vậy?"

"Nước dột."

"Hơn mười năm rồi không ai ở."

"À..."

"Chắc nước ngấm từ đây vào."

Jimin vô thức chỉ vào màn hình.

Rồi trả điện thoại lại cho em.

Không biết có phải vì mình nói nhiều quá không.

Mà sắc mặt Minjeong hơi kỳ.

Jimin lập tức cúi xuống ăn mì tiếp.

Minjeong cũng không nói gì.

Chỉ tiếp tục ăn mì đậu nành.

Lúc thanh toán.

Minjeong trả tiền.

Jimin bảo để cô trả.

Vì tối qua em đã giúp nhiều rồi.

Nhưng Minjeong chỉ liếc cô.

"Vậy là định trả hết nợ bằng một bữa này à?"

Thế là Jimin ngoan ngoãn im miệng.

Hai người quyết định mua nước mang về.

Lần này Minjeong lại định quẹt thẻ.

Jimin dùng người chặn em ra.

Rồi đưa thẻ mình trước.

"Để tao mời."

"Lần sau rảnh."

"Tao mua món ngon hơn."

"Khỏi."

"Lo học đi."

Jimin lập tức bĩu môi.

Ngày xưa Minjeong cũng hay nói câu đó.

"Lo học đi."

Hồi đó nghe khó chịu lắm.

Giờ nghĩ lại.

Vẫn khó chịu.

Nhưng cũng buồn cười.

Bất ngờ.

Minjeong huých vai cô.

"Ngứa mắt ghê."

"Gì nữa?"

"Mày cười cái gì?"

"Cười không được à?"

"Chắc vui lắm ha?"

"Được người yêu khen."

Jimin khựng lại.

Em cứ liên tục dùng từ "người yêu".

Cô nhìn Minjeong.

"Gì?"

"Nhìn gì?"

Minjeong lập tức trợn mắt.

Ra vẻ đe dọa.

Đương nhiên chẳng đáng sợ chút nào.

Thứ Jimin tò mò hơn là...

Rốt cuộc Minjeong đang nghĩ gì?

Dù nghĩ thế nào đi nữa.

Có vẻ em đã biết chuyện cô thích con gái.

Nhưng...

Em có thật sự ổn với chuyện đó không?

Không thấy khó chịu sao?

Có bạn bè LGBT à?

Jimin gãi má.

Rồi bình thản trả lời.

"Được khen thì ai mà không thích."

Dù sao có vẻ Minjeong cũng biết hết rồi.

Nói dối làm gì nữa.

Nghĩ lại.

Cả ngày hôm qua cô còn lo sốt vó.

Lo em phát hiện mình quen con gái thì sao.

Lo em ghét mình thì sao.

Vậy mà giờ nhìn lại thấy buồn cười.

Rốt cuộc mình nghĩ Minjeong là kiểu người gì vậy?

Cô từng mặc định rằng em sẽ không chấp nhận chuyện đó.

Nhưng thật ra.

Cô đâu có căn cứ gì.

Jimin chợt nhận ra.

Việc nghĩ rằng mình hiểu rõ Minjeong...

Là sai hoàn toàn.

Minjeong mà cô biết.

Chỉ là Minjeong thời học sinh.

Còn Minjeong trưởng thành.

Cô chẳng biết gì hết.

Không biết em sống thế nào.

Không biết em làm việc ra sao.

Không biết em uống rượu dở.

Không biết em đối xử với đồng nghiệp thế nào.

Cũng không biết...

Em thích kiểu người nào.

Đã từng yêu ai.

Hay nghĩ gì về người đồng tính.

Cô chưa từng hỏi.

Mà thật ra...

Cũng chưa từng muốn biết.

Ngày trước.

Cô không muốn biết Minjeong sống thế nào sau khi lên đại học.

Không muốn thấy em yêu ai.

Nắm tay ai.

Hôn ai.

Hay dành tình cảm cho ai khác.

Thà không biết còn hơn.

Đó cũng là lý do lúc cắt đứt liên lạc.

Cô từng nghĩ như vậy là tốt nhất.

Vì nếu phải nhìn Minjeong yêu người khác.

Có lẽ cô không chịu nổi.

"Haaa..."

Minjeong nhìn cô như nhìn người tâm thần.

Nhưng Jimin chỉ thấy nhẹ nhõm.

Ngày xưa cô từng thích em rất nhiều.

Thật sự rất nhiều.

Còn bây giờ.

Không còn như thế nữa.

Nghĩ vậy.

Jimin lại bật cười.

BỐP.

Minjeong đấm một cái lên ngực cô.

Canh chuẩn tới mức không đụng vào chỗ nhạy cảm.

Chỉ đập đúng phía trên.

Jimin ngoan ngoãn chịu trận.

Thấy cô bị đánh mà vẫn cười.

Minjeong càng bực hơn.

Không biết vì hết sức.

Hay vì chán rồi.

Cuối cùng em cũng hạ nắm đấm xuống.

Vừa đi vừa hậm hực.

Jimin chỉ thấy may mắn.

May vì Minjeong cởi mở hơn cô từng nghĩ.

Đến trước thang máy.

Minjeong vẫn đang mặt nặng mày nhẹ.

Jimin chạm nhẹ vào vai em.

"Ê."

"Gì?"

"Căn nhà hồi nãy."

"Sau này có bản vẽ..."

"Cho tao xem được không?"

"...."

Minjeong không trả lời.

Nhưng khẽ gật đầu.

Hai người cùng lên thang máy.

Minjeong hỏi:

"Mày về chưa?"

"Lát nữa."

"Còn ít việc."

"Làm cho xong đã."

"Cố lên."

Giọng điệu y hệt hồi cấp hai.

Jimin bật cười.

Minjeong quay về bàn làm việc.

Còn cô cũng quay lại chỗ mình.

Ban đầu định xử lý nốt rồi về.

Nhưng nghĩ một lúc.

Cô mở tài liệu.

Tiếp tục học về hệ thống đường ống.

Không thể lần nào cũng nhờ Minjeong cứu được.

Đang học.

RẦM!

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ.

Jimin tháo tai nghe.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Trời từ chiều đã âm u.

Giờ thì sấm vang lên.

Mưa như trút nước.

"Á..."

"Không mang ô."

Theo bản năng.

Cô nhìn về chỗ ngồi của Minjeong.

Nhưng không thấy em đâu.

Về rồi à?

Hay đi vệ sinh?

Chỗ Minjeong ngồi ngay lối đi.

Nếu em tan làm.

Lẽ ra cô phải nhìn thấy mới đúng.

Nhưng cũng có thể không để ý.

Jimin đợi thêm một lúc.

Cuối cùng đi sang bàn em.

Dép vẫn còn ở đó.

Có vẻ chưa về.

Không hiểu sao.

Cô thấy hơi hụt hẫng.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn mới từ Kim Minjeong.

"Có ô không?"

"Trên bàn tao có một cây."

"10.000 won một giờ."

"Mày về lúc nào vậy?"

"Nãy giờ rồi."

"Tao không thấy luôn."

"Học hành hăng quá còn gì."

Tự nhiên Jimin thấy hơi ngại.

Cô sang bàn Minjeong tìm thử thì đúng là thấy cây ô ngay.

Thu dọn đồ xong bước ra ngoài, mưa đang đổ như trút nước.

Đúng lúc đó Minjeong lại nhắn tới.

"Lấy được ô chưa??"

"Rồi."

"Mà bàn làm việc mày là cái ổ gì vậy?"

"Dọn dẹp đi trời."

"Trả ô đây."

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Mưa vốn đã lớn như bão rồi, lại còn vừa đi vừa nhắn tin nên Jimin cầm ô chẳng ra hồn. Chưa được bao lâu quần áo đã ướt nhẹp.

Cô cất điện thoại rồi vội vàng đi về nhà.

Tắm rửa xong, vừa nằm xuống giường là cơn mệt kéo tới.

Jimin nằm tìm khách sạn có hồ bơi, định xem cho chuyến đi sắp tới với Aeri. Lướt một lúc thì ngủ quên mất.

Reng.

Điện thoại rung.

Là Minjeong.

"1 với 2, cái nào đẹp hơn?"

Jimin mở ảnh lên xem.

Ngắm qua ngắm lại một lúc rồi trả lời:

"Cả hai."

Tin nhắn lập tức hiện ra.

"–.–"

Ý là bắt buộc phải chọn một.

Khó chẳng khác gì bảo chọn giữa mì tương đen với mì hải sản cay.

Dù sao cũng không thể xây cả hai phương án được.

Sau một hồi suy nghĩ, Jimin chọn số 1.

"Tại sao?"

"Thì..."

"Thì là sao?"

"Nói lý do coi."

Hai phương án Minjeong gửi đẹp ngang nhau thật.

Nên ban đầu cô mới bảo thích cả hai.

Nhưng phải giải thích thế nào đây?

Jimin gãi đầu.

Khó diễn tả bằng lời quá.

Cuối cùng cô bấm gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Minjeong.

"Ủa? Mày chưa ngủ à?"

"Vừa mới nhắn tin với tao xong mà còn hỏi."

"Giờ này là giờ ngủ rồi."

"Nghe giọng mày như sắp ngủ tới nơi."

"Ngủ cái gì. Tao tỉnh lắm."

"Gọi làm gì?"

"Nhắn tin lười quá."

"Cái này mày vẽ xong hết rồi à?"

"Chưa."

"Thế sao chọn số 1?"

Jimin nhìn lại bản vẽ rồi nói đúng cảm nhận của mình.

"Thật ra gu tao thì gần với phương án 2 hơn."

"Nhưng không biết nói sao nữa."

"Kiểu..."

"Phương án 1 vẫn giữ gần như nguyên cấu trúc cũ đúng không?"

"Tao thích chỗ đó hơn."

Bên kia im lặng vài giây.

"Chỉ vì vậy thôi hả?"

"Thì vậy cũng quan trọng mà."

"Dù sao đó cũng là lịch sử."

"Là kỷ niệm nữa."

"Hmm..."

Minjeong có vẻ đang suy nghĩ.

Sau đó em giải thích thêm.

Chủ nhà đã mất rồi.

Con cái họ hiến lại căn nhà cho địa phương.

Nếu vậy thì có lẽ không cần đặt nặng câu chuyện riêng của gia đình ấy đến thế.

"Thế thì..."

"Chắc chọn phương án 2 cũng được."

"Dù sao tao vẫn thích cả hai."

"À..."

Minjeong đột nhiên ngập ngừng.

"Sao?"

"Không có gì."

"Ngủ đi."

"Gì?"

"Nói đi."

"Đã hỏi rồi còn úp úp mở mở."

"...."

Bên kia chỉ còn tiếng thở.

Jimin nuốt khan.

Cái gì đây?

"Thì..."

"Ừ?"

"Hay là..."

"Hay mày hỏi chị Aeri giúp tao được không?"

"Hả?"

"Không được thì thôi."

"À..."

"Không phải không được."

"Hỏi được mà."

"Ý mày là hỏi chị ấy thích phương án 1 hay 2 đúng không?"

"Ừ..."

Lại im lặng.

Jimin gãi gáy.

"Mai tao hỏi rồi nói lại cho."

"Ờ."

"Thôi tao cúp nha."

"Ừ."

Jimin tắt máy.

Chuyện cũng chẳng có gì lớn.

Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy mình vừa làm một chuyện không nên làm.

Lẽ ra nên nói:

"Chị ấy bận lắm, chắc không hỏi được."

Nhưng rồi lại thôi.

Coi như tiền thuê ô vậy.

Nghĩ thế, Jimin lại tiếp tục tìm khách sạn có hồ bơi.

Lướt được một lúc.

Rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co